4
NGÔI NHÀ, TỔ ẤM?
Hôm sau, cô quyết định đích thân đưa nàng về nhà nàng để xin phép mẹ Ahyeon cho nàng ở nhờ một thời gian. Dù chưa rõ mọi chuyện ra sao, cô nghĩ rằng mình cần trực tiếp đối mặt với gia đình của nàng để hiểu thêm về hoàn cảnh.
Nhưng vừa bước tới ngôi nhà cũ kỹ, đập vào mắt cô là một cảnh tượng không ngờ tới: Một người phụ nữ trung niên với khuôn mặt khá trẻ đang ôm ấp, thân mật với một cậu con trai trẻ đáng tuổi cháu ngoại mình. Nàng không có cảm xúc gì như kiểu đã quen với điều này, môi mấp máy thốt lên tiếng gọi.
- Mẹ...
Cô sững người.
- "Đây là mẹ của Ahyeon sao? Người phụ nữ này còn tệ hơn cả những gì cậu ấy đã kể."
Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô và nàng đang đứng trước cửa. Bà ta nhếch mép, đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường.
- Mày về rồi à? Sao không ở luôn trên trường đi, còn vác mặt về đây làm gì? Và đây là ai? Ngu ngốc như mày mà cũng có bạn à?
Những lời nói lạnh lùng, cay độc của người mẹ khiến cô sôi máu. Nhưng cô cố gắng kiềm chế, liên tục lặp lại trong đầu hai từ: "Bình tĩnh, bình tĩnh..."
Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, Ruka vẫn cúi đầu lễ phép vì dù gì đó cũng là người lớn tuổi hơn mình.
- Cháu chào bác. Cháu đến đây để xin bác cho bạn Ahyeon ở nhờ nhà cháu vài hôm kèm cháu học bài, mong bác đồng ý ạ.
Cô cố ý nhấn mạnh "kèm cháu học bài" cùng giọng nói đanh thép để ngầm cho bà ta thấy rằng con của bà đủ giỏi để dạy thêm cho người khác. Nhưng dường như bà không để tâm, thậm chí không thèm nhìn nàng lấy một lần. Bà ta nhún vai, giọng nói đầy hờ hững.
- Sao cũng được. Nếu thích, để nó ở nhà cháu luôn cũng được. Nhà này không cần loại như nó đâu. Đồ đạc của nó bác dọn sẵn để đây rồi, cháu mang đi đi.
Ruka há hốc miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe. Người phụ nữ này, từ đầu đến cuối, đã có ý định đuổi nàng đi. Cô hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn giận, trong khi nàng chỉ đứng đó, im lặng không nói gì.
Cô bước lên, nhặt những túi đồ mà bà ta đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, rồi quay lại nhìn nàng. Ánh mắt của cô như muốn nói: "Cậu xứng đáng hơn thế này. Hãy đi cùng tôi."
Trước khi rời đi, cô không quên quay lại lườm bà ta một cái, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Nhưng thay vì nói gì đó, cô chọn cách im lặng.
Nàng theo cô rời khỏi ngôi nhà mà từ lâu đã không còn là tổ ấm của mình. Không một lời từ biệt, không một chút ngoảnh lại. Dù đôi mắt nàng đỏ hoe, nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để nước mắt rơi.
- Bố mẹ cậu tên gì?
Một câu hỏi bất ngờ từ phía của Ruka, dù vậy ánh mắt cô như kiểu đang muốn làm gì họ, tay vẫn nắm chặt tay nàng, sát khí tỏa ra từ cô, nàng lần đầu thấy.
(Tên bố mẹ của Ahyeon là do mình tự bịa ra)
- Bố là Jung Ahan, mẹ là Choi Doyeon, nhưng... nhưng cậu hỏi để làm gì?
- (Phì cười) Không có gì đâu, tôi chỉ tò mò thôi.
QUAY LẠI NHÀ CÔ
- Từ giờ đây là nhà của cậu, Jung Ahyeon.
Thấy nàng im lặng một hồi, cô quay sang thì mới thấy nàng đang khóc, chỉ kịp hỏi có chuyện gì vậy là nàng đã lao vào ôm cô thật chặt.
- C....cảm ơn cậu nhiều lắm, Ruka...
- Không sao đâu, tất cả đã ổn rồi... Ahyeonie à...
-------------------------------------
- Phòng tớ ở đâu thế?
- Ờm... Nhà tôi hết phòng rồi, nên cậu ở chung với tôi luôn nhé.
- (Chiquita) Hay cho chị Ahyeon ở chung với em nè chị Ruka.
- Mày cho Ahyeonie vào đấy thì chỉ khiến cậu ấy lăn xuống làm bạn với sàn nhà, sáng hôm sau ngủ dậy cái lưng với cái mông éo thể nào mà phê hơn được!
- (Bĩu môi) Em biết rồi.
- (Phì cười) Thôi được rồi, tớ sẽ ngủ với cậu vậy, Ruka.
- "Ahyeonie cơ đấy, mới gặp nhau có tí thôi mà đã gọi tên thân mật này nọ rồi, nhưng không sao, ke này phê nên mình hít tiếp"
- Phòng cậu cute vậy? ._.
- Kệ đi, phong cách tôi thích đó. Cậu để đồ ở đây rồi đi tắm đi.
- Thôi, cậu đi tắm trước đi.
- Ờm, vậy thôi, thế cũng được.
--------------------------------------------------------------
- (nói vọng ra từ phòng tắm) Ahyeonie ơiiiiiiiii !
- Hả hả? Chuyện gì thế?
- Lấy hộ tớ cái đồ tôi để trên giường, tôi quên không lấy vào!
- Trời má, bất cẩn vậy, có liền nè!
"Mà khoan!"
- Ruka, của cậu đ - Ôi thánh thần thiên lý vì tinh tú Chách Chây97 ơi! Sao cậu không che người đi!
- Sao đâu, cùng là con gái với nhau mà (ngây thơ)
- Biết là thế nhưng mà... khỏa thân trước mặt người khác cậu không thấy ngại à!
- Thôi thì cứ làm quen đi, sau này còn tắm chung với tôi nữa mà.
- Hả?!
- À, không có gì.
- !#@@%*&^%$*!Thôi lấy đồ đi này! (đóng cửa)
- (phì cười) "Thật là, phải đợi tận 5 năm mới đủ tuổi cơ chứ, haizzz"
- "Áaaaaaaaaaaaaa, múi sầu riê-"
------------------------------------------------------
- Cậu đi đâu vậy Ruka?
- À, tôi đi gọi điện thoại xíu. Cậu ngủ trước đi.
- Ngủ ở đâu?
- Giường tớ.
- (O_O) À, được sao?
- Giường king size không được mới lạ.
- "Vẫn đề đọc hiểu hả" Thôi tớ ngủ đây, ngủ ngon.
- Ừm, ngủ ngoan.
TẠI BANG BẠCH HỒ
(Bang của Ruka và bố cô)
- Hôm nay trời lạnh thật đấy.
- Sếp muốn em chấm hết tập đoàn Chinsu hả?
- Mẹ mày tao chỉ nói lạnh thôi, tập đoàn Chinsu mà sập lấy gì tao đớp!
- À dạ.
- Nhưng vẫn có việc cho bay nè, điều tra thông tin của đôi vợ chồng Jung Ahan và Choi Doyeon, đúng 5 phút phải có hết thông tin.
- Sếp, 5 phút thì có hơi...
- (nhìn chằm chằm)
- À vâng, em đi liền.
2 phút sau...
- Có kết quả rồi sếp!
- Đéo gì mà nhanh hơn cả tốc độ hóng drama dởm của bọn rắn độc vậy?
- Dạ tại Jung Ahan là một ông lớn trong giới, ban ngày làm giám đốc của công ty nhỏ, tối về làm bang chủ cái bang, biệt danh Hắc Nha.
- (đạp tung cửa) Cái gì? Hắc Nh - A!!!
- Què rồi thì nghỉ ngơi xíu đi ông tật! Tôi thấy Hắc Nha cũng đâu có nguy hiểm gì đâu, thấy bình thường vãi chưởng ý, có khi cái bang của hắn chỉ nhỏ bằng cái hòn bi của Okarun thôi.
- Nhờ có hắn mà mày có thể gọi tao là ông què, ông tật đó.
- Ờm :) ... Ồ mà từ từ đã, tên đó là bố của Ahyeonie, nhưng mà tuổi thì hơn bọn con có 17? Choi Doyeon thì 48 tuổi? Ông ta lái máy bay à?
- Dạ thưa sếp! Choi Doyeon là bà trùm trong giới mại dâm, mục tiêu chủ yếu là mấy thanh niên non choẹt, nhà giàu, thậm chí là cả trẻ lên b -
- ĐỪNG NHÉT THÊM CHỮ VÀO ĐẦU TAO NỮA!
- 🤐
- Hắn ta có anh lớn lúc 11 tuổi? Có em nhỏ lúc 17 tuổi? Tính thêm thời gian mang thai thì có nghĩa là 2 người họ phịch nhau lúc hắn ta 10 tuổi? Cái éo gì thế này? Điên chết với bọn chúng mất! Bố mẹ như vậy hiểu sao Ahyeonie lại không được quan tầm đàng hoàng rồi.
-----------------------------------------------------
- Ahyeonie à, tôi về rồi này. Ahyeonie? Này, sao khóc nữa rồi?
- Hức, hức...
- "Lại gặp ác mộng sao? Ahyeonie..."
Cô nằm xuống, đắp chăn, ôm Ahyeon ngủ, truyền hơi ấm của mình cho nàng và dỗ dành bé gấu nhỏ này.
- "Sao chị Ruka không đù ra đẹ đi nhỉ? Ôi chết, cái đầu của mình lại nghĩ cái gì nữa vậy? Họ đã đủ tuổi đâu chứ, chị Ahyeon hình như còn đang khóc cơ mà, thôi phắn phắn" (chạy đi)
--------------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro