Chap 3: Trốn tránh
Sau khi Jaehyuk ra khỏi phòng Siwoo mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cậu biết dạo gần đây mình rất kì lạ, tim cậu sẽ đập nhanh hơn và mặt cũng sẽ đỏ hơn khi đứng gần Jaehyuk. Nhưng mà Siwoo chẳng thể xác định được thứ cảm xúc hiện giờ của mình là gì.... Vì vậy cậu quyết định trong thời gian này sẽ giữ khoảng cách với Jaehyuk một chút.
Mùa đông ở Hàn Quốc thường rất lạnh và khô, dạo này nhiệt độ thường giảm xuống âm độ, tuyết phủ kín khắp mặt đường phố. Siwoo co ro trong chăn ấm áp, ánh mắt lười biếng dõi theo màn tuyết trắng bao phủ khung cửa sổ. Với cái tiết trời lạnh thấu da thấu thịt như này thì việc đi ra ngoài chơi có lẽ không phải là một ý tưởng tốt cho lắm. Thế nên Siwoo quyết định sẽ stream, vừa để trả lại số giờ stream còn thiếu mà vừa để trốn... Jaehyuk. Đây là phương án tối ưu nhất mà cậu có thể nghĩ ra để lánh mặt người kia.
Với cái thời tiết buốt giá này chẳng ai dại gì mà mò đến phòng stream cả. Vì vậy, căn phòng cũng chỉ còn mỗi mình cậu.
Siwoo cảm thấy có chút hối hận về quyết định của mình rồi, sự cô đơn và lạnh lẽo khiến cậu định bỏ cuộc quay về căn phòng ấm áp của mình. Nhưng nghĩ đến Jaehyuk thì ý định nhỏ kia của Siwoo liền tan biến mất.
Siwoo ngồi vào ghế và bắt đầu bật máy lên stream. Vì thường lịch stream của các tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ rơi vào tầm tối nhưng bây giờ mới hơn 4h chiều mà Siwoo đã stream rồi khiến cho fan hâm mộ không khỏi bất ngờ. Hàng loạt những câu hỏi thắc mắc của fan dồn dập xuất hiện, mà phía bên này Siwoo cũng không thể nói với fan là mình đang trốn Jaehyuk nên mới stream được. Siwoo đành cười cười rồi tìm đại một lý do để giải thích với fan. Sau đó, cậu nhanh chóng chuyển sự hướng sự chú ý của người hâm mộ sang chủ đề khác, khéo léo lảng tránh đi những câu hỏi kia.
Dạo này Siwoo luôn stream rất sớm và sẽ stream liên tục 5 tiếng mới chịu off, fan của cậu cũng phải cảm thán Siwoo quá nghị lực rồi, mà chính cậu cũng cảm thấy thế. Từng cơn đau âm ỉ lan toả ra từng sống lưng, cậu cảm thấy cái lưng của mình dường như sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Và hôm nay cũng vậy, sau khi vừa tắt stream Siwoo gần như kiệt sức, cậu lê bước chân nặng nề chạy thẳng về phòng, cậu chỉ muốn về giường nằm, trút bỏ mọi gánh nặng.
Nhưng khi vừa mở cửa phòng, Siwoo đã thấy Jaehyuk đang khoanh tay đứng trước cửa với vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận. Siwoo không biết tại sao Jaehyuk giận mà cậu cũng không còn sức để quan tâm nữa. Siwoo cảm thấy Jaehyuk hình như không có ý để cho cậu vào, cậu cố luồn qua người Jaehyuk để đi vào nhưng đều bị cái thân to lớn của Jaehyuk chặn lại. Nhìn thấy cái giường trước mặt mà chẳng thể nào nằm xuống khiến Siwoo có chút bực bội. Siwoo trừng mắt nhìn Jaehyuk, không nhịn được mà mở miệng:
" Tránh ra, tao không còn sức để cãi nhau với mày nữa"
" Không"
Jaehyuk nói với giọng lạnh tanh, nét mặt vẫn không thay đổi khiến cho Siwoo có chút khựng lại.
" Mày lại cáu cái gì đấy? Tao mệt rồi để tao vào phòng"
Mặc kệ Jaehyuk, Siwoo dùng hết lực của mình đẩy Jaehyuk ra, hiện tại thứ duy nhất cậu muốn là một giấc ngủ bình yên thôi.
Bị đẩy ra bất ngờ, Jaehyuk hơi loạng choạng nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu quay lại giữ chặt lấy cổ tay của Siwoo. Cảm giác hơi đau nhói ở tay khiến Siwoo nhăn mặt, cậu cố giật tay mình ra nhưng đều không hiệu quả mà điều đó còn khiến Jaehyuk càng nắm chặt hơn.
" Siwoo, mày là đang cố tránh né tao, đúng không?"
" Không có. Mày bỏ tay tao ra, tao mệt rồi không muốn đôi co với mày."
Jaehyuk im lặng một hồi lâu rồi mới đáp lại Siwoo bằng giọng nói run run:
" Rõ ràng là mày đang nói dối, mày luôn cố stream sớm rồi về phòng muộn. Kể cả lúc ăn mày cũng cố tình để tao ăn xong mới đi ra ngoài, ngay cả lúc ngủ mày cũng đẩy tao ra xa. Tao đã làm gì sai sao, Siwoo?"
Căn phòng đang nồng nặc mùi bạc hà, thứ pheromone đặc trưng của Park Jaehyuk, nếu như Siwoo không phải là beta thì có lẽ đã sớm bị mùi hương của Jaehyuk bức đến mức phát tình rồi.
Siwoo hoàn toàn không biết đến sự hiện diện về pheromone của Jaehuyk. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là Jaehyuk đang muốn gây chuyện với mình như mọi ngày thôi, chuyện cậu tránh chạm mặt Jaehyuk cũng đâu phải chuyện lớn gì mà Jaehyuk lại nổi giận chứ.
Khi hai người còn đang cãi nhau thì từ xa, Jihoon đã nhăn nhó bịt mũi, bước về phía phòng của Siwoo và Jaehyuk- nơi đang toả ra mùi kinh khủng. Cậu hét lớn:
" Jaehyuk hyung! Anh đừng thả pheromone ra nữa, anh muốn mọi người chết ngạt hết sao? Ở đây còn có 2 omega đấy!"
Pheromone của Jaehyuk hiện tại đã vượt quá mức chịu đựng, lan toả gần như toàn bộ ngôi nhà. Nếu không phải vì cùng là alpha trội, Jihoon có lẽ cũng không còn đủ tỉnh táo để đến đây nói chuyện với Jaehyuk nữa. Còn phía Wangho và Hyeonjoon dù là omega đã được đánh dấu nhưng cũng đang phải chật vậy chống chọi, sự bài xích pheromone khiến cho cả Wangho và Hyeonjoon gần như muốn ngạt thở.
Nếu như không có Jihoon nhắc thì chắc Siwoo cũng chẳng thể biết Jaehyuk đang thả pheronmone mất kiểm soát. Siwoo cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng với tình thế hiện tại thì cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa. Siwoo hạ tông giọng của mình xuống, nhẹ nhàng gọi tên Jaehyuk để xoa dịu tâm trạng của Jaehyuk:
" Jaehyuk à, bình tĩnh nào..."
Tiếng gọi của Son Siwoo như liều thuốc an thần giúp Jaehyuk lấy lại ý thức, cậu nới lỏng vòng tay đang siết chặt Siwoo, dần dần thu lại toàn bộ pheromone của mình.
Jihoon bỏ tay ra khỏi mũi, xác nhận mùi hương bạc hà của Jaehyuk đã hết thì mới chịu quay về phòng. Trước khi đi còn tiện tay đóng cửa phòng lại để tránh việc Jaehyuk lại thả pheromone lung tung. Jihoon thở dài với hai người anh "trẻ con" này của mình. Cậu chẳng hiểu hôm nay hai người họ lại cãi nhau vì chuyện gì mà tên cún bếu kia lại giận dữ đến mức thả pheromone mất kiểm soát, báo hại mọi người trong kí túc xá tý thì chết ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro