7
ẨN TÀNG SÁT CƠ
TẠI BANG BẠCH HỒ
- Sếp ơi, hết Tết rồi, th...thả em xuống đ...được không sếp? E...Em mệt quá rồi sếp, con hổ nó cứ nhảy lên như muốn tóm lấy em lắm rồi đó sếp, e...em biết lỗi rồi sếp, sếp tha em đi mà sếp.
- Được rồi, thả nó xuống đi.
- Em cảm ơn sếp, em cảm ơn sếp x3.14 (chạy đi)
- ... "Hết Tết rồi à? Nhanh phết nhỉ? Mấy ngày nghỉ chơi Ahy - À nhầm! Chơi cùng Ahyeonie chưa đã nữa mà..." Bay đâu! Chuẩn bị kế hoạch đánh bại bọn Hắc Nha!
- (đồng thanh) Rõ thưa sếp!
- (vươn vai) "Về mau thôi không gấu nhỏ lại đợi"
VỀ NHÀ CÔ
- Hú! Tôi... À, tớ về rồi này! (ló mặt vào)
- Cậu đi lâu thế? Mua được món đó không?
- Có nè, combo KFC phiên bản premium của tiểu thư đây.
- (mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô) Yêu Ruru nhất! (nhảy lên ôm cổ cô từ dằng sau)
- "Yêu tớ sao..." Thôi thôi, xuống đi mẹ, 1 tuần có 7 ngày, 7 ngày con mang đồ ăn về là mẹ đè đầu cưỡi cổ con cả 7 ngày.
- Hì hì, thôi, lại đây ăn với tớ. (kéo cô xuống ngồi cùng)
[BÊN NGOÀI CỦA PHÒNG]
- Đấy bà thấy chưa? Con mình có gái ở bên phát là trở mặt 180 độ liền, nhẹ nhàng tình cảm, đâu như với nhà mình.
- Con gái với nhau cả, đã thế lại bằng tuổi, dễ chơi với nhau hơn nên tốt hơn với con bé Ahyeon kia là phải.
- Con mình là con gái hả?
- Thì... thì cứ cho là gái đi, cái đó đã bị ai phát hiện đâu, tính vào làm gì. Thôi phắn phắn phắn.
- Từ từ bà ơi, chân tôi chưa lành nữa!
- Tiếng gì ở ngoài vậy?
- Thôi kệ đi, chắc chuột ấy mà.
- Hả?! Nhà cậu có chuột á?! (hoảng)
- Sao thế? (đưa mặt gần nàng) Cậu sợ à~?
- "Đm! Mùi bạc hà từ người cậu ấy thơm vaiz cả đái!"
"..." Cô thấy nàng im lặng thì càng lúc càng ghé mặt gần nàng hơn, đến nỗi đầu mũi chạm nhau thì nàng mới giật mình và né mặt cô.
- Mới bị vong nhập hay gì mà ngẩn tò te ở đấy vậy?
- (đỏ mặt) À...kh...không, chỉ là nghĩ một số chuyện...
- Chuyện gì thế? Quan trọng hơn tôi không? (nghiêng đầu)
- "VL! Cậu ấy nói thế là ý gì vậy? Lại còn đổi lại với xưng hô ban đầu nữa!" C...Cũng không quan trọng lắm đâu, cậu đừng để ý, hề hề
Cô im lặng, nhanh chóng đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi nàng khiến mặt nàng đần ra. Làm cô phải quơ tay trước mặt nàng thì nàng mới tỉnh
-... "Tên con là gì cho đẹp nhỉ?" Th...Thôi ăn tiếp đi còn dọn
- Cậu cứ ăn đi, tớ đi vệ sinh một lát (vội chạy đi)
- "Gì vậy chời? Cương rồi thì nói mẹ ra đi, ghẹo gái cho cố vào rồi cơ thể tự vả luôn, ưm, cây xúc xích hãng này làm ngon vậy?"
[TRONG NHÀ VỆ SINH]
- "Đậu mẹ mày! Mắc đéo gì đúng lúc trọng đại mày chào cờ vậy con??? Vờ Lờ, làm sao đây trời..."
Cô liên tục tìm cách để cái xúc xích có gân này hạ xuống, phải mất một lúc lâu lắm cô mới ra khỏi nhà vệ sinh và chạy lại lên phòng. Thấy nàng ngủ luôn rồi nên cô cũng lên giường ngủ luôn.
- (vuốt tóc nàng) "Để xem nào... Bà chị mình về khi nào nhỉ? 4 năm nữa thì phải, lúc đó bọn mình cũng vừa đủ 18 luôn. Ông tật đã nói là đến khi nào chị mình về thì cho bà đấy quản lý bang mà, lúc đó sẽ có nhiều thời gian bên bé gấu nhỏ này hơn, he he"
Đặt nhẹ nụ hôn lên môi nàng rồi nhanh chóng ôm nàng ngủ, nhưng cô đâu biết là đang có một bé gấu Nhã Huyến mặt nóng bừng lên với trái tim đang đập đùng đùng bada badabum đâu.
- "Tâm phải tịnh, tâm phải tịnh, tâm phải tịnh" (xoa hai tay)
- Ahyeonie? Cậu chưa ngủ à?
- "..."
Vì nghe thấy tiếng sột soạt, tưởng nàng chưa ngủ nên cô mới nhổm người lên hỏi. Nhận được hồi âm im lặng thì cô mới thở phào nhẹ nhõm nghĩ rằng hành động vừa rồi của mình không bị phát hiện. Song, lại ôm nàng ngủ tiếp còn ai kia thì thức trắng đêm.
NGÀY HÔM SAU
- (vỗ vai nàng) Hế l- Ối giồi ôi sao cái mắt mày thâm như linh vật của con Rora vậy???
- Mày ơi...à mà thôi tao không nói đâu, nói nữa mày lại nhảy dựng lên múa khùng múa điên
- Há???
- (bỏ đi)
- "Nhỏ này??? Mắc cái giống gì nó- À, điều có thể khiến idol xúc xích nhà ta như vậy chỉ có thể là con 3m3 bẻ đôi kia mà thôi. Mà hôm nào nên sang chỗ ông anh họ mình làm việc không nhỉ? Để tính xem ngày nào đẹp"
Thầy giáo đang giảng bài nhưng Ahyeon lại chẳng thể nào tập chung nổi, tay thay vì cầm bút để viết thì lại đưa lên xoa xoa bờ môi, chuyện sẽ cứ như vậy nếu như thầy ấy không lấy phấn phang vào đầu nàng.
- Auch!
- Trò Ahyeon, làm cái gì mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ vậy hả? Tập trung lên bảng để ghi chép đi, vở không có tí mực gì rồi!
- Dạ vâng 'Má, anh già có nhất thiết phải làm vậy không chứ?' (liếc mắt)
- (giơ ngón cái) 'Tất nhiên rồi em, mà tuy anh là anh họ thôi nhưng anh hiểu em đang nghĩ gì đấy nhé, đồ mê gái'
- 'Còn hơn đồ hay đi ghẹo trai ghẹo gái như anh, để rồi cuối cùng bị trai dụ vào nhà nghỉ xong mất trinh đít'
- ... 'Mày nhớ mặt tao hôm nay đấy'
- 'Mặt anh em nhìn muốn ngán tới tận tủy rồi, ở đấy mà nhớ, em nhớ mỗi cái thằng khiến anh mất trinh đít là được rồi'
- (giật khóe mắt) 'Vì là ở trường nên anh không dám làm gì mày đâu đấy nhé'
- Blè
- "..." (ấm ức về lại chỗ)
Vâng, vừa rồi là màn đối đáp giữa hai anh em họ "thân thiết" Jung Ahyeon và Kang Eun. Tuy đấu khẩu nhau vậy thôi chứ hai người này chơi với nhau từ bé và anh luôn nhường nhịn, yêu thương nàng nên nàng quý anh lắm. Do phải đi du học nên anh không thể giúp đỡ nàng chuyện gia đình bỏ rơi nàng hồi đó, đến lúc về thì nàng đã được ở nhà của cô nên anh rất yên tâm. Biết nàng học lớp này nên anh cũng xin vào làm chủ nhiệm lớp Ahyeon để có thể quan tâm đến nàng.
Ờm...nhưng các bạn nghĩ anh ấy chỉ đơn giản là giáo viên thôi à? Không thắc mắc tại sao lại tin tưởng và yên tâm khi nàng ở nhà cô à?
[RA CHƠI]
- (chạy sang lớp cô) Trò Ruka, gặp tôi một lát
- (nhìn lên) À dạ vâng thầy
- Ừm...chúng ta đến chỗ nào vắng vẻ chút nhé
- 'Chúng ta' ?
- À, dạ. Thầy với em đến nơi nào vắng chút nhé
- "..." Dạ vâng thưa thầy "Nhục chết mình mất, nhưng vẫn có học sinh ở đây, đồn lời!"
[DI CHUYỂN ĐẾN SÂN SAU KHU HIỆU BỘ]
- Thưa sếp, đã tìm được thêm thông tin của tên gián điệp mà Hắc Nha cài vào!
- Nhanh phết nhỉ, thành viên thân cận của bố ta có khác, không uổng công ông ấy nhận nuôi anh, mới quay lại chưa được một ngày đã biết hết là mình phải làm gì
- Dạ vâng, tôi xin nói về những gì tôi tìm được: Yang Soobin, giáo viên dạy môn Toán, thành viên kì cựu của bang Hắc Nha, rất được Jung Ahan tin tưởng. Nhưng từ, bố mẹ hắn bị chính người của Hắc Nha giết chết và phi tang, Ahan phát hiện ra hắn khi hắn đang nấp trong tủ quần áo. Bọn người Hắc Nha định giết hắn nhưng Ahan quyết định sẽ bắt hắn về làm người trong bang của mình, hắn đã nghĩ một đứa trẻ 3 tuổi, trí nhớ chưa được hoàn thiện nên sẽ không biết về tội lỗi mà hắn gây ra. Và từ đó, Soobin lớn lên dưới cái danh là thành viên bang Hắc Nha
- Đù! Thông tin vậy mà anh cũng biết được sao? Kiểu gì vậy?
- Về cái này thì...tôi không thể tiết lộ được, thưa sếp. Tiết lộ ngay bây giờ là truyện hết hay
- Há? Đã dài vậy rồi à? Thế thôi, về nào
------------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro