đợi chờ, nhung nhớ
[ em yêu à, tao sắp về hàn rồi đấy, em nhớ ra đón tao nhé.
làm như cái thằng này dư dả thời gian lắm ấy. ]
siwoo nhớ rằng mới mấy ngày trước, mình còn hùng hồn từ chối thằng bạn đồng niên của mình như thế, vậy mà giờ thì nhìn xem, ai là người đang phải thức dậy từ tận ba giờ sáng để chuẩn bị đón người về nhà nào? phải, chỉ có mỗi công chúa nhỏ son siwoo mà thôi.
khoảng bốn giờ, cậu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng mình, từng ngón tay thon dài tỉ mỉ chạy dọc cơ thể gầy guộc để chỉnh trang lại quần áo. khi đảm bảo được rằng tóc tai đã gọn gàng, trang phục đã tươm tất hết rồi, tuyển thủ son mới cất bước rời khỏi trụ sở của gen.g.
hôm nay siwoo mặc một áo khoác bông dày xám mà cậu mới được tặng gần đây, bên trong mang một cái áo thun cổ tròn màu trắng cùng chút hoa văn xanh dương nhạt cách điệu, dưới chân là chiếc quần thun dài màu đen rộng rãi và đôi giày nike trắng đen lịch thiệp.
cậu cũng không rõ tại sao mình lại cố ăn vận trang trọng thế, thằng bạn kia lúc nào cũng chê cậu xấu rồi lùn này nọ, có mặc thế nào thì anh cũng vạ miệng thôi.
tuy biết là vậy nhưng siwoo vẫn quyết định sửa soạn nhiều nhất có thể, không vì gì cả, chỉ là tự dưng, hôm nay cậu lại muốn bản thân trông thật đẹp mà thôi.
[ khi nào mày xuống sân bay đấy?
vé ghi năm giờ sáng. sao? em đi đón tao thật à?
không, hỏi để biết ngủ qua giờ đó để đỡ bị nhắn làm phiền thôi. ]
lấy điện thoại ra đọc lại tin nhắn và thấy rằng năm giờ anh mới về nước, siwoo đã cố gắng tận dụng khoảng thời gian còn dư để ăn uống và mua chút quà. tuy đã nghĩ đi nghĩ lại và thấy rằng việc bỏ tiền ra mua đồ cho người vốn giàu sẵn khá là vô nghĩa, song cậu nhận ra tính cách jaehyuk hèn như vậy, cậu mà đòi thì thế nào cũng trả lại gấp hai gấp ba thôi.
vậy là lần này, siwoo thực sự vung tiền để ghé qua một số cửa hàng mua quà cho thằng ad carry cũ của mình.
đầu tiên, cậu đã ghé sang một cửa hàng hoa nhỏ vừa mở cửa. cậu nhớ rõ trong các bộ phim, bộ truyện mà cậu từng xem qua trước đây, dù là dịp gì thì món quà kinh điển nhất các nhân vật tặng nhau vẫn sẽ luôn là một bó hoa, nên nhân dịp cậu bị bí ý tưởng, cậu đã chọn mua theo phim với hy vọng nó sẽ thành công.
siwoo đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà nhỏ xinh sáng sủa tràn ngập hương thơm ngọt ngào của các loài hoa, cậu còn chưa kịp hỏi tìm chủ cửa hàng thì đã ngay lập tức được chào đón bởi một người phụ nữ trung niên đang ôm lấy một chậu xương rồng từ trong kho đi ra.
thấy vừa sáng sớm đã có khách vào, bác ấy nở một nụ cười tươi rói và chào hỏi siwoo với tâm trạng vui vẻ.
"ồ, cậu trai trẻ tới đây sớm quá! cháu muốn mua gì?"
siwoo lễ phép cúi đầu chào lại bác rồi ung dung nhìn xung quanh, cậu đang thử tìm một loài hoa nào đó đẹp. nhưng rồi, ngẫm kỹ lại thì cậu thấy chọn một bó hoa có ý nghĩa cụ thể và chính xác thì tốt hơn, vì hoa đẹp nhưng ý nghĩa tiêu cực có cho tiền thì cậu cũng bỏ.
siwoo vốn mù tịt về hoa, thật ra thì ngoài game và một số cái lặt vặt chẳng có giá trị thì cậu chẳng giỏi một cái gì khác, nên cậu đã lên tiếng hỏi chủ cửa hàng một cách thẹn thùng.
"à... cho cháu hỏi có hoa nào thể hiện sự chào đón người mới quay lại không ạ? kiểu như xa nhau lâu và bây giờ thấy vui vì sắp gặp lại ấy..?"
chủ cửa hàng yên lặng vài giây rồi nhìn chằm chặp vào siwoo, điều này làm cậu cảm thấy bối rối và lo lắng liệu mình có giải thích quá chung chung đoạn nào không, hay liệu mình có nói thứ gì đa nghĩa kỳ dị hay không. cậu chưa kịp mở miệng giải thích lại thì bác đã nở nụ cười thấu hiểu rất tươi rồi dẫn cậu vào sâu hơn, vừa đi, bác ấy vừa hào hứng giới thiệu qua rất nhiều loại hoa.
"ở đây cô có hoa bách hợp này. nhiều màu lắm, có trắng, tím với đỏ, kích thước cũng lớn, cháu cứ chọn nhé! à, nếu cháu chọn bách hợp tím thì có thể lấy thêm hoa lưu ly, hoa oải hương với hoa baby làm thành một bó, cô giảm giá cho!"
ban đầu, cậu còn định suy ngẫm kĩ càng vì dù sao cũng hai năm rồi hai đứa mới gặp lại, nếu chỉ chọn bừa vài loại vì phát mệt khi người ta giải thích quá nhiều thì thật sự không phải ý tốt. thế nhưng, lúc nghe được từ giảm giá, bao nhiêu câu nói trong đầu siwoo tan biến hết và chỉ còn lại một từ, đó chính là chốt đơn.
sau khi mua xong một bó hoa thật lớn được cắm rất tỉ mỉ chỉ với giá hai mươi hai nghìn won, siwoo tiện thể lượn một vòng xung quanh các cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút đồ ăn vặt cho jaehyuk, mà chắc chắn cũng là dành cho cậu, luôn.
khác với suy nghĩ của siwoo, việc mua thức ăn khó hơn cả mua hoa, bởi đơn giản là khi mua hoa thì cậu có thể xét theo ý nghĩa mà chọn hay nhờ người khác chọn, còn mua quà bánh thì cậu phải dựa trên sở thích của anh, mà cậu thì còn chẳng biết anh thích gì.
"park jaehyuk uống gì thì được nhỉ?"
jaehyuk không quá kén ăn, ít nhất là khi hai năm ở gần cậu, nhưng công chúa nhỏ lại không biết liệu sau hai năm ở jdg, hoàng tử của mình có thay đổi hay kiêng món gì để né không, thành ra là cậu đã cắn răng mà mua hết những thứ nhìn ngon nhất có thể mặc kệ giá cả thế nào.
nào là sữa chuối, cà phê sữa, nước tăng lực, nào là bánh lay's, bánh mì kem phô mai, mì gói, vân vân. nói thẳng ra là có bao nhiêu món mà cậu thấy anh lẫn cậu có thể ăn, siwoo đều mua hết.
"giờ thì bắt taxi ra sân bây thôi ha...?"
siwoo thất thần cầm túi đồ đầy ắp thức ăn trên tay mà rời khỏi cửa hàng bởi con số được in trong hoá đơn. cậu dặn lòng rằng sau này gặp thằng hoàng tử khốn nạn kia thì đòi thêm cũng được, nên bây giờ cứ từ từ thôi, đừng cay cú làm gì.
cậu đang đi xuống con đường vắng lặng một chút liền bắt gặp một tài xế taxi đang khởi động xe, cậu nhân cơ hội đó mà chạy đến, đặt xe ngay lập tức. hôm nay cậu đã mở hàng cho nhiều người lắm rồi đó, mà tất cả cũng là do jaehyuk cả, cậu phải bắt tên thước kẻ kia đền bù mới được.
"em đi đâu?"
"sân bay incheon ạ."
"ừm, đi mất nửa tiếng lận đấy"
"bình thường một tiếng mà, không sao đâu."
dù gì thì siwoo cũng đã dậy từ ba giờ sáng mà, thêm một chút vất vả cũng chẳng nhằm nhò gì cả, cùng lắm thì cậu ngủ trên xe rồi đến đúng năm giờ thì dậy đi ra ngoài thôi.
[ về lẹ đi, em đợi mày đấy. ]
cậu ngồi vào ghế sau xe taxi và nhắn kakaotalk cho jaehyuk ngay khi bắt được tín hiệu. dù cậu biết anh chắc chắn đang trên máy bay và không thể dùng điện thoại, siwoo vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình điện thoại trong sự mong chờ vô vọng, và khi nhận ra việc mình làm thật vô nghĩa, cậu ngại ngùng tắt điện thoại cất vào túi áo khoác.
có vẻ, nàng công chúa nhỏ lại nhớ chàng hoàng tử của mình rồi.
cậu nhớ những khi anh nắm tay và ôm lấy cậu. khi cơ thể anh to lớn bao bọc hoàn toàn thân hình thấp bé hơn nhiều của cậu, cậu luôn cảm thấy sự nhẹ nhàng nơi vòng tay anh và lúc ấy, con tim cậu liền trở nên bình yên.
cậu nhớ những khi anh mỉm cười và nhìn vào cậu. ánh mắt của anh sáng ngời như toa nắng chiều, không quá gay gắt nhưng đủ để sưởi ấm tâm hồn người và lúc anh nhìn cậu với sự dịu dàng vô bờ bến, con tim cậu liền hẫng một nhịp.
để rồi khi nhận ra nguyên nhân, cậu lại muốn chối bỏ nó, không muốn thừa nhận rằng
son siwoo thích park jaehyuk.
bởi cậu biết những cảm xúc này thật sai trái, cả hai người đều là đàn ông, jaehyuk cũng đã từng có mối tình sâu đậm với một cô gái xinh đẹp. làm sao họ có thể yêu nhau? làm sao anh có thể yêu cậu?
hai con người với hai vị thế, hai cuộc đời trái ngược như thế, làm bạn thân với nhau được cũng đã là kỳ tích rồi, đừng nói gì đến chuyện kết duyên đôi lứa.
nghĩ vậy, siwoo bất giác ngoảnh mặt nhìn kính xe và nhìn ra xa với ánh mắt chìm đắm trong suy nghĩ, cậu không thể ngừng tưởng tượng đến những viễn cảnh khác nhau mà hầu hết, nó chỉ mang đến toàn đau thương. nghĩ thì buồn lắm chứ, nhưng mà giờ cậu lỡ thích người ta mất rồi, chẳng lẽ nói bỏ là bỏ liền?
vả lại, jaehyuk cũng rất tốt, tuy hay trêu chọc và làm cậu bực bội, anh thực chất lại rất cưng chiều và trân trọng cậu. có đang xa nhau thì anh vẫn nhắn tin với cậu, chơi game cùng cậu hằng ngày, nói chuyện cũng rất hài hước. cho dù siwoo có bỏ được thì cũng lâu lắm, có khi vừa quay đầu đi đã quay trở lại rồi cũng nên.
dẫu cho cậu cũng tự nhận thấy bản thân đang quá tiêu cực và mông lung về mọi chuyện nhưng biết làm sao được, thích đến mức tự bỏ đống tiền, dành ra đống sức cho một người mà người ta chỉ khoe rằng cả hai là bạn tốt thì ai mà không tiêu cực cho được?
"em đi sớm quá nhỉ, đón ai à? bạn gái hả, hay là gia đình?"
trong lúc siwoo vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình, anh tài xế bèn lên tiếng bắt chuyện để xoá tan bầu không khí có phần ngượng nghịu giữa cả hai.
"chỉ là một người bạn thôi ạ. cậu ấy đi công tác xa năm nay mới về nên là em ra đón."
cậu trai miễn cưỡng trả lời lại để không làm mất lòng anh tài xế dù cậu cũng không muốn nói thêm gì về mối quan hệ giữa cậu và jaehyuk cho một người lạ.
"chắc hai đứa thân nhau lắm nhỉ, mua nhiều quà đến thế mà~"
"à, em nghĩ tụi em cũng khá là thân..."
cả hai đúng thật là thân thiết, nhưng thân đến mức mà nụ cười của mình cũng dành cho người kia, thân đến mức bao nhiêu giọt nước mắt rơi ra đều là vì người đó, thân đến mức mỗi giấc mơ đều có người ấy bên trong thì có vẻ không bình thường.
"sắp đến incheon rồi, bây giờ đường vắng nên anh chạy nhanh với đỡ kẹt xe hơn hẳn."
siwoo nghe anh tài xế nói thì lập tức lấy điện thoại ra xem, còn năm phút hơn là đến giờ rồi, cậu hồi hộp mở tin nhắn lên để đọc xem anh đã trả lời chưa. thật ra là thì bây giờ cũng chẳng quan trọng, dù gì hai đứa cũng sắp được gặp nhau, nên cậu không còn cảm thấy chán nản với thông báo 'đã gửi' như vừa rồi nữa.
"em chắc có nhiều tâm tình để thể hiện đúng không? tận dụng thời gian đi nhé, và đừng để làm mất người bạn này, bạn bè rất đáng quý đấy."
siwoo trầm lặng khi anh tài xế nói như thế, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh ta một cách bất ngờ xen lẫn chút khó hiểu nhưng chỉ nhận lại một nụ cười thoáng qua của anh ta trước khi xe dừng lại trước bãi đổ xe của một siêu thị gần sân bay.
"chúc em may mắn nhé."
"...v-vâng"
thanh toán tiền xe xong xuôi, siwoo hấp tấp bưng hết đồ đạc và bước ra ngoài. cậu không ngờ lại nhanh như thế, có phải vì anh tài xế này đã thật sự chạy vượt quá tốc độ không hay do anh dành quá nhiều thời gian nghĩ về jaehyuk đến mức không để ý giờ giấc?
bỏ qua hết những thắc mắc về thời gian, cậu bất ngờ hơn cả với việc anh tài xế lại nói với cậu những lời đó.
"ý anh ta là sao chứ...?"
công chúa nhỏ chạy nhanh đến cổng chính của sân bay, nơi cả chục hàng người đang tập trung đông đúc đến nỗi siwoo còn chẳng thể thấy gì, cậu cứ liên tục nhảy lên xuống để xem nhưng tầm nhìn vẫn bị chắn lại.
cậu chỉ thấy cánh cửa tự động liên tục ra đóng vào, biểu hiện cho việc các chuyến bay đã hạ cánh rồi, và rất có thể trong số đó còn có cả chuyến mà cậu ngóng trông từ tận sớm.
con tim tuyển thủ son đập liên hồi bởi sự thiếu kiên nhẫn đang dâng trào trong lòng, cậu quyết chen thẳng lên chỗ của người ta để đứng tại hàng đầu mặc cho bao tiếng chửi rủa của họ từ phía xa.
và sau một hồi vật vã với việc bị người khác đẩy, người kia chắn, cuối cùng thì cậu trai cũng có một chỗ đứng ở hàng đầu. cậu bắt đầu nhìn xung quanh để tìm người thương, cái người mà đã khiến cậu ngày đêm nhung nhớ, cái người mà đã khiến cậu sáng tối mệt mỏi...
"siwoo-ah?"
tới rồi đấy.
"jaehyuk!"
tới thật rồi, ad carry của cậu, ruler của cậu, tình yêu của cuộc đời cậu.
jaehyuk kéo chiếc vali đen, vai thì đeo một chiếc ba lô lớn cùng màu. vừa bước ra cửa thì anh và cậu đã nhìn thấy nhau rồi, nhìn anh ngạc nhiên lắm, chắc anh không ngờ cậu sẽ xuất hiện đâu nhỉ?
siwoo cố đẩy cái hàng rào ra để bước đến chỗ anh nhưng không thành, cái này được cố định hết cả, cứng thật. đúng lúc đó, cậu thấy anh đi đến, tưởng rằng anh muốn giúp cậu nên siwoo đã lùi lại, rút cục chỉ để bị kéo đến gần hơn.
"cuối cùng thì em vẫn tới đón tao, tao vui lắm đấy."
jaehyuk vòng tay qua lưng của siwoo mà ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu, anh cúi đầu xuống tựa hẳn vào bờ vai nhỏ nhắn của người đối diện, mái tóc bồng bềnh cạ nhẹ lên chiếc cổ thon gọn.
vừa gặp mà đã được ôm trọn vào lòng như thế khiến siwoo ngỡ ngàng, cậu đứng như chôn chân tại đó để anh ôm lấy mình. nếu chỉ nhìn từ phía sau thì đâu ai sẽ biết rằng, gương mặt của cậu lúc này đang mỉm cười rất tươi.
"em thức từ ba giờ sáng để đi mua đồ tặng mày đấy, thấy quý hoá chưa?"
cậu dùng lực mạnh để đẩy thân thể to lớn của anh ra, sau đó, cậu nhanh chóng dúi thẳng bó hoa lớn vào tay của jaehyuk rồi bắt anh cầm tiếp bao đồ ăn. tuyển thủ ruler dù chưa kịp định hình gì nhưng thấy cậu đưa vẫn lật đật cầm lấy như thường, đợi một lúc thì mới nghe rõ lời của em, và anh thấy vui trong lòng vô cùng.
"em đâu cần phải vất vả vậy, thế nào tao cũng đi tìm em thôi mà."
"nhưng mà em muốn gặp mày, không đi đón mày em ngủ không yên."
những lời ngày hôm nay không phải đùa, hay nói đúng hơn, siwoo đã mượn những lời nói đùa để thể hiện tâm tình của chính mình. vì căn bản việc tỏ tình là điều bất khả thi, nên cậu chỉ có thể làm tới đây.
jaehyuk chắc vì lâu rồi không nghe mấy lời sến sẩm này nên có vẻ hơi khựng lại khi cậu nói thế, mà cũng rất nhanh sau đó, anh liền đổi chủ đề.
"về nhà thôi, em yêu à, tao cũng mệt rồi."
"nhà ai thì được?"
"đi đâu cũng được, chỗ nào với em mà chẳng là nhà."
"gớm quá. mà đúng rồi, đi về thôi, em đợi mày cũng lâu lắm rồi đấy, rã rời luôn."
khi siwoo vừa dứt lời, siwoo liền để cậu ôm đoá hoa trong khi anh thì nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi lách qua biển người đông đúc, lúc đi thế này trông mặt anh hớn hở lắm, làm cậu cũng bất giác bật cười theo.
chỉ hai người tay trong tay giữa dòng đời tấp nập, họ cùng nhau đi ra khỏi sân bay mà không gặp phải sự cản trở của bất kỳ nhà báo hay người hâm mộ nào. siwoo có cảm giác hôm nay thật là một ngày hạnh phúc và yên bình mà có lẽ là do cậu được đi cùng anh.
"sau này, em hãy cứ đợi tao nhé?"
hai cái đầu, một to một nhỏ, đứng sát nhau dưới một gốc cây lớn bên ngoài để chờ qua đường. thời tiết chuyển đông bên hàn khá lạnh, nên jaehyuk đã chủ động khoác vai siwoo nhằm làm ấm cho cậu, một việc mà nếu là trước kia thì cậu sẽ chửi ngay, còn bây giờ thì cậu muốn thêm cũng không thể.
"em sẽ đợi mày. em sẽ luôn đợi mày."
"thôi mà, tao đùa, sao em phải đợi tao chứ?"
nhớ lại lời của anh tài xế trước đó, đúng thật, anh đã chúc cậu may mắn trong việc thể hiện hết tình cảm của mình. nghe lời một người xa lạ thì đúng là ngu ngốc, nhưng nếu không phải bây giờ thì khi nào mới được?
nếu bây giờ siwoo tỏ tình, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là việc jaehyuk sẽ từ chối cậu, rồi khi thấy mình không có cơ hội, cậu sẽ biết điều mà bước tiếp. còn nếu siwoo cứ giữ yên lặng như thế thì cậu sẽ mãi ôm tương tự và hy vọng hão huyền trong lòng, như thế thì mọi thứ sẽ chỉ trở nên tiêu cực hơn thôi.
"vì em thích mày đấy."
♡
lời nói đầu tiên xin cho mình gửi một lời cám ơn sâu sắc đến những người đã chọn đọc và ủng hộ tác phẩm này của mình, đây là lần đầu tiên mình viết về người thật và bản thân mình cũng chưa theo dõi lck quá lâu nên việc sai sót trong thể hiện tính cách cũng như mối quan hệ giữa các tuyển thủ là không thể tránh khỏi. nếu các bạn cảm thấy khó chịu về bất cứ điểm nào, đừng ngần ngại mà góp ý ngay để mình chỉnh sửa nhé, bao nhiêu lời chê bai thế nào mình cũng sẽ nhận hết.
tiếp theo, một thông báo nhỏ nhân ngày 18/11 cũng là lúc mình soạn bản thảo của phần này, đó chính là chương tới sẽ được viết khi có tin chuyển nhượng chính thức. tiết lộ một chút là nếu ruhends về chung đội thì sẽ có kết đẹp và hai người sẽ có thể tay trong tay, còn nếu ruler gen.g và lehends nongshim thì sẽ là sad ending, cả hai vừa không yêu nhau vừa có thêm mâu thuẫn khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro