Chương 8: Tỏ tình?
"Em thích anh"
"Siwoo với Dohyeon quay lại rồi"
✧
"H-hả?"
Giọng Wangho có chút run, cậu không tin vào thứ mình vừa nghe thấy
"Tao nói Siwoo với Dohyeon quay lại rồi. Dohyeon vừa tỏ tình nó xong"
Quay lại vài chục phút trước, Jaehyuk nhận được tin nhắn từ cô em gái lắm chuyện của mình.
Tiên nữ
Jaehyuk
Jaehyuk
Jaehyuk
Để tao yên
?
Kính ngữ
Tiên nữ
Giờ này mà anh còn quan trọng chuyện đó hả?
Em vừa thấy Dohyeon đi ăn với Siwoo oppa ở quán cũ đó
Hình như về rồi
Mà trông thân thiết lắm
Sao anh gà thế?
Có thể cũng không giữ được Siwoo oppa
Để tao yên
Mày ngày càng láo rồi nhé?
Nó đi đâu là việc của nó
Tao quản được chắc
Tiên nữ
Hiểu sao đến giờ chưa có bồ
Để tao yên
Ê?
Mày giỏi thì quay lại với thằng bồ cũ bên Trung đi
Giỏi thì bị nó đá đừng giãy đòi về Hàn đi
Tiên nữ
Ai ghẹo gì anh?
Bảo sao Siwoo oppa bỏ theo Dohyeon
Phải em em cũng chọn Dohyeon
Người vừa đẹp trai vừa cao ráo tính tình còn dễ chịu
Ai như anh
Theo đuổi ngần ấy năm không được
seen
Tiên nữ
Sao vậy
Em nói đúng quá
Nên không nói lại được hả?
Để tao yên
👍
Tiên nữ
Ê!!!!
SAO ANH NÓI CHUYỆN EM CÓ BỒ
MẸ EM KHOÁ THẺ RỒI NÈ
Ê!!!!
CHƠI BẨN
TƯỞNG LÀM ANH LÀ NGON HẢ?
Để tao yên
Ngon hơn mày
"Jaehyuk, điện thoại mày đang rung liên tục kìa. Không tính coi thông báo hả?"
"Tin nhắn rác thôi"
"Mà mày tính đi đâu vậy? Tuyết đang rơi đó"
"Đi đón mèo nhỏ của tao"
Nói rồi Jaehyuk bước ra khỏi nhà, trên tay còn cầm theo một chiếc áo khoác bông trắng. Jaehyuk là người không giỏi chịu lạnh và anh ưa thích thời tiết ấm áp hơn. Tuy có cơ thể khá đầy đặn nhưng nó vẫn không giúp anh giữ ấm được chút nào trong mùa tuyết. Thời tiết hiện tại cũng không phải là ngoại lệ. Dù đã khoác thêm một lớp áo nhưng người anh vẫn run lên vì lạnh.
Vì không nhớ đường nên Jaehyuk vừa đi vừa chật vật lấy điện thoại từ trong túi quần để xem lại địa chỉ. Nhưng hình như không cần nữa rồi, bóng dáng không thể lẫn vào đâu của Siwoo thấp thoáng dần hiện ra trước mắt. Jaehyuk dần bước nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng gặp Siwoo, muốn trêu cậu, muốn khoác cho cậu chiếc áo bông. Nhưng hình như cậu đang nói chuyện với ai đó?
Dohyeon?
Anh sững người dừng lại. Không hiểu sao chân không thể nhấc lên nổi.
Anh không hiểu, sao anh lại dừng bước, sao lại không đủ can đảm đi tiếp. Nhưng cũng chính anh hiểu, khung cảnh trước mắt như ngày tuyết năm đó, ngày mà mọi sai lầm bắt đầu. Tình huống này quen thuộc đến đau lòng. Khuôn mặt Dohyeon ửng đỏ, miệng lắp bắp nói điều ngọt ngào gì đó với Siwoo mắt tròn xoe long lanh chờ đợi.
"Em thích anh"
Vẫn là anh, vẫn là kẻ hèn nhát đứng trong bóng tối nhìn đôi uyên ương thành đôi. Vẫn là Dohyeon, vẫn là lời tỏ tình vụng về nhưng chạm đến trái tim người trong mộng. Chỉ có Siwoo là khác. Cậu không còn là cậu bé e thẹn gật đầu đồng ý lời yêu của Dohyeon nữa. Mà cậu nở một nụ cười, toả sáng như ánh dương sưởi ấm bầu không khí lạnh lẽo và đốt cháy thứ tình cảm hèn mọn của anh. Họ ôm lấy nhau bóp chết trái tim anh.
Chân anh không tự chủ xoay gót chạy thật nhanh về trọ. Anh không muốn phải chứng kiến thêm nữa
✧
Jaehyuk và Wangho ngồi thẫn thờ trên giường, không biết sắp tới phải đối mặt với Siwoo như thế nào. Wangho chán nản mở lời trước
"Jaehyuk"
"Không có điếc"
"Mày có buồn không?"
"..."
"Nè, trả lời tao đi"
"Không"
Wangho nghe thấy thế không nhịn được lấy chân đạp cún bếu một cái thật mạnh. Vì không ngờ được nên Jaehyuk lảo đảo mém rơi xuống giường
"Tao hỏi là mày có buồn không?"
"Không..."
"Thực sự không buồn à?"
"Không"
"Một chút cũng không?"
"Ừ"
Wangho bắt đầu cáu
"Jaehyuk! Nếu mày không thể thừa nhận cảm xúc của bản thân thì đừng có nghĩ tới-"
"Được rồi tao có! Có được chưa?"
"Tao xin lỗi..."
"Tao đau lắm, đau lắm Wangho à. Nhưng tao biết làm gì đây?"
Nước mắt của Jaehyuk cứ thế mà chực chào tuôn ra. Anh đã luôn che giấu, chịu đựng thứ cảm giác tồi tệ này một mình vì không muốn ảnh hưởng đến người khác. Anh ôm lấy mặt rồi bật khóc nức nở.
Suy cho cùng mọi cố gắng của anh đều không là gì với tình đầu quay lại. Cái cảm giác khi mà mọi nỗ lực của mình để chạm đến người kia đều vô nghĩ nó bất lực và đau đớn đến nhường nào cơ chứ. Anh lại thua rồi, thua rất đậm. Cho dù có là Dohyeon của hai năm trước anh cũng không thể thắng được trái tim của Siwoo. Ở quá khứ hay hiện tại anh đều trắng tay
Wangho thì có chút sốc nhẹ. Jaehyuk đã khóc vì Siwoo trước mặt cậu. Bình thường anh sẽ tỏ ra không quan tâm với những chuyện của Siwoo. Đây là lần đầu Wangho thấy một Jaehyuk yếu đuối như thế này. Nhưng nghĩ cũng phải thôi, đổi lại nếu là cậu thì không biết có bình tĩnh nổi khi thấy người mình thích ôm bạn thân không nữa. Chắc không cần đợi về nhà đâu, cậu sẽ khóc ngay tại đó.
"Jaehyuk, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Wangho biết câu nói của bản thân là vô nghĩa. Nhưng cậu thật lòng muốn an ủi Jaehyuk. Cậu ôm Jaehyuk rồi vỗ lưng mong có thể giúp cậu bạn cảm thấy được an ủi phần nào.
✧
Jaehyuk vì khóc quá nhiều dẫn đến kiệt sức nên Wangho cũng chỉ đành để cún bếu nằm ngủ luôn trên giường mình. Cậu tính ra ngoài để Jaehyuk nghỉ ngơi thì gặp Siwoo đã ở phòng khách từ bao giờ.
"S-Siwoo? Mày về từ bao giờ đấy"
"Lâu rồi, từ lúc hai đứa mày ôm nhau"
"Nghe tao giải thích đã"
"Không cần đâu, tao không quan tâm lắm"
"Siwoo..."
"Lần đầu tao thấy Jaehyuk khóc đấy. Nó chưa bao giờ khóc trước mặt tao"
"..."
"Wangho tuyệt thật đấy nhỉ? Được Jaehyuk tin tưởng và dựa dẫm. Tao thì không, dù đã chơi với nó rất lâu rồi. Nó chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối này với tao cả. Là do tao không đáng để nó bày tỏ cảm xúc nhỉ?"
"Siwoo, Jaehyuk không có ý đó"
"Thật lòng thì bây giờ tao có chút ghen tị với mày đó Wangho"
✧
Sáng hôm sau Wangho thức dậy với con mắt lờ đờ mệt mỏi. Vì hôm qua Jaehyuk ngủ trên giường cậu nên theo lý thuyết cậu phải lên giường nó nằm. Mà khổ nỗi là Jaehyuk nằm tầng trên. Wangho leo lên thì biết đó nhưng không dám leo xuống. Thế là cậu phải ngủ tạm ở sofa ngoài phòng khách.
"Dậy rồi đó à? Ăn trưa đi này"
"Chậc, tao ngủ nhiều thế cơ à? Sao mày không gọi tao dậy?"
"Thấy mày ngủ ngon quá nên không dám"
Wangho uể oải vươn vai đi tới bàn rồi ngồi xuống. Theo thói quen cậu hướng về phía phòng ngủ gọi vọng vào
"Siwoo! Ra ăn này!"
"Đi hẹn hò với Dohyeon rồi"
"À...vậy à"
"Nãy thấy phấn khích lắm, cứ líu la líu lo mãi thôi"
"M- mình ăn thôi"
Bầu không khí trầm hẳn xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Wangho và Jaehyuk ăn ở nhà không có Siwoo. Nhưng đây là lần đầu họ cảm thấy ngượng ngùng như thế này. Cả hai đều không có tâm trạng mấy để ăn. Jaehyuk thì cứ dùng đũa nghịch thức ăn còn Wangho thì nuốt không trôi nổi. Thành ra cả bữa ăn chỉ có tiếng quạt và tiếng nghịch đũa của Jaehyuk.
Ting
Tiếng thông báo điện thoại của Wangho phá vỡ bầu không khí u ám. Wangho nhanh tay mở ra xem. Nhưng khi cậu mở điện thoại lại nhìn về phía Jaehyuk với biểu cảm kì lạ
"Sao vậy?"
"Dohyeon, hẹn tao ra ngoài"
"Cái gì cơ? Nãy mới hẹn Siwoo mà?"
✧
Dohyeon hẹn Wangho lên tầng thượng của một toà nhà cách trọ không quá xa. Đây rõ ràng là một lời mời đáng ngờ nhưng Wangho có hỏi thì Dohyeon cũng không chịu nói lý do nên cậu đành vác xác đến. Jaehyuk thấy không yên tâm nên cứ nằng nặc đòi đi theo khiến cậu phát mệt.
"Anh đến một mình thôi nhé, em đợi"
Suy cho cùng cậu vẫn muốn giữ lời với Dohyeon nên đã kêu Jaehyuk ngồi ở quán cafe dưới toà nhà để chờ. Cậu đến chỗ thu ngân để hỏi vị trí lên tầng thượng
"Anh bấm thang máy lên lầu 5. Rồi vào cửa thoát hiểm đi lên là tới. Mà hình như trời đang mưa, anh đợi tạnh hẳn rồi hãy lên. Cửa hàng bên em đang có chương trình giảm giá-"
"Cảm ơn cô, vậy tôi gọi ly mắc nhất cho cậu ngồi cạnh cửa sổ đằng kia nhé. Cậu ấy là bạn tôi, lát cậu ta sẽ tự trả tiền. Mà cậu ấy thích uống chua, làm chua giúp tôi nhé"
"Ah vâng..."
✧
Wangho sau khi lên lầu năm đã rất nhanh tìm được cửa thoát hiểm. Khi cậu vừa bước ra, tiếng mưa rơi kêu rất to và rõ khiến cậu có chút đau tai. Cậu men theo lối cầu thang bước từng bước lên, tay tranh thủ điện thoại nhắn cho Dohyeon
Wangho hyung
Dohyeon
Trời mưa rồi
Dohyeonie
Vâng
Anh đừng tới nhé ạ
Mưa dễ bị cảm
Mình hẹn ngày khác anh nhé
Dohyeon ngồi co người ở bậc thang. Sau lưng anh nào là hoa hồng, nến, bóng bay, đèn dây và tất thảy những thứ lãng mạn khác nhưng tất cả chúng đều bị hỏng và ướt. Thứ dự báo chết tiệt lừa anh. Kể từ thời khắc trời đột ngột đổ mưa khiến anh không kịp trở tay thu dọn đồ đạc vào trong thì lòng anh đã sụp đổ rồi. Kế hoạch tỏ tình hoàn hảo mà anh mất rất lâu để chuẩn bị đã bay đi trong một khắc. Giờ người mà anh không muốn gặp nhất lại chính là người anh muốn gặp nhất. Mắt anh bắt đầu rơm rớm. Cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng khi có chút chuyện này cũng không làm xong
Rõ ràng tâm linh đã nói hôm nay sẽ là ngày tốt để tỏ tình mà? Tốt cái con khỉ! Mong là Wangho hyung chưa tới. Nếu không thì nhục chết mất.
"Ah xin lỗi nhé, anh lỡ tới rồi"
"Wangho hyung...?"
Dohyeon ngước mặt lên chạm mắt với Wangho. Cả khuôn mặt anh thể hiện rõ nỗi thất vọng với bản thân. Giọng anh có chút nghẹn
"Em xin lỗi"
Wangho nhìn đống hoang tàn sau lưng Dohyeon. Cậu cũng dần hiểu tình huống hiện tại. Mắt cậu chạm vào một dải băng rôn rất to in chữ
Wangho hyung em thích anh
Mặt cậu có chút đỏ lên rồi lại gần ngồi xuống cạnh Dohyeon. Cậu hậu bối bây giờ vẫn úp mặt vào đầu gối rồi lảm nhảm tự trách bản thân khiến Wangho thấy có chút xót . Cậu dựa hẳn ngươi vào đối phương, mùi dầu gội lẫn mùi mưa dần len lỏi vào khoang mũi của Dohyeon.
"Dohyeon, tại sao lại thích anh vậy?"
Dohyeon ngẩng mặt lên, bây giờ mới nhận ra tiền bối đã ngồi cạnh mình từ lúc nào không hay. Anh cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nghèn nghẹn đáp
"Thích một người cũng cần lý do sao ạ?"
"Cần chứ, đối với anh thì cần ít nhất 100 lý do đó nha"
Nhìn khuôn mặt của Dohyeon đơ ra khiến Wangho phì cười
"Anh giỡn th-"
"1 là vì anh học rất giỏi
2 là vì anh luôn chăm chỉ
3 lả vì anh chưa bao giờ bỏ cuộc
4 là vì anh luôn cố gắng cho mục tiêu của mình
5 là vì anh luôn quan tâm đến mọi người
6 là vì anh luôn chăm sóc hậu bối
7 là vì anh kiểu người thích khám phá
8 là vì anh luôn muốn học điều mới
9 là vì anh sống lành mạnh
10 là vì anh rất xinh đẹp
..."
Wangho chỉ tính chọc anh chút thôi mà ai ngờ anh ngồi kể thật. Thậm chí kể rất lưu loát là đằng khác như kiểu không cần suy nghĩ vậy. Điều này làm Wangho có chút ngại nhưng tự nhiên được khen thế này cậu thấy cũng không tệ lắm. Cậu dần tận hưởng giọng nói trầm ấm cất lên những lời chân thật nhất dành cho mình. Dưới cơn mưa tí tách, tâm hồn Wangho như được sưởi ấm một lần nữa.
"Lý do thứ 100"
"Là vì anh sẵn sàng ngồi nghe 99 lý do của em"
"Dohyeonie"
"D-dạ? 100 lý do này không được sao? Em có thể kể 100 lý do khác"
"Anh thích em"
"Chỉ vì chính em thôi"
"Đó là lý do duy nhất của anh"
"Vì em là Park Dohyeon"
"Wangho hyung... Cho phép em làm bạn trai của anh nhé?"
"Không"
✧
Một hai chap nữa end nhé mọi người. Tại văn phong tui không ổn lắm nên cắt kha khá rồi🥲
Tui check lại thì đăng thiếu hẳn một khúc🥹 xin lỗi cả nhà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro