Đêm đông không tàn
Tsukasa : Cậu ; Rui : Hắn
! warning : Có yếu tố máu me và Angst, cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn ( ˘ ³˘)♥︎ !
_____________________________
" Bà ơi, kể cháu nghe đi ạ! Về câu chuyện mà bà đã hứa! "
Đứa trẻ vui đùa nói, tay nắm lấy góc áo len đã sờn cũ của Lão Bà rồi lắc nhẹ. Bà vuốt mái tóc nhẹ mái tóc bồng bềnh của đứa trẻ, cười trước sự ngây thơ của chúng rồi lật cuốn sách tranh cũ ra và bắt đầu kể...
.
.
.
Từ một thuở xa xưa, có một vương quốc tượng trưng cho ánh sáng. Nơi tượng trưng cho sự tự do. Đứng đầu vương quốc chính là chàng hoàng tử thuộc dòng dõi của hoa Lily Trắng, Tenma Tsukasa. Nhưng đối lập với một vương quốc tràn ngập sự hạnh phúc đó, lại chính là một nơi hẻo lánh và đơn độc. Lúc còn vài trăm năm về trước, nơi đây vẫn còn mang bên mình những tiếng cười đùa, nhưng giờ chỉ còn lại một tàn tích xưa cũ do chiến tranh và lời nguyền để lại. Vương quốc này chỉ còn có Kamishiro Rui là kẻ đứng đầu. Cho đến tận thời khắc này, lời nguyền vẫn còn xâm chiếm lấy trái tim lạnh lẽo đó của hắn. Chẳng ai thèm nhớ cái thứ ô uế đó là gì, chỉ biết rằng Rui sẽ phải cô đơn thêm một lần nữa. Nhưng không phải ngay lúc này.
* xoạt... Xoạt *
" Haizz, tại sao lại phải là mùa đông chứ... "
Tiếng bước chân vang trong tuyết lạnh tạo nên những âm thanh trông như xốp kèm theo tiếng trách nhẹ, nhưng mang đầy nhiệt huyết của Tsukasa. Cậu có nhiệm vụ đi thám hiểm bên trong lâu đài của vương quốc hoa Lily Đen và ghi chép một số thông tin. Khi đến nơi, cậu bất ngờ khi thấy xung quanh hoang tàn đến lạ thường, chỉ còn lại một cung điện mang phong cách cổ kính lạnh lẽo
" Waa... Đẹp thật nhỉ... Nhưng mà chúng hoang tàn thật đó..."
Cậu không khỏi cảm thán trước phong cách thiết kế độc đáo của lâu đài. Ánh sáng hời hợt chiếu vào những khe nứt trên trần nhà và cửa sổ, làm nổi bật những bông hoa tuyết li ti đang lơ lửng giữa không trung
" Cậu là ai thế? "
Một giọng nói quen thuộc nhưng có chút lạ lẫm vang lên. Tsukasa ngoảnh mặt lại để xem chủ nhân của những lời đó. Cũng chẳng ngoài dự đoán, đó chính là Rui. Có thể cậu quen hắn nhưng cá chắc rằng Rui không biết cậu, đó chỉ là dự đoán của Tsukasa. Còn thực tế thì... Ai mà biết được?
" Là Kamishiro này! "
Tsukasa vừa cười vừa nói
" ... Hóa ra là Tenma, sao cậu lại ở đây thế? "
Cái khuôn mặt lạnh tanh của hắn lúc nãy chuyển thành một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy cậu
" Tôi tới để điều tra--.... Mà khoan, cậu biết tôi hả?! "
Nói nửa câu rồi cậu khựng lại khi thấy có gì đó sai sai...
" fufu, điều này không có gì lạ cả. Khi chán quá thì tìm hiểu một số thông tin cũng không sao "
Rui cười khúc khích, hắn đột nhiên tiến lại gần rồi nắm lấy tay cậu rồi kéo đi trong sự ngơ ngác của Tsukasa
" Đi nào, tôi dẫn cậu đi sang một chổ nào đó rồi chúng ta bàn chuyện. Để khách quý mà đứng thế này thì không hay đâu "
" Ê từ từ! "
" fufu, do chân cậu ngắn quá đó~ "
.
.
.
.
Rui dẫn Tsukasa đến một phòng trà trong lâu đài. Có vẻ nơi này được thường xuyên ghé thăm nên bụi không nhiều, nhưng mà... Không khí xung quanh vẫn thật lạnh!
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa dài tối màu mang phong cách quý tộc ở Phương Tây ngày xưa, đối diện là hắn. Rui rót trà thảo mộc ra ly ồi choàng một chiếc áo len lên người của Tsukasa
" hửm...? "
" đi ra ngoài mà cậu chẳng chịu giữ ấm gì hết, muốn bị cảm lạnh sao? "
" haha, không sao đâu! Cái lạnh này thì chẳng là gì đối với tôi đâu! "
Rui nghe Tsukasa nói vậy thì cũng chỉ cười đáp lại, hắn vốn biết rằng cậu có chút cứng đầu. Hắn quay lại chổ ngồi của bản thân rồi dùng tay nâng tách trà nóng lên và nhăm nhi nó, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn Rui và hỏi
" Nè Kamishiro, cậu sống như thế không cảm thấy cô đơn sao? "
" không đâu, tôi sống thế này quen rồi"
Rui đáp lại câu hỏi đó với vẻ có chút hờ hững, nghe thế Tsukasa lập tức phản lại
" Không thể nói thế được! Dù có quen đi nữa thì chắc hẳn cậu cũng từng có cái cảm xúc đơn độc đó mà! "
" đơn độc...? "
Hắn nghiêng đầu lập lại, cậu lập tức tiếp lời
" đúng vậy! Vì thế nên... Hãy để tôi giúp cậu! "
" haha, giúp sao? Không thể đâu, lời nguyền vẫn sẽ cứ tiếp diễn thôi. Chúng sẽ không bao giờ kết thúc "
Tsukasa lắc đầu nhìn Rui
" Thế thì ít nhất, hãy để tôi ở bên cậu. Tôi không muốn bất cứ ai phải cô đơn hay tự mình đối mặt với bất cứ điều gì cả! "
Hắn thở dài rồi cũng đồng ý, ai lại nỡ từ chối cái ánh mắt vừa quyết tâm, vừa nhiệt huyết kia chứ...
" Nếu thực sự muốn giúp thì trước hết thì nên làm quen nhỉ? "
" Hả? Chẳng phải là đã quen rồi sao? "
Tsukasa nghiêng đầu hỏi, hắn cũng chỉ bật cười trước vẻ mặt này
" Kiểu... Nói sao nhỉ? Chắc là gọi nhau bằng tên chẳng hạn? Tôi gọi cậu là Tsukasa-kun được chứ? "
" Thế thì không thành vấn đề! Mong được hợp tác, Rui! "
Hai con người cùng cười đùa vui vẻ trong trời đông, sự ấm áp của họ đã thấp sáng và xua tan khí lạnh. Từng ngày trôi qua hay thậm chí là từng năm, mọi thứ vẫn như thế. Vẫn là những tiếng cười, là những cái nắm tay hay cái ôm. Nhưng ai mà biết được, chúng sẽ tồn tại đến bao giờ? Cuối cùng thì mọi thứ dần đến hồi kết, chuyện của cả hai người họ đều đã đến tai hoàng gia
.
.
.
* phịch! *
" Những chuyện con đang làm đều là những thứ khiến vương quốc này trở nên ô uế hơn đấy! "
Phụ thân của Tsukasa ném tập tài liệu vô tội xuống bàn và trách móc với giọng giận dữ. Ông ghim thẳng ánh mắt sắc bén về phía cậu
" tốt nhất là nên giết chết hắn đi, cái người mang theo lời nguyền đó đấy! "
" Nhưng mà cha à... Con không thể giết cậu ấy được! "
Ông ta cười khẩy khi nghe lời Tsukasa nói. Rõ là chúng chẳng hề vui vẻ gì, ngược lại còn mang theo sự mỉa mai và khinh miệt
" Nếu con không giết, thì chính tay ta sẽ là người giết "
Ông ta nói tiếp
" Quả nhiên là cái đồ vô tích sự, chẳng làm được nên trò trống gì, mà lại còn rước thêm cả tai họa về cho vương quốc... Thật đáng để thất vọng "
Đôi đồng tử của cậu giãn ra, lời nói của Phụ Thân giống như một nhát dao găm thẳng vào tim Tsukasa vậy. Chúng bác bỏ tất cả những công sức mà cậu đã đống góp cho vương quốc. Thế mà y lại tin những lời trách móc đó là thật. Cậu chẳng muốn phụ lòng ai cả, nhất là phụ thân của mình. Biết được điều đó nên ông ta dùng chúng để tẩy não cậu, cũng như một câu ra lệnh... Nhưng không ai biết rằng, Rui đang đứng ngoài cửa thư phòng. Hắn tính gọi Tsukasa đi dạo quanh khu vườn như mọi khi, chuyện này có vẻ không đúng lúc lắm. Y lặng lẽ thở dài, nhưng rồi cũng miễn cưỡng rặn ra một nụ cười
" Dù mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi, nhưng ít nhất. Chỉ cần ở bên cậu. Dù gì biến mất cũng được, chỉ cần Tsukasa-kun được hạnh phúc "
.
.
.
Cái đêm định mệnh hôm đó cũng là đêm đông, bầu trời phủ đầy mây. Mang đến một bầu không khí u ám, tuyết thì cứ rơi không ngừng. Gió thổi không ngừng theo đừng đợt. Người dân ai ai cũng ở trong nhà, chẳng ai muốn dâng mình cho bệnh cả. Thế mà trong cái không khí này lại pha lẫn một chút mùi máu tanh tưởi vốn không nên xuất hiện...
" Tsukasa-kun? Sao cậu lại khóc thế? "
Tay Rui khẽ miết nhẹ gò má dính đầy máu của Tsukasa, chạm vào những giọt lệ đang dần tuôn trào ở nơi khóe mắt. Cậu im lặng, chẳng biết cất nên lời nào. Thanh gươm sắc bén lạnh lẽo đó thì vẫn găm sâu xuống ngực hắn. Y nghĩ rằng bản thân sẽ bị mang hận, sẽ nhận được một cái nhìn chán ghét hay hận thù từ người mình thương. Nhưng ngược lại... Chỉ là một nụ cười như rằng đã trút hết những gánh nặng từ hắn khi nhìn Tsukasa.
Máu loang lổ ở khắp nơi trên mặt đất, cuối cùng Rui cũng trút lấy hơi thở cuối cùng.... Cuối cùng lời nguyền cũng bị xóa bỏ...
" Tôi yêu cậu rất nhiều, Tsukasa-kun. Vậy nên, hy vọng chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện tình này. Ở một nơi vốn thuộc về... "
" Rui... "
Tsukasa lẩm bẩm lại tên của hắn rồi tự mình dùng chính lưỡi gươm đó để kết liễu bản thân.
" Tôi cũng yêu cậu... "
Cả hai đều chết trong tư thế ôm lấy nhau, tuyết rơi càng ngày cày mạnh, che lấp đi hai thân thể lạnh toát cùng với những vũng máu và những đóa hoa Lily. Thứ chừa lại chính là một câu chuyện tình vẫn còn dang dở và vương vấn. Không ai biết rằng tiếp theo sẽ là gì, chỉ biết rằng hai người họ đã thực sự ở bên nhau, ở nơi chốn cõi vĩnh hằng, hay ở nơi mà họ thuộc về. Cuốn sách tranh ngã vàng khép lại tại đây, cũng như là trang truyện này
----- End -----
Hú, cảm ơn mấy ní đã ủng hộ. Truyện sẽ sớm được đăng tải lên mangatoon nhé 💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro