Chương 5.2: Tình đầu - Jaehyuk
Tình đầu của Jaehyuk nhưng chủ yếu là POV của Siwoo.
✧
Khác với Siwoo có tình đầu vội vã và bỏ lỡ thì Jaehyuk có tình đầu lặng thầm và cam chịu hơn. Nếu gu Siwoo là trai trẻ, đẹp trai, giàu có gì đó thì gu của Jaehyuk chỉ gói gọn trong hai chữ Son Siwoo.
Số mệnh để hai người gặp nhau vào những năm đầu cấp 2. Khi ấy Siwoo vừa mới gia nhập hội học sinh. Cậu được giao nhiệm vụ canh cửa sau của trường vào đầu buổi sáng để xem có học sinh nào đi trễ trốn qua đây không. Với tư cách là thành viên mới, Siwoo rất nghiêm túc thực hiện công việc này mặc cho đây là công việc không ai muốn nhận
Nói thế là vì sau trường giống như một khu vườn bị bỏ hoang đã lâu. Dây leo bám đầy lên cánh cửa rỉ sét cũng như những vết nứt trên tường. Cây cỏ thì mọc um tùm nên đã trở thành môi trường sống thích hợp cho nhiều loại côn trùng hoặc có thể là rắn. Không nói thì không ai biết đây là cửa sau của một ngôi trường tráng lệ, dù chỉ là cửa nhỏ. Nếu không có bảo vệ thường xuyên túc trực quanh trường thì chắc nơi đây sẽ thành nơi lý tưởng cho lũ du côn tụ tập.
Trông rõ phiền phức là thế nên không thành viên nào trong hội học sinh muốn nhận công việc này. Nhưng trên lý thuyết thì vẫn phải cử người đến canh nên người mới như Siwoo lập tức bị đùn việc cho.
Nhưng ông trời không đáp lại sự cố gắng của Siwoo. Khi cậu liên tục bị muỗi cắn, rắn đuổi, va vào cây gai khiến cả người cậu xơ xác, quần áo te tua thậm chí còn bị gai đâm rách ở phần đầu gối khiến nó chảy máu. Siwoo muốn khóc thầm trong lòng tại sao mình lại nhận việc này chứ? Chốc thấy sắp tới giờ họp, cậu đành tự an ủi bản thân lấy lại tinh thần
"Hây"
Siwoo ngẩng đầu, nhìn lên trên. Là một cậu học sinh áo quần xộc xệch, chân đạp gót giày, đầu tóc thì bù xù đang nhảy qua tường. Cậu học sinh bên này cũng nhìn xuống Siwoo rồi hai người chạm mắt vào nhau sau đó...
Ạch
Cậu ta ngã vào người Siwoo.
"C-cho tôi xin lỗi? Cậu có sao không?"
Cậu học sinh bối rối đỡ Siwoo ngồi dậy rồi phủi đất cát trên người Siwoo. Siwoo bị vật thể lạ "đáp" xuống người bản thân một cách đau điếng, cậu nhìn vào bảng tên
"P-Park Jaehyuk"
"Tôi xin lỗi cậu, tôi dắt cậu lên phòng y tế nhé? Cậu... Son Siwoo?"
"Áo bỏ ra ngoài, chân đạp gót giày, tóc tai luộm thuộm lại còn đi trễ rồi tấn công người của hội học sinh-
Jaehyuk vừa nghe thấy ba từ "hội học sinh" là chạy được tám thước. Siwoo u ớ chưa kịp load tính đuổi theo thì phát hiện trễ giờ họp nên mặc kệ Jaehyuk vội chạy tới phòng truyền thống
Mong là kịp giờ, không thể đến trễ được
Siwoo thở hồng hộc chạy lên lầu ba rồi nhanh chóng lao vào phòng truyền thống. Nhưng thứ cậu nhận được là ánh mắt phán xét của mọi người và lời khiển trách của hội trưởng
"Siwoo, em tới trễ. Em là thành viên của hội học sinh mà em ăn mặc đồng phòng kiểu gì vậy? Tác phong như vậy thì làm sao làm gương cho học sinh khác được?"
"Dạ em xin lỗi"
"Lần sau chú ý, phạt em lao động công ích từ nay đến hết tuần để tự kiểm điểm lại bản thân. Vào chỗ ngồi nhanh đi"
"Dạ vâng"
Má tên họ Park đó làm mình tới trễ. Lần sau gặp lại nhất định phải trừ sạch điểm lớp cậu ta
✧
Vì đến trễ giờ họp nên Siwoo cũng không có thời gian xuống y tế. Cậu chỉ có thể khập khiễng về lớp không muộn tiết mất. Vừa hết giờ học Siwoo lao nhanh ra khỏi lớp, chạy khắp trường để tìm kiếm Jaehyuk nhưng không có kết quả. Không chỉ thế vì vận động mạnh nên vết thương ở đầu gối của Siwoo bị toác ra và chảy máu khiến cậu phải lê lết xuống phòng y tế. Xui xẻo thay là cô y tế lại không có ở trong phòng khiến Siwoo chửi thầm trong miệng
"Đờ mờ! Hôm nay ngày gì đen thế không biết"
"Cô Yoon đi họp rồi bạn gì ơi"
Một thanh niên vén rèm, mò ra từ giường. Cái giọng điệu này hình như hơi quen quen, Siwoo đã nghe ở đâu đó
"Ah! Tên họ Park! Thì ra là mi ở đây"
"Hội học sinh bảo cậu Siwoo phải xưng hô bất lịch sự như vậy với mọi người à Tên tôi là Park Jaehyuk không phải là mi"
"Aisshh ai thèm quan tâm cậu tên gì chứ! Tại cậu mà sáng nay tôi tới trễ cuộc họp của hội học sinh đó biết không hả! Bắt đền đó"
"Tại cậu tự tới trễ chứ sao trách tôi? Tôi đền cho cậu kiểu gì bây giờ?"
"Park Jaehyuk lớp 8A phải không? Trừ 8A 20 điểm!"
"Này cậu đừng có ỷ mình là hội học sinh thích trừ gì thì trừ nhé!"
"Cậu tới trễ, quần áo tóc tai không đúng tác phong là đủ trừ rồi"
"Nhiêu đó làm gì tới 20 điểm?"
"Tại cậu gây sự với tôi nên gấp đôi điểm!"
"Này là cậu kiếm chuyện trước?"
"Là cậu té vào người tôi trước nhé! Tại cậu mà tôi bị thương rồi đây này"
Siwoo tức quá nói năng lung tung. Rõ ràng vết thương ở đầu gối là do cậu hậu đậu ngã vào cây gai chứ không phải do Jaehyuk. Nhưng trẻ con thì cần gì lý lẽ nên cậu cứ làm ầm lên như thể tại Jaehyuk thật. Jaehyuk thấy thế cũng đột nhiên thấy áy náy nhưng cái tôi cao không cho phép anh xuống nước ngay lúc này. Anh ấn mạnh Siwoo xuống ghế, lục tủ lấy chút đồ rồi quỳ gối xuống.
"Này cậu làm gì đấy? Tính đánh tôi à?"
"Cậu im mồm chút được không? Người có tí mà sao nói lắm thế!"
"Không im mồm đấy cậu làm gì được tôi? Tôi la cho cả cái trường này biết là cậu bắt nạt tôi- aaaa đau"
"Ngồi im coi!"
"Cậu làm gì đấy- đau"
"Ngoan, tôi băng bó cho"
"Bỏ ra coi"
"Tôi mà không sát trùng là hoại tử luôn giờ! Sao cậu ngu thế? Bị thương mà không xuống y tế ngay?"
"Cậu chửi ai ngu đó hả? Cậu mới là đồ ngu! Tại cậu mà tôi trễ giờ họp hội học sinh và mém trễ giờ học nên không dám xuống y tế đấy"
"Rồi tôi ngu được chưa! Cậu ngồi im đi giùm!"
Xử lý xong vết thương, Jaehyuk thu dọn đồ để vào chỗ cũ
"Xong rồi đó, hạn chế vận động mạnh"
"Ồ, coi bộ vậy mà cũng khéo hen. Sao cậu biết làm hay vậy?"
"Tôi hay xuống xô xát nên phải xuống phòng y tế. Thấy cô Yoon làm dần rồi cũng biết"
Siwoo lúc này mới để ý mấy vết thương trên tay của Jaehyuk. Cậu thầm nghĩ tên này chắc thuộc loại du côn, ăn chơi lêu lỏng hay đi đánh nhau nên mới hay xuống phòng y tế để trốn học đây mà.
"Cậu không lên lớp à? Sắp hết giờ ra chơi rồi đấy"
"Ahhhh còn năm phút thôi á? Giờ này còn kịp xuống căn tin mua đồ ăn sáng không nhỉ?"
"Có thì cũng không kịp cho cậu ăn đâu"
"Chậc, đành nhìn đói vậy. Vì cậu giúp tôi băng bó nên tôi nay không trừ điểm lớp cậu nhé! Nên biết ơn tôi đi"
Jaehyuk đi về phía giường lục lọi thứ gì đó trong cặp. Còn phía Siwoo cũng chẳng để ý lắm mà đi ra phía cửa
"Này"
"Gì? A-"
Jaehyuk ném hộp sữa chuối về phía Siwoo. Cậu lóng nga lóng ngóng nhưng may sao vẫn bắt được
"Cho đấy, coi như xin lỗi"
"Còn biết xin lỗi cơ à! Lần sau không có chuyện tôi tha cho đấy nhé. Cảm ơn vì hộp sữa"
Nói rồi Siwoo đóng cửa phòng y tế rồi vui vẻ về lớp. Lúc này cô Yoon từ từ bước vào.
"Xin lỗi nhé Jaehyukie~ lại phải nhờ em canh phòng y tế giúp cô rồi"
"Không sao đâu ạ, em cũng thích tự học ở đây"
"Thầy Lee không phàn nàn gì về việc này chứ? Ý cô là em bỏ mấy tiết sáng"
"Em và thầy ấy có trao đổi rồi, bất cứ khi nào em thấy không khoẻ đều được phép nghỉ miễn là không ảnh hưởng đến thành tích học tập"
"Đúng là phong thái tự tin của học sinh lớp A có khác ha. Sao em không gia nhập hội học sinh nhỉ?"
"Cô đừng đùa vậy chứ, em và hội học sinh là hai thế giới đó. Em không chịu nổi mấy quy luật hà khắc ở đó đâu"
"Chà tiếc thật đấy vì Jaehyukie thực sự học rất giỏi mà"
"Hội học sinh luôn coi trọng kỉ luật hơn là học lực mà cô, em thấy em không phù hợp với tiêu chí của hội học sinh đâu. Mà hình như năm nay tiêu chí đó thay đổi rồi"
"Vậy á? Sao cô không nghe thông báo gì cả"
"Vâng. Hình như tiêu chí mới là hậu đậu, vụng về, đanh đá, lắm mồm, trẻ con và có vẻ ham ăn nữa"
"Nghe không giống thành viên của hội học sinh lắm..."
"Ban đầu em cũng nghĩ thế đấy"
✧
Chắc hôm nay Siwoo bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái nên cậu đen đủi vô cùng. Lúc chiều về phải lao động công ích nên cậu ở lại trễ. Đang cặm cụi nhỏ cổ thì trời đột ngột đổ mưa khiến cậu ướt nhẹp, quần còn dính đầy bùn đất. Lên lớp lấy cặp thì phát hiện giám thị đã khoá cửa lớp. Chạy tới phòng giám thị mượn chìa khoá lớp thì bị mắng một trận té tát vì ở lại trường trễ.
Lúc Siwoo đi lên cầu vượt thì gió bắt đầu mạnh hơn khiến cậu phải lê từng bước khó khăn . Đang chật vật thì Siwoo bị thứ gì đó chắn đường. Mà hình như "vật thể lạ" này khá to và hơi quen mắt? Cậu nhìn xuống
"Tên họ Park?"
"Cậu Siwoo?"
Siwoo đứng sát lại gần, nghiêng ô che cho Jaehyuk
"Cậu bị thần kinh hả? Đang mưa tự nhiên ngồi giữa cầu-"
Chưa nói hết câu dù Siwoo bị bật ra bay đi mất. Siwoo không suy nghĩ vội kéo Jaehyuk chạy theo. May mắn là gần đó có trạm dừng xe buýt để cả hai vào trú tạm. Nhưng cũng không thể tránh khỏi việc cả hai bị ướt khắp người. Siwoo quay ra tính trách móc Jaehyuk thì thấy từ trong áo anh có bé cún trắng chui ra. Jaehyuk cởi áo khoác ngoài ra rồi quấn quanh để ủ ấm cho bé
"Hình như nó bị bỏ rơi trên cầu. Tôi đứng ngó một lúc thấy không có ai để ý"
"Cậu- coi vậy mà cũng sống tình cảm quá nhỉ? Nếu là tôi thì tôi sẽ không quan tâm đến nó đâu"
"Tôi thấy cậu cũng tình cảm mà"
"Tôi á? Chỗ nào"
"Cậu đã che ô cho tôi"
"Cái đó...là đương nhiên thôi. Mà trên cổ nó có vòng kìa, biết đâu là lạc chủ"
"Không đâu, nhìn là biết bị bỏ rơi rồi. Nhìn bé này làm tôi nhớ đến lũ mèo tôi nhận tuần trước. Nhưng chúng đanh đá lắm không ngoan như bé cún này đâu. Cào tôi đau hết cả tay. Tôi mua đủ đồ cho chúng rồi nuôi được chừng một tuần thì chủ chúng đến nhận. Có vẻ chúng đi lạc"
"Nếu vậy rồi sao lần này còn nhận con cún này chứ. Tốn tiền, tốn sức, tồn thời gian nuôi. Cậu thích thì đi mua lấy một con, không sợ nó đi đâu mất"
"Nhưng nhìn mấy đôi mắt đáng thương thế này tôi lại không nỡ. Tôi dễ nghe lời mấy thứ dễ thương lắm"
"Không ngờ cậu dễ yếu lòng vậy. Tôi còn tưởng cậu thuộc dạng đại ca, dân chơi hổ báo tối ngày đánh lộn cơ đấy. Tay đầy vết thương thế kia mà"
"Còn tôi thì không ngờ cậu lại nghĩ về tôi như thế đấy. Mấy cái vết này vì xô xát với mấy con mèo thôi"
"À thì ra xô xát trong câu cậu nói sáng nay là ý này"
"Mà nè, đặt tên cho bé này là gì đây nhỉ? Bông? Tuyết? Tên gì cũng hợp"
"Sao cái nào nghe cũng tầm thường vậy?"
"Cậu giỏi thì tự đi mà đặt!"
Siwoo chê vậy thôi chứ cậu cũng có khiếu đặt tên quái. Cậu nhìn xung quanh, thấy bảng quảng cáo ở trạm đang hiện bộ sưu tầm mới nhất của thương hiệu Chanel cậu liền nảy số
"Tên là Chanel! Cậu thấy thế nào?"
Siwoo có vẻ rất tự mãn với cái tên mình vừa nghĩ ra
"Tôi thấy nó cứ?"
"Hay mà phải không?"
"Kì-"
"Hay mà?"
Như Jaehyuk đã nói, anh rất dễ nghe lời mấy thứ dễ thương. Siwoo không phải là ngoại lệ
"Vậy từ nay tên em là Chanel nhé"
Sau đó bầu không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách. Vì mưa ngày càng lớn nên 2 người 1 chó chỉ có thể đợi đến bao giờ hết mưa rồi cuốc bộ về nhà hoặc chiếc xe buýt tiếp theo tới. Siwoo cảm thấy ngứa ngáy cái miệng, cậu không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này. Quay sang nhìn Jaehyuk thì cũng chả khá hơn là mấy, anh chỉ biết nhìn bé cún cho đỡ rỗi hơi. Đến lúc này thì miệng của Siwoo không chịu nổi nữa.
"Này"
"Tên tôi là Jaehyuk không phải Này"
"Jaehyuk"
"Tôi đây"
"Cậu học lớp A à?"
"Cậu đừng hỏi vô nghĩa thế được không? Bảng tên tôi ghi rõ thế rồi còn gì?"
"Lớp A thì chắc học giỏi lắm nhỉ? Chỉ tôi vài bài đi"
"Thật đấy à? Ngay trong hoàn cảnh này? Hội học sinh các cậu ai cũng thế à?"
"Không muốn thì thôi, đừng có hở ra là móc mỉa hội học sinh như thế"
"Môn gì? Lấy ra tôi chỉ cho"
"Hehe có thế chứ"
Siwoo lấy vở ra, xích lại gần Jaehyuk đang ôm bé cún. Jaehyuk suy nghĩ một chút rồi bắt đầu giảng, vì đang ôm bé cún nên anh không thể cầm viết chỉ có thể nói cho Siwoo hiểu.
"Từ từ cậu nói lại chỗ này một chút, làm sao mà ra 7 được? Phải là 48 chứ?"
"Tôi nói lại lần thứ hai rồi đấy! Cậu bị đần à? Sao cậu vào được lớp B thế?"
"Này, nếu tôi đã hiểu thì không đến lượt cậu giải thích nhé! Tôi trong top 10 lớp B từ năm ngoái tới giờ đó đừng có khinh. Tưởng mình lớp A là ngon à?"
"Top 10 lớp B cậu cũng chỉ có thế thôi sao? Giảng có bài toán nâng cao mãi mà chả hiểu"
"Ờ lớp A các cậu thì giỏi rồi! Là nhất được chưa? Số hai không ai chủ nhật"
"Bọn tôi không giỏi thì ai giỏi?"
"Xí! Làm như lần nào xếp lớp thì các cậu cũng ở lớp A ấy! Chả tụt xuống lớp B lớp C mấy hồi? Tưởng mình hơn được ai?"
"Ai chứ tôi là ở lớp A từ khi vô cái trường rồi này nhé? Chứ ai như cậu mãi không leo lên nổi lớp A"
"Cái loại trịnh thượng như cậu bảo sao không vào được hội học sinh!"
"Này? Là tôi không muốn vào đấy nhé!"
"Phải không đó hay do thái độ mà bị loại từ vòng gửi xe rồi?"
Nếu có học sinh nào đi qua thấy cảnh tượng này thì chắc cũng không ngờ hai người đang chí choé với nhau như trẻ cấp một kia lại là thành viên của hội học sinh danh giá và học sinh lớp đầu của trường. Họ cãi nhau đến mệt bở hơi tai nhưng không đứa nào chịu nhường đứa nào. Đến khi chiếc xe buýt mang số hiệu 288 tới để kết thúc sự hơn thua của 2 người. Siwoo vùng vằng lên trước vì Jaehyuk vướng Chanel không thể đi xe buýt được. Siwoo ra vẻ tự mãn "tôi đi trước đây" bao nhiêu thì lúc nhận ra mình không mang tiền quê bấy nhiêu, đúng là xui tận mạng mà. Cuối cùng cậu phải vác sự xấu hổ xuống xe còn phải thấy khuôn mặt ngứa đòn của Jaehyuk nữa
"Muốn cười thì cười đi"
"Há há há, vậy mà sáng nay cậu còn tính xuống căn tin mua đồ cơ đấy!"
"Kệ tôi!!!!"
"Rồi rồi không chọc cậu nữa, ngồi xuống đây tôi giảng lại lần nữa cho"
"Nể cậu học lớp A"
"Vâng vâng"
Trẻ con mau giận mau quên. Thoáng tí hai đứa lại làm hoà rồi lại cãi nhau. Họ đã thành bạn như vậy đấy.
✧
"Siwoo, tao đến để trả mày-"
"J-jaehyuk..."
Sáng nay nay trước khi đi học, Jaehyuk được mẹ được cho cây dù vì dạo này đã bắt đầu vào mùa mưa. Trên đường Jaehyuk nhớ tới Siwoo ngày hôm qua vì anh mà hư mất dù, nên anh quyết sẽ trả lại cây dù này cho Siwoo. Siwoo học 8B là ngay cạnh lớp Jaehyuk nên khi chuông ra chơi vừa reo, anh liền qua lớp cạnh tìm. Nhưng ngó mãi không thấy Siwoo đâu nên anh đành từ bỏ và lên thử phòng truyền thống tìm. Vừa mở khẽ cửa ra là hình ảnh Siwoo cùng đống đồ ăn vặt ngổn ngang trên bàn khiến anh cạn lời không hiểu sao người trước mặt lại vào được hội học sinh nữa. Siwoo lúng túng đứng giận dọn dẹp nhưng cũng chỉ khiến mọi thứ bừa bộn hơn. Jaehyuk thấy thế liền bảo Siwoo ngồi im để anh dọn, dù sao thì Jaehyuk dọn vẫn nhanh và sạch hơn là cậu bạn hậu đậu kia.
"Sao có mình mày ở đây? Mấy thành viên của hội đâu hết rồi?"
"Họ đi tham gia ngoại khoá với mấy thầy cô rồi. Hội trưởng kêu là tao đang bị phạt nên không được đi, ở trường mà dọn dẹp phòng truyền thống. Mà tao thấy chán quá nên"
"Nên mày lôi đồ ăn vặt ra? Trần đời chưa thấy ai điếc không sợ súng như mày, dám ăn vặt ở phòng truyền thống"
"Xí kệ tao! Mà mày tới đây làm gì?"
"Ờ! Trả mày dù nè, hôm qua cũng tại tao nên dù mày bị hỏng phải không?"
"Lỡ mưa thì mày về kiểu gì?"
"Thì ở trường đến bao giờ hết tạnh thì thôi"
"Lỡ mưa tới đêm thì sao"
"Cùng lắm là ngủ lại. Tao có yếu bóng vía như mày đau mà sợ"
"Mày nói ai yếu bóng vía? Đêm nay có dám vô trường với tao không?"
"Chơi thì chơi sợ gì!"
"Nhớ mồm!"
Và đó cũng chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày nghịch ngu có tiếng của bộ đôi này và bên bày trò chủ yếu là Siwoo. Nhưng người mang tiếng lại là Jaehyuk. Siwoo thậm chí lên lớp 9 còn được bầu là hội phó hội học sinh. May mắn là cậu còn lương tâm nên đã từ chối chức vụ đó và tiếp tục tung hoành ngang dọc cùng Jaehyuk. Một trong những lần chơi dại để lại hậu quả đến tận bây giờ là Siwoo muốn thi leo cây với Jaehyuk. Sau đó Jaehyuk vì đỡ Siwoo ngã mà bản thân bị gãy mất một cái răng. May là các bộ phận lại chỉ bị thương nhẹ. Còn về phần răng thì ba mẹ Siwoo vốn là nha sĩ nên không đáng lo ngại là bao.
✧
Về phần Jaehyuk. Anh đã rung động từ cái lần ngước lên thấy Siwoo che ô cho mình rồi cầm tay mình chạy vào trạm. Tim anh cũng đã đập thình thịch khi Siwoo xích gần anh để hỏi bài. Anh thừa nhận là lúc đó đã len lỏi những ý đồ khác trong đầu của bản thân về Siwoo. Lúc đó anh chỉ muốn giết cậu vì sự đẹp trai đấy.
Tuổi trẻ dễ rung động, mà Jaehyuk lại cất giữ sự rung động ấy rất kĩ. Đến mức nó dần phát triển thành thích rồi thành yêu. Nhưng Jaehyuk rất tự ti về bản thân mình đặc biệt là khi ở cạnh Siwoo. Anh sợ rằng vị trí của bản thân mình sẽ bị thay thế trong một nốt nhạc bởi những vệ tinh xung quanh Siwoo. Vì thế nên anh lấy cớ muốn kèm học cho Siwoo rồi dụ luôn cậu thi chung trường cấp ba với mình và sau này cũng tương tự như vậy với đại học.
Cũng nhờ chuyện cái răng mà anh quen biết và thân thiết với ba mẹ của Siwoo hơn. Anh đi khám đều đặn không sót buổi nào khiến ba mẹ cậu lúc nào cũng tấm tắc khen anh chăm chỉ. Siwoo cũng rất gần gũi với ba mẹ của anh vì cậu hay qua thăm Chanel và đôi lúc là ngủ lại nhà anh luôn. Ở trước ngay trước mặt nhưng lại không dám với tới, lúc nào cũng phải nhìn Siwoo thân thiết với người khác khiến anh khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn.
Anh biết Siwoo trong mắt người khác như thế nào. Là một người mẫu mực, của hội học sinh danh giá. Nhưng chỉ có anh biết và thấy được dáng vẻ đanh đá, hậu đậu, bê bối của Siwoo thôi. Dáng vẻ chân thật nhất chỉ mình anh thấy, và vấn đề học tập của Siwoo chỉ mình anh được giúp. Phải chỉ mình anh, chỉ mình anh thôi.
✧
"Hyukie ơi tao muốn ăn kẹo cao su"
"Tao để ở phòng rồi, còn cái trong miệng tao thôi"
"Cũng được đưa tao đi"
"Ai cho!"
"Mà nè hôm nay tao mới được tỏ tình nữa đó"
"Không cần khoe, tao biết Siwoo nhà mình được nhiều người theo đuổi rồi"
"Tao thấy Jaehyukie vừa học giỏi vừa chu đáo mà không ai để ý nhỉ?"
"Vì có mày rồi thì không ai để ý đến tao nữa đâu"
Tao chỉ chu đáo với mình mày thôi thằng khờ
"Thật á? Xin lỗi mày nhé, cần tao giới thiệu cho không?"
"Xí! Không cần, tao tự kiếm được"
Vì có người khác thì tao cũng chỉ để ý mình mày thôi
✧
Quà tặng thất tịch cho mọi người tới đây~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro