1

son siwoo sau khi từ chối hợp đồng với geng, lập tức chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận lớn. jeong jihoon bắt đầu hoảng. em chạy đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ lên đấy trong lo lắng.

- anh. sao vậy?

anh cũng không biết nữa, nghĩ tới chuyện bản thân muốn chạy trốn khỏi park jaehyuk khiến đầu anh như phát điên. tin nhắn hắn gửi tới còn nằm yên trong hộp thư nhiều giờ trước mà chẳng có ai muốn phản hồi, son siwoo lập tức quẹt trái, đặt nó vào trong thùng rác của kí ức. tuyến thể sau gáy dần nóng lên, tin tức tố hoa hải đường dần thoát khỏi miếng dán mà thoát khỏi không khí, trộn với nước mắt khiến không khí trở nên mặn chát, nếm thử liền thấy đắng ngắt cả khoang miệng.

jeong jihoon đập liên hồi vào cánh cửa sau khi ngửi thấy mùi tin tức tố của omega lan ra tới khoang mũi em nhưng lại lưỡng lự không dám vào. huấn luyện viên may mắn còn ở đó, ông ấy là một beta, vậy nên không nhanh không chậm liền kéo alpha rời xa, bản thân ở lại dỗ dành siwoo đang còn núp lùm trong nhà vệ sinh mãi không chịu mở lời.

dường như anh vẫn còn đang trộn đau thương của bản thân với thủy tinh, nước mắt cứ mãi rơi xuống chẳng ngừng. tuyển thể dần nóng lên khiến anh không hít thở nổi, cứ mãi khóc nức nở và để từng đợt nước tạt lên mặt cho tỉnh táo. phải đến khi huấn luyện viên khó khăn gọi han wangho - một omega đã được đánh dấu - tới với khoảng ba miếng dán chồng chéo lên nhau trên tuyển thể, mở cửa và xông vào đấy ôm chầm lấy siwoo đang gục ngã ở bên trong.

phải đến ba giờ sau, không khí mới dần dịu dàng trở lại, hoa hải đường cũng không còn gắt gỏng tỏa hương, jihoon cùng huấn luyện viên mới dám mở cửa. một son siwoo ướt sũng người từ đầu tới cuối, ôm chặt lấy wangho mà ngủ say. han wangho cũng không thoát khỏi tình cảnh khó khăn, một thân dính nước vẫn nhẹ nhàng xoa lưng trấn an anh.

cả ba người nhẹ nhàng đem người nằm yên trên giường sau khi đã thay quần áo sạch sẽ. giờ đây còn có thêm một park jinseong ngồi bên cạnh giường của siwoo, lặng lẽ hỏi jihoon và huấn luyện viên vẫn còn chưa qua cơn hoảng sợ.

- mọi người biết chuyện gì vừa xảy ra không?

wangho lắc đầu, chỉ mỉm cười nhè nhẹ để hai người kia bước ra ngoài cho tỉnh táo. nó đi quanh phòng, lấy vali còn đang để ở góc tủ ra để nhẹ nhàng cất đồ của anh vào đó. jinseong ngớ người, nhìn nó hỏi một câu.

- siwoo, không ở lại nữa sao?

- ừ. kí hai năm cuối với đội tuyển khác rồi. tao vừa hỏi ban huấn luyện, họ bảo vậy.

jinseong gật đầu, nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương ở một bên má cho siwoo đang ngoan ngoãn ngủ say. hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng jinseong không biết liệu người trước mặt có đang muốn trả lời không.

tại sao son siwoo lại khóc nức nở?
điều gì khiến anh hoảng sợ tới mức ấy?

nhưng điều còn tệ hơn cả là han wangho không nói gì cả. nó chỉ im lặng, cần mẫn cất đồ vào trong vali, chất quần áo đầy một phần của vali.

trong không gian tĩnh mịch của gió đêm lùa vào cửa sổ, tiếng người qua lại ngoài kia dần vãn đi, han wangho lại khẽ nói.

- jinseong, mày có thấy mắt của siwoo đang sưng lên không?

cậu nhìn thật kĩ vào đôi mắt anh, đúng thật là hơi sưng, nhưng lần này còn hơi ửng đỏ quả mức.

han wangho quay lại, lấy điện thoại ra và giơ một bức ảnh đưa trước mặt cậu.

trong ảnh là vài viên đá nhỏ li ti, có vài viên đang dần tan ra. nó chầm chậm cất tiếng, đủ để khiến park jinseong cả kinh.

- là đá lạnh. thứ này rơi ra từ mắt của siwoo. chúng tan khá nhanh, nhưng siwoo không biết điều đó.




__
ja-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro