9
TÌNH TRƯỜNG HUYẾT VŨ
Vì hôm nay là CN nên không đi học. Cô tỉnh giấc khi mặt trời đã lên cao.Bình thường cô không ngủ muộn như vậy, nhưng vì nàng tối qua cứ lảm nhảm trong mơ, ôm chặt lấy cô như con bạch tuộc, nên cả đêm cô gần như không thể cử động.
Nàng cứ nói cái gì mà "Tao nói cho mày biết nhé, giờ kỉ lục vuốt tóc của tao là 300 lần rồi đó, mày cứ ở đấy mà trêu tao, Shin-chan", lại còn "Mả mẹ mày, con không tiền kia, mày trả tiền lại cho bố!!!", rồi còn cười kiểu lạ lạ "Kừ Kừ Kừ Kừ Kừ Kừ Kừ" và chỉ tay lên trời sau đó là ngửa lòng bàn tay ra cười tiếp???
Nghĩ lại mấy điều đó, cô càm thấy 3 phần bất lực, 7 phần hơn 3. Quay sang bên cạnh, nàng vẫn còn đang ngủ, đôi môi hơi chu ra như đang mơ thấy gì đó. Cô khẽ nhướn mày, vươn tay véo nhẹ má nàng.
- Này, dậy đi. Cậu tính ngủ đến khi nào?
Nàng không trả lời, chỉ quay người sang ôm chặt eo cô hơn. Giọng nói uể oải cất lên.
- Năm phút nữa thôi...
- Cậu đã nói câu này bốn lần rồi.
- Thì thêm một lần nữa có sao đâu...
- (giật gật khóe mắt) ...
Cô thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức nàng dậy ngay. Cô chống tay nhìn nàng một lúc, rồi nảy ra một ý tưởng.
Một phút sau—
- AAAAAA!!!
Ahyeon bật dậy như lò xo sau pha lên 2note cao hơn cả Drip, khuôn mặt đầy hoãng loạn. Nàng nhìn xuống, thấy cô đang nằm nghiêng, bình thản nhìn mình.
- CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!
- Chẳng có gì cả. Chỉ là tớ liếm tai cậu thôi.
- HÃ?!
Nàng đỏ bừng mặt, vội ôm lấy tai mình. Nàng trừng mắt nhìn cô, nhưng cô chỉ nhún vai, khuôn mặt chẳng hề có chút áy náy nào.
- Cậu không chịu dậy thì tôi phải có cách riêng của mình chứ.
Nàng siết chặt nắm đấm, nhưng cuối cùng chỉ có thể tức giận đập nhẹ lên vai cô cái "bẹp", rồi chạy thẳng vào phòng tắm.
- "Mình đúng là có vấn đề mới yêu cái con người này mà!"
- ...Dễ thương "Ô địt mẹ, lại chào cờ nữa rồi!"
[BUỔI TRƯA]
Nàng ngồi trên ghế sofa, nhìn cô đang lúi húi nấu ăn trong bếp. Nàng chống cằm, mắt long lanh.
- Này, Ruka
- Hửm?
- Sao cậu lại giỏi nấu ăn thế?
- Là do tớ giỏi mọi thứ thôi
- Tự luyến quá đi...
Nàng chề môi, nhưng vẫn lặng lẽ nhìn cô chăm chú. Cô ấy trông thật ngầu khi tập trung làm việc gì đó.
Vài phút sau, cô bưng ra hai tô mì nóng hổi, đặt xuống bàn.
- Ăn đi. Nhưng đừng có chê đấy
Nàng vừa nhìn tô mì đã muốn khóc.
- Cậu làm mì cay cấp độ mấy thế này?! Tớ ăn vào chắc nội tạng bốc cháy mất!
- Cấp độ 4.
- CẬU MUỐN GIẾT TỚ SAO?!
Cô chống cằm, bình thản nhìn nàng giãy giụa.
- Lần trước tớ thấy cậu khoe khoang với Haram Hariếc gì đó là cậu có thể ăn cay giỏi mà?
- THÌ KHOE THÔI! AI NGỜ CẬU LẤY ĐÓ LÀM SỰ THẬT CHỨ?!
Cuối cùng, Ahyeon vẫn phải ăn mì trong nước mắt, còn Ruka thì chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhìn nàng.
- Hứ hứ hứ (tiếng khót của Ahyeon nha mấy chế🤡)
- Cậu thật đáng yêu.
- IM ĐI!
- (mở khóa kĩ năng sợ vợ)
Nhóc Chiquita nhìn hai người mà thở dài THƯỜN THƯỢTTTTTT.
- Ôi, đúng là có người yêu vào phát, khùng khùng điên điên như cái loại người mà họ lấy để so sánh với mình, chẹp chẹp
- (cả hai quay sang đồng thanh) Nói gì đó???
- Ơ em biết gì đâu (đảo mắt)
- MẤY CHỊ THA EMMMMMMMM!
- Mày chết bà mày với tao!!!
[BUỔI CHIỀU]
- Ruka!
- Quần xì trum gì vậy???
- Tớ muốn học cách tự vệ!
Nàng đứng giữa phòng, hai tay chống nạnh, ánh mắt đầy quyết tâm. Cô ngồi khoanh tay trên ghế, nhướn mày.
- Tự vệ? Cậu á?
- Đừng có nhìn tớ như thể tôi vô dụng thế chứ! Tớ cũng muốn có thể bảo vệ bản thân mình mà!
- Tưởng cậu học để phang tớ chứ, như mấy bà vợ ấy
- ĂN NÓI XÀ NẸO, ủa lộn, XÀ LƠ VỪA VỪA THOAI!!
Cô nhìn nàng bật cười rồi im lặng một lúc, sau đó đứng dậy.
- Được rồi. Tớ sẽ dạy cậu vài chiêu "cơ bản"
Nàng phấn khích gật đầu. Nhưng chỉ sau năm phút—
- ĐAU! ĐAU QUÁ!
Nàng nằm bẹp trên sàn, ôm lấy cổ tay. Cô khoanh tay nhìn xuống nàng, ánh mắt bất lực.
- Cậu vừa mới ngã vì tự vấp chân mình đấy.
- Là do cậu di chuyển nhanh quá nên tớ mới bị rối!
Cô lắc đầu, rồi cúi xuống, kéo nàng dậy.
- Thôi bỏ đi. Cậu không cần phải mạnh mẽ. Tớ sẽ bảo vệ cậu.
Nàng mở to mắt nhìn cô. Cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nàng.
- Cậu chỉ cần ở bên tớ là đủ.
"Trái tim" nàng như bị tan chảy, khiến nó chảy tòng tòng xuống lớp quần xà lỏn.
------------------------------------------------------------
Đêm xuống, cả hai cuộn mình trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim hài.
Nàng dựa vào vai cô, cười đến chảy nước mắt (và máu mũi😇"j4f").
- Cậu nghĩ sao nếu một ngày tôi trở thành diễn viên hài?
- Không được. Cậu chỉ được là người của tôi thôi.
- Lại tự luyến nữa rồi!
Nàngcười phá lên, nhưng ngay sau đó—
Lạch cạch...
Tiếng động kỳ lạ vang lên từ cửa sổ.
Cô lập tức trở nên nghiêm túc. Cô nhẹ nhàng kéo nàng ra sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua bóng tối.
- Có ai đó ở ngoài.
Nàng lập tức nín thở.
Cô tiến tới cửa sổ, kéo rèm ra—
Không có ai. Nhưng trên bệ cửa sổ có một bức thư màu đen.
Cô cầm lấy nó, mở ra.
"Ta sẽ lấy lại thứ thuộc về ta. Chuẩn bị đi. - Jung Ahan."
Bàn tay cô siết chặt, đôi mắt lạnh như băng.
Cô quay lại nhìn nàng— nàng vẫn chưa nhận ra chuyện gì.
Ở một nơi khác, hắn ngồi trong căn phòng tối, bật cười khẽ.
- Em nghĩ có thể giữ được Ahyeon sao, Kawai Ruka? Quá ngây thơ."
Y đứng bên cạnh, ánh mắt vô cảm.
- Mà này, Soobin, em ấy nghi ngờ gì chưa
Y im lặng một hồi rồi trả lời ngắn gọn
- Ruka vẫn chưa nghi ngờ gì, thưa đại ca.
- Tốt. Kết thúc đi thôi.
Hắn cười phá lên, nhưng không biết rằng đang có một ánh mắt nguy hiểm nhìn hắn, ánh mắt đó chứa đầy thủ đoạn và sự căm thù, gương mặt vô cảm mang nét thông minh hiếm có của một chàng trai có trí nhớ khác với những đứa trẻ khác.
-----------------------------------------------------------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro