10

HUYỄN DẠ KỊCH BIẾN



[BUỔI SÁNG THỨ HAI]

Cái đồng hồ báo thức reo inh ỏi. Ahyeon uể oải vươn tay tắt đi, mắt nhắm mắt mở định ngủ tiếp. Nhưng chưa kịp tận hưởng thì...

- Ahyeonie, dậy

- ...Một chút nữa...

- Dậy

- ...Năm phút...

- Không dậy đúng không?

- Ừ...

- Được rồi.

Lép

Nàng mở bừng mắt, hét toáng lên khi cảm nhận thứ gì đó lạnh lạnh ướt ướt trên má.

- CẬU LẠI LIẾM TỚ NỮA HẢ RUKA?! BỘ CẬU ĐỊNH THU ÂM BÀI ILLUSION HẢ???

Cô ngồi bên cạnh, thản nhiên liếm môi.

- Lần này là má, nhẹ nhàng hơn tai rồi còn gì.

- NHẸ NHÀNG CÁI CON KHỈ ĐÍT KHỎ! À nhầm, ĐÍT KHỔ, à, ĐÍT...#^%$&%^*%&^$&

Nàng ôm má, mặt đỏ bừng. Tuy vậy, cô cũng chỉ nhún vai.

- Thế giờ dậy chưa? Hay tớ liếm tiếp?

- DẬY! DẬY RỒI!

Anh em học tập Ruka để sau này còn gọi bạn cùng phòng mình dậy nếu nó ngủ nướng nhé, còn nếu có vài trường hợp nhập viện thì mình không chịu trách nhiệm đâu à nha.




TẠI TRƯỜNG HỌC

Trong căn tin trường, nàng đang ăn cơm thì cô ngồi xuống trước mặt nàng, chống cằm nhìn chằm chằm.

- ...Cậu nhìn gì?

- Nhìn cậu.

- Biết rồi! Nhưng nhìn làm gì?

- Nhìn cho thích.

- Ưm! "ực" khụ khụ khụ

Nuốt đã, sặc sau

Cậu bị làm sao thế?! Ruka???

Cô cười nhẹ, vươn tay xoa đầu nàng.

- Không có gì. Chỉ là hôm nay tớ muốn nhìn cậu nhiều hơn thôi.

- Cậu mà nói thêm câu nào vô liêm sỉ nữa là tớ đấm cậu đó!

- Vậy đấm tớ đi, nào, giỏi thì đấm đi. (đưa đầu ra cho nàng)


Mấy đứa bạn xung quanh thì ngồi xem kịch vui, cười đến nội thương, cười muốn nhập viện, 10 ngày 10 đêm.

'Asa: Các mom ơi các mom, tao bệnh với hai khứa này mất

Haram: Mày ơi, người ta yêu nhau nên khùng khùng điên zậy đó, như mày với con Rora nè

Dain: Nói gì em thế?

Dain đang tựa đầu lên vai Asa thì bật dậy, em nhỏ hơn mọi người 1 tuổi nên xưng em, và là đứa cùng với Asa có người yêu duy nhất trong nhóm.

Asa: Em ngủ tiếp đi

Dain: Nae~

Pharita: Mà bọn mày có thấy là bọn mình bị mờ nhạt trong truyện của hai đứa này quá không?

Haram: Tao cũng vậy nè, tính ra tao thấy bọn mình xuất hiện còn ít hơn cả phản diện nữa

Dain: Bọn mình là chính diện hả?

Haram: ... Nhưng mà bọn mình có tấn công người vô tội đâu

Pharita: Đúng thế, còn bọn kia thì toàn giết người không có mục đích, chỉ để cho vui

Chiquita: Các chị nói chuyện vui quá ha, em còn chẳng được như vậy (bĩu môi)

All - Chi: :))))) Năm sau đủ rồi em'

[BUỔI CHIỀU – SAU GIỜ HỌC]

Cô bảo có việc bận, nhưng nàng lại cảm thấy nghi ngờ, thế là nàng...

Đi theo dõi.

- "He he he, tôi là ninja, tôi là gián điệp, tôi là bóng đêm!"

Nàng bò sát tường, lén lút như nhân vật trong phim trinh thám. Nhưng mà...

RẦM!

- ...

Nàng vừa đập đầu vào cột. Cô nghe tiếng động quay lại nhìn.

- ...Ahyeonie?

Nàng lập tức nép sát vào tường, giả bộ hòa mình vào môi trường.

- "Tôi là cái cột, tôi là cái cột, tôi là cái cột. Điều gì quan trọng nhắc lại 3 lần"

- ('-') ...

Cô thở dài, tiến đến kéo nàng ra.

- Đi theo tớ làm gì?

- Tớ đâu có theo dõi cậu! Tớ chỉ tình cờ đi ngang qua thôi!

- Cột điện giữa sân trường à?

- (O_O) ...Ừa.

- ...

- ...

- Cậu dễ thương quá, tớ không chọc nữa đâu.

- ĐỪNG NÓI NHỮNG CÂU KHIẾN TỚ KHÔNG ĐÁP TRẢ ĐƯỢC!

Cô bật cười, quay đi bước tiếp, nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô chợt lạnh xuống.

Nàng nhận ra sự thay đổi này, nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, một bàn tay từ phía sau kéo mạnh nàng đi mất.

[BUỔI TỐI]

Sau giờ học đến giờ không thấy nàng đâu, cô lục tung khắp trường để tìm nhưng không thấy, nghĩ là nàng lại đi mua đồ nên quay lại nhà, mà cũng có thể là kịch bản theo đúng.

Khi về thì điện thoại cô rung lên. Là một tin nhắn lạ từ kẻ mà ai cũng biết.

"Muốn gặp lại con bé thì đến địa điểm này. Nhưng nhớ, phải là một mình."

Cô mở bức ảnh kèm theo.

Nàng bị trói chặt trên ghế, miệng bị nhét khăn, đôi mắt đầy hoảng loạn.

Cô chớp mắt, sau đó...

...

...

- "Mấy người trói nhầm người rồi. Con ghệ gấu này của tôi chỉ sợ ăn mì cay thôi, chứ có bắt cóc nó cũng không có tác dụng gì đâu."

Cô đứng dậy, mặc áo khoác, chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi ra cửa, cô còn nhắn lại:

"Mấy người trói kiểu gì vậy? Cái nút dây bị lệch kìa. Mà có cần nhét khăn vào miệng không? Nó nói nhiều vậy thôi chứ không nguy hiểm đâu."





ĐỊA ĐIỂM GẶP MẶT

Bóng đêm phủ lên con hẻm nhỏ, nơi chỉ có tiếng gió rít và những vệt máu khô loang lổ trên mặt đất. Một vài xác người nằm rải rác, mắt trợn trừng, miệng vẫn mở ra như thể muốn nói điều gì đó trước khi lìa đời.

Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một bóng người "cao ráo" bước đi chậm rãi. Đôi giày da đen bóng giẫm lên vũng nước đọng, tạo ra những gợn sóng nhẹ. Cơn gió lạnh lẽo thổi tung vạt áo khoác dài, để lộ bên trong là một bộ đồ dính vài vệt đỏ tươi.

Đùa chứ, cô có giặt cái áo cho sạch rồi nha, chẳng qua là trên đường cán trúng con gì đó xong bị bắn sơn lên áo thôi

- (nhếch mép) "Chỉ là một cái nhà kho cũ nát thôi, ông nghĩ nó có thể cản tôi à, Jung Ahan?"

Cô liếc nhìn tấm bảng gỉ sét bên cạnh cánh cửa kim loại— KHU CẤM – NGUY HIỂM CHẾT NGƯỜI

- "Ồ, vậy là ông chọn đúng nơi để chết rồi đấy."

Không cần thêm một giây suy nghĩ, cô nắm lấy tay nắm cửa.

Rồi GIẬT HẾT SỨC.

Cạch!

...Không mở được.

- "...Đùa nhau à?"

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó cô NHẤC CHÂN ĐÁ THẲNG VÀO ĐÓ.

RẦM!!!

Cánh cửa vẫn đứng yên.

- ??? "Mẹ mày, cửa đốn gì như lèo"

Cô hít một hơi thật sâu, rồi lùi lại vài bước, vặn vẹo cổ như chuẩn bị vào một trận đấu quyền anh.

- "Được thôi, muốn chơi cứng? Vậy thì cứng nhé."

RẦM!!!!!!

Cánh cửa kim loại bật tung khỏi bản lề, bay thẳng vào trong như một viên đạn đại bác. Một tiếng hét thất thanh vang lên bên trong.

- ÁÁÁÁÁ BỐ ƠI CỬA BAY!!!

Chủ nhân của tiếng hét đấy không ai khác chính là Ahyeon, do cái tin nhắn của Ruka nên Ahan đã bỏ cái cái trong miệng nàng tại lời nhắn đó khiến hắn có chút quê, nhờ vậy mà nàng mới có thể lên 2note ngay tại chỗ. (còn hát ở đấy luôn cơ mà)

Cô bước vào, ánh mắt thản nhiên nhưng vẫn có chút đáng sợ.

- Ruka cứu tớ với!

Cô thở dài, tiến đến quỳ trước mặt nàng.

- Tớ biết mà! Cậu nhất định sẽ cứu tớ! (ánh mắt tự hào)

- Ừ, nhưng trước tiên...

Cô nhìn xung quanh, rồi ngó lại nàng.

- ...Cậu ăn tối chưa?

- ...HẢ?!

- Tớ đến trễ vì đi mua bánh bao. Cậu có muốn ăn không?

- CẬU CÓ BIẾT ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG GÌ KHÔNG VẬY?!

Giữa lúc nàng đang bốc hỏa, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa.

- Em đến rồi, Ruka.

Cô chậm rãi quay đầu lại, mặt không cảm xúc.

Hắn ngồi trên ghế, nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.

- Ta nghĩ em sẽ cuống cuồng lên khi thấy con bé này bị bắt.

- ...

- Nhưng xem ra em vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhỉ?

Cô chớp mắt.

- À... tại vì tôi đang bận nghĩ xem có nên cho ông ăn bánh bao không thôi.

- ...???

- Tôi mua dư một cái. Nếu ông muốn ăn thì tôi có thể chia, nhưng với điều kiện là thả Ahyeon ra.

Ahyeon: 'RUKA, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC NÓI CHUYỆN BÁNH BAO!'

Jung Ahan: ...

Ruka: (nhìn hai người họ) Bố con nhà này không thích ăn bánh bao à? Ngon vậy mà

Bọn thuộc hạ đứng xung quanh - 'Con nhỏ này có ổn không vậy?!'

Không khí chợt trở nên quái dị...

- Hờ, trôn trôn hàn quốc!

Nhưng ngay sau đó, cô đột nhiên đá văng cái ghế, bật dậy tung một cú đấm thẳng vào mặt Ahan.

BỐP!

Hắn ngã xuống đất, mặt méo xẹo.

- Mẹ nó, mày...!!!

- Tôi chỉ hỏi lịch sự thôi, ai ngờ ông không chịu.

Cô phủi tay, sau đó nở một nụ cười lạnh.

- Vậy thì tôi sẽ tự tay lấy lại Ahyeonie.

???: (nhếch mép) "Nhanh ghê"

--------------------------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro