Chap 2: Chôn giấu

Wangho nhìn Siwoo và Jaehyuk vừa bước ra khỏi phòng đã cãi nhau. Cậu lắc lắc cái đầu nhỏ rồi quát lớn:

- Tụi mày không cãi nhau 1 ngày là sẽ chết hay gì mà sáng sớm đã làm loạn rồi

Siwoo đang bước đến chỗ ăn thì đứng khựng lại, cậu quay ngoắt ra đằng sau rồi chỉ tay vào mặt Jaehyuk.

- Là do nó đó, Jaehyuk nó cướp giấy vệ sinh của tao, báo hại tao phải ngồi trong đó 30p

Jaehyuk nghe vậy liền lắc đầu nguây nguẩy, gương mặt thể hiện rõ sự ngây thơ, vô (số) tội.

- Mày còn dám giả bộ với tao

Siwoo liền túm lấy Jaehyuk vừa chửi vừa đánh. Cái mỏ hỗn của cậu không ngừng phun ra những lời "hoa mỹ" nhất.

Cửa phòng của Jung Jihoon đập mạnh vào tường, tạo nên tiếng động lớn khiến Siwoo đang đánh bỗng phải khựng tay lại. Jihoon tiến đến chỗ hai người họ, mặt của Jihoon có gì đó không đúng lắm.

Jihoon là đang giận rồi!!!

Jihoon cáu lên chính là khắc chế cứng cái mỏ hỗn của Siwoo, bởi vì nó còn láo hơn cậu nữa a. Tự dưng Siwoo cảm thấy lạnh sống lưng quá, cậu rất nhanh đã núp đành sau lưng của Jaehyuk, nếu mà không nhanh là đã bị con mèo cam kia tóm được rồi.

- Anh Siwoo trốn cái gì chứ, anh mau ra đây cho em. Hai người sáng nào cũng ồn ào thì thôi đi, bây giờ lại còn dám kéo nhau ra tận phòng khách để cãi nhau. Bộ hai anh không tính cho người khác ngủ hả?

Siwoo lén lén nhìn Jihoon thì thấy nó tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng.

Chuyện là sáng nay, Jihoon dụ mãi mới "ôm" được Choi Hyeonjoon. Nhưng khi đến bước quan trọng nhất thì hai người này lại cãi nhau, báo hại thỏ nhỏ của cậu sợ quá chạy đi mất. Làm sao Jihoon không tức cho được.

Đúng lúc đó Siwoo rơi vào thế "hèn" thì Hyeonjoon xuất hiện như một vị cứu tinh. Nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Siwoo, Hyeonjoon vội vàng giải vây cho người anh của mình.

- Jihoon à, tớ đói bụng

Giọng nói của cậu nhẹ nhàng như tiếng thỏ con của cậu đã xoa dịu cơn giận dữ đang bùng lên trong lòng Jihoon. Jihoon cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến hai người anh "ngốc" của mình nữa, cậu vội vàng chạy đến bên Hyeojoon ân cần hỏi thăm. Dường như chỉ cần có Hyeojoon là Jihoon sẽ tức khắc trở thành một chú mèo cam ngoan ngoãn.

Wangho không khỏi thở dài một tiếng, cậu thầm nghĩ trong lòng:

" Đúng là một ngày xúi quẩy"

Sáng sớm đã hứng trọn màn cãi vã ồn ào sau đó lại tiếp tục bị ăn "cẩu lương" của 2 đứa em của mình khiến lòng cậu cảm thấy khó chịu không thể tả hết. Giá mà lúc này có Sanghyeok ở bên cạnh, có lẽ mọi chuyện đã khác. Yêu xa... quả thực, vẫn là khổ nhất trên đời mà...

Hôm nay cả đội quyết định sẽ đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao tên Jaehyuk lại nói là muốn ở nhà, mọi người mua phần về cho nó là được.

Cả đám nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên suy nghĩ chung:

" Có phải Park Jaehyuk sáng nay bị Siwoo đánh cho lú đầu luôn rồi không?"

Sau bữa ăn, cả Wangho, Jihoon và Hyeojoon đều muốn vào cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ. Vì vậy Siwoo đành tự mình xách túi đồ ăn mua cho Jaehyuk đi về kí túc xá trước, cậu cẩn thận đặt thức ăn ở bàn phòng bếp rồi đi vào phòng để gọi Jaehyuk ra ăn. Nhưng mà khi bước vào phòng, cảm giác trống trải lạ thường ập đến. Cậu thấy hình như thiếu thiếu thứ gì đó...

À, thì ra là hai cái giường đơn đã biến mất rồi, thay vào đó là một cái giường đôi rộng thênh thang ở trước mặt.

Siwoo đứng yên một hồi lâu mới định thần lại được những xảy ra ở trước mắt. Cậu lắp bắp hỏi:

" Khoan đã, khoan đã! Park Jaehyuk giường của tao đâu rồi?"

" Mày thấy thế nào, tao đã chọn mãi mới tìm được chiếc giường ưng ý đó. Từ nay mày sẽ không phải nằm kế mép tường nữa rồi nhé."

Siwoo tròn mắt ngạc nhiên như thể không tin những gì tai mình vừa nghe, cậu hết nhìn chiếc giường rồi lại nhìn về phía Jaehyuk đang khoanh tay đầy tự mãn.

Lửa giận trong lòng Son Siwoo bùng lên dữ dội, cái thằng cha Park Jaehyuk này thật là biết cách chọc giận người khác mà.

- PARK JAEHYUK, mày có phải bị tao đánh cho ấm đầu rồi đâu. Ai cho phép mày dám vứt giường của tao đi hả"

Siwoo vươn tay định đánh cho Jaehyuk một cái, nhưng Jaehyuk né qua rất nhanh khiến cậu mất thăng bằng mà ngã nhào vào lòng của Jaehyuk.

Tim cậu hẫng một nhịp, đầu óc cậu mơ hồ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Jaehyuk ôm chặt lấy cậu, ghé sát vào tai Siwoo thì thầm:

- Thấy sao cái "giường" này êm chứ?

Khi Siwoo kịp nhận ra tình huống, cậu đã hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay to lớn của Jaehyuk. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai của Siwoo cùng với giọng nói trầm ấm ấy như sợi dây vô hình, kéo tâm trí Siwoo vào một mớ hỗn độn. Trái tim cậu lại đập mạnh, cậu cảm giác có thể nghe được cả tiếng nhịp đập của chính mình, hệt như khoảng khắc rối bời của ngày hôm qua, khi cậu lần đầu tiên cảm nhận được sự rung động kỳ lạ này...

Jaehyuk chờ mãi không thấy Siwoo trả lời liền chủ động hỏi tiếp:

- Siwoo sao không trả lời tao?

" ..."

Siwoo bật ra khỏi vòng tay của Jaehuyk, cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau một thoáng im lặng ngượng ngùng, cậu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút run run:

- Đồ... đồ ăn... tao để ở ngoài bàn bếp, ra... ra ăn đi

Gương mặt của Siwoo lúc nói chuyện luôn cố cúi gằm mặt xuống nhưng mà hai vành tai đang đỏ ửng kia đã tố cáo tất cả rồi. Jaehyuk cười nhẹ một cái rồi bước ra ngoài, cậu sợ rằng chỉ cần ở trong căn phòng đó thêm một giây phút nào nữa thôi, con tim này sẽ không thể nào kìm chế được nữa mất.

Cánh cửa khép lại, Jaehyuk đứng tựa lưng vào cửa, lồng ngực vẫn phập phồng. Hơi thở cậu gấp gáp, bàn tay run rẩy đặt lên ngực trái, từ từ cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

Jaehyuk ghét cái giới tính phụ chết tiệt này của mình. Dường như mỗi lần nhìn đối diện gần với Siwoo, ngọn lửa dục vọng về thể xác lại bùng lên dữ dội, như thể nó đang muốn thiêu đốt lý trí cậu. Cậu ghét sự bất lực của bản thân, ghét việc cậu không thể kiểm soát cảm xúc khi nhìn thấy Siwoo, ghét phải ngửi thấy những mùi hương hỗn tạp và ghét phải trải qua kì động dục một mình. Nhưng nếu như không phải là trải qua cùng Siwoo thì cậu tuyệt đối sẽ không làm cùng ai khác.

Chỉ có mùi hương của Siwoo mới đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu, xoa dịu tâm hồn cậu, nhưng chỉ là Siwoo làm gì có mùi hương... Siwoo là một beta, một beta không có tuyến thể, không có mùi hương đặc trưng của riêng mình. Jaehyuk chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn, vừa khao khát, vừa  tuyệt vọng, vừa giận dữ với chính bản thân mình.

Dòng thời gian có thể trôi, quá khứ hay tương lai có đổi thay, nhưng trái tim Park Jaehyuk chỉ khắc tên một bóng hình duy nhất: Son Siwoo. Điều này cũng chỉ mình Jaehyuk biết rõ nhất, đây là bí mật mà chỉ riêng mình Park Jaehyuk biết...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro