8

HỒNG TRẦN HUYỄN SÁT




TẠI TRƯỜNG HỌC

Giờ Toán của Yang Soobin (Y).

Haram và Ahyeon ngồi cạnh nhau, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì đã bay sang một hành tinh khác từ lâu. Thầy giáo Yang Soobin vẫn đều đều giảng bài, tay viết công thức toán học trên bảng như một cỗ máy lập trình sẵn.

- Trò Haram, giải bài này đi.

- Dạ?!?

Haram giật bắn người, mắt trợn tròn nhìn lên bảng. Cậu quét qua những con số dày đặc như ma trận và... chẳng hiểu gì hết.

- Thầy ơi... Cái này thuộc về Toán học sao?

- Chứ cô tưởng nó thuộc về môn Giáo Dục Công Dân hả?

Cả lớp cười ồ lên. Ahyeon cố nén cười, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Haram.

- Làm bài đi mẹ, còn ngơ ngác gì nữa?

- Tao có biết gì đâu mà làm?!?

- Thế mày trả lời thế nào?

- Đơn giản! Em chọn C, thưa thầy!

- ... Cái gì mà chọn C? Đây là Toán, không phải trắc nghiệm!!

Tiếng cười trong lớp lại bùng lên dữ dội. Y nhíu mày, thở dài, nhìn Ahyeon trìu mến.

- Trò Ahyeon, em lên bảng giải bài này đi.

Ahyeon đang bận cười lăn cười bò thì bị gọi tên, vội đứng dậy, gãi đầu.

- Thầy ơi, em nghĩ Haram nói đúng...

- Đúng cái đ... đúng cái gì?

- "Wuể??? Ông thầy định nói cái gì vậy?" Ờm, thưa thầy. Bài này đáng lẽ phải thuộc về môn Giáo Dục Công Dân...

- ???

- ...Vì nó dạy chúng ta cách chịu đựng áp lực của cuộc sống.

Y chán nản bóp trán. Nói thẳng ra một câu như tiếng thở dài.

- Hai đứa chúng mày muốn bị đuổi học không?

- Không thầy ơi, đừng mà!!!

Cả cậu và nàng đồng loạt chắp tay cầu xin, mặt thảm hại như hai đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trời mưa. Y thở dài, định phang cục phấn nữa nhưng nghĩ lại, Y chỉ cười khẩy rồi quay lên bảng.

Ahyeon khẽ thì thầm vào tai Haram.

- 'Mày biết không? Nhìn mặt thầy Soobin lúc giận, tao cứ thấy có gì đó đáng sợ.

- 'Sao? Vì nếp nhăn à?'

- 'Không! Mày đớ à... mà vì tao cảm giác thầy này có bí mật gì đó.'

Haram rùng mình.

- 'Mày lại coi phim trinh thám nhiều quá rồi..."

Nhưng nàng không biết rằng, linh cảm của mình... hoàn toàn chính xác.


TẠI BANG HẮC NHA

Căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính phản chiếu lên khuôn mặt điển trai nhưng mang nét tà mị của Jung Ahan. Hắn dựa lưng vào ghế, một tay nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, tay còn lại đặt trên tay vịn, những ngón tay nhịp nhịp như đang suy tư điều gì đó.

Trước mặt hắn, màn hình laptop phát lại đoạn video từ một chiếc camera giấu kín—hình ảnh Ruka đứng bên Kang Eun tuy nhiên lại không nghe được tiếng, đôi mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu bí mật nào đó.

- 'Hừm... Em càng xa lánh ta, ta lại càng muốn có được em, Ruka. Giống như con thú hoang, càng giãy giụa, càng kích thích bản năng săn mồi của ta vậy...'

Dứt lời, hắn bật cười, trầm thấp, vang vọng cả căn phòng. Tiếng cười ban đầu nghe có vẻ thích thú, nhưng càng lúc càng trở nên méo mó, lạnh lẽo và rợn người.

- AHAHAHA... HAHAHAHA...!!

Những ả mỹ nữ ngồi cạnh, dù đã quen với tính khí thất thường của hắn, vẫn không khỏi rùng mình.

Một tên đàn em đứng gần đó, mồ hôi túa ra, nuốt khan trước khi cất giọng dè dặt:

- Thưa đại ca... Cần tôi xử lý cô ta không?

Jung Ahan liếc mắt qua, chỉ một ánh nhìn nhưng cũng đủ khiến tên kia lạnh sống lưng.

- Xử lý? Haha... Không cần vội. Ta muốn chơi thêm một chút đã.

Hắn búng tay một cái, một người đàn ông trong bộ vest đen lập tức tiến tới, cúi đầu cung kính.

- Truyền lời cho con bé đó.



TẠI NHÀ CỦA CÔ

"Ting!"

Chuông cửa vang lên, nàng chạy xuống nhà xem ai tới, lúc mở của ra thì thấy một hộp quà lớn cùng cái bảng tên "Gửi Jung Ahyeon" liền mang lên phòng.

Khó khăn lắm nàng mới mang về đến phòng vì cái hộp này vừa to mà vừa nặng, lúc sau nàng mới từ từ mở chiếc hộp quà đó ra, bên trong đó là cái bọc màu đen chiếm hết chỗ của cái hộp quà, ở góc trên cái hộp có một máy ghi âm cùng một tờ ghi chú.

Đắn đo một hồi, nàng quyết định bật máy ghi âm lên trước...

"Ahyeon à, sao mày cứ toàn cản trở tao không vậy hả? Những gì tao muốn có, đều phải là của tao, mày chỉ là cái đứa ngoài ý muốn mà thôi, nên ngược lại với điều muốn có, tao không muốn có mày trên đời thì tao sẽ xé xác mày. Cứ chạy đi, chạy nhanh vào... Ha ha ha ha ha ha!"

Cả người nàng bây giờ cứng đờ lên, mắt mở to, hơi thở trở nên gấp gáp. Nàng nhận ra giọng nói này, là giọng nói của Jung Ahan, của bố nàng.

- "Nhưng mình...mình đã làm gì chứ?"

Nàng bật khóc, thu người lại, không dám mở cái túi đen lớn kia.

"Két"

Cửa phòng tắm mở, cô bước ra và hoảng hốt chạy lại khi thấy nàng ngồi khóc.

- Ahyeonie à, Ahyeonie. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc nữa rồi? Đừng khóc nữa, nín đi, có tớ ở đây rồi. (vỗ lưng an ủi)

- Ru...Ruka, máy ghi âm, tờ ghi chú, cái túi đen đó...

Cô nghe nàng nói vậy liền tò mò mở từng cái lên xem, ngay khi âm thanh của cái máy đó vang lên, bàn tay của cô siết chặt lại. Tiếp đến là mở tờ giấy ghi chú

"Mày nhận ra ai ngủ trong này không, Ahyeon? Người anh ruột hồi đó luôn bảo vệ mày đấy! Giờ mày mà không bỏ cuộc sớm là sẽ có thêm một mạng người nữa đấy!"

Đọc được mấy dòng đấy cô mới từ từ mở cái túi đến đó ra, bên trong là một cái xác đã bị phân thành nhiều mảnh, chỉ giữ lại phần đầu. Khỏi nói cũng biết đó là anh ruột của nàng.

Thấy điều đó cô liền nhanh chóng đóng cái túi lại để nàng không biết có cái xác ở trong này.

- 'Tên khốn...'

Giọng cô trầm xuống, mang theo sát khí nặng nề.

- Ruka...tớ phải làm gì bây giờ, phải làm gì đây?

Ahyeon kéo tay cô, lo lắng nhìn vào đôi mắt đã tối sầm lại. Cô im lặng vài giây, rồi thở hắt ra, cố giữ bình tĩnh. Cô khẽ vỗ lên đầu Ahyeon, nhẹ giọng.

- Không sao đâu. Cứ để tớ lo.

Nhưng sâu trong lòng, cô hiểu rõ—Jung Ahan sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Con thú săn mồi đã đánh hơi thấy con mồi, và trò chơi thực sự chỉ vừa mới bắt đầu...



Trong một căn phòng tối tăm ở trường, Kang Eun đứng đối diện với Ruka, không khí căng thẳng ngay từ cái giây phút cô gọi anh vì muốn nói chuyện.

- Thưa sếp, có chuyện gì thế ạ?

Cô chậm rãi lấy máy ghi âm và tờ ghi chú ra, đưa lời nhắn của Ahan cho anh xem. Anh nhìn thoáng qua rồi thở dài, sau đó chuyển sang tức giận

- Lão già này vẫn chưa chịu bỏ được cái tính mê gái, trâu già gặm cỏ non à? Hắn lại còn...muốn giết em gái tôi nữa chứ!!!

- Hắn không phải dạng người dễ bỏ qua thứ gì hắn thích.... hắn muốn chiếm đoạt em... và muốn giết luôn cả Ahyeonie

Giọng cô trầm xuống, bàn tay vô thức siết chặt điện thoại. Anh nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh thoáng hiện lên tia lo lắng.

- Hắn sẽ không ra tay ngay đâu. Với tính cách của Ahan, hắn thích chơi đùa với con mồi trước khi vồ lấy nó

- Vậy thì ta phải làm gì?

- Chờ đợi. Nhưng đồng thời cũng phải chuẩn bị

Cô cười nhạt.

- Chuẩn bị gì? Chẳng lẽ ta phải cầm dao lao vào giết hắn à?

Anh nghiêng đầu, ánh mắt trở nên nguy hiểm cùng nụ cười không mấy thân thiện

- Nếu cần thiết, tôi sẽ làm điều đó trước...

Không khí trở nên ngột ngạt hơn lúc đầu. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa sổ, mang theo hơi thở chết chóc. Sau một hồi bàn bạc, anh và cô lại tách ra để ai về nhà nấy, con cô bé gấu nhỏ kia thì...


TẠI BANG HẮC NHA

Ahan đứng giữa căn phòng rộng lớn, tay lướt nhẹ qua từng vết sẹo trên ngón tay. Trước mặt hắn, một gã đàn em quỳ xuống, mồ hôi lạnh túa ra.

- Thưa ngài... cô ấy vẫn chưa hồi đáp.

Ahan mỉm cười, nhưng nụ cười không hề ấm áp. Hắn bước đến gần gã đàn em, đặt nhẹ bàn tay lên vai hắn, vỗ về như một người anh em thân thiết.

- Ngươi biết không?

- D... Dạ?

- Ta rất ghét những kẻ không biết làm việc

Chỉ trong chớp mắt, hắn rút ra một con dao sắc bén từ trong áo, đâm thẳng vào cổ họng gã đàn em.

- Ư...Ư...!!

Máu bắn tung tóe. Gã đàn em trợn mắt, tay run rẩy bám lấy vết thương nơi cổ, cố gắng phát ra âm thanh nhưng chỉ toàn là tiếng ọc ọc máu tươi. Hắn nghiêng đầu, nhìn vết máu trên dao, rồi liếm nhẹ phần lưỡi dao còn đỏ thẫm.

- Ứm ừm, máu... vẫn là mùi vị quen thuộc.

Những kẻ xung quanh cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Hắn đứng dậy, lắc đầu, cười khẩy.

- Xử lý hắn đi. Rồi đem tin nhắn mới gửi cho Ruka

- Dạ, thưa đại ca

Hắn nheo mắt.

- Lần này, hãy khiến cô ấy biết... ta không phải loại người dễ bị từ chối



TẠI NHÀ CÔ

Cô ngồi trên giường, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ số lạ gửi đến cô.

"Ruka, em nghĩ em có thể trốn mãi sao?"

"Ta không hề có ý xấu. Ta chỉ muốn em về bên ta"

"Đừng để ta phải dùng cách khác"

"Ahyeon... con bé vẫn chưa biết thân phận thật sự của em mà, đúng không?"

Ngón tay cô run nhẹ khi đọc đến dòng cuối cùng.

Ahyeon là con ruột của hắn, nếu hắn muốn, hắn có thể lấy nàng làm quân cờ, hoặc là giết nàng bất cứ lúc nào hắn muốn. Tim cô đập mạnh. Cô cảm nhận được mồ hôi lạnh lăn dài trên lưng áo.

- "Khốn kiếp... Hắn đang muốn gì đây?"

Bỗng cửa phòng mở ra, Ahyeon ló đầu vào.

- Ruka à, cậu ngủ chưa?

Cô giật mình, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh.

- Ừ... Gần rồi

Nàng nhảy lên giường, tựa đầu vào vai cô.

- Dạo này cậu lạ lắm

- Lạ gì đâu

- Là có. Cậu đang giấu tớ chuyện gì à?

Cô im lặng. Cô đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt trong veo của nàng khiến cô thấy lòng mình nặng trĩu.

- Không có gì đâu

- Thật không?

Cô mỉm cười.

- Thật

Nhưng sâu trong lòng cô biết rõ—cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro