5

MỘT CHÚT SỰ HẠNH PHÚC




Sáng hôm sau, cô và nàng đến trường cùng nhau, đến một lúc là lại chia ra về lớp người đó. Thấy 2 người họ đi với nhau, khứa đầu vàng chạy đến câu cổ Ahyeon.

- Ù uây, idol, nãy vừa thấy đi chung với cờ rớt nha, bộ có tiến triển rồi hả? Ê, sao đơ một cục vậy?

- ...

Đáp lại sự ồn ào nhiều chuyện đó, Ahyeon chỉ im lặng, mặt như mất hồn, cũng đúng thôi, vì...

- Tao được ở lại nhà Ruka vì bà già đéo muốn cho tao ở nhà, sau đó...

- Cái mẹ gì cơ! Mẹ mày đuổi mày ra khỏi nhà và đéo muốn mày ở đó á! Con đỗn-

- Mày đéo câm mồm lại được hả Ramen? Bộ mày không nói gì là con Hana nó nói xấu mày, bảo mày bị câm hả?

- Câm liền nè, tự nhiên lôi thêm Hana vào làm gì không biết? "Rồi Ramen là cái gì nữa"

- Tiếp nè, sau đó Ruka cho tao ngủ cùng phòng với cậu ấy vì nhà hết phòng rồi, lại còn ngủ chung giường nữa, sáng hôm nay mới chấn động nè. Nhạc đâu?

1

2

3

Sáng sớm thức dậy

Hyeon bỗng thấy mình trong vòng tay

Ai bảo cái số của ông trời

Ổng tạo cơ hội để sát gái

Ngó qua bên này thấy trống phết

Ngó qua bên kia Ru ôm hết

Trời sinh con người Hyeon hoàn hảo

Không có chỗ nào để chê hết

Hyeon đâu có bỏ tiền ôm gái

Gái tự vòng tay để ôm Hyeon

Nguyên cả cơ thể trong vòng tay

Ai biểu đời Hyeon toàn gặp hay

Một trào phó tay cho idol Ahyeon đến từ phía Haram, chứ chẳng ai thèm chứng kiến và vỗ tay cho hai con người đang làm khùng làm quê ở giữa sân trường cả, cô đứng từ xa thấy họ quẩy tanh bành luôn cái lỗ tai mấy người xung quanh. Nhưng do cô đứng ở chỗ khá xa nên chẳng nghe thấy gì. (mà tốt nhất là vậy)

- Mày quá đỉnh luôn rồi Ahyeon à? Đéo có đứa nào mà vừa quen crush có một ngày đã nằm chung giường với nhau vậy đâu.

- "Một ngày... Gần 1 tuần..." À ờ ờ, đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới luôn ấy chớ.

TÙNG TÙNG TÙNG x3,14

- Cút vào lớp lẹ nè! (đá đuýt nàng vào lớp)

- Aida con chóa này, mòn đuýt tao rồi!

-------------------------------------------------------------------

Tiếng trống tan học, Ahyeon vô tình lướt qua Hana đang xì xào bàn tán với một nhóm người khác, nàng chỉ nghe thoáng qua một chút nhưng trái tim cũng đủ co thắt lại.

- Mày ơi, con Ahyeon nó hãm vãi chưởng ra, mày tin nó thì làm được cái gì?

Nghe được những lời như vậy từ người khác thì không sao, nhưng người đã nói ra câu đó lại là Hana, sao nàng không thể không đau được chứ, vì Hana trước đây đã từng ám ảnh tâm trí nàng mà...

Trở về nhà với một tâm trạng không thể nào ổn hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi trước mặt gia đình cô và cô. Ruka dường như nhận ra có gì đó không ổn ở Ahyeon, nhưng vì không muốn nàng bị quá khứ dồn dập ùa về nên không hỏi nàng.

- Ủa, Chiquita chưa về hả ta?

- Nó toàn long nhong chạy đi đâu ấy, thôi kệ nó đi, tí nó khác biết đường về.

- Chị nói em à?

- Ôi vờ lờ, mày chui từ lỗ nào trong nhà này vậy?

- Từ lỗ cống nhà vệ sinh á.




- Cơm xong rồi nè, 3 đứa ra ăn đi!

- Vâng ạ!

- Dạ vâng.

- Ahyeon này, cháu ăn đi cho khỏe, chứ sau hôm cháu bị tai nạn trước nhà bác và được xuất viện, bác thấy cháu ốm lắm đó, đây cháu ăn đi này.

- Dạ cháu cảm ơn bác.

- Ahyeon à, cháu định ở đây bao lâu thế?

- Dạ...

- (cô ngắt lời) Khả năng là phải ở đây mãi đấy mẹ ạ.

- D...dạ vâng, đằng nào thì cũng chẳng còn nơi nào chấp nhận con đâu mà...

Mọi người đều dừng đũa nhìn nàng, vài giây sau thì...

- (đập bàn + đứng dậy) Ai? Chỗ nào? Khứa nào? Thằng cha khốn lạn, hãm lờ, bằm khuối, súc vật nào không thèm chấp nhận chá... A... ai da... (ôm chân)

- (dẫm vào chân ông + nụ cười thân thiện) Cháu ăn tiếp đi.

- À, à, vâng...









Ngắn hơn một cách bất thường vì đến đây là bí rồi 😭

---------------------------------------------------------------------------

Trời trời 😝

-------------------------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro