Jae
11.
Tôi lại tiếp tục được mời ở lại để tắm rửa và ăn cơm ở nhà em. Dù sao ba mẹ tôi hay đi vắng, về nhà thì tôi sợ cô đơn. Em đương nhiên là chẳng hài lòng tí nào với việc nhà mọc thêm một cái mồm hốc cơm. Tôi đoán nếu cái mồm đó là Dohyeon thì em sẽ đích thân ra bếp nấu luôn không chừng. Nhưng chả có Dohyeon nào ở đây cả, chỉ có tôi cùng em đi một quãng đường dài dưới mưa để về nhà.
Trong lúc đợi em tắm, tôi đã dành thời gian để quan sát phòng của em nhiều hơn chút. Tôi để ý hôm nay trên bàn em có một tạp chí trông rất lạ, tôi chưa thấy bao giờ. Em không có thói quen đọc tạp chí nên càng kì lạ hơn khi cuốn tạp chí kia được bảo quản rất kĩ. Với sự khả nghi toát ra từ nó, tôi quyết định lật vài trang ra xem. Rốt cuộc cuốn sách có nội dung gì mà khiến em phải nâng niu như thế. Tôi vừa cầm nhẹ lên, một tấm ảnh rớt ra ngoài. May mắn là tôi kịp cầm lấy trước khi nó rơi xuống đất.
Ảnh Dohyeon?
Chính xác là ảnh bóng lưng số 3 đang chơi bóng rổ. Mặt sau của ảnh còn có chữ ký với dòng chữ "lần sau hãy tới coi em thi đấu nhé".
Tôi cố gồng mình để không siết chặt tay làm nhăn bức ảnh. Sự chú ý của tôi chuyển sang cuốn tạp chí được mở ra nãy giờ trên bàn. Đại loại nội dung của nó về những địa điểm tham quan nổi tiếng.
Đây chẳng phải là một cuốn tạp chí du lịch sao? Siwoo muốn đi chơi sao?
Tôi để ý rằng có những nét bút dạ quang đủ màu được gạch bên trong, đôi chỗ còn có những dòng note rất kĩ lưỡng. Nào là chỗ này thích hợp để tỏ tình, chỗ kia để hôn, để nắm tay rồi cùng nhau đi dạo. Tôi đoán chắc rằng em đang lên kế hoạch để đi chơi với Dohyeon. Nhìn nét chữ không thể lẫn vào đâu được khiến lòng tôi càng thêm não nề, tôi không thể tự lừa dối bản thân cuốn tạp chí này không phải của em.
Tôi mang cái nỗi sầu ấy xuống ăn cơm cùng gia đình Siwoo. Cô chú Son vẫn như mọi khi tiếp chuyện tôi rất nhiệt tình, nhưng tôi không thể nuốt trôi gì được nữa. Cô Son hỏi han qua tâm sợ tôi ăn đồ không hợp khẩu vị. Tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi khen ngon lắm. Sau đó thì để làm cô tin cái lời khen khách sáo ấy, tôi cố nhồi nhét vào miệng mình mấy con tôm chiên. Vừa ăn tôi vừa nghĩ đến cảnh em và Dohyeon tay trong tay ở một nơi lãng mạn nào đó mà muốn ứa nước mắt. Tôi không muốn nhìn thấy em vào ngay lúc này. Cái khuôn mặt lúc nào cũng khó chịu với tôi lại ngay trong 1 khắc có thể cười tươi với người con trai khác. Tự nhiên tôi thấy dỗi cái khuôn mặt xinh trai đó quá chừng. Cái khuôn mặt rất đáng ghét những cũng rất đỗi đáng yêu.
12.
Vì cái bức ảnh mang bóng lưng số 3 ấy cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Nên tôi đã không nhịn được mà tới sân bóng rổ để tìm Dohyeon thử. Tôi chưa bao giờ gặp cậu ta ở trường, chắc do dãy khối 12 xa khối 10 hoặc do tôi đã lâu không tới mấy nơi cho dân thể thao. Hồi cấp 2 tôi cũng tập tành bộ môn này dữ lắm nhưng lên cấp 3 thì tôi chỉ chuyên tâm học hành nên cũng đã quên ít nhiều. Giờ nhìn lại thấy bản thân đã tròn lên hẳn, chẳng còn cái thân hình săn chắc khi xưa nữa.
Tôi mãi mới có thể bắt gặp Dohyeon ở một sân bóng rổ rất nhỏ sau nhà thi đấu. Thường thì câu lạc bộ bóng rổ sẽ tập ở sân ngoài trời gần công viên hoặc trong khu thể chất của trường. Nhưng Dohyeon chỉ cặm cụi tập luyện một mình ở cái sân bé tí tồi tàn mà không biết chừng nào hội học sinh sẽ gỡ bỏ nó.
Dohyeon rất nhanh đã thấy tôi đứng coi cậu chơi. Cậu ngưng việc luyện tập lại, chạy lại chỗ tôi với cái áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi chả có nước hay khăn cho cậu nhưng cậu vẫn rất hồ hở chào tôi.
"Tiền bối"
"Lần đầu chúng ta gặp nhau ở trường nhỉ?"
"Vâng, em không nghĩ sẽ gặp được anh ở đây"
"Anh đã đi kiếm em ở mấy cái sân kia mà không thấy"
"Nay mấy sân đó bị bên thể dục dụng cụ mượn rồi nên tụi em không tập ở đó được"
"Đồng đội của em đâu"
"Nay không có lịch tập nhưng em rảnh nên tranh thủ chơi một chút"
"Ồ, bảo sao"
"Tiền bối biết chơi bóng rổ không?"
"Hồi cấp hai có tập một chút"
Nói rồi tôi bị Dohyeon kéo vào cuộc chơi không thấy hồi kết. Và kết quả là tôi thua trắng, thua một cách thảm hại. Cái thân gần ba năm không mấy hoạt động, chưa chạy được bao lâu đã thở đã phì phò. Nhưng cái máu hơn thua trong tôi vẫn không thể bị dập tắt. Dù cho bị lép vé hoàn toàn, tôi và Dohyeon cũng quần quật dưới cái sân đó đến khi vào học. Chúng tôi đều thấm mệt nhưng thật sự rất vui.
Dohyeon chẳng mảy may đến kĩ thuật yếu kém của tôi. Cậu khen tôi là chơi rất tốt, còn muốn hôm sau chơi tiếp. Nhưng tôi lắc đầu, tôi còn nhiều bài vở phải làm. Với lại tôi cá chắc sáng mai dậy tôi sẽ đau nhức toàn thân, không biết có đi nổi hay không.
Tôi tranh thủ lúc hai đứa nằm xuống sân vì mệt lả mà hỏi Dohyeon lịch thi đấu. Rồi tiện nghe cậu nói về ước mơ của mình. Nếu như cậu chơi tốt và dành chiến thắng trong mùa giải sắp tới thì cậu sẽ tỏ tình người thương của mình. Tôi hỏi cậu tôi có được biết người đó là ai không? Cậu nói rằng không thể tiết lộ được. Vì người ấy nổi tiếng lắm, so với kẻ yếu kém như cậu thì có phần không xứng nên nói ra sợ bị chê cười. Khi nào cậu có thành tựu nhất định sẽ dũng cảm công khai theo đuổi người ta. Tôi hỏi vậy sao cậu còn muốn tỏ tình. Cậu đáp là vì cậu quá thích người ta, muốn phấn đấu trở thành người xứng đôi với đối phương. Giờ thì tôi đã hiểu sao Dohyeon lại có động lực luyện tập bóng rổ như vậy. Còn chẳng phải là do Siwoo quá ưu tú sao? Điểm này tôi nghĩ chẳng ai có bác bỏ.
Tôi cũng là con thiêu thân đâm đầu vào đốm lửa đó đây. Tôi nhận ra mình và Dohyeon cũng chẳng khác nhau là bao. Người thì cố gắng giành giải thưởng để xứng đôi với người thương, kẻ thì đâm đầu vào sách vở để được em chú ý. Nếu không phải vì một câu nói "Tao thích người học giỏi hơn tao" của Siwoo thì có khi giờ tôi vẫn đang chơi bóng rổ rồi ấy chứ. Chỉ là tôi không quá đam mê bóng rổ như Dohyeon, tôi mê Siwoo hơn.
15.
Chiều đó tôi lại qua lớp để đón Siwoo về. Nhưng trong lớp em lại chẳng có ai cả, chính xác hơn thì chỉ có cậu bạn Park Jinseong đang trực nhật. Cậu ta đang chạm mắt tôi khi ngẩng đầu lên để tìm cây hốt rác, cậu bảo.
"Nếu muốn tìm Siwoo thì nó không có ở đây, hình như xuống sảnh trường rồi"
"Vậy sao? Cảm ơn nhá
"À, nhắc Siwoo trả tao cuốn bài tập toán nhé. Sáng nó mượn chưa trả"
"Ok"
Bài tập toán sao? Nếu không biết làm thì sao không đến hỏi tôi mà mượn người khác làm gì cơ chứ? Tôi học rất khá cơ mà. Thậm chí vì để thu hút sự chú ý của Siwoo tôi đã cày ngày cày đêm để có vị trí nhất định trong bảng xếp hạng của trường. Vậy mà em chả thèm để ý chút nào, hoặc em có biết mà không muốn hỏi tôi. Nếu mượn nhau vở bài tập toán thì chắc thân lắm nhỉ? Nghĩ kĩ lại thì Jinseong cũng họ Park, biết đâu là chủ nhân của cái tên được khắc tên cục gôm? Tự nhiên tôi nhạy cảm với chính họ của bản thân ghê gớm, giờ ai họ Park tôi cũng dè chừng xem họ có quen Siwoo không.
16.
Tôi vừa xuống sảnh chỗ tủ giày thì gặp Siwoo. Nực cười thay là em đang đi cùng Dohyeon. Tôi thấy hai người đưa đưa đẩy đẩy nhau một cây dù, không ai chịu nhường ai. Có lẽ là họ đang tranh nhau ai sẽ là người cầm dù. Vậy mà tối qua em còn nhắc tôi nhớ đón em. Tôi nào dám quên lời em nói chứ? Chỉ có em quên tôi mà thôi.
"2 người dưới một chiếc dù thiệt là lãng mạn quá đi ò~"
Cái giọng mỉa mai không lẫn vào đâu được chắc chắn là của Hyeon - cô em họ trời đánh của tôi. Để nói về con bé này thì trong mắt tôi chỉ là nhóc con phiền phức không hơn không kém, chả giỏi cái gì chỉ giỏi cà khịa tôi. Con bé nhìn tôi cười nhếch mép, nó thừa biết Siwoo là điểm yếu chí mạng của tôi. Thấy tôi không phản bác, nó dường như chưa đủ hả hê mà phải đâm chọt thêm vào câu nữa.
"Dạo này có lời đồn đại rằng, nếu đi cùng nhau dưới một cây dù vàng thì sẽ thành người yêu nhau đó~"
Tôi không biết gì về lời đồn nhảm nhí này của Hyeon. Nhưng nó thật sự đã đâm vào trái tim rỉ máu của tôi. Vì cách đây vài ngày, Siwoo đã nói tôi bỏ chiếc ô màu vàng đi mua màu khác. Lúc tôi chỉ chỉ nghĩ đơn thuần là em không thích màu vàng nhưng giờ tôi hiểu là do em không thích tôi. Em ghét tôi đến mức không chừa cho tôi một chút cơ hội cỏn con nào dù chỉ là màu của một chiếc ô sao?
"Mày không nói thì không ai nghĩ mày câm đâu Hyeon"
Tôi gằn giọng quát mắng một câu cho có lệ. Chứ tôi thừa biết chửi nhỏ này cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, chả thấm vào đâu chỉ thấy tốn nước bọt. Hyeon không mảy may đến cái mặt đã đen hơn đít nồi của tôi, con bé đẩy vai tôi cười giỡn.
"Không có em này thì mình có em khác? Việc gì mà oppa của em phải buồn? Anh còn em mà?"
"Không nôn được câu nào tử tế thì im mồm đi"
"Oppa hung dữ quá, em méc mẹ đấy!"
"Cho mày méc, nay tao không có tâm trạng đùa với mày"
"Thôi mà oppa đừng có như thế~ về với em nhé? Em cầm dù cho"
"Để tao yên!"
Đúng là con này không sợ trời không sợ đất càng không sợ tôi. Nó cứ léo nhéo đòi về cùng khiến tôi cũng phải đầu hàng để nó đi theo. Trên đường về, chắc là vì thấy có chút tội lỗi nên Hyeon cứ líu la líu lo bàn đủ thấy trên đời chủ yếu là thứ tôi thích để tôi vui lên chút đỉnh. Nhưng nó thừa biết rằng, thứ tôi thích nhất không ở đây.
"Crush em kìa, crush em kìa!"
"Rồi sao? Muốn tao lại hôn nó phát hả?"
"Anh khùng quá! Coi em thể hiện nè"
Nói rồi Hyeon lấy cái cặp của mình để che đầu rồi chạy về phía cửa hàng tiện lợi - nơi crush nó đang đứng trú mưa. Khỏi nói, cái này con nít lên ba cũng hiểu nó muốn làm gì. Không biết học đâu ra cái thói giả vờ cũng bị mắc mưa để đứng trú cùng người ta. À hình như học tôi, xưa tôi cũng bỏ nó để trú mưa cùng Siwoo. Giờ nhìn nó mới thấy hồi đấy mình hâm hâm dở dở thế nào, bảo sao cứ nghe tôi nhắc Siwoo là nó bĩu môi kêu tôi mù quáng.
17.
Tiễn được con giặc đi rồi tôi mới phát hiện ra mình làm mất chìa khoá. Hình như lúc nãy chạy vội nên làm rớt đâu đó ở trường. Giờ thì hay rồi, tôi chạy bán sống bán chết về lại trường chỉ mong bác bảo vệ chưa đóng cửa trường.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chạy tới nơi thì thấy bác bảo vệ chân gác lên bàn, tay vẫn đang khuấy cốc cà phê rồi chăm chú xem chương trình yêu thích của mình. Chắc vì trời còn mưa nên nhiều học sinh vẫn ở lại trường, bác chưa đóng cổng trường ngay được.
Tôi tới sảnh, bỏ giày của mình ra rồi cất vô tủ. Vì chìa khoá tủ tôi để trong túi quần - nơi mà tôi nhét ti tỉ thứ rác vặt vãnh khác nên chúng bị văng ra rơi lạch cạch xuống đất. Tiếng kim loại va vào nhau rồi chạm vào nền gỗ đối với tôi có chút chói tai. Tôi khom người từ từ nhặt từ thứ linh tinh dưới đất lên. Đến lúc chuẩn bị nhặt cái chìa khoá tủ ở phía xa thì đã có người nhanh tay lụm trước. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là Siwoo.
"Siwoo? Sao giờ này mày còn ở đây?"
"Câu đó tao phải hỏi mày mới phải chứ?"
"Tao quên chìa khoá nhà nên quay lại lấy"
"Phải cái này không?"
Nói rồi Siwoo đưa tôi chùm chìa khoá nhỏ có cái móc khoá hình con cún vàng. Đó là thứ mà em tặng tôi vào hội trại cuối năm cấp 2.
"Sao mày có nó?"
"Tao đi trả vở bài tập toán cho Jinseong thì vô tình thấy nó"
"Trả đây"
"Không cho"
"Mắc gì?"
"Tao lấy cho mày rồi thì mày phải trả chút lệ phí chứ?"
"Mày muốn gì?"
"Kẹo dẻo"
"Được, trả chìa khoá đây"
"Không được-"
"Mày muốn cái gì nữa?"
Giọng tôi gắt lên, phần vì tôi đang cáu em phần khác tôi đang cáu chính bản thân mình. Em hơi rụt người lại, hình như em sợ tôi lớn tiếng. Nhưng vào cái thế hèn rồi mà tay em vẫn giữ khư khư chìa khoá, không chịu trả tôi. Tôi vươn người tới muốn giật lấy khiến em bị té về phía sau kéo tôi ngã theo. Tay tôi phản xạ nhanh, đỡ lấy đầu của em không để bị đập vào sàn.
"M- muốn từ nay về sau mày đều phải đưa tao về nhà"
"Mày vô lý nó vừa thôi chứ? Mày-"
"Tao vô lý cái gì? Chẳng phải tao bảo với mày là nay phải đón tao sao?"
Bây giờ tôi bắt đầu hoài nghi có phải em bị đa nhân cách không? Hay đầu chập mạch chỗ nào? Hay cô chú Son thật chất có tận hai người con trai giống y đúc nhau. Chứ không thể vài phút trước dưới ô với Dohyeon, phút sau đã trách móc tôi không đón em. Tôi chả thèm vạch trần cái sự mẫu thuẫn của em nữa, giờ tôi chỉ muốn về nhà. Em thấy tôi im lặng cũng chịu trả tôi chùm chìa khoá rồi đứng dậy. Em lấy ô của tôi rồi quay người.
"Về thôi"
Tôi đã đợi em sẽ nói câu đại loại gì đó chẳng hạn như là "nếu mày không nhanh lên thì tao sẽ bỏ về trước đó" để đốp chát lại ngay là "mày về trước đi". Nhưng chẳng có chữ nếu nào ở đây cả, em đang đợi tôi về cùng.
Trên đường về tôi có hàng tỉ câu hỏi về mối quan hệ giữa em và Dohyeon. Rút cuộc tại sao em lại quay về trường? Tại sao em không cùng cậu ta về nhà đi? Tại sao em lại bỏ tôi rồi trách tôi? Tại sao em lại muốn tôi về cùng? Tại sao vậy? Tại sao em ghét tôi nhưng vẫn cho tôi hi vọng vậy? Tại sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ? Em thấy trêu đùa tình cảm tôi như vậy là vui lắm sao? Một vạn câu hỏi tại sao đều bị tôi nuốt ngược vào lại trong bụng, một câu cũng không dám mở miệng ra hỏi. Có lẽ vì tôi sợ mình phải nhận được kết quả mà mình vốn lường trước. Cứ vờ như mình không biết gì và ôm chút mơ mộng vẫn là tốt hơn. Tôi hèn nhát như thế đấy nên mới không có được em.
18.
Sáng giờ đầu óc tôi cứ lâng lâng trên trời hoặc ít nhất mọi người nói thế. Cái tâm trạng không khác một thằng nghiện thiếu hơi là bao khiến tôi trông phờ phạc hẳn đi chỉ trong một buổi sáng.
Tôi vác cái xác không hồn ấy để tới lớp em, giữa đường tôi gặp Jihoon. Thằng bé đang mang một chồng giấy rất cao đi cùng hướng với tôi. Với tư cách là tiền bối, tôi lấy phân nửa chồng giấy đó giúp thằng bé rồi hỏi.
"Em cần mang tới đâu?"
"Jaehyuk hyung? Cảm ơn anh nhiều lắm huhu~ đống này nặng chết đi được. Mình tới phòng tài vụ nhé anh"
"Ừm, không có gì đâu. Mà sao có mình em mang nặng vậy? Bạn cùng lớp đâu?"
"Thằng chó- khụ khụ ý em là bạn Kitae bảo là có người cần gặp gấp nên chuồn trước rồi"
"Tội nghiệp Jihoon nhà ta quá ha, bị bạn bè ăn hiếp rồi kìa"
"Không có mà! Em không có yếu đuối vậy đâu! Mà anh đi đâu vậy?"
"Anh qua lớp Siwoo để về cùng"
"Ồ~ sướng nhất Siwoo hyung luôn"
Tôi cười chứ không đáp. Tôi tự hỏi không biết nhóc ấy có phải đang cà khịa tôi không nữa. Nhóc Jihoon rất thân với Siwoo, gần giống như là em trai của Siwoo vậy. Nên chắc chắn nhóc biết rất rõ Siwoo ghét tôi đến nhường nào. Vậy mà nhóc vẫn cười tươi lộ hai cái răng khểnh mèo mỗi khi gặp tôi, tôi biết ơn lắm.
"Jihoonie nè, em có quen ai họ Park không?"
Mèo cam tròn mắt nhìn tôi khiến tôi hơi chột dạ. Rõ ràng đây là câu hỏi không thể bất thường hơn, họ Park phổ biến như vậy thì sao nhớ nổi quen bao người chứ? Nhưng tôi chỉ đơn giản muốn biết cái người họ Park được Siwoo khắc tên trên gôm là ai, thật sự rất muốn biết nên đã đánh liều hỏi nhử Jihoon.
"Ý anh là thân nhất ý ạ? Tại em quen nhiều người họ Park lắm. Nhưng mà thân thiết nhất chắc là Park Kitae"
"Park Kitae? Phải cái cậu mắt long lanh hay đi với em không?"
"Đúng rồi ạ. A nó ngay kia kìa"
Nói rồi Jihoon chỉ tay về phía cửa lớp của Siwoo. Nơi mà Kitae đang cầm một tập tài liệu rồi trao đổi chuyện gì đó với Siwoo. Em cười rất tươi, hành động đối với cậu nhóc ấy cũng rất đỗi dịu dàng. Đáy mắt tôi đen lại, tôi hỏi Jihoon.
"Siwoo quen Kitae à?"
"Dạ vâng, tại Kitae cũng thân với em. Mà sao thế anh?"
"Không có gì...cậu ấy họ Park phải không?"
"Dạ, mà sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện đó vậy?"
"À anh... để ý cậu ấy"
"Để ý...ai ạ? Kitae ý ạ???"
Tôi và Jihoon đột nhiên rơi vào tình huống khó xử, tôi lúng túng hẳn không dám nhìn vào mắt thằng bé. Bây giờ tôi không thể giải thích là tôi đang "để ý" tất thảy những thằng họ Park xung quanh Siwoo được. Jihoon hình như hiểu sai nghĩa tôi nói nên thằng nhỏ cứ lắp ba lắp bắp, không biết nên nói gì tiếp.
19.
"Ahh Jihoonie!"
Cậu bé tên Park Kitae nhận ra tôi và Jihoon đang đứng cách đó không xa nên đã chạy lại. Kitae lấy chồng giấy từ tay tôi rồi chào hỏi vài lời. Tôi thầm nhìn từ trên xuống một lượt người đối diện. Quả thật là Kitae có đôi mắt rất đẹp nếu không muốn nói là như chứa cả bầu trời sao đêm trong đấy. Điều này bỗng nhiên làm tôi nhớ đến Siwoo. Em là người rất thích thiên văn học đặc biệt là các vì sao. Hồi trước, em có luyên thuyên hàng giờ với tôi về nó mà không biết chán, niềm yêu thích của em với chúng dường như vô tận giống như vũ trụ bao la ngoài kia mà em hằng ao ước chạm tới vậy.
"Nếu lần sau cậu còn trốn việc thì thầy Sehyoung sẽ tức giận lắm đó! Tớ không bao che cho cậu được nữa đâu"
Jihoon vừa nói vừa cất điện thoại của mình vào túi quần. Khi nãy, lúc tôi và Ruhan đang nói vài câu xã giao thì thằng bé rất gấp gáp nhắn tin cho ai đó. Chắc hẳn là bạn gái, tôi đoán vậy. Dù sao Jihoon cũng đã đến tuổi biết yêu rồi, biết đâu nhóc ấy lại có bồ sớm hơn tôi không chừng.
"Nhưng tớ thật sự có việc gấp cần gặp Siwoo hyung mà!!! Cậu phải tin tớ chứ Jihoonie"
"Kitae, vấn đề là-"
"Cậu lại quên rồi Jihoon! Giờ tớ tên là Ruhan, là Ruhan"
"Ruhan hay Kitae gì chả giống nhau sao? Vẫn là cậu thôi!"
"Khác nhau hoàn toàn luôn đó nhé!!!"
Hai đứa nhóc vừa đi về phía phòng tài vụ vừa chí choé mà quên luôn cả tôi phía sau. Nhìn hai bóng lưng nhỏ dần khuất khiến tôi bất dáng mỉm cười. Chúng làm tôi nhớ đến tôi và em ngày trước, cả ngày chỉ biết cãi lộn và đánh nhau không ai nhường ai. Đôi lúc bạn bè chính là thế, lúc nào cũng buông lời cay đắng với nhau nhưng trên tất cả họ vẫn rất quý bạn. Nhưng giờ điều đó giờ đây lại rất đỗi xa vời với tôi, có muốn thì cũng không được em nô đùa cùng nữa.
20.
"Để ý Ruhanie à?"
Giọng Siwoo vang lên sau lưng tôi. Bấy giờ tôi thừa nhận có chút tiếc nuối khi phải rời mắt khỏi bóng lưng của Ruhan. Tôi quay người lại đối mặt với em. Quả nhiên dáng người em và Ruhan có chút giống nhau, có điều trông em gầy hơn nhiều. Nghĩ tới thế tôi lại thấy xót. Cô chú Son nấu ăn ngon thế mà em vẫn chả có tí thịt nào, làm sao tôi vỗ béo em được đây? Em thấy tôi không tập trung, chống nạnh nói giọng mỉa mai như thể đi bắt quả tang.
"Đừng có nhòm ngó Ruhanie!"
"Ruhanie? Mày gọi thân mật nhỉ?"
"Thằng nhóc đó có đối tượng rồi"
"Thì sao? Liên quan gì tới tao à?"
"Thì mày để ý nó còn gì? Ruhanie ấy"
"Không xứng"
Tôi không hiểu Siwoo kết luận tôi để ý Ruhan từ đâu. Nhưng căn bản tôi là con người biết rõ vị trí của mình. Kẻ như tôi dù có thích thằng nhóc Ruhan thật thì cũng không xứng. Sự hèn nhát của tôi dường như chả xứng đáng với tình cảm của bất kì ai. Kẻ như tôi chỉ nên lủi thủi đơn độc một mình đến cuối đời.
"V-vậy thế nào mới xứng? Tao...tao thì sao?"
"Càng không xứng"
Mặt em có chút đờ đẫn. Em quay gót rồi chạy đi luôn. Tôi đứng đợi em một lúc thì thấy Jihoon nhắn cho tôi bảo rằng không cần đợi em về, từ nay về sau cũng không cần. Tôi cũng không thắc mắc hỏi lý do. Em có cả triệu lý do để từ chối tôi, tôi cũng không buồn đoán một trong số đó làm gì. Trên đường về tôi cứ bận nghĩ mãi về câu hỏi của em. sao em lại hỏi tôi một câu hiển nhiên như vậy? Có chút không giống em.
Em là vì sao tinh tú trên trời, toả sáng rực rỡ chiếu sáng trong màn đêm của tôi. Kẻ nhỏ bé như tôi xứng với thứ đáng giá như em sao? Rõ ràng là không xứng. À mà hình như em còn chả thèm soi sáng cho tôi, là tôi ước được em soi chiếu tới. Nhưng nếu cứ yêu mà được đáp lại như một quy luật tất yếu của cuộc sống thì trên đời vốn làm gì tồn tại hai tiếng "đơn phương"
Tôi có yêu em không? Tôi có. Em có yêu tôi không? Em không. Em có ghét tôi không. Chắc chắn là có. Nhưng không sao em ơi, dù em có ghét tôi thế nào đi chăng nữa thì thứ tình cảm hèn mọn này vẫn sẽ ở đó. Chỉ có điều nó sẽ không bao giờ chạm tới trái tim em.
Tôi yêu em nhưng em không yêu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro