3
LỜI TÂM SỰ TRONG ĐÊM
Nàng lại tỉnh dậy không lâu sau đó, cảm giác đầu tiên là một hơi ấm đang bao bọc lấy mình. Khi tỉnh hẳn, nàng nhận ra mình đang ôm cứng ngắc lấy cô. Cả người Ruka cũng đang bất động như tượng, nhưng rõ ràng hơi thở có phần gấp gáp, hẳn là đang cố giữ bình tĩnh.
Ahyeon, trong lòng rối bời, chỉ biết lặp đi lặp lại trong đầu hai chữ "bình tĩnh". Dù vậy, nàng vẫn không muốn buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn. Nàng nhớ không nhầm là nàng đang ngủ, mơ thấy việc mình vừa ôm Ruka, vừa kể về quá khứ. Vậy ra đó không phải là mơ, là thật, Ruka, người đầu tiên biết chuyện về gia đình nàng.
- Cậu nghe thấy hết rồi sao?
Nàng lên tiếng, giọng khẽ run. Dù không nhìn vào cô, nàng cũng cảm nhận được ánh mắt của người ấy. Ruka ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng đáp.
- ...Ừm. Tôi đã nghe thấy hết. Nhưng tôi không hiểu tại sao cậu luôn là bao cát của mẹ cậu, biết là mẹ cậu cũng có áp lực sau sinh nhưng đâu có nghĩa là mọi điều đều tác động vật lí lên con gái nhỏ của mình. Nhưng bây giờ thì, Ahyeon, có tôi rồi, đừng khóc nữa mà.
"Đừng khóc nữa mà" một câu nói đơn giản, nhưng với nàng, đó là lần đầu tiên nàng được ai đó an ủi thực sự. Nước mắt lại trào ra, nhưng lần này nàng cố gắng kiềm chế, không để chúng chảy dài. Dựa đầu vào vai cô, nàng bắt đầu kể về quá khứ của mình, từng chút một, với một nụ cười chua xót cùng giọng nói vẫn còn run.
- Từ nhỏ, tớ đã không giỏi bằng anh trai. À, đúng thôi, vì anh ấy hơn tớ tận sáu tuổi cơ mà. Giỏi hơn là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ tớ thì không nghĩ vậy. Khi tớ vừa vào lớp một được vài ngày, mẹ đã đánh tớ chỉ vì không giải được phép toán... 3 x 5 bằng bao nhiêu.
- "Hả? Đó là phép toán lớp 2, lớp 3 mới học mà. Mẹ cậu ấy bị đa...à mà thôi"
Cô giật mình, trong lòng thầm nghĩ, cô cố kìm lại, không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, tránh cho cái mồm thối còn hơn cái nhà vệ sinh trường mình nói cái suy nghĩ đó.
- Lúc ấy, tớ mới sáu tuổi, thậm chí còn chưa hiểu nhân chia là gì. Vậy mà mẹ cứ nói tớ vô dụng, không giỏi giang như anh trai, rồi đánh tớ. Một lần bị đánh, rồi đến vạn lần bị đánh... Đó là cách mẹ dạy tớ.
Giọng nàng dần nghẹn lại. Cố nén nước mắt, nhưng tiếng nói ngày càng nhỏ đi. Cô không cắt ngang, chỉ siết nhẹ bàn tay nàng như muốn tiếp thêm sức mạnh.
- Cũng vì thế mà lên lớp 2, tớ bắt đầu đánh người vô cớ. Bất cứ ai... Tớ cũng đánh. Bạn bè trong lớp ghét tớ lắm. Nhưng... cũng có ngoại lệ. Ai mà tớ quý, tớ sẽ đánh nhẹ thôi.
Cô nghe đến đây, không nhịn được bật cười một tiếng khẽ. Nhưng thấy nàng vẫn nghiêm túc, Ruka nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị.
- Những người tốt với tớ, tớ cũng quý họ lắm đó. Còn về học tập... tớ gần như giỏi ngang cán bộ lớp, nên dù bị ghét, vẫn có vài người bạn thật sự tốt với tớ... (hoặc không)
Đến từ "Hoặc không" nàng cố nói nhỏ nhất có thể để mình nàng nghe thấy, mình nàng mới hiểu được còn những gì. Nàng thở dài, ánh mắt nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt.
- Nhưng đến cấp 2, mọi thứ thay đổi. Những thứ tớ phải đối mặt... là một câu chuyện khác.
Câu chuyện dừng lại ở đó, lên cấp 2 sẽ gạt bỏ hết sự ngây thơ như cấp 1, khi đó sẽ là lúc nàng tuyệt vọng nhất. Cô không hỏi thêm, chỉ khẽ nói, lời nói đó chắc chắn... nàng sẽ ghi nhớ suốt đời.
- Cảm ơn cậu vì đã kể cho tôi. Nghe này, Ahyeon. Tôi không biết tiếp theo cậu đã chịu đựng những gì, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Đừng sợ nữa, nhé?"
Nàng quay sang nhìn cô. Đôi mắt hai người giao nhau, không ai nói thêm gì, nhưng trong ánh mắt ấy, một sợi dây vô hình dường như đã nối liền hai trái tim.
----------------------------------------------
Đặt Ahyeon nằm trên giường, cô đi ra ngoài, lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.
- Thế nào rồi.
- Dạ thưa sếp, chưa thấy có động tĩnh gì ạ.
- Đừng chủ quan, có thể hắn đang đợi thời cơ đấy.
Dẹp bỏ dáng vẻ nhẹ nhàng vừa rồi khi ở trước mặt Ahyeon đi, Ruka như một người khác, hoàn toàn không giống với học sinh cấp 2, lẽ nào...
- Ngầu thật đó, mới học cấp 2 đã bị giao cho quản lí tạm thời cái băng đảng, bố sẽ tưởng mày không làm được gì cơ.
Tiếng cười hờ hờ của một người đàn ông lớn tuổi nhưng nét mặt còn năng động, trẻ trung. Chủ nhân của tiếng cười ấy không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh đứa con gái của mình.
- Bố! Bố ra đây làm gì?
- Thấy mày ra đây thì bố theo thôi, mà mày để con bé người lạ vào nhà không sợ bị phát hiện à.
- Đến lúc đó con khác biết lựa lời mà nói, bố quay lại nghỉ ngơi đi, đang dưỡng thương mà cứ thích đi lại lung tung vậy.
Vì bố bị thương nặng, mẹ thì làm nội trợ cũng không đủ sức, đứa em thì còn nhỏ, cô quyết định thay bố mình quản lí cái băng đảng xã hội đen của ông. Băng đảng của ông tuy độ nổi tiếng không cao nhưng đó là do băng của ông luôn hoạt động trong âm thầm và bí mật, vậy nên thường sẽ có rất nhiều băng khác gây sự với băng của ông vì nghĩ cái băng đảng này chỉ là tép riu, nghe đến tên còn chẳng biết là cái giống gì. Ngay hôm sau đó sẽ là truyền thông đưa tin về nhóm người đang "ngủ"trong lều, hung thủ xử lí gọn gàng, ngăn nắp tới nỗi ai đi qua khu đó cũng tưởng chỉ lại một nhóm đi cắm trại.
- Con giải quyết được tên đó không?
- Bố biết hắn ạ?
- Có cái gì là bố không biết chứ?
- À vâng, con không chắc lắm nhưng... MONG BỐ CHỈ GIÁO CON ĐỂ CON CÀNG MẠNH MẼ THÊM!
- Bố tưởng mày như này là giỏi rồi chứ.
- Con chỉ biết dùng cái não thôi, con không đủ khỏe để đối đầu một mình, con bây giờ cần thêm thể lực thôi bố!
- Tốt lắm! Bảo sao hôm nay mày nói chuyện bình thường với bố mày thế!
- Ơ gì, ai biết gì đâu... Thôi con vào nhà nhá! Chúc ngủ ngon nha ông tật!
- "Mẹ mày đẻ được đứa con đau cả ch..."
---------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro