13
QUÁ KHỨ CHI NHÃN
-------------------------HANA VÀ SOOBIN-------------------------
Cơn mưa phùn lất phất rơi xuống khu vườn rộng lớn của nhà họ Yang, phủ lên khung cảnh một lớp hơi nước mỏng, tựa như một bức tranh thủy mặc bị phai nhòa theo thời gian.
Hana lúc ấy mới chỉ sáu tuổi, là một cô bé nhút nhát và ít nói. Trong một lần theo mẹ đến dự buổi gặp mặt gia tộc, cô đã lần đầu tiên nhìn thấy Soobin.
Y ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt xám tro đượm buồn, không giống bất kỳ ai trong căn phòng xa hoa này. Cô ta lúc đó còn nhỏ, không hiểu tại sao một người có ánh mắt như thế lại hiện diện giữa những tiếng cười giả tạo và những lời tâng bốc không thật lòng.
Không hiểu sao, cô ta bị thu hút bởi sự im lặng của Y.
Bỏ qua sự rụt rè của bản thân, cô ta nhẹ nhàng tiến đến gần Y.
- Em chào anh, cho hỏi, anh tên gì vậy ạ?
Y chớp mắt, dường như hơi ngạc nhiên khi có người chủ động bắt chuyện với mình.
- Soobin, Yang Soobin
- Anh là họ hàng nhà em mà em lại chưa gặp anh bao giờ đó.
- (khẽ gật đầu) Anh là con trai của chú Yang Jinwoo. Nhưng ba mẹ anh không còn nữa.
Cô bé Hana lúc đó còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa đằng sau câu nói ấy. Cô ta chỉ biết rằng Y là một đứa trẻ mồ côi.
Và có lẽ, Y cũng cảm thấy cô đơn.
- Vậy... từ giờ anh có thể chơi với em không?
Y không trả lời ngay. Nhưng rồi, Y mỉm cười-một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim non nớt của Hana chợt ấm áp.
- Được thôi.
Từ khoảnh khắc đó, cô ta đã xem Y như một người thân thực sự trong gia đình. Nhưng theo thời gian, cô nhận ra rằng anh trai họ của mình có quá nhiều bí mật mà cô không thể chạm tới.
Khi Hana 12 tuổi, cô ta lọc bớt đồ trong tủ chợt thấy ảnh hồi nhỏ của Y, bất chợt câu nói hồi đó vang lại trong đầu cô
"Anh là con trai của chú Yang Jinwoo. Nhưng ba mẹ anh không còn nữa."
- Tch! "Sao hồi đó mình lại chả hiểu gì về câu nói đó chứ, rõ ràng mình biết anh ấy mồ côi mà, sao lại chả có tí thương xót gì vào hồi đó chứ?! Anh Soobin..."
.
.
.
- "A! Có cách rồi!"
Cô ta liền lôi con Iphone20prm của mình nhắn tin cho Y.
Hana_Jang
Hú! Anh Soo-cà-na :))
SoobinSoSad
Soo-cà-na cái đầu mày ấy! Sao, chuyện gì nữa???
Hana_Jang
Chiều nay gặp em ở quán cafe Havana nhé 🙏
SoobinSoSad
Làm gì? Ở nhà không nói được hả
Hana_Jang
Thui mè, chuyện quan trọng cần phải nói riêng😫
SoobinSoSad
Nhà không riêng tư bằng quán cafe toàn người lạ hả???
Hana_Jang
Em tiết lộ việc anh xem porn gay với ba mẹ đấy🙄
SoobinSoSad
...
Mấy giờ!!!
Hana_Jang
He, 4h chiều nhé😘
*SoobinSoSad đã thả 🙏 vào tin nhắn của bạn*
4H CHIỀU TẠI QUÁN CAFE HAVANA
- .... A! Anh Soobin! (vẫy tay)
- Tao mợt mày quá, nói gì nói lẹ đi!
- ... Cho em biết vì sao ba mẹ anh qua đời được không?
- (sững người) Mày hỏi để làm gì?
- Em chỉ muốn biết sự thật, ít nhất thì cũng nên có một người để tâm sự trong đời chứ, đúng không?
- ... Em biết Jung Ahan không?
- !!! "Là ba của Ahyeon mà?" Em có biết, bạn ấy là ba của bạn em
- Thật sao? Hờ (cười chua chát), em biết gì không? Người đã khiến anh ra nông nỗi này, chính là ba của bạn em đấy
- ... "Ba của Ahyeon...không thể nào"
...................*ẩn cuộc trò chuyện*......................
- Bạn em là con hắn ta, anh không chắc nó sẽ làm gì em đâu
- "Nhưng mình...lỡ thích Ahyeon mất rồi, làm sao giờ?" Anh yên tâm, em biết phải làm gì rồi
- Tùy em, đừng đi quá giới hạn là được
- ... Dạ...
*Hana's pov*
QUAY LẠI CẢNH RUKA VÀ HANA NÓI CHUYỆN VỚI NHAU
- Mày có biết Ahyeonie đã trải qua những gì không?
...
Tôi đâu ngờ rằng bản thân mình lại hiểu sai về người mình thương, bản thân mình lại vì câu nói của ông anh họ mà làm tổi thương Ahyeon đâu chứ. Anh Soobin nói rằng đừng đi quá giới hạn, vậy là tôi đã làm trái lời anh nói rồi sao?
Tôi thương Ahyeon, nhưng lại làm tổn thương cậu ấy, cậu ấy đã chịu đựng sự tàn nhẫn của tôi suốt 2 năm qua. Tôi là người reo tương tư cho cậu ấy, rồi lại ôm tương tư cậu ấy, nhưng lại khiến cậu ấy đau khổ hơn việc bị gia đình xua đuổi.
Rốt cục, cậu ấy có làm gì tôi đâu chứ? Là tôi làm gì cậu ấy thì đúng hơn!
- Mày nghĩ một người tin vào người bạn của mình nhưng rồi người bạn đó lại phải bội lại mình, mày nghĩ ánh mắt và suy nghĩ của người đó vẫn sẽ như ban đầu à?
Phải rồi nhỉ, tôi đã phản bội cậu ấy mà, sao cậu ấy có thể dễ dàng tha thứ cho tôi chứ
Coi như bỏ vậy...
- Tao giúp mày với Ahyeonie làm bạn trở lại với nhau, được không?
Giúp tôi với Ahyeon làm bạn trở lại? Cậu ta bị làm sao vậy? Câu trước thì nói hơi khó, giờ thì lại bảo giúp. Mà có quen biết gì đâu mà giúp???
- Vậy bây giờ hãy trở thành bạn, tao sẽ giúp hai đứa mày trên danh nghĩa là bạn bè của cả hai
Còn nước nào nữa sao? Nói thế thì chịu rồi chứ biết sao giờ?
Cậu thật kỳ lạ đó, Ruka...
Thấp...
Cao...
Rukao!
- (mỉm cười) Không, tao chỉ thấy hơi buồn cười thôi. Nhưng được rồi, chúng ta là bạn.
Cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn khi nói lên câu đó...bảo sao Ahyeon mê Rukao như điếu đổ
-------------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro