Chương 12: Vô tình

Couple: Zeran (Zeka x Doran)

Hôm nay Hyeonjoon bắt gặp Geonwoo đi với một người con trai khác. Anh ta tuy có vẻ không cao bằng Geonwoo nhưng trông rất lực lưỡng và cơ bắp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cảnh mà Hyeonjoon thấy không phải là cảnh hai người đang cùng ăn đồ Geonwoo tự nấu ở một công viên đối diện phòng gym.

Ngoài trừ ba và anh hai thì anh là người con trai duy nhất em nấu cho ăn đấy

Thật vậy sao? Tiếc cho những người ngoài kia không được thưởng thức tài nấu ăn này của Geonwoo quá đi~ Ngon thế này cơ mà?

Vì nó ngon nên không phải anh nên độc chiếm nó sao? Theo lẽ thường thì phải vậy mà?

Tại sao phải làm vậy chứ? Đồ ngon thì nên chia sẻ với mọi người mà

Đồ ngon thì chỉ nên giữ cho mình thôi chứ ạ?

Lại một mảnh kí ức thoáng qua gặm nhấm nỗi đau tinh thần của Hyeonjoon. Cậu tính tìm gặp Geonwoo để chúc mừng sinh nhật và tiện hàn gắn lại mối quan hệ nữa nhưng hình như không cần nữa rồi. Từ sau chuyện Geonwoo khóc trước mặt anh, mối quan hệ của hai người đã tệ đi trông thấy. Hyeonjoon đã mất đi chiếc đuôi suốt ngày lẽo đẽo bám theo mình. Không còn ai chăm cho cậu từng bữa cơm, không còn ai để cậu trêu chọc và cũng chẳng còn ai để cậu dựa dẫm nữa rồi.

Cậu vốn đã quen sống một mình, thậm chí là cảm thấy thoải mái với điều đó. Nhưng đó là nếu Geonwoo không bước vào cuộc đời của cậu, nói đúng hơn là cậu kéo Geonwoo vào thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Ban đầu chỉ là muốn đỡ tiền cơm nên đi ăn chực thằng bé. Nhưng sau dần dưới sự chăm sóc của Geonwoo thì cậu đã lệ thuộc vào sự chăm bẵm của em nó. Sinh viên đại học lại để một nhóc cấp ba chăm, chuyện tưởng đùa lại là thật. Hyeonjoon biết rõ tại sao Geonwoo lại đặc biệt giúp đỡ cậu nhiều vậy. Mỗi việc em nó làm cho cậu đều tràn ngập mùi vị tình yêu tuổi trẻ trong đó. Nhưng Hyeonjoon biết kẻ tệ bạc như mình không xứng với tình cảm của Geonwoo.

Trong khi Hyeonjoon sống trong những kí ức tội lỗi và tự dằn vặt bản thân mình thì hình như Geonwoo lại sống khá tốt, theo cậu thấy là vậy. Cuộc sống của Geonwoo khi không còn xoay quanh Hyeonjoon nữa cũng vui vẻ và nhiều màu sắc hơn. Hyeonjoon nhận ra đó vốn là cuộc sống của Geonwoo trước khi cậu xuất hiện. Một thanh xuân cấp ba tươi đẹp, nhộn nhịp đúng với lứa tuổi vốn có mà cậu chưa từng được trải qua. Geonwoo không cần phải tối ngày lo nghĩ cơm nước cho cậu nữa mà có thể thoải mái rong chơi cùng bạn đồng trang lứa. Có thể làm những thứ em nó thích, có thể thử những điều mới. Mọi thứ đang dần về đúng quỹ đạo của nó, đáng ra là vậy.

Hyeonjoon đứng trước cửa nhà Dohyeon, trên tay còn cầm quà cho Geonwoo. Cậu hít thật sâu để lấy hết can đảm đến bấm chuông.

1 phút

2 phút

3 phút

Cậu cứ đứng đợi hơn mười lăm phút rồi bấm chuông lần nữa. Nhưng đứng đợi mãi cũng không thấy tiếng động

Hôm nay là sinh nhật Geonwoo mà hai anh em không có nhà sao? Hay họ đi ăn ngoài nhỉ

Hyeonjoon nhấc máy gọi cho Dohyeon

"Ah Dohyeon đấy à? Mày đang ở đâu đấy?"

"Tao đang ở trước nhà, sao vậy?"

"Tao đang đứng trước nhà mày đây? Có thấy ai đâu?"

"Ủa Hyeonjoon? Ý mày là nhà nào cơ?"

"Thì nhà gần trọ tao đấy chứ còn nhà nào nữa?"

"Tao chưa nói với mày là tao chuyển qua nhà khác rồi á? Giờ ở đó chỉ còn Geonwoo ở thôi"

"Chuyển qua nhà khác á? Sao tự nhiên lại chuyển qua nhà khác? Mày để nhóc cấp ba ở một mình à? Có điên không vậy?"

"Mày bình tĩnh xem nào? Chính Geonwoo bảo là em ấy muốn sống một mình đấy. Tao cũng nói chuyện với ẻm nhiều rồi nhưng nó không chịu. Ẻm kêu tao nên qua ở riêng với người yêu tao đi"

"Nhưng mày cũng không thể dễ dãi nghe em nó thế chứ?? Nó đang cuối cấp bận rộn bao bài vở sao mà lo bản thân tử tế được?"

"Vậy mày qua chăm ẻm đi? Trọ mày gần mà?"

"Mày kêu tao phải tránh xa em mày ra cơ mà?"

"Sao giọng mày cáu bẩn thế? Tao nhờ mày chăm chứ có phải nhờ mày thịt ẻm đâu?"

"Mày biết hôm nay là sinh nhật nó không vậy? Sinh nhật mà để nó một mình thế à? Giờ hỏi nó ở đâu chắc mày cũng không biết!"

"Geonwoo chưa từng nói với mày là ẻm ghét sinh nhật chính mình à?"

"H-hả?"

"Nghe vậy chắc không biết gì rồi nhỉ? Sinh nhật ẻm trùng với ngày bố mẹ tao ly hôn"

"T-tao xin lỗi"

"Có gì đâu, chuyện cũng qua lâu rồi"

"Đó là lý do mày không tổ chức à?"

"Không phải là không tổ chức mà là Geonwoo không muốn. Nó kêu rằng tổ chức thì chả khác gì nhắc lại cho em nó ngày hôm đó cả. Nên tao và Geonwoo đã thống nhất rằng sinh nhật của ẻm cứ coi như ngày bình thường là được"

"Vậy đi bar không? Nay tao có chút buồn"

"Có người yêu rồi, xin phép từ bỏ cuộc chơi"

"Thế à?

"Mấy đàn anh hay tán tỉnh mày đâu?"

"Đã không còn nhớ mặt nữa rồi chứ nói gì đến liên lạc lại? Thôi cảm ơn mày"

"Ừm"

Hyeonjoon nhìn món quà trên tay thầm cảm thán ông trời sáng nay đã ngăn nó chúc mừng sinh nhật Geonwoo. Có lẽ đôi lúc cuộc sống không như là ta muốn thật ra lại đang ngăn cản ta làm điều đó. Hyeonjoon nhìn lên cao rồi hít một ngụm khí trời lạnh để muốn bản thân tỉnh táo hơn. Cậu rảo bước về nhà lại bắt gặp những cặp đôi yêu nhau, quấn quýt không rơi. Tự nhiên cậu lại cảm thấy bản thân sao mà cô đơn quá. Bình thường cậu như một chú thỏ trắng tự do bay nhảy không muốn bị kìm cặp bởi bất kì thứ tình yêu nào. Để rồi khi màn đêm buông xuông, chính cậu lại đắm chìm trong nỗi đơn độc ấy. Hồi trước xung quanh Hyeonjoon có rất nhiều vệ tinh và cậu cũng không ngần ngại cho mỗi người một ít hi vọng để họ quyến luyến không thôi. Dohyeon nhiều lần khuyên bảo rằng như vậy có ngày Hyeonjoon sẽ gặp quả báo đấy nhưng cậu chỉ cười xuề cho qua. Và giờ thì quả báo tới với cậu rồi. Cậu nhìn danh sách bạn bè thật lâu và không biết phải gọi cho ai, đã rất lâu cậu không liên lạc với họ rồi. Hình như từ lúc chơi đùa với Geonwoo cậu đã quên mất họ. Để giờ đây khi tổn thương người duy nhất còn thương cậu thì thứ cậu nhận ra còn ở lại bên mình lại là nỗi cô đơn.

"Geonwoo~"

"Em đây"

Geonwoo bất lực nhìn con sâu rượu trước mặt mình. Hôm nay anh đủ tuổi nên bị bạn bè kéo đến quán bar để coi như là "trải nghiệm". Mà anh thì chả thích cái trải nghiệm này chút nào. Không gian thì ồn ào, ánh đèn thì chớp nhoáng, còn có những cô nàng ăn bận hở hang đang nhảy nhót một cách gợi cảm trên sân khấu. Bọn bạn anh còn dùng hết nhiều lời hoa mỹ để khen ngợi rượu ở đây nhưng anh thì thấy chúng đắng nghét, chả ngon lành gì cả. Anh có chê thì chúng chỉ cười bảo anh còn non quá. Uống được vài ba ly, Geonwoo không chịu nổi nữa phải trốn vào nhà vệ sinh để nôn ra. Anh đi ra đằng sau quán bar muốn gọi xe trốn về thì bắt gặp bóng dáng ai quen thuộc đi vào một quán khác cách đó không xa

"Hyeonjoon hyung?"

Geonwoo âm thầm theo sau đàn anh đi vào. Anh phát hiện đây hình như cũng là quán bar nhưng theo kiểu cách khác. Ở đây trang trí theo theo kiểu cổ điển với tông màu tối và mở những bài nhạc có giai du dương. Ánh đèn vàng ấm áp hắt nhẹ vào những vị khách thanh lịch nơi đây đang thử thức rượu. Có vẻ nơi này phù hợp với Geonwoo hơn là chốn nhộn nhịp kia. Anh chọn một góc tối để dễ quan sát Hyeonjoon sao cho đàn anh không dễ thấy anh. Một người phục vụ lịch sự lại gần và giúp anh gọi món khiến anh rất đỗi bất ngờ. Ở đây giống một quán cà phê hơn là quán bar vì theo hình thức thì không khác là bao, chỉ có điều ở đây toàn rượu là rượu. Geonwoo khó khăn lắm mới chọn được một ly có nồng độ cồn thấp thì người phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở

"Học sinh cấp 3 thì không nên ở đây đâu"

"E- em đã đủ tuổi rồi"

Geonwoo vội lấy thẻ học sinh ra để chứng minh. Mắt vẫn lén nhìn qua phía Hyeonjoon. Người phục vụ thấy thế thì hơi khó hiểu, anh nhìn xung quanh

"Geonwoo-?"

"Vâng, là em ạ."

"Em không đi cùng ai à?"

"Vâng ạ..."

"Quán mở xuyên đêm nhưng em nên về nhà trước nửa đêm đấy nhé. Đừng để bố mẹ lo"

"D- dạ"

"Lần sau đừng đến mấy nơi nguy hiểm như này nữa nhé"

"Em biết rồi ạ"

"Ngoan lắm, để anh lấy cho em nước ngọt có ga. Còn trẻ thì không nên uống rượu đâu"

Áp lực từ người phục vụ nguy hiểm như một chú mèo  có móng vuốt sắt khiến Geonwoo không khác gì một chú cá nhỏ sợ hãi nằm xin tha. Geonwoo đã nhớ tên anh rồi, Jeong Jihoon. Mà hình như Jihoon không phải phục vụ bàn mà là người pha chế. Vì Geonwoo là người duy nhất anh ta phục vụ tận bàn từ khi anh bước vào nơi này. Mà có vẻ anh ta rất thân với Hyeonjoon của anh. Hyeonjoon ngồi ở quầy pha chế. vừa nói liên miên vừa nốc hết số rượu mà Jihoon đưa cho. Thấy tình trạng tỉnh táo của Hyeonjoon ngày càng không ổn, Geonwoo tính đứng lên để ngăn đàn anh lại thì đã có người khác tiếp cận trước nhưng ý đồ không tốt lắm. Geonwoo thấy rõ hắn ta liên tục sờ mó Hyeonjoon mặc cho cậu không thích rồi còn định lôi cậu đi nơi khác để làm chuyện mà ai cũng biết. Thế mà Jihoon chỉ cười cười quay đi xem như không có chuyện gì khiến Geonwoo nhăn mặt. Anh tiến tới giật Hyeonjoon về phía mình khiến người kia không vui

"Này? Anh ta là của tôi trước rồi nhóc"

"Ai là của anh? Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi người anh ấy đi!"

"Con nít thì về bú sữa mẹ đi nhóc, đừng ở đây cản trở công việc của người khác"

"Geonwoo~~"

Hyeonjoon ôm lấy cổ Geonwoo rồi vùi mặt vào. Geonwoo nở nụ cười tự mãn nhìn người đối diện mà chế giễu

"Thấy chưa? Anh ấy chọn tôi"

Geonwoo bồng Hyeonjoon lên rồi đi ra ngoài bỏ lại sự khinh miệt của người đàn ông phía sau.

"Này tại sao anh phải đóng vai người xấu thế Jihoon?"

"Em xin lỗi mà Seungyong, tại Hyeonjoon cứ tới đây lải nhải với em về thằng nhóc Geonwoo đó nên em chỉ có thể làm vậy để đuổi nó đi thôi"

"Lần sau nhắc nó uống ít thôi, mặt đỏ hết cả lên rồi"

"Không phải do uống nhiều đâu anh, em cho chút bí quyết để nó gạo nấu thằng cơm với cu cậu kia đấy"

"Mày cũng ranh má quá rồi, y chóc Wangho hyung"

"Anh quá khen"

"Nhưng vai của anh cũng không phải quá gớm rồi chứ? Lỡ ai đó nhìn vào tưởng anh biến thái thật thì sao? Anh mà ế xuống đời thì tại chú mày"

"Thôi mà anh đừng giận nữa, em mới pha được công thức mới nè? Anh muốn thử không?"

"Nể chú mày với nhóc kia là đệ anh đấy"

"Rồi rồi"

"Mà mày dạo này cũng trưởng thành gớm nhỉ? Tao còn nhớ như in Jihoon suốt ngày trẻ trâu chọc phá mọi người đấy. Giờ thì biết giúp Hyeonjoon tìm bến đỗ luôn rồi"

"Người có tình yêu vào thì phải khác chứ? Ai như anh"

"Mới khen trưởng thành xong đã xỉa xói anh mày. Mà người yêu của mày như nào vậy? Tao chưa được gặp"

"Nào có dịp rồi em sẽ cho anh gặp"

"Chà tò mò ghê ta, người phong ấn được sự trẩu của mày"

"Em còn phải trưởng thành để thành chỗ dựa vững chắc cho người đó chứ"

"Lớn rồi, lớn thật rồi. Siwoo chắc sẽ tự hào lắm khi thấy mày như vậy đấy"

"À Siwoo hyung lại có bồ rồi đấy anh"

"Lại có bồ à? Chà đã một thời gian dài nó mới có bồ lại rồi đấy"

"Vâng, hôm trước gặp lại em thấy họ hạnh phúc lắm"

"Mày đoán lần này bao lâu? Tao cược một tháng nhé"

"Em cược một đời"

Geonwoo kéo được Hyeonjoon về đến nhà mình. Anh để đàn anh nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn. Hyeonjoon còn xót chút tỉnh táo bắt đầu nũng nịu đòi hỏi.

"Geonwoo~"

"Em đây"

"Geonwoo đừng bỏ anh nhé?"

"Sao anh lại nói vậy chứ? Là anh đã bỏ em mà?"

"Geonwoo ngoan quá chừng lun"

Anh ấy say rồi

Hyeonjoon bắt đầu quậy phá ngồi dậy rồi đè mạnh Geonwoo xuống. Geonwoo không kịp đề phòng bị đè ngã xuống giường. Hyeonjoon không định để anh trốn, cậu ngồi thẳng lên người anh

"Geonwoo nay đã biết nấu đồ ăn cho người khác ngoài anh rùi~ giỏi quá đi"

"Anh- vui đến thế cơ à?"

"Hông vui, hông vui tẹo nào hết! Geonwoo đã nói chỉ nấu cho mình anh thôi mà?"

"Thì em cũng chỉ nấu cho mình anh thôi mà?"

"Nói dối! Nói dối là hư lắm nhé? Sáng nay chính anh đã thấy Geonwoo nấu cho người khác"

"Sáng nay? Ah ý anh là Seonghoon hyung ạ?"

"Anh không biết Seonghun nào hết, anh chỉ biết là Geonwoo không nấu cho anh nữa hoi, Geonwoo nấu cho người khác"

"Cái đó là em đặt đồ ăn ngoài thôi ạ. Anh ghen à?"

"Hông phải Geonwoo nấu là được rồi"

"Hyeonjoon hyung, nếu xong rồi thì anh xuống khỏi người em đi"

"Hông thích"

"Anh trêu đùa em đủ chưa? Nếu anh không thích em thì tại sao anh cứ phải làm vậy chứ?"

Geonwoo cảm giác mình điên rồi, sao lại nói chuyện nghiêm túc với một người say chứ

"Anh thích mà"

"Thích ai cơ?"

Geonwoo bật người ngồi dậy khiến Hyeonjoon suýt thì té. May là anh nhanh tay vòng ra sau đỡ cậu.

"Thích em"

"Thật không?"

"T- thật mà, Geonwoo không tin anh hở?"

"Anh nói lại đi"

"Anh thích"

"Thích ai?"

"Thích em"

"Một câu hoàn chỉnh"

"Anh thích em"

"Em là ai?"

"Geonwoo"

"Tại sao thích em?"

"Tại Geonwoo nấu ăn ngon"

"Nếu em không nấu ăn ngon thì anh không thích em nữa à?"

"Ừm"

Đùa không vui Geonwoo đã không cười. Anh đứng dậy đi về phía cửa thì bị Hyeonjoon níu lại

"Geonwoo...em có thích anh không?"

"Đến giờ phút này anh còn hỏi được câu đó hả? Em sắp thích anh đến phát điên rồi"

"Vậy người anh nóng quá, em giúp anh được không?"

"A-anh"

Hyeonjoon khó chịu bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ra, da dẻ mịn màng trắng trẻo dần lọt vào mặt Geonwoo khiến anh ngại ngùng quay đi

"Anh nóng thì đi tắm đi! Em đi mở nước cho anh"

"Geonwoo~"

"Anh đừng có mà...đừng có mà dụ dỗ em"

"Vậy anh đi kiếm người khác nhé?"

Cạnh

Tiếng chốt cửa trong và cũng là tiếng lý trí của Geonwoo đứt. Anh bước lại giường, ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của đàn anh một lúc rồi thô bạo hôn lên nó. Hyeonjoon thoáng bất ngờ nhưng cũng vòng tay qua cổ hôn trả lại. Cậu đưa lưỡi vào trong bắt đầu quấn quýt dậy Geonwoo cách hôn. Tiếng hôn phát ra khắp phòng không khiến hai người ngượng ngùng dừng lại mà chỉ giúp bầu không khí trở nên nóng hơn.

"Hyeonjoon hyung...anh đang say. Đừng cố chọc tức em để làm mấy trò này"

"Anh còn đang yêu nữa"

"Anh có chắc muốn làm loại chuyện này với em không?"

"Có chứ~ anh muốn làm với Geonwoo"

"Em không muốn anh tỉnh dậy rồi phải hối hận"

"Anh sẽ không hối hận đâu"

"Làm với em rồi anh phải chịu trách nhiệm nhé? Không được chạy đi kiếm ai khác đâu đấy"

"Không chịu đâu"

"Hyeonjoon tham lam quá thì không được đâu, anh chỉ được chọn em hoặc Geonwoo thôi"

"Ummm...khác gì nhau chứ?

"Tất nhiên rồi. Anh chỉ được chọn em thôi, đừng hòng đi kiếm ai khác"

Hyeonjoon người đau nhức tỉnh dậy, cậu vặn vẹo để đỡ mỏi eo. Cậu nhìn xuống cơ thể đang mặc chiếc áo sơ mi to đùng đoàng thì không khó để đoán được là áo của ai. Cậu ngáp một cái thật dài, mò mò trên giường để tìm kính.

"A đây rồi"

Cậu đeo kính vào, nhìn sang bên cạnh

"G-geonwoo?"

"Ummm Hyeonjoon hyung? Anh dậy sớm thế ạ? Sao không ngủ chút nữa"

Nói rồi Geonwoo dùng một tay ôm trọn eo Hyeonjoon nũng nịu còn cậu đần mặt ra

"H-hôm qua là em đưa anh về à?"

"Vâng... à mà em thay luôn ga giường rồi tại nó dơ quá. Em cũng tắm cho anh rồi nên anh yên tâm nhé"

Thôi chết rồi.

Hỏi tới đó là đủ biết hôm qua hai người đã làm tới mức nào. Hyeonjoon nhìn những vết cào trên tấm lưng săn chắc của Geonwoo mà thấy hơi sợ bản thân. Cậu chưa từng cào mạnh thế này lúc làm tình. Cậu mở điện thoại ra để xem mặt mình thì thấy sợ Geonwoo hơn cả mình. Trên cổ trắng nõn là những vết đỏ, vết tím do Geonwoo cố tình để lại.

Ahh bảo sao sáng dậy đau người như thế.

Cậu thở dài buộc chấp nhận mình đã "lỡ" ngủ với em trai của bạn thân mất tiêu rồi. Đêm qua nồng cháy vậy mà cậu không nhớ gì cả, dù chỉ là một chút. Nếu mà nói với Geonwoo thì thằng bé có giận quá không nhỉ? Thôi, cậu thấy hơi sợ với tàn tích đêm qua để lại rồi.

Ting

Rắn báo
Con
Thỏ
Kia
Mày
Đang

Đâu?

Rắn chúa tìm tới xử cậu rồi

Thỏ ranh
Có chuyện gì?

Rắn báo
Tao hỏi là mày đang ở đâu?

Thỏ ranh
Ở nhà tao

Rắn báo
Nhà tao cái con khỉ?
Mày làm gì thằng Geonwoo rồi???

Thỏ ranh
Tao thề là tao chưa làm gì

Rắn báo
Thật không?

Thỏ ranh
Thật, nói xạo làm chó

Nó làm chứ tao không làm

Rắn báo
Vậy cái bài đăng nắm tay nhau trên insta của Geonwoo là tag con chó nào vào?

Hyeonjoon hoảng loạn vội lên instagram để kiểm tra. Đó là cảnh chụp hai bàn tay đang đan xen nhau trên một ga giường, xa xa còn có khăn choàng mà Hyeonjoon tự tay đan để tặng sinh nhật Geonwoo. Cậu nhìn bài đăng hàng nghìn lượt thích và cả trăm bình luận đang bàn luận sôi nổi ở dưới mà não muốn nổ tung. Chúc mừng có, bất ngờ có, tranh cãi có nhưng chung quy là rất xôm. Đây rõ ràng giống insta mấy học sinh nổi tiếng ở trường.

Sao ẻm bảo ẻm sống lowkey không xài mạng xã hội? Cái tài khoản cả ngàn người follow này là cái thá gì??

"Geonwoo, dậy! Em dậy ngay cho anh"

"Dạ-?"

Geonwoo ngáp ngắn ngáp dài đáp

"Cái này là cái gì vậy hả? Em có bức này từ bao giờ?"

"Hôm qua lúc làm xong em sợ anh chạy mất nên có chụp một tấm"

"Sao chưa có sự cho phép của anh mà em đã đăng lên rồi?"

"Nếu em hỏi thì anh có cho không...?"

"Anh-"

"Rõ ràng là anh không có ý định nghiêm túc với em"

Geonwoo từ người sai thành người được Hyeonjoon xin lỗi. Hyeonjoon bị Geonwoo xoay như chong chóng

"Không có, anh không có ý đó. Anh nghĩ chúng ta cần thêm thời gian, em hiểu không?"

"Anh tính bóc tem em xong rồi bỏ chạy ạ?"

"Không- HẢ???? Em- em là trai tân?"

"Hôm qua em mới vừa đủ tuổi mà? Anh nghĩ gì vậy?"

Chậc, quên mất thằng nhóc mới mười tám tuổi. Lần đầu sao mà nó có kinh nghiệm vậy chứ?

"Em không biết đâu, em muốn anh công khai em cơ"

"Geonwoo à, em phải hiểu rằng Dohyeon sắp tới đây và giết anh rồi đó. Giờ không phải là lúc cho chuyện đó"

"Thì thừa nhận em và anh đang quen nhau là được mà! Sao anh sợ anh trai em thế? Anh thích anh trai em à?"

Sao nay Geonwoo khó bảo quá đi mất. Bình thường cậu nói gì nó cũng nghe cơ mà. Giờ thì cứ cứng đầu khiến cậu không biết phải làm sao.

"Anh không có thích anh trai em nhưng mà"

"Nhưng mà anh không thích em chứ gì? Hôm qua em đã nói rồi mà có sai đâu. Rõ ràng anh làm xong với em sẽ hối hận"

"Geonwoo à nghe anh đi, lần này thôi mà. Mình xoá bài đăng đó đi nhé? Rồi em gọi điện giải thích cho Dohyeon đó chỉ là trò đùa thôi"

"Vậy là anh không thích em phải không?"

"Geonwoo, bây giờ anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ"

Mặt Geonwoo xịu xuống sắp khóc khiến Hyeonjoon rối nay càng rối hơn. Cậu không muốn Geonwoo mù quáng ép cậu đồng ý như vậy.

"Đừng khóc mà, đừng khóc mà. Anh xin lỗi"

"Anh đừng có lại ôm em! Rõ ràng ...hôm qua anh đã nói thích em mà. Anh lại nuốt lời, anh chưa bao giờ thích em"

"Geonwoo, anh thích em mà"

"Anh nói dối, lúc nào anh cũng lừa em. Rút cuộc em có điểm nào anh không vừa ý chứ? Anh nói đi, em sẽ sửa mà"

"Geonwoo vấn đề không phải ở em mà là ở anh, em hiểu không? Anh không muốn mình bước vào một mối quan hệ rồi lại làm tổn thương em"

"Vậy bao giờ...anh mới có thể sẵn sàng?"

"Ừm... 10 năm nữa chăng"

"Lúc đó em xuống mồ rồi"

"Geonwoo à đấy không phải chuyện sớm muộn có thể giải quyết"

"Vậy thì đến khi em thi đại học xong"

"Như vậy cũng hơi gấp quá-"

"Được vậy thì em sẽ chờ anh"

"Tốt quá! Trước hết thì em có thể xoá-"

"Em đã đăng ký thi chung trường đại học với anh rồi. Em sẽ để ý anh nên tốt nhất anh đừng mong ven vãn ai khác nữa"

Hyeonjoon nhận ra mình đã tự đào hố chôn mình rồi. Sao trước đây cậu không nhận ra Geonwoo là người muốn có cậu hơn tất thảy các vệ tinh khác nhỉ. Geonwoo vén tóc Hyeonjoon đang đần mặt ra nhẹ giọng nói

"Nếu là anh, mười năm em cũng chờ"

Hyeonjoon chưa bao giờ để ý rằng

Tại sao Geonwoo lại vô tình dùng đúng loại dầu gội và sữa tắm mà cậu thích
Tại sao Geonwoo lại vô tình đi vào một quán bar gần quán bar ruột của cậu
Tại sao Geonwoo lại vô tình nấu đồ ăn hợp khẩu vị với cậu
Tại sao Geonwoo lại vô tình muốn sống một mình
Tại sao từ khi quen Geonwoo, vệ sinh xung quanh Hyeonjoon lại vô tình dần ít đi
Tại sao Hyeonjoon lại vô tình dựa dẫm phụ thuộc vào Geonwoo
Tại sao Hyeonjoon vô tình bắt gặp được cảnh Geonwoo và người khác cùng ăn cơm với nhau
Tại sao Geonwoo lại vô tình có được món quà sinh nhật của Hyeonjoon
Tại sao Hyeonjoon lại vô tình biết được Geonwoo hay ăn cơm tối một mình
Tại sao Geonwoo lại vô tình đi vắng đúng lúc Hyeonjoon tìm tới nhà

...

Tại sao lại có nhiều sự vô tình đến thế?

Vô tình Geonwoo dựng lên tất cả để có được trái tim Hyeonjoon. Nếu đàn anh là kẻ đào hoa cũng chẳng có sao cả. Thợ săn thì xuất hiện dưới tư cách của con mồi. Anh sẽ xài cách đặc biệt nhất để có được thứ mà mình muốn

Đồ ngon thì chỉ nên giữa cho riêng mình

Au chỉ viết happy ending thui nà(๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro