12

TÀN DƯ KÝ ỨC - THỐNG KHỔ TIÊU TAN




*Buổi sáng hôm nay vẫn như bao ngày khác, cô và nàng vẫn cùng nhau đến trường*

[GIỜ RA CHƠI]

Pharita: Rukao!!!! (chạy tới)

- Gì vậy mẹ????

- Mày thấy Rami đâu không?

- Bồ mày mày không tìm hỏi tao làm cái đách gì??

- Ờ vậy thôi, Ahyeon kìa

- Đâu?!

- Chỗ căn-tin ấy

- "... Đéo hay rồi" Thôi bye nhá (chạy đi)

- "Gì vậy trời?" A!! Rami!

- Riri! Đợi em lâu hông?

- Hông hề lâu xíu nào~ "Ủa mà...nhỏ Rukao biết mình và Rami ấy rồi hả?"

 Nàng cầm hộp sữa bước ra hành lang, định đến căn-tin mua ít đồ ăn nhẹ. Nhưng khi vừa rẽ vào một góc khuất, nàng vô tình đụng phải ai đó.

Bộp!

Hộp sữa rơi xuống đất.

- Mẹ mày, mày đéo có mắt à?

 Nàng ngẩng lên, khựng lại khi thấy bọn Hana. Trước mặt nàng là Hana đang khoanh tay, nhếch môi nhìn nàng đầy khinh bỉ. Đằng sau là một nhóm bạn khác lớp chơi thân với Hana, tất cả đều đang cười cợt.

- Ơ, t...tớ xin lỗi – Nàng cúi đầu, nhặt hộp sữa lên.

Nhưng Hana không có ý định để nàng đi dễ dàng như vậy.

- Mịe, va vào tao rồi chỉ xin lỗi là xong à?  – Hana khoanh tay, giọng điệu đầy trêu chọc.

Nàng không đáp, chỉ im lặng đứng đó.

- Nhìn bộ dạng đáng thương này, tao cũng thấy tội nghiệp ghê – Một đứa trong nhóm Hana cười khẩy.

- Chắc gì đã đáng thương? Có khi nó thích được đối xử như thế này cũng nên.

Cả nhóm cười phá lên.

Nhưng đúng lúc đó—

- ĐĨ MẸ MẤY ĐỨA NGU LỒN ÓC CẶC NÃO ĐẦY BÃ KIA!!!

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Nàng vừa kịp nhận ra thì Ruka đã xuất hiện, kéo nàng ra sau lưng. Cô nhìn thẳng vào Hana, đôi mắt sắc lạnh đầy cảnh cáo.

- Mày đang làm cái đéo gì vậy?

Hana nhún vai, ra vẻ thản nhiên.

Tao chỉ nói sự thật thôi. Mày cũng biết mà, loại người như nó thì đáng bị như vậy.

- Câm mẹ cái mồm thối chuyên vuốt trụ của mày vào! – Giọng Ruka trầm xuống.

Không khí chợt lạnh đi. Hana thoáng giật mình, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

- Mày nghĩ mình có thể bảo vệ nó mãi sao?

- Không cần biết tao có thể hay không. Nhưng nếu còn đụng đến Ahyeonie một lần nữa, tao không đảm bảo là mày sẽ toàn mạng đâu.

 Lời đe dọa của cô khiến Hana và đám bạn của cô ta cứng họng. Không ai dám đối diện với ánh mắt sắc bén của cô. Cuối cùng, Hana chỉ hất tóc, ra hiệu cho cả nhóm rời đi.

[GIA CHƠI TIẾP THEO]

Gặp nàng ở lớp nàng, cô không thể giữ im lặng nữa.

- Tại sao cậu lại để yên cho Hana nói những lời đó?

Nàng có hơi khựng lại.

Tớ... từng thích Hana

- Cái gì? – Ruka tròn mắt.

Nàng cười nhạt.

 Hana là người đầu tiên bắt chuyện với nàng khi cả hai vừa vào cấp hai, lúc đó bọn họ rất thân thiết với nhau. Nhưng chả hiểu sao, Hana dần dần tỏ thái độ với nàng, nói xấu nàng với bạn bè của cô ta. Bỗng một hôm, nàng bị cả lớp phát hiện là thích Hana, họ trêu nàng là cái con LGBT đáy xã hội, trong đó có cả Hana. Vì chuyện đó mà Hana càng ghét nàng hơn.

 Nàng không thể ghét Hana được, vì nàng lúc đó đã thích cô ta rất nhiều, tuy đã không còn thích cô ta nữa, nhưng những lời nói do Hana nói ra nàng vẫn không thể nào quên.

 Cô im lặng. Cô có thể cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của nàng. Và điều đó làm cô khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.

Cô không thể để chuyện này tiếp diễn.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ học, cô tìm gặp Hana ở sân thượng.

Hana đứng đó, khoanh tay, tỏ vẻ không ngạc nhiên khi thấy cô.

- Muốn nói gì?

Cô tựa vào tường, nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.

- Mày cũng thích Ahyeonie, đúng không?

Hana lập tức cứng người lại.

- Mày đang nói cái gì vậy?!

- Đừng chối. Nếu không thích, mày đã không phản ứng mạnh đến vậy.

Hana im lặng. Một lúc lâu sau, cô ta bật cười chua chát.

- Phải, tao thích Ahyeon. Nhưng sao chứ? Tao không thể nào đối diện với chuyện đó. Tao sợ. Sợ cái cách mọi người nhìn tao. Sợ những lời bàn tán sau lưng. Sợ rằng tao sẽ đánh mất tất cả nếu thừa nhận cảm xúc thật của mình.

 Có thể đã có rất nhiều người hạnh phúc ở bên nhau, đã có thể nắm tay nhau chạy trên bãi biển cùng hoàng hôn tuyệt đẹp, đã có thể sống với nhau mãi mãi dù không có con, đã có thể mỉm cười trước cả thế giới, không ngại thể hiện tình cảm của mình.

 Nhưng, chỉ vì cái gọi là Định Kiến Xã Hội, khiến đôi tay họ dần buông ra, khiến họ không thể đến với nhau khi chỉ cách qua một lớp cửa, có thể sẽ còn nhiều người chấp nhận nhưng đâu phải là tất cả, vẫn sẽ có người nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ, coi họ là cỏ là rác, coi họ không giống người.

 Những người bị nhận những ánh mắt như vậy, chỉ biết chịu đựng, dù có đứng lên chống lại thì vẫn sẽ bị đè bẹp bởi sức ảnh hưởng của xã hội...

 Họ có đáng để bị đối xử như vậy không?

- (giọng nhỏ dần) Tao sợ cái cảm xúc này sẽ ngày một lớn...nên tao chọn cách làm tổn thương Ahyeon, trước khi chính tao bị tổn thương.

- (thở dài) Mày có biết Ahyeonie đã trải qua những gì không?

Hana nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Cô kể lại về quá khứ của nàng—về những lần nàng bị tổn thương, về cách nàng đã phải che giấu nỗi đau để có thể mỉm cười. Về việc nàng từng tin tưởng Hana, nhưng cuối cùng lại là người bị phản bội.

Khi cô kể xong, Hana im lặng rất lâu.

Cuối cùng, cô ta nói khẽ:

- Tao không biết... tao đã làm Ahyeon tổn thương đến mức đó... 

- Bây giờ thì mày đã biết rồi. Mày định làm gì?

Hana cười nhạt.

- Tao không biết. Nhưng... tao nghĩ mình nên làm hòa với Ahyeon

- Khó lắm mày

- Hả?

Hana nhìn cô đầy khó hiểu.

- Mày nghĩ một người tin vào người bạn của mình nhưng rồi người bạn đó lại phải bội lại mình, mày nghĩ ánh mắt và suy nghĩ của người đó vẫn sẽ như ban đầu à?

- (bật cười) Tao sai lầm thật sự rồi, coi như bỏ vậy

- Tao giúp mày với Ahyeonie làm bạn trở lại với nhau, được không?

- Mày giúp tao á? Chả cần đâu, tao với mày thì quen biết gì nhau

- Vậy bây giờ hãy trở thành bạn, tao sẽ giúp hai đứa mày trên danh nghĩa là bạn bè của cả hai

- Mày với tao? Làm bạn?

- Có vẫn đề gì à?

- (mỉm cười) Không, tao chỉ thấy hơi buồn cười thôi. Nhưng được rồi, chúng ta là bạn.

Lần này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

[BUỔI TỐI]

 Khi cô về đến nhà, cô thấy nàng đang nằm ngủ trên ghế sofa. Nhưng điều khiến cô sững lại là... nước mắt nàng đang rơi, và nước mắt lần này không phải vì ác mộng, mà là do kí ức ùa về.

Cô ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lay nàng dậy.

- Nè, Ahyeonie, dậy đi

Nàng khẽ mở mắt, chớp chớp vì chưa tỉnh hẳn.

- Hửm...? Có chuyện gì vậy?

- Cậu vừa khóc.

- (giật mình) Tớ...? Không có đâu...

Đừng giấu tớ

Ahyeon cúi mặt xuống, im lặng một lúc lâu, rồi thì thầm:

- Tớ... vẫn chưa quên được cảm giác lúc đó. Khi Hana quay lưng lại với tớ, khi những lời đàm tiếu vây lấy tớ. Tớ đã cố quên, nhưng... nó vẫn ở đó.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

- Không sao đâu. Cậu không cần phải quên. Chỉ cần nhớ rằng... tớ luôn ở đây.

Nàng khẽ cười, tựa đầu vào vai cô.

- Cảm ơn cậu, Ruka

Trong lòng nàng, cảm giác ấm áp dần lấn át đi nỗi đau ngày cũ.

Vì nàng biết—lần này, nàng không còn cô độc nữa.




- Soobin oppa!!! Anh lại đi chơi trai à?!

- Chỉ chơi mỗi em ấy thôi mà

- Anh có tin em mách mẹ không?!

- Đừng mà Hana, anh xin đấy, anh không muốn ra chuồng gà đâu!!!

- Nhà của anh trai đấy là chuồng gà à???

- Ờ thế thôi, anh sang ở với trai đây, bye nhé (chạy đi)

- YANG SOOBIN!!!

-----------------------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro