11
SINH TỬ ĐÀO TẨU
- Vậy thì tôi sẽ tự tay lấy lại Ahyeonie.
???: (nhếch mép) "Nhanh ghê"
Ahan: Ừ, thế thì lấy đi, nè (gỡ dây ra)
Ruka: Hửm?
???: "Ủa?"
Ahyeon đứng ngay trước mặt, không còn bị trói, không còn bị nhét khăn vào miệng, hoàn toàn tự do.
- Ơ...?
- Nè, uống nước trà đi, không có độc đâu (đưa trà cho nàng và cô)
Nàng và cô đứng đơ ra, tay còn cầm cốc nước trà do Ahan vừa rót cho. Hai người đối diện nhau, mắt chớp chớp.
- Ủa?
- Ủa?
- Ủa?
- Ờ đúng rồi, sao ông lại thả tôi ra chứ, Ahan?!?!?!
Cô liếc nhìn Ahan. Hắn thản nhiên rót trà vào tách, miệng nhếch lên một nụ cười.
- Ta không giữ nó nữa đâu.
- ??????
- Nhưng mà em đến đây rồi, ta vẫn muốn chơi thêm một chút
Không khí chợt trầm xuống. Cô híp mắt, trong lòng xuất hiện một linh cảm không lành.
Nàng nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
- Ý ông là...?
- Ý ta là...
RẦM!
Ahan đập tay xuống bàn, làm nước trà đổ ra ngoài. Hắn từ từ đứng dậy, ánh mắt trở nên nguy hiểm.
- Chúng ta cùng khiêu vũ với cái chết một chút đi, Ruka.
Bọn thuộc hạ xung quanh đồng loạt rút súng, chĩa về phía cô và nàng.
- Đậu xanh...
- ĐỆCH MẸ, RUKA CHẠY!!!
- TỚ ĐANG CHẠY ĐÂY!!!
Hai người lao ra ngoài như hai cái tên lửa, chạy bán sống bán chết. Đằng sau, tiếng súng vang lên đùng đùng như pháo hoa giao thừa.
- Sao hắn thả tớ ra rồi giờ lại bắn hả?!
- Chắc hắn thấy thả ra không vui bằng rượt bắn.
- CÁI LOGIC QUẦN QUÈ XÀ LỎN GÌ VẬY?!
Cô kéo nàng lách qua mấy thùng hàng, né một viên đạn sượt qua vai.
BÙM! Một thùng gỗ nổ tung.
- ĐM bắn súng mà cứ như bắn pháo!
- Ờ thì tụi nó dùng súng máy mà...
- CÁI GIỐNG CHÓ ĐẺ GÌ NỮA???!
- Chạy đi chứ còn hỏi!
Bịch!
Nàng vấp ngã.
- RUKAAAA!!!
Cô lập tức quay lại, nhấc bổng nàng lên, tiếp tục chạy.
- ĐỊNH MỆNH! ĐỪNG CÓ VẤP NGÃ NHƯ TRONG PHIM KINH DỊ CHỨ!
- XIN LỖI NHƯNG TỚ SỢ QUÁ NÊN CHÂN NHŨN HẾT MẸ RỒI!!!
PẰNG! Một viên đạn sượt qua tóc cô.
- NÀY! ĐỪNG CÓ NHẮM VÀO ĐẦU TÔI CHỨ! TÓC TÔI ĐẮT TIỀN ĐÓ!!!
- CẬU NGHĨ XEM ĐÓ CÓ PHẢI LÚC ĐỂ LO CHUYỆN ĐÓ KHÔNG?!
Cuối cùng, sau khi chạy như Usain Bolt qua bao nhiêu ngõ hẻm, cả hai cũng thành công cắt đuôi bọn kia.
Hai người thở dốc, tựa vào bức tường cũ kỹ.
- Hộc... tớ tưởng tớ đi rồi...
- Không đâu, cậu còn phải trả tiền bữa tối cho tớ nữa.
- ???!!!
Cô lục túi áo, móc ra một chiếc bánh bao vẫn còn nguyên.
- Hên là bánh bao không bị trúng đạn.
- "..."
Nàng chớp mắt, nhìn chiếc bánh bao.
Sau đó...
ĐẬP ĐẦU VÀO TƯỜNG.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY???!!! CHÚNG TA SUÝT CHẾT VÀ CẬU LO CHO CÁI BÁNH BAO?!!
- Ờ thì... nó đắt tiền mà.
- TỚ CŨNG ĐẮT TIỀN ĐẤY!!!
- Ừ, nhưng mà cậu không bị trúng đạn, còn bánh bao thì suýt bị.
- CẬU THÔI NGAY ĐI RUKA!!!
[JUNG AHAN'S POV]
Ở một nơi khác, trong căn nhà kho bị tàn phá, Ahan đứng nhìn cánh cửa bị đá bay lúc nãy, thở dài.
- Đại ca, có đuổi theo nữa không?
- Không cần. Như vậy... càng thú vị hơn.
Hắn nhìn vệt máu còn vương trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên.
- Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu, Ruka.
???: .... "Móa, mình đang mong chờ vào cái gì vậy chứ????"
TẠI NHÀ CÔ
Vừa mở cửa, nàng bước vào trước. Không như mọi khi sẽ quăng cặp ra ghế, lăn lộn trên sofa hay vào bếp kiếm đồ ăn.
Nàng chỉ đứng đó, quay lưng về phía cô. Cô thở dài. Đóng cửa lại.
- Cậu biết rồi đúng không?
Nàng khựng lại.
- "..."
- Tớ không có ý giấu cậu, nhưng tớ nghĩ là cậu sẽ sợ nếu biết sự thật.
- "..." Sao cậu biết là tớ đã biết
- Nhìn thái độ của cậu khi thấy tớ gặp Ahan là biết mà, bình thường thì nếu không biết, cậu sẽ hoảng sợ cơ, lần này thì tỉnh bơ
- Chứ không phải một phần là do cậu đáp cái bánh bao vào mặt tớ hả
- Ờm, ai biết gì đâu :)))
- "..."
Nàng mở miệng định nói gì đó, rồi...
BỤP!
Nàng ném thẳng một cái gối vào mặt cô.
- CẬU BIẾT LÀ TỚ ĐÃ HOẢNG THẾ NÀO KHI SUÝT BỊ GIẾT KHÔNG HẢ?!
- Ể?
- CẬU LÀ SÁT THỦ HAY GÌ CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG ÍT NHẤT LÀ ĐỪNG CÓ BIẾN TỚ THÀNH CÔNG CỤ GIẢI TRÍ CỦA ÔNG GIÀ TỚ CHỨ?!
- Ờ thì...
- TỚ CÒN SUÝT BỊ BẮN NỮA ĐẤY! CẬU CÓ BIẾT TỚ ĐÃ CHẠY ĐẾN TỤT QUẦN KHÔNG?!
- ...Cậu mặc váy mà.
- KHÔNG QUAN TRỌNG! CẬU LÀM BẠN TRAI TỚ MÀ ĐỂ TỚ RƠI VÀO TÌNH CẢNH NHƯ VẬY HẢ?! HẢ?!
- Ể? Bạn trai?
- À NHẦM, BẠN GÁI!
- Ồ, vậy là tự nói luôn rồi ha.
- "... Đệch!!!" Đừng có lái chuyện! (đỏ mặt)
Cô bật cười, nhẹ nhàng vươn tay xoa đầu nàng.
- Xin lỗi nhé. Tớ hứa lần sau sẽ không để cậu gặp nguy hiểm nữa.
- Hứa rồi đấy nhé.
- Ừ, hứa.
Nàng chớp mắt, rồi đột nhiên...
BẬT KHÓC
- Nè nè nè! Đừng khóc nữa chứ?!
- Hức... cậu mà còn để tớ gặp nguy hiểm lần nữa... hức... tớ sẽ giận thật đấy...
- Không đâu, không đâu.
Cô vươn tay lau nước mắt cho nàng, rồi kéo nàng vào lòng.
- Tớ sẽ bảo vệ cậu.
- Tớ thề đấy.
Nàng dụi đầu vào ngực cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
Dù có ra sao đi nữa...
Dù sự thật có đáng sợ thế nào...
Chỉ cần có cô ở đây, nàng sẽ không sợ gì hết.
TẠI MỘT CĂN PHÒNG NÀO ĐÓ
- Anh bỏ em ra đi, nhột, hahaha
- Anh cho em chết luôn nè chứ ở đó mà bỏ ra, bỏ ra rồi em theo thằng khác thì sao, hửm?
- Thôi mà, bỏ em ra đi, Soobin
----------------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro