Bạn gái?!
- Reng... reng....
Hồi chuông vừa dứt, đám học sinh đã lũ lượt kéo nhau lấp đầy cả khoang căn tin của trường phổ thông số 4. Trong số đó tất nhiên không thể thiếu Siwoo và Wangho được, hai người một cao một thấp chí chóe nhau đến tận nhà ăn, thu hút không ít ánh nhìn tò mò lẫn hứng thú từ người khác. Siwoo, người giờ đây đã thôi sợ hãi cao hứng mua một đống nào là bánh mì kem chuối, nước ngọt có ga, kẹo dẻo rồi quất thêm hai bịch snack khoai tây bự tổ chảng làm bữa trưa. Thấy đứa bạn ăn uống đổ đốn thế làm Wangho không khỏi nhăn mặt, thậm chí còn đời cách ly đống đồ mà cậu cho là ăn như "nhét rác vào mồm". Công chúa-nim chẳng màng quan tâm, cao giọng nói với bạn:
- Tao ăn gì kệ tao! Miễn ăn đủ bữa là được, vả lại t ăn tao chết chứ mày có chết đâu mà lo.
Nói xong còn cố tình phe phẩy tay ra điệu ông đây không quan tâm trông bướng đếch chịu được. Nhưng Đậu nhỏ nào thèm chấp mấy đứa trẻ trâu, chỉ từ tốn mở hộp cơm của mình ra, chậm rãi khịa lại:
- Mày cứ ăn đi, tao chuẩn bị đủ tiền hoa cúc cho mày rồi.
Nói xong thì cậu phá lên cười, khỉ con bụng tức anh ách không nghĩ ra cách hơn thua với nó. Đành ngậm ngùi cúi đầu mở bánh ăn ngon lành, xử xong hộp bánh chuối lại đến kẹo. Hết kẹo thì tấn công sang hai bịch snack vừa mua ban nãy. Wangho đang bỏ trái cà chua vào miệng cũng không nhịn được mà chê Siu một câu:
- Khiếp, ăn như heo ấy. Như này có chó mới lấy.
- Tao cóc thèm, nửa đời sau này chỉ cần có một người sẵn sàng móc hầu bao ra mua đồ ăn vặt cho tao là đã mãn nguyện lắm rồi.- Chẳng màng đếm xỉa thằng bạn đang nghĩ gì, Khỉ con nhanh nhẹn mở bịch snack ra hăm hở nhón một miếng khoai tây chiên vàng ươm. Đang hăm hở chuẩn bị bỏ vào miệng thì đột nhiên có tiếng nói phát ra từ sau lưng:
- Ngon không?
Siwo nghe thấy giọng nói kia thì giật mình, sống lưng đột nhiên thẳng tắp lạnh toát. 'Thôi rồi, là hắn" em sợ sệt nhủ bụng. Quay đầu lại một cách máy móc, thấy rõ mồn một khuôn mặt điển trai góc cạnh kia là của tên to xác hôm qua. Nay lại đi chung với một người nữa có chiều cao cực khủng, chắc là bạn. Như bị điểm trúng yếu huyệt, em ú ớ không nói nên lời, tên kia có chút mất kiên nhẫn mà hơi nhăn mặt lại. Bỗng tiếng nói vang vọng của Wangho ở phía đối diện cắt ngang:
- Hỏi làm gì?
- Tôi không hỏi cậu - Hắn đáp bằng một giọng tỉnh khô, sau đó lại càng ghé sát tai Siwo, làm em cảm tưởng như chỉ cần một xăn-ti-mét nữa thôi là môi hắn và tai em sẽ chính thức chạm nhau. Rùng mình một cái, chỉ nghe thấy đâu đó bật lên câu hỏi của hắn:
- Tôi hỏi cậu ăn có ngon không?
- Ờ, ờ tất nhiên là ngon rồi - Công chúa-nim trả lời, mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đáp gọn lỏn.
- Tốt - Hắn đáp
- Ăn nhiều lên - Hắn lại nói
Em sửng sốt một hồi, quai hàm cứng đờ trước lời lẽ có phần cợt nhả của hắn. Giọng điệu ba phần khảng khái bảy phần yếu ớt mà lên tiếng:
- Để làm gì?
- Trả nợ chứ gì? Đúng không Jihoon? - Hắn gần như lập tức quay sang hỏi người bạn đang đứng kế bên, tên đó cũng nương theo lời hắn nói mà gật đầu cái rụp. Làm em càng hoang mang hơn gấp bội.
- Này này! Mấy người tính để tôi ra rìa chắc? Cậu kia, nếu muốn bạn tôi trả tiền thì nói thẳng, cần gì vòng vo? - Giọng Wangho oang oang khiến đám học sinh xung quanh hiếu kì quay lại dòm ngó rồi xì xầm bàn tán. Hại Siwo bình thường không biết ngại giờ đã ngượng chín người, mặt đỏ bừng, sắc đỏ lan rộng đến tận vành tai nhỏ. Giơ tay tính kéo Wangho lại nhưng chưa kịp hành động đã bị tên Jaehyuk kia cắt ngang:
- Ai nói là trả tiền? Bao nhiêu cũng không đủ.
- Bao nhiêu cũng đủ. Cậu muốn gì? đừng làm phiền bạn tôi, biến khỏi đây ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn. - Wangho khảng khái đáp lời. Siwo phục bạn mình quá xá, mặc dù hình thái trông có vẻ nhỏ con nhưng độc mồm độc miệng trị được bất kì ai. Như được tiếp thêm dũng khí, em lấy lại sự tự tin vốn có, giọng nói nhẹ nhàng mang hàm ý thân thiện với tên kia:
- Có chuyện gì ra về tính, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, trời đánh tránh bữa ăn m...
Không đủ kiên nhẫn nghe em nói xong, tên cún bự kia trực tiếp trả lời câu hỏi muốn gì của Wangho:
- Tôi muốn Son Siwoo này.
- Cái gì? Mày lì hả? - Nói rồi Hạt đậu nhỏ nhanh như sóc mà lao về phía hắn, nắm lấy mái tóc 'ngọc ngà' của vị công tử kia mà giật mạnh. Mọi người chung quanh chưa kịp nuốt trôi khi nghe tin Park Jaehuyk tuyên bố thì đã được chiêm ngưỡng một màn đặc sắc khác. Thân hình cao lớn bị hai người nhỏ bé hơn nhào tới mà cấu xé, con mèo Chihun đứng kế bên có ý định vào cản mà thấy thằng bạn phát ngôn ngông cuồng quá thì chọn cách kéo ghế ngồi xem nó bị đấm. Gọi là đánh cho oai chứ sức vóc người nhỏ chẳng thấm tháp gì so với người lớn, chẳng có tí sát thương nào. Nhưng chẳng rõ ai nhân cơ hội đang xảy ra "bạo loạn" liền chạy đi báo cáo với hội học sinh xử lý. Thành ra đang đánh hăng thì đôi bạn cùng tiến Wangho-Siwoo đã nghe thấy tiếng gọi dật của tiền bối Sanghyeok:
- Không được đánh nhau! Không được đánh nhau! Ba bạn học kia mau đi theo tôi lên phòng giáo vụ ghi bản cam kết.
Wangho đang hăng sức níu lấy bả vai Jaehyuk mà đánh thì ngước lên thấy Sanghyeok-hyung đang tiến về phía mình. Không chút phòng bị mà hấp tấp thả tay ra chạy ra đằng sau Siwoo mà trốn tránh. Mặt mày lúc này đã đỏ tới mức không biết chui đầu vào đâu. Thậm chí Đậu nhỏ còn ước mình có một cái lỗ để chui hoặc một cái quần để đội. Cậu chưa sẵn sàng gặp tiền bối đáng kính trong hoàn cảnh này, cánh tay hơi run nhẹ bấu chặt lấy gấu áo của Siwoo. Bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, Siu và Chê Hiếc bị bất ngờ nên vẫn giữ nguyên hiện trạng, tay trái "công chúa" nắm chặt lấy tóc "hoàng tử" nhất quyết không buông. Tay phải cầm lấy hộp cơm của bạn thân phang vào người Jaehyuk. "Hoàng tử" bên này một tay ôm đầu bảo vệ mớ tóc đáng thương của mình, một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của bạn nhỏ kia. Mặt ngơ ra nhìn thành viên hội học sinh đi về phía mình. Quần chúng ăn dưa được một trận cười đau cả bụng. Nghe nói có người còn nhân cơ hội chụp lại ảnh hai cậu trai đánh nhau, mà thật ra là đơn phương Siu đánh còn Jaehyuk đơn phương nhẫn nhục chịu đòn. Kết quả là ba đứa đầu têu bị gọi lên phòng giáo vụ. Để lại tên Chihun ngơ ngác một lúc rồi cũng len lén đi theo quan sát trò vui.
Sau khi viết bản cam kết xong xuôi do phạm lỗi lần đầu, Wangho bị phạt đi xách nước còn Siwoo và Jaehyuk bị phạt đi lau bóng. Sau khi tuyên bố hình phạt nhắc nhở cho ba đứa xong xuôi, tiền bối Lee có hơi nheo mắt để lọt dáng hình nhỏ nhắn của em nhỏ Wangho vào trong đáy mắt. Mái tóc hơi rối dài ngang lông mày, khuôn mặt thanh tú có phần kiêu kì kết hợp với nước da trắng hồng, điểm xuyến là chiếc mũi thẳng cao cùng đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh lém lỉnh giờ đây lại đang dè dặt quan sát nhất cử nhất động của mình không khỏi khiến anh tim đập chân run. Vị trưởng bối đáng kính bỗng thấy lòng mình khang khác, lạ lạ thế nào, cảm xúc bồi hồi cứ từng chút bao trọn lấy anh. Tia hỗn loạn vụt qua đôi mắt đặc trưng của mèo Hiếc, anh tằng hắng một tiếng rồi đưa mắt sang nhìn chỗ khác, dặn bọn nhóc:
- Thôi, các em đi thực hiện hình phạt đi. Còn bản cam kết sẽ được nhà trường gửi về cho gia đình.
Wangho nghe vậy thì bĩu môi đem ánh mắt long lanh như cún con chất chứa tủi hờn liếc anh một cái rồi quay đầu đi thẳng. Khiến vị học trưởng ngày thường nghiêm túc lãnh đạm có phần giật mình, đợi lũ nhóc kéo nhau ra khỏi phòng rồi liền lén ghi chép lại thông tin cá nhân của em nhỏ kia để từ từ tính sổ. Bên này đôi gà bông của chúng ta cũng đáng thương không kém, Siwoo lê cơ thể rã rời bị tách ra khỏi khối năng lượng Wangho mà lẽo đẽo theo sau Jaehyuk như một cái đuôi ngoan ngoãn. Jaehyuk bây giờ lại đâm hoang mang, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm hắn không kịp xử lí thông tin. Đùng một cái đã lĩnh ngay con bản cam kết vào ngày đầu đi học, đã thế còn lãnh phạt cùng con nợ của mình làm lòng hắn có chút không vui. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi di chuyển ra sân bóng sau trường, hắn có đưa mắt liếc nhìn cái đuôi nhỏ của mình mấy lần nửa tò mò nửa cười nhạo. Trông em bây giờ vô cùng thiểu não, mặt cứ cúi gằm xuống khiến hắn chả nhìn được tí ti ông cụ nào cảm xúc của em. Ai tinh ý có thể nhận ra hắn còn tiếc rẻ mà chép miệng vì không quan sát được kĩ hơn, bàn tay lớn hờ hững cầm chiếc khăn trắng dợm chân bước nhanh đến rổ bóng nằm tiu nghỉu trong góc phòng dụng cụ. Ném chiếc khăn qua chỗ Siwoo rồi cất giọng:
- Của cậu, lau đi.
- Ừ - Em đáp gọn lỏn.
Hắn nghe em đáp cũng không buồn nói nữa, lẳng lặng xoa xoa trái bóng trên tay. Cảm nhận từng đường viền của trái bóng thô ráp ma sát trong lòng bàn tay, đôi lúc lại chẳng biết cố tình hay vô ý đánh ánh mắt của mình về phía người nhỏ đang thẫn thờ lau bóng. Đầu hắn nghĩ lung chả rõ gì, từng luồng suy nghĩ kéo đến như thủy triều đánh úp kẻ đang lạc trong cơn mộng mị. Cảm thấy có chút phức tạp nhưng hắn kệ. Bàn tay vốn dĩ to lớn nhoáng một cái đã lau xong phần bóng của mình. Toan định đứng dậy về lớp thì lại không kiềm được mà liếc nhìn người bên cạnh đang dùng tốc độ bò của ốc sên mà mắt thường có thể thấy được chậm rì lau bóng. Từ nãy đến giờ mới xong được hai quả tròn, hắn nổi máu trêu chọc. Đang định lên tiếng chòng ghẹo thì bỗng nghe thấy tiếng nức nở nghèn nghẹt phát ra không rõ ràng như bong bóng xà phòng thổi vào không khí. Rồi lại nương theo không gian tĩnh lặng mà dần rõ ràng hơn, biến thành những tiếng " hức... hức" trầm bổng bay lượn trong bầu không gian chật hẹp nơi phòng dụng cụ. Hắn nhìn em đến ngây người, như muốn khảm dáng hình em vào trong tâm khảm. Bộ dạng yếu ớt đến đáng thương, cầu vai nhỏ run rẩy đầy oan ức. Từng giọt nước nóng hổi rơi xuống nền nhà lạnh băng, tựa hồ có thể nghe rõ âm thanh va chạm giữa hạt nước và mặt đất. Hắn thoáng ngỡ ngàng, đột nhiên sửng cồ lên đánh hắn rồi lại đột nhiên nức nở khóc hờn làm hắn có chút bối rối, không tự chủ mà nhích người lại gần em. Ánh mắt dán chặt trên người em như tia sáng mạnh mẽ muốn thiêu rụi cả người nhỏ đang ngồi một góc tủi hờn, như có điều gì đó thôi thúc. Hắn đưa lòng bàn tay mát lạnh của mình vén rèm tóc dày của em lên. Lộ ra gương mặt bầu bầu đáng yêu, đôi mắt ngày thường có chút lém lỉnh nay cụp xuống ngân ngấn nước, đôi hàng mi dài khẽ run run trong không khí. Môi hồng mấp máy lên xuống từng tiếng nấc trông quyến rũ vô cùng. Trong vô thức làm hắn muốn lao đến gặm cắn lấy cặp môi căng mọng như trái cây chín cành, bản năng của phái mạnh muốn hắn lao đến cắn nuốt chàng trai nhỏ nhưng lí trí đã kịp xuất hiện cản lại ham muốn nguyên thủy. Đứng trước cảnh sắc tình ấy hắn chỉ nhẹ nhàng giang rộng cánh tay ôm lấy mà vỗ về cậu, cho cậu dựa vào bờ vai của mình nhưng không vuốt lưng an ủi. Được một lúc thì cậu xấu hổ đẩy ra, vẻ mặt khó nói thành lời mà quệt đi dòng nước nóng hổi đang còn chảy ra từ đuôi mắt xinh đẹp.
- Không cần - Cậu nói giọng kiên định.
- Yên nào. - Hắn nói như ra lệnh, trực tiếp kéo em vào lòng. Dựa vào bờ vai vững chãi của mình để lôi kéo người khác. Và hắn thành công.
Siwo sững người, nhận ra mình đang quá dựa dẫm. Em đứng phắt dậy, gạt đi cánh tay mạnh mẽ đang phủ ngang eo mình. Dứt khoát lau bóng. Được một chốc thì hắn đưa tay ra giằng lấy chiếc khăn trong tay em, tay kia xoay xoay bóng, miệng nở nụ cười:
- Để tôi.
Giọng nói chắc nịch cùng tâm ý vững làm làm cậu có chút yên tâm, ngồi ngây ngốc nhìn hắn lau từng quả bóng một thay mình. Lòng gợn lên nhiều đợt sóng kì lạ, thẳng tắp nhưng vô định, như minh chứng cho cảm xúc của em lúc này. Cảm thấy ngồi yên một chỗ cũng không đúng lắm, em khẽ mấp máy môi hỏi hắn:
- Cậu sao lại giúp tôi?
- Vì cậu khóc rất đẹp - Hắn thẳng thắn trả lời, tay vẫn miệt mài hoàn thành nhiệm vụ. Em bị câu nói của hắn trực tiếp đánh vào đại não, ngơ ngác nhìn hắn. Lời trong lòng cuối cùng cũng không nói ra được, đành chớp chớp đôi mắt phiếm hồng quan sát mọi thứ. Thầm đánh giá hắn từ ngoại hình lẫn tính cách trầm ổn đôi lúc hay đùa cợt. Xương hàm vuông mạnh mẽ, lông mày khí soái ngời ngời, đôi mắt ẩn sau cặp kính không rõ ràng làm hắn mang một vẻ vừa tĩnh lặng lại đáng sợ như loài báo đen trong rừng thẳm. Lặng thinh ngắm người một lúc, em mở miệng cảm ơn hắn, nhận lại là cái gật đầu cùng ý cười toát lên qua đuôi mắt cong cong. Xong xuôi hết việc, hắn đứng phắt dậy kéo tay em đứng lên cùng. Vì ngồi hơi lâu nên lúc đứng dậy đột ngột em mất thăng bàng mà ngã về phía hắn, lạ lùng là hắn không né đi mà lại đỡ em, nâng niu hệt như trân quý thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình. Đỡ em dậy, hắn lặng lẽ dẫn em về phía nhà vệ sinh, tiến về phía bồn rửa tay. Mạnh mẽ vốc một vốc nước mát lạnh rửa mặt, đoạn, quay sang nhìn em:
- Rửa mặt đi.
Em nghe lời lạ lùng mà chầm chậm tiến lại, mở lấy vòi nước cảm nhận luồng nhiệt mát lạnh hòa trong lòng bàn tay. Khẽ xoa lên mặt, làm dịu đi đôi mắt còn hơi sưng đỏ. Ổn định lại cảm xúc, em quay qua nhìn nhắn rồi nghiêng đầu:
- Cảm ơn.
- Ừ - Hắn đáp, khác hoàn toàn vẻ cợt nhả như khi còn đang ở trong căn tin.
Hai người một nhỏ một lớn, người trước người sau chậm rãi di chuyển về hành lang lớp học. Tại đây em gặp lại Wangho đã xong việc từ lâu, đang thơ thẩn ngồi ở ghế đá đợi em. Vừa trông thấy bạn, Đậu nhỏ đã kéo em vào, hỏi dồn:
- Sao mày về trễ vậy? Tên kia làm gì mày à?
- Không, không có, hắn giúp t lau bóng. Chỉ là ban nãy... tao lỡ khóc trước mặt hắn.
Wangho sững người, mấy lời chửi rủa chưa kịp thoát ra nơi đầu môi đã vội chuyển hộ khẩu lại vào trong. Bất ngờ vì Siwoo lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác như vậy. Chỉ khẽ thở dài một hơi, hỏi lại người bạn của mình:
- Mày nhớ tao đến phát khóc như thế à?
Đang tâm trạng vu vơ, bị hỏi cùn khiến Siwoo không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Đoạn sắc mặt từ tái nhợt xanh xao sang nham hiểm xảo quyệt. Khẽ khàng hỏi vặn lại Đậu nhỏ:
- Chứ như ai kia lại có thần tiên giúp sức cho xong việc sớm cơ đấy!
- À à cái này - Wangho hơi chột dạ, song cũng miễn cưỡng cương trực đáp lại lời bạn:
- Thì thì một mình tao xách nước nặng, nên Sanghyeok hyung có đề nghị giúp đỡ tao một chút. Ngu gì mà không nhận.
- Phải không đó ta?? Tao tưởng cỡ mày phải sĩ mà từ chối thẳng thừng. Hay là... thích người ta rồi - Siwoo vặn lại.
- Không hề, tao mà thích anh Sanghyeok thì... - Ngay lúc đó chả biết vô tình hay cố ý mà học trưởng Lee đi ngang qua hành lang nơi Siwoo và Wangho đang ngồi. Hoảng loạn, Hạt đậu nhỏ vội vàng bịt miêng lại, hai má đỏ hây hây. Khỉ con nhìn là biết mùi tình cảm chíp bông ngập tràn trong không khí nhưng lại rất muốn vạch trần. Trước khi chuồn còn nhanh lẹ mà xỉa thêm một câu làm Wangho hết chối nổi:
- Không ai rảnh đi giúp học sinh hư bị phạt cả~
Đoạn chạy vụt đi thẳng, làm Wangho tức muốn hộc máu, lăng xăng đuổi theo sau kí đầu con khỉ vô duyên vô cớ. Hai đứa chí chóe nhau đến tận khi ra tới cổng trường, bỗng có một bạn nữ xinh xắn đứng chắn trước mặt. Trước vẻ mặt khó hiểu của Wangho và Siwoo chìa điện thoại ra lễ phép mở miệng:
- Bạn học Siwoo, cho tớ xin phương thức liên lạc nhé! Tớ tên là Hyeri.
- Ơ, được thôi - Siwoo vui vẻ đồng ý, không biết rằng toàn bộ cảnh đẹp diễn ra nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro