One shot, One love
Gã và em kết hôn với nhau tính đến thời điểm hiện tại đã được gần hai năm rồi. Gã là thợ xăm, em là hoạ sĩ, chẳng ăn nhập gì nhau thế mà họ lại mặn nồng với nhau như Romeo và Juliet. Ngày gã và em thông báo sẽ cưới nhau, chẳng một ai đồng ý, họ sợ vẻ ngoài của gã, sợ sẽ làm em tổn thương. Bất chấp định kiến, họ đến với nhau trong một ngày xuân ấm áp.
Trái với suy nghĩ của họ, gã đối với em chính là một người chồng dịu dàng, nhỏ nhẹ đến rung động, từng cử chỉ gã dành cho em khiến em chỉ muốn nép vào lòng gã để gã che chở cả đời. Công việc của em chỉ ở nhà lo cơm lo nước, vẽ tranh là đủ. Ngoài kia sóng gió đầy rẫy chỉ cần gã ở đó kiếm tiền nuôi em là đủ, thế nên thời lượng công việc của gã sẽ nhiều hơn em rất nhiều. Nhiều là thế nhưng gã vẫn dành thời gian nhất định cho em, không để em phải lo lắng.
P_Jhyuk
Vợ xinh ở nhà ăn uống đầy đủ không đấy?
S_Siu
Hí tất nhiên là có rồi, đợi anh về đâyyyyy
P_Jhyuk
Về với vợ xinh ngay đây, anh nhớ em rồi, đợi anh mang tí kẹo về nhé
S_Siu
Yêu anhh
Dưới căn nhà ấm áp ấy, một lớn một nhỏ tựa lưng trên ghế sofa kể cho nhau nghe về một ngày đã trải qua, cùng nhau chữa lành, cùng nhau yêu thương qua những năm tháng ấy.
“ Đôi lúc anh nghĩ, anh thật sự không xứng với em, chúng ta là hai người hoàn toàn trái ngược nhau về mọi thứ ”
“ Nhưng chúng ta đồng điệu về con tim, Jaehyuk à.. ”
Em như một thiên thần nhỏ ghé ngang cuộc đời mịt mù của gã, tựa như ánh nắng mặt trời toả sáng giữa mùa xuân. Em dạy gã cách yêu, dạy gã cách quan tâm một người thật lòng, em chính là món quà to lớn mà thượng đế gửi gắm cho gã nuôi nấng và chở che.
Hôm nay là ngày chủ nhật, gã sẽ dành cả ngày hôm nay để ở cạnh em nhỏ nhà mình, bù đắp cho cả tuần đi làm mệt mỏi. Vừa quay sang đã bắt gặp công chúa vẫn còn say giấc, bờ môi đỏ xinh chu nhẹ ra khiến gã không kiềm được mà hôn một cái chóc vào. Người em nhỏ lắm, nhưng lại vừa tầm cho gã ôm vào lòng, mùi hương vanila béo ngọt của em và mùi chocolate đăng đắng của gã cứ thế hoà quyện vào nhau, tạo thêm cho cả hai cảm giác an toàn và hạnh phúc gấp bội phần.
“ Công chúa nhỏ dậy nào, mình ăn sáng sau đấy anh dắt em đi chơi nhé? ”
“ Jaehyukie hôm nay không đi làm mà dẫn em đi chơi thật sao? ”
“ Bù đắp cho vợ đó, thèm hơi vợ rồi ”
Gã nấu ăn, em ngồi xem tivi, tiếng nhạc phim hoạt hình cứ vang đều đều với tiếng cười khanh khách của em, làm gã vừa mắc cười nhưng lại vừa ấm lòng. Cả hai ăn sáng xong đã kéo nhau ra ngoài chơi, cả hai cứ chơi hết trò này lại đến trò khác. Cứ thế đến tối mịt mù. Cả hai nắm tay nhau dạo bộ ngoài bờ sông, bỗng chốt dừng lại cửa hàng tiện lợi quen thuộc.
“ Anh còn nhớ nơi này không? ” - em ngước lên nhìn gã mà hỏi
“ Sao lại không? Nơi này là khởi nguồn cuộc gặp định mệnh của ta mà, cũng là nơi anh tìm được ánh nắng đời mình ” - gã nắm bàn tay em lên hôn mà nói
* 2 năm trước *
Gã sau một ngày làm việc mệt mỏi đã ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít đồ ăn để lót dạ. Trời xui đất khiến thế nào mà gã lại quên rằng mình hết tiền, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nhân viên khiến gã vừa tức vừa ngượng. Vì đó không phải lần đầu tiên có người khinh thường gã như thế.
“ Cái đó bao nhiêu tiền tôi sẽ trả, cậu đừng nên dùng ánh mắt khinh thường đó với khách hàng chứ ” - giọng em vang lên ngay sau lưng gã, em để lên bàn đủ số tiền thanh toán rồi kéo gã ra ngoài
“ Cậu..tôi cảm ơn cậu, không nhờ cậu chắc tôi cũng chẳng biết làm gì nữa..” - giọng gã cứ đều đều, vừa ngượng vừa run khiến em không khỏi bật cười
Sao to con, xăm trổ vậy mà nhìn nhút nhát thế kia!!!!
“ Không cần khách sáo, dù gì anh cũng run lên hết rồi cứ ăn đi không sao mà ”
“ Cậu tên gì vậy? Có thể cho tôi xin địa chỉ nhà, hôm sau tôi mang tiền đến trả được không? ”
“ Son Siwoo. Nhân tiện anh không cần trả, tôi chỉ là thấy ngứa mắt nhân viên đó nên giúp đỡ anh thôi ”
Nhìn môi xinh cứ nói như không kịp hồi chiêu, gã bật cười nhìn em, tên em rất đẹp, có lẽ gã sẽ nhớ cả đời mất.!!
Chẳng biết là duyên hay vì gì, gã và em gặp nhau liên tục. Quen biết lâu với nhau, hỏi ra mới biết gã làm nghề xăm còn em làm nghề hoạ sĩ. Trên eo em có một hình xăm nhỏ hình hoa hồng đỏ, cũng chính tay gã xăm, từ đó gã bắt đầu nâng niu tác phẩm của mình, cũng như nâng niu cưng chiều em hết mực.
* Hiện tại *
“ Đúng là nhiều kỉ niệm thật, cũng may là ông trời mang em đến, tưới mát cả cuộc đời anh ”
“ Ôi trời, đồ sến súa!!!! ”
“ Anh yêu em, yêu ánh mắt dịu dàng em trao cho anh ngày định mệnh ấy, yêu cách em đối xử với anh ”
“ Em yêu anh, vì anh là anh chứ không cố gắng thay đổi thành một người khác, yêu cả sự ấm áp của anh dành cho em ”
Đêm đó, họ trao cho nhau những nụ hôn vừa nhẹ nhàng cũng vừa cuồng nhiệt, dưới ánh trăng sáng rọi xuống họ như một cặp đôi trời sinh, ngay tại nơi bắt đầu tình yêu to lớn của họ.
“ Ù uôi, trước cửa hàng tiện lợi mà có đôi nào hôn nhau thấm thiết thế trời? ” - Jihoon, nhân viên kì cựu của cửa hàng đang ngáp ngắn ngáp dài quay ra đã thấy công chúa hoàng tử hôn nhau, mặt vừa ủy khuất vừa tủi thân vì mình độc thân mà phải ăn cơm cẩu.
Trong ngôi nhà ấm áp kia, trên eo em có hình xăm do chính tay gã làm, trên tường có bóng hình của gã do chính tay em vẽ. Đâu đâu cũng có những hơi ấm của cặp đôi này để lại, cả căn nhà tràn ngập sự hạnh phúc. Nhưng lại thiếu vắng đi tiếng cười của trẻ con mất rồi?
“ Siwoo, anh muốn có con với em ”
“ Có ngon thì xách đầu lại đây, anh là đang ra lệnh cho em đó hở? ”
“ Đầu trên “đầu” dưới đến với em đây ”
.........
“ YAH PARK JAEHYUK, TÊN KHỐN!!!!! ”
“ Yah Son Siwoo, tên đáng yêu!!! ”
“ 讓我有種不真實又患失的感受, 背著我踩沙灘的你 ”
_ The end _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro