🐉
Ngáp dài cái thứ hai trong buổi sáng này, Siwoo gãi đầu nhìn quanh. Kí túc xá hôm nay im ắng hơn mọi hôm rất nhiều, có lẽ vì hôm nay đã là 30 Tết, các thành viên còn lại đều đã về nhà trừ anh. Tuy rằng đội hình năm nay cũng không ồn ào như các năm trước, nhưng với cái mồm ma quỷ của Siwoo và Jihoon cùng cái bao cát bự chảng là Giin, thì mỗi ngày vẫn xôm tụm lắm. Thế nên khi chìm trong không gian tĩnh lặng thế này, Siwoo vẫn thấy thật không quen.
Tới chiều tối Siwoo mới về nhà cơ, nên anh quyết định gọi vài thằng bạn sang cho náo nhiệt hơn, không nếu cứ thế này anh lại nhớ tên cún béo mất.... Chết, lại nhắc đến tên đó mất rồi. Hừm, tuy đã hai năm kể từ khi thằng bạn trai đi xuất khẩu lao động, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới thì Siwoo vẫn còn giận lắm nhé. Nhất là những dịp lễ tết như thế này, mọi người thì dung dăng dung dẻ cùng người yêu đi chỗ này chỗ kìa, có mỗi anh phải thui thủi một mình cùng mấy thằng em ế mốc meo? Thật là, càng nghĩ càng thêm bực. Mà có lẽ Park Jaehyuk yêu Bắc Kinh sâu đậm quá rồi, rõ ràng bên đó đã nghỉ lễ rồi mà còn không phi về đây ngay, lại màu mè hẹn anh hai ngày nữa mới về. Thế thì cúk, bố đếch mở cửa cho vào nhà nữa, ở ngoài đường mà ăn Tết đi!
"Hai thằng kia sao mà lâu thế nhỉ?"
Siwoo ngẩng đầu nhìn đồng hồ, hơn 30 phút trôi qua rồi. Anh có rủ thằng bạn đậu phộng Han Wangho với thằng em trời đánh Park Dohyeon sang chơi, rất may vì hiện hai thằng đấy đang cùng đội nên đỡ phải nhắn tin hai lần. Mà không hiểu sao chúng nó làm gì mà lề mề mãi không biết, lúc đến anh phải sạc cho một trận mới được.
"Ding doong!"
Đây rồi, hai con rùa của anh tới nơi rồi. "Yah, hai đứa chúng mày bò sang đây đấy à? Sao lâu dữ vậy...". Ôi, cái gì kia? Sau cánh cửa không phải là khuôn mặt của hai thằng bạn anh mà là một con cún béo đáng ra phải hai ngày nữa mới về?? Theo phản xạ tự nhiên (thật đấy), Siwoo định đóng sầm cửa trước mặt Jaehyuk, nhưng hắn đã nhanh chân len cái thân hình mỡ màng của mình qua khe cửa hẹp.
"AU!!!!! Em định mưu sát chồng đấy à Siwoo???"
Siwoo thấy tên bạn trai la oai oái thì cũng thấy hơi thương, đành mở cửa ra cho hắn ta đi vào.
"Sao mày lại ở đây? Bảo hai ngày nữa mới về cơ mà?"
"Thì tao cảm nhận được nỗi nhớ của công chúa-nim nên cố tình về sớm đó, có cảm động không?"
"Cảm động cc! Đang một mình vui vẻ, tự dưng mày sớm làm phiền tao thì có!"
Ôi con khỉ con tsundere này, cứ dối lòng mãi thôi. Đã nhiều lần Jaehyuk thấy tin nhắn đang nhập trong Kakaotalk, xong lại chẳng có gì được gửi đến, có lẽ khỉ con đã băn khoăn có nên làm phiền hắn không. Nhưng em ơi, em nên hiểu tin nhắn của em không bao giờ làm phiền hắn cả, ngược lại nó là bùa lợi lớn nhất trước mọi trận đấu. Jaehyuk dùng bạo lực kéo Siwoo vào lòng, cười bỉ ổi:
"Có thật không nhớ không? Em không nhớ thằng này thì định nhớ thằng nào, hả?"
"Á, cút ra.... Đm đừng có sờ bố mày!" Bàn tay của Jaehyuk đang di chuyển khắp người Siwoo, tuy vẫn qua một lớp quần áo nhưng cái cách hắn chà sát bàn tay khắp nơi trên cơ thể vẫn khiến anh ngượng chín mặt, nhất là khi họ vẫn đứng ở cửa ra vào.
"Lâu quá rồi không gặp, cho tao hôn khỉ con của tao mấy cái xem nào!"
Chuẩn bị sẵn tinh thần công chúa lại xù lông, nhưng điều kỳ diệu xảy ra, Siwoo trông mặt tuy vẫn hơi cáu bẳn nhưng vẫn nghiêng má ra, sẵn sàng nghênh đón mưa hôn của Jaehyuk. Nhưng Jaehyuk thì vẫn đơ ra.
"Jaehyuk? Không hôn à?"
"Tại tự dưng em ngoan bất thường như thế, tao có hơi sốc nhiều chút...."
"Ơ hay thằng này? Không hôn thì cút!"
Trước khi Siwoo chuẩn bị đẩy mồm mình ra, Jaehyuk ngay lập tức ấn lên môi Siwoo một nụ hôn say đắm. Siwoo cũng đáp lại nồng nhiệt không kém, kéo dài nụ hôn ngọt ngào ấy của hai người. Sau một khoảng thời gian thật dài, hai đôi môi mới từ từ tách nhau. Siwoo có vẻ hơi ngại ngùng, nói thầm:
"Chó Jaehyuk, dám nói dối tao. Tao cũng nhớ mày lắm chứ..."
"Ui Siwoo của tao, tao nhớ em siêu siêu nhiều luôn...."
Khi đôi tình nhân đang ôm ấp nhau bày tỏ nỗi nhớ mong, bỗng cửa bị đẩy ra cái rầm một cái:
"Yah Siwoo, tao mang trai trẻ đến cho mày thị tẩm đây!!"
"Quý khách yên tâm, tôi sẽ cho quý khách một dịch vụ sung sướng tới nỗi quý khách quên cả tên chồng luôn.... Ủa?"
Khi hai tên giặc Wangho và Dohyeon nhìn kỹ lại, thì trong kí túc xá có vẻ không chỉ có Son Siwoo, mà còn có một người khác đang ôm chặt anh nữa. Và người đó có vẻ đang nhìn Dohyeon bằng ánh mắt hình viên đạn, sẵn sàng xả một loạt chiêu cuối vào người anh. Ưangho quả là người đi rừng kì cựu, đọc được tình huống trong một nốt nhạc, kéo Dohyeon lùi một bước rồi đóng sầm cửa lại. Jaehyuk đưa mắt quay lại nhìn Siwoo:
"Em định rủ thằng Dohyeon sang đây làm gì? Lại còn là ngày cuối năm nữa?"
Nhìn thấy Jaehyuk có vẻ nguy hiểm, Siwoo hơi chột dạ dù anh chẳng làm gì sai cả:
"Tao rủ nó sang đây chơi thôi mà, có cả thằng Wangho nữa mày không thấy sao..."
"Thế sao thằng Dohyeon nói sẽ phục vụ em quên cả tên chồng là sao? Em muốn quên chồng em thế hả?"
"Hay em với Dohyeon có gì bí mật với nhau?"
Siwoo nhìn thằng bạn trai cứ dính tới Park Dohyeon là sẽ cực kỳ giận dỗi trước mặt mình, khóc thầm trong lòng: Wangho ơi, Dohyeon ơi, chúng mày hại tao thảm quá....
Note: Giờ này chắc mọi người đang bận ha, không biết có ai đọc không. Nhưng đây là món quà năm mới của tui, chúc mọi người ai cũng có mọi năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé 😊!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro