(Rojuli)【1619】(1-4)别人捡小狗,我捡小蜘蛛(已完结)

Cp: Rodrigo Hernández x Julián Álvarez. Cảnh báo trai có lồn

【1619】 Người khác nhặt chó con, tôi nhặt nhện con (đã hoàn thành)

Tác giả: 02peach

Tóm tắt:
Một đêm nọ, Rodri giải cứu một đứa trẻ lưỡng tính bị nuôi dưỡng như nô lệ tình dục, bắt đầu cuộc sống vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm anh, vừa làm chồng, cố gắng uốn nắn cuộc đời méo mó của đứa trẻ trở lại bình thường. 

Cầu thủ Rodri x Nhện lưỡng tính 
Lưu ý về độ tuổi! Nhện chưa đủ tuổi có chứng nghiện tình dục, cần chú ý!! Sau này có thể hơi liên quan đến 8219, cần chú ý! 

Gần đây toàn viết niên hạ, giờ đổi sang niên thượng cho cân bằng. Cố gắng viết cái gì đó vừa gợi tình, vừa ngọt ngào, vừa hài hước (viết xong mới phát hiện tôi không viết được hài, tóm lại là vừa gợi tình vừa ngọt ngào). 

Muốn bình luận thì hôn cái nào ~

---

Chương 1: Nhặt được đứa trẻ thì phải làm sao:

Khi Rodri xách túi bánh mì sắp bước qua một con hẻm, không khí u ám từ con hẻm tối om toát ra khiến người ta bất an. Bây giờ đã là buổi tối, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, anh gần như phải vội vàng mua được bữa tối trước khi tiệm bánh mì đóng cửa. Khi Rodri sắp đến miệng hẻm, đèn đường ở đó đột nhiên nhấp nháy, khiến anh phải chậm bước. Bầu không khí được tạo dựng quá hoàn hảo, đến mức nếu giây tiếp theo có một tên sát nhân biến thái cầm dao lao ra từ hẻm cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng làm sao có chuyện đó được? Rodri thấy buồn cười với trí tưởng tượng vô căn cứ của mình, anh bước nhanh hơn để mau chóng về xe và lái về nhà. Kết quả là ngay khi anh đến miệng hẻm, một người bất ngờ chạy ra đứng trước mặt anh.

Rodri giật mình, chẳng lẽ thật sự bị anh đoán trúng? Không thể nào chứ?

Người đứng trước mặt anh nhỏ nhắn, thấp hơn anh cả một cái đầu. Mái tóc xoăn mềm mại bị gió thổi hơi rối. Cậu ngẩng đầu nhìn Rodri, và Rodri cũng nhờ ánh đèn nhấp nháy mà nhìn rõ cậu.

Là một đứa trẻ, Rodri thả lỏng.

Khuôn mặt còn non nớt hơi gầy, cậu khoác một chiếc áo khoác gió, trong tiết trời đầu xuân ở Manchester thì rõ ràng là mặc quá mỏng. Cậu khoảng mười lăm tuổi? Rodri không chắc lắm, nhưng nhìn dáng vẻ này có lẽ chưa vào trung học.

“Cậu có chuyện gì không?” Rodri hỏi.

Má cậu bé trắng bệch ửng lên chút hồng. Cậu dùng cả hai tay cởi dây đai áo khoác, mở toang áo ra, để lộ cơ thể trần truồng bên trong. Trên thân hình gầy gò trắng nhợt đầy những từ ngữ xúc phạm được viết bằng bút. Đôi chân cậu khẽ run, nơi hoa huyệt mà một cậu bé không nên có bị nhét hai viên trứng rung, dây điện của trứng rung được dán băng keo cố định trên đùi cậu.

“Xin hỏi… anh có cần… dịch vụ miễn phí không?” cậu bé hỏi.

Rodri sững sờ, đây là diễn biến anh hoàn toàn không ngờ tới. Anh còn tưởng cậu bé định xin ăn hay bắt chuyện gì đó. Hóa ra lại là một tiểu dâm oa tự dâng mình đến cửa. Không đúng… không ổn. Một đứa trẻ nhỏ như vậy không thể tự nguyện làm chuyện này, chắc chắn có người dạy hoặc thậm chí ra lệnh cho cậu làm thế.

Dù đang đối diện với Rodri, ánh mắt cậu bé lại liên tục liếc sang chiếc xe bên cạnh. Rodri nhìn theo ánh mắt cậu, thấy một người đàn ông ngồi trong xe đỗ ở miệng hẻm, đang cầm máy quay ghi hình.

Rodri đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra. Một đứa trẻ có cơ thể khác thường, ngoại hình thanh tú rất dễ trở thành công cụ cho những kẻ biến thái thỏa mãn dục vọng không thể nói ra. Anh từng nghe về những tin đồn trong “giới thượng lưu”. Một số người nhận nuôi trẻ từ trại trẻ mồ côi nhưng lại huấn luyện chúng như nô lệ tình dục. Có lẽ cậu bé này là một trong những nạn nhân xấu số.

Rodri kéo áo khoác của cậu bé lại, quấn chặt, rồi vòng tay qua vai cậu, ôm cậu vào người, dẫn cậu đến bên chiếc xe. Anh gõ cửa sổ phòng lái và nói với người bên trong: “Xuống nói chuyện, nếu không tôi báo cảnh sát.”

Người đàn ông trong xe chửi thề, mở cửa bước xuống đối diện Rodri.

“Cậu là gì của hắn?” Rodri hỏi cậu bé.

“Chủ nhân,” cậu bé trả lời.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Rodri nhìn người đàn ông trước mặt, không kìm được muốn đấm thẳng vào cái mặt bóng nhẫy của hắn. Ra tay với một đứa trẻ, mày còn là người không!?

“Gái điếm cho không mà mày cũng không muốn? Không muốn thì cút, đừng xen vào chuyện của tao,” gã đàn ông nói. Hắn vươn tay về phía cậu bé. “Lại đây, đi thôi.”

Cậu bé định bước tới, nhưng tay Rodri giữ chặt vai cậu, cậu giãy không ra, đứng đó ngơ ngác.

“Bao nhiêu tiền?” Rodri hỏi. “Tôi muốn mua cậu ta, ra giá đi.”

“Cái gì?! Mày biết tao tốn bao nhiêu công sức để huấn luyện nó thành đồ chơi không?” gã đàn ông tức giận. “Thả nó ra! Nó là tài sản riêng của tao!”

“Giờ thì không còn nữa,” Rodri nói. “Hay là chúng ta báo cảnh sát ngay bây giờ, mày thấy sao? Để xem cảnh sát sẽ kết tội tao cướp tài sản riêng… hay kết tội mày giam giữ trái phép và cưỡng hiếp trẻ em!”

Gã đàn ông chần chừ, Rodri thấy vậy lấy điện thoại ra làm bộ định gọi. Gã vội vàng ngăn lại.

“Đụ mẹ, gặp mày coi như tao xui!” gã nói. “Số này! Đưa nổi thì mang nó đi!”

Rodri đương nhiên đưa nổi.

Xử lý xong gã đàn ông, Rodri ghi lại tài khoản chuyển khoản của hắn, định mai sẽ báo cảnh sát. Tiền không quan trọng, quan trọng là không thể để hắn tiếp tục hại những đứa trẻ khác. Rodri cởi áo khoác len của mình quấn quanh cậu bé, nắm tay dẫn cậu lên xe mình.

“Đói không? Ăn ít bánh mì trước nhé?” Rodri vừa thắt dây an toàn vừa nói.

Cậu bé ôm túi mua sắm, trông có vẻ hoang mang và lúng túng. Cậu căng thẳng cực độ, thắt dây an toàn phải kéo bốn năm lần mới xong. Thắt xong, cậu ngồi im ôm túi, thỉnh thoảng lén nhìn người đang lái xe. Người đàn ông cao lớn, làn da sẫm màu như sô-cô-la sữa, từ góc độ này cậu chỉ thấy được bên mặt anh. Mũi cao thẳng tắp như tượng trong viện bảo tàng, lông mi dài, đôi mắt rất đẹp. Đây là chủ nhân mới của cậu sao?

“Cậu tên gì?” Rodri hỏi.

“Julián,” Julián nói.

“Họ gì?” Rodri hỏi.

“Không biết,” Julián nói.

“Ừm… thế cậu bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu.”

Đù má! Rodri hối hận rồi, đáng lẽ vừa nãy anh phải đấm tên kia vài phát! Đứa trẻ này mới mười sáu tuổi! Đúng là không phải người!!

“Rodrigo Hernández Cascante,” Rodri tự giới thiệu. “Gọi anh là Rodri được rồi.”

“Em không đói à?” Rodri liếc nhìn Julián vài lần. “Trong túi là bánh mì, ăn đi.”

“Tối em không được ăn… vì còn phải thụt rửa…” Julián nói rất nhỏ.

Rodri đạp phanh cái rầm, may mà dừng kịp trước đèn giao thông. Anh quay sang nhìn cậu bé với chút sốc và tức giận, trời ạ, thảo nào gầy thế này. Trước đây cậu sống cuộc đời gì thế không biết!

“Không cần thụt rửa! Ăn đi!” Rodri nói.

Julián mới mở túi lấy bánh mì ăn. Nhìn cậu bé ăn ngày càng thiếu nhã nhặn, Rodri cảm thấy xót xa, đứa trẻ này chắc chắn đói lắm rồi.

Chẳng mấy chốc họ về đến nhà. Rodri lái xe vào ga-ra ở sân sau dinh thự. Xe vừa dừng, Rodri định nói xuống xe thì Julián đã tháo dây an toàn, xoay người nằm sấp lên đùi anh, bắt đầu cởi thắt lưng của anh.

“Dừng lại! Em làm gì thế!?” Rodri nắm cổ tay cậu bé khiến cậu buông thắt lưng ra.

Cổ tay cậu bé gầy guộc, bị bàn tay lớn của Rodri dễ dàng giữ chặt, anh không dám dùng sức sợ làm cậu đau.

“Anh không thích làm trên xe à?” Julián hỏi.

“Em… anh chuộc em về không phải để biến em thành đồ chơi tình dục như tên biến thái kia!” Rodri nói. “Bây giờ đi theo anh về nhà, tắm rửa sạch sẽ, em mặc mỏng thế này sẽ cảm lạnh đấy.”

Julián quấn áo khoác của Rodri ngồi trên sofa phòng khách, Rodri đã chuẩn bị nước nóng trong bồn tắm để cậu tắm. Anh xé băng keo trên đùi Julián, lấy hai viên trứng rung ra ném vào thùng rác, cố gắng không nhìn vào chỗ kín của cậu. Trứng rung chắc đã được nhét một lúc, vừa lấy ra liền kéo theo một dòng dâm thủy chảy xuống đùi trắng nõn của cậu. Rodri vội đứng dậy quay lưng bảo Julián mau đi tắm.

Rodri ra khỏi phòng tắm, lục trong đống quần áo tìm hai bộ nhỏ nhất để lát nữa đưa Julián mặc. Có vẻ mai phải dẫn cậu đi mua ít quần áo rồi.

Julián ngâm mình trong bồn tắm, cơ thể lạnh cóng dần ấm lên. Cậu cố sức chà rửa những chữ trên người. Bút viết là loại tan trong nước, không khó rửa nhưng vẫn làm đỏ cả vùng da đó. Ngón tay cậu luồn vào hoa huyệt, móc vài cái kéo theo vài sợi chỉ bạc. Trứng rung chắc đã rung trong huyệt khoảng ba tiếng, làm miệng huyệt cậu tê dại.

Rodri không hiểu nổi trong đầu thằng nhóc này nghĩ gì, vừa dừng xe đã muốn làm tình trên xe với anh. Đồng thời, Julián cũng không hiểu Rodri nghĩ gì, tốn cả đống tiền mua cậu mà sao không vội hưởng thụ? Có lẽ chê cậu bẩn, tắm xong chắc sẽ làm thôi. Rodri còn đặc biệt bảo cậu ăn chút đồ, Julián đã chuẩn bị tinh thần thức trắng đêm.

Nhưng ngâm trong bồn tắm thật sự quá thoải mái, cậu muốn ngâm thêm chút nữa. Chủ nhân cũ của Julián cũng khá giàu, nhưng bồn tắm là thứ cậu chưa bao giờ được đụng tới. Cậu ở nhà đó từ khoảng mười tuổi, sáu năm qua sống một cuộc đời không ra người. Nhưng với một đứa trẻ lớn lên trong môi trường tệ hại, cậu không biết điều đó. Cậu được nuôi lớn như một nô lệ tình dục, nhận giáo dục méo mó. Với cậu, những ngược đãi đó là một phần của cuộc sống thường nhật, còn sự dịu dàng của Rodri lại có phần bất thường.

Tắm xong, Julián trần truồng bước ra khỏi phòng tắm. Rodri đang bận rộn trong bếp, định làm chút đồ ăn khuya cho cậu. Chỉ ăn bánh mì sao đủ? Chẳng có dinh dưỡng gì. Thằng nhóc gầy thảm thương, sau này phải bù đắp cho tốt.

Nghe tiếng bước chân, Rodri quay lại thì thấy cậu bé trần truồng đứng ở cửa bếp, mái tóc xoăn ướt nước chưa sấy, còn nhỏ giọt. Làn da trắng vừa ngâm nước nóng trở nên hồng hào. Vì trần truồng, cơ thể đẹp đẽ lộ ra không chút che giấu. So với con trai bình thường, ngực cậu hơi phát triển, có một cặp vú nhỏ. Đầu ti hồng phấn vì lạnh mà cương lên, dương vật trắng hồng rũ xuống che đi đôi môi thịt mềm mại.

“Sao không sấy tóc đã ra? Lạnh thế này sẽ đau đầu đấy!” Rodri nói, đặt nồi xuống, tắt bếp, dẫn Julián vào phòng tắm, lấy khăn tắm lớn quấn quanh cậu, rồi đứng trước gương sấy tóc cho cậu.

“Em không biết phải sấy tóc à? Cơ thể cũng không lau, vừa tắm xong đừng để bị lạnh,” Rodri nói.

“Khăn tắm và máy sấy… không được phép em không được dùng,” Julián nói.

Rodri im lặng một giây, giờ anh càng hối hận vì không đánh tên kia.

“Mọi thứ trong nhà này em đều có thể dùng, hiểu chưa?” Rodri nói.

“Hiểu rồi, chủ nhân,” Julián nói.

“Không, không, đừng gọi anh là chủ nhân! Anh nói lại lần nữa, anh mua em không phải để em tiếp tục làm nô lệ cho anh, mà là để cứu em khỏi tên biến thái đó. Cứ xem anh như anh trai là được,” Rodri nói.

Rodri chửi vài câu bằng tiếng Tây Ban Nha (español) về gã đàn ông kia, rồi quay đi lấy hai bộ quần áo anh đã tìm.

“Em không mặc quần áo,” Julián nói bằng tiếng Tây Ban Nha (español).

Rodri cầm quần áo quay lại, hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

“Em biết nói tiếng Tây Ban Nha (español) à?” Rodri hỏi.

“Vâng,” Julián nói. “Em bị bán từ Argentina đến đây.”

Thằng bé đáng thương. Rodri đưa quần áo cho Julián.

“Mặc vào, nghỉ ngơi ở phòng khách một lát, anh đi làm chút đồ ăn cho em.”

Khi Rodri bưng đĩa đồ ăn ra, cậu bé rõ ràng đã mặc quần áo lại trần truồng ngồi trên sofa xem TV. Hai bộ quần áo bị vứt trên lưng ghế.

“Sao lại cởi ra?” Rodri khó hiểu nói.

“Không quen,” Julián nói. “Em chưa từng mặc quần áo.”

Rodri đặt đĩa xuống bàn, ngồi cạnh cậu, cố gắng giảng giải. Nhưng vừa ngồi xuống, Julián đã trượt khỏi sofa, quỳ giữa hai chân anh, bắt đầu cởi thắt lưng.

“Dừng lại! Ngồi lên!” Rodri vội kéo cậu bé lên sofa, nhét đĩa và nĩa vào tay cậu.

“Ăn cơm, rồi đi ngủ.”

Julián ăn đồ ăn, Rodri dọn dẹp phòng khách dự phòng, trải giường cho cậu. Dọn xong, anh ra thấy Julián đã rửa sạch đĩa và nồi. Và lại cởi hết quần áo, xem ra cậu thật sự không quen mặc đồ.

“Muộn rồi, đây là phòng của em, chuẩn bị ngủ đi,” Rodri dẫn Julián vào phòng khách.

Julián ngoan ngoãn lên giường, Rodri vừa định thở phào thì cậu dang rộng hai chân, dùng tay vạch hoa huyệt hồng phấn của mình ra.

Địt! Rodri vội đến bên giường kéo chăn đắp kín cho Julián.

“Không làm tình! Ngủ!” Rodri nói xong, tắt đèn, chạy thoát khỏi phòng khách. Về phòng mình, anh nằm vật ra giường, mệt mỏi. Tam quan của thằng nhóc này khác người thường, có lẽ là kết quả của việc bị tên biến thái huấn luyện lâu dài. Anh phải cố gắng đưa cậu về đúng đường.

Dù sao anh cũng là đàn ông khỏe mạnh, anh thấy tội lỗi vì đã cương lên. Rodri ơi là Rodri, sao mày có thể cương lên với một thằng bé đáng thương chứ?! Mày còn là người không!! Rodri tự mắng mình trong lòng, thở dài chuẩn bị ngủ.

Đột nhiên cửa phòng mở ra, cái đầu lông xù ló vào.

“Sao thế?” Rodri ngồi dậy từ giường. Anh vừa đè nén dục vọng xuống, sao thằng nhóc lại đến.

“Em sợ tối… sợ ở một mình… em ngủ ở đây được không? Em ngủ dưới sàn cũng được…”

Ôi, nhóc đáng thương, anh ngủ dưới sàn còn được, sao để em ngủ dưới sàn chứ!

“Lên đây, ngủ trên giường. Nhưng! Không được nghĩ chuyện làm tình nữa! Không được cởi quần anh!” Rodri nói.

Cậu bé gật đầu, chui vào chăn Rodri, nằm cạnh anh.

Chắc vì không mặc quần áo, cơ thể cậu hơi lạnh, cậu áp sát Rodri để lấy thêm hơi ấm. Rodri trở mình ôm cậu vào lòng, lấy remote mở điều hòa sưởi.

Cậu bé gầy quá, ôm vào hơi cấn. Hương sữa tắm hòa với dầu gội thoang thoảng mang lại cảm giác yên tâm. Ở tuổi này chắc vẫn cao được, sau này phải cố gắng nuôi cho tốt. Rodri nghĩ về tương lai, hơi mất ngủ. Nhưng Julián lại ngủ ngon hiếm có. Giường mềm, chăn thoải mái và vòng ôm ấm áp, bất kỳ thứ nào trong số này cũng không nằm trong kỳ vọng của cậu. Chủ nhân mới này thật là người tốt, để không bị vứt bỏ hay bán đi, cậu phải biểu hiện thật tốt mới được.

---

*Chương 2: Thằng nhóc cứ đòi oral tôi thì phải làm sao:

Tóm tắt (tác giả): 
Hành trình nuôi con gian nan bắt đầu! Rodri, cố lên anh ơi! 
🕷 Lén tự sướng, 🕷 hư 
🐅 Mang pizza về còn dẫn 🕷 đi đá bóng, 🕷 tốt 

Nội đứng: 
Sáng sớm, một bàn tay luồn vào quần ngủ của Rodri, kéo dương vật cương sáng của anh ra. Cậu bé nằm cạnh, hai tay nắm lấy con cặc to lớn, vuốt vài cái khiến nó cứng hơn, rồi cúi xuống ngậm đầu khấc vào miệng mút, đầu lưỡi linh hoạt trêu chọc lỗ nhỏ trên đỉnh, rồi liếm dọc thân cặc. Khoang miệng ấm nóng kích thích dây thần kinh của Rodri, khiến anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vô thức nhấc hông.

Đột nhiên Rodri nhận ra điều gì, cơn buồn ngủ bay biến, anh ngồi bật dậy, cúi nhìn thì thấy Julián đang ngậm cặc anh, mút ngon lành như ăn kẹo.

“Dừng lại!” Rodri hơi hoảng nói. Nhưng mệnh căn bị Julián nắm trong tay, anh không dám động mạnh, sợ “thằng em” bị gãy trong tay “em trai”.

Thấy anh tỉnh, Julián càng mút hăng hơn, cố nuốt con cặc đen thui của Rodri sâu hơn, tự ngược đãi mình làm deep throat.

Bị ép đến cùng, Rodri làm việc ở Anh nhiều năm, theo bản năng dùng tiếng Anh (English) bảo dừng lại lần nữa. Lần này Julián nghe lời thật, nhưng vẫn giữ trạng thái ngậm cặc anh. Rodri hết cách, anh đưa tay nắm tóc xoăn của Julián, cậu tưởng anh định ấn xuống nhưng lại bị túm tóc kéo lên.

“Em làm gì thế? Anh không bảo là không làm sao?” Rodri kéo quần lên hỏi.

“Đây là… lời chào buổi sáng,” Julián nói.

Chào buổi sáng? Em gọi cái này là chào hỏi à?

“Quên cái gọi là chào buổi sáng này đi!” Rodri nói, cúi xuống hôn má Julián. “Cái này mới gọi là chào buổi sáng.”

Thế là Julián cũng hôn má Rodri.

“Bây giờ đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng,” Rodri nói với Julián.

Đuổi thằng nhóc đi, Rodri bò dậy làm bữa sáng. Sáng sớm bị kích thích, cặc anh vẫn cứng đau, dựng lều trong quần mà không có chỗ xả, chỉ đành chịu đựng. Thật ra Rodri không giỏi nấu ăn, anh quyết định sau này phải học tử tế. Thằng nhóc gầy thảm, lùn tịt, chắc còn suy dinh dưỡng. Từ giờ ăn uống tử tế, dù không cao thêm cũng phải mũm mĩm lên chút.

Làm xong bữa sáng, Rodri nhìn Julián ngồi ăn ngay ngắn mới vào phòng tắm rửa mặt. Dục vọng không đè nổi, Rodri khóa cửa phòng tắm, bất đắc dĩ nắm cặc mình sóc nhanh cho ra, rồi tắm nước lạnh để hoàn toàn bình tĩnh. Ra khỏi phòng tắm, Julián đã ăn xong, ngồi đờ đẫn trước bàn ăn, như robot chưa nhận lệnh nên ở chế độ chờ. Lát nữa anh phải đi tập, để Julián ở nhà một mình chắc không sao đâu?

Rodri nghĩ, có lẽ tìm việc gì đó cho cậu làm sẽ tốt hơn? Anh lấy tay cầm game ra, đặt ở phòng khách, bảo Julián có thể kết nối với TV để chơi game. Thấy Julián ngơ ngác, Rodri hướng dẫn cậu cách chơi.

Sáng dậy Rodri ép cậu mặc áo, giờ lại bị cởi vứt sang một bên. Rodri nhặt áo lên thở dài. Chẳng lẽ kích cỡ không vừa, mặc không thoải mái? Tối nay về sẽ mua vài bộ vừa cỡ cho cậu thử.

Sắp xếp xong, Rodri rời nhà, lái xe đến trung tâm huấn luyện Manchester City, hai ngày nữa là trận đấu, kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc.

Rodri đi rồi, Julián ở nhà một mình, tuy tò mò với game nhưng không chơi ngay. Đây là lần đầu cậu thấy ngôi nhà lớn thế, nên quyết định khám phá trước. Đi một vòng, Julián không khỏi cảm thán, đây là nhà của người giàu sao? Một mình ở biệt thự lớn thế không sợ à? Nhưng phòng lớn vẫn hơn phòng nhỏ. Cậu nhớ khoảng năm năm trước, khi mới bị chủ nhân mua từ một phiên đấu giá ngầm, cậu sợ hãi và không nghe lời, bị chủ nhốt một mình trong phòng tối ba ngày ba đêm, từ đó cậu sợ không gian kín và tối tăm.

Đi một vòng, Julián quay lại phòng khách, cầm tay cầm bắt đầu tìm cách chơi game trên TV. Ban đầu hơi khó, nhưng khi chơi được, cậu nhanh chóng mê mẩn. Thú vị quá! Với người bình thường chỉ ở nhà ngẩn ngơ hoặc dọn dẹp, trò chơi đơn giản cũng đủ hấp dẫn.

Trưa Rodri không về, anh để sẵn đồ ăn trưa trong tủ lạnh. Chơi một lúc, Julián thấy chán và trống rỗng, bỏ tay cầm, đi hâm đồ ăn. Ăn xong, cậu ngồi trên sofa, hơi bồn chồn. Từ tối qua đến giờ cậu chưa được đụ, cơ thể quen làm tình giờ lại thấy không quen. Cậu nằm sấp trên sofa, theo thói quen kẹp đùi, kích thích âm hộ để tìm khoái cảm. Chủ nhân cũ không cho phép cậu tự sờ khi ở nhà, nhưng nghĩ lại lời Rodri tối qua, nếu anh nói mọi thứ trong nhà cậu đều được dùng, thì chắc bản thân cậu cũng được dùng?

Để tránh làm bẩn ga giường hay sofa, Julián nhớ cảm giác ngâm bồn tối qua, cậu vào phòng tắm xả nước nóng, lại ngâm mình. Nhà mở điều hòa, dù trần truồng cũng không lạnh. Cảm giác ngâm nước nóng thật tuyệt, quen chịu lạnh rồi, Julián nghiện cảm giác ấm áp này. Hơn nữa, trong nước thì sau đó không cần dọn dẹp.

Julián dùng tay xoa âm môi, rồi dùng hai ngón kẹp lấy hột le xoa nắn. Nhiều năm bị huấn luyện khiến cơ thể cậu nhạy cảm bất thường, chỉ hai ba phút đã lên đỉnh một lần. Nhưng kích thích bên ngoài không đủ thỏa mãn, cậu cần nhiều hơn. Hai ngón tay luồn vào hoa huyệt, cậu biết rõ điểm nhạy của mình, nhắm thẳng vào đó mà ấn và móc. Cơ thể khao khát phản ứng mãnh liệt, cậu dang rộng chân, gác lên thành bồn để ngón tay đâm sâu hơn. Cậu rên rỉ phóng túng, tận hưởng khoái lạc. Sau khi tự chơi đến xuất hai lần, mệt lả, Julián nghỉ trong bồn một lúc, rồi đứng dậy tháo nước bẩn, lau khô người.

Buổi chiều mới bắt đầu, Julián lại ra phòng khách chơi game. Trẻ con tuổi này khó cưỡng trò chơi, huống chi cậu chưa từng có cơ hội chơi, giờ như muốn bù lại hết những niềm vui bị thiếu. Đến tối, khi Rodri xách đống đồ về, Julián vẫn nằm sấp trên sofa chơi game. Rodri vừa mở cửa, nhìn ra sofa, đập vào mắt là cặp mông tròn trịa và khe thịt kẹp giữa đùi cậu. Rodri muốn che mắt, nhưng tay trái xách túi quần áo, tay phải xách túi đồ ăn vặt và một cái pizza, không rảnh tay. Anh ho lớn, hy vọng Julián chú ý đến mình.

“Chơi bao lâu rồi? Nghỉ mắt chút đi, anh mua pizza về,” Rodri nói.

Julián quay lại nhìn anh, Rodri thấy đôi mắt màu mật ong của cậu sáng lên, từ hai viên kẹo bơ cứng thành hai viên hổ phách lấp lánh. Cậu đặt tay cầm xuống, đứng dậy chạy đến đón Rodri.

Nhìn cậu chạy tới, Rodri nhớ lại vụ sáng nay bị oral đến tỉnh dậy, hơi sợ, vội hạ hai tay che háng phòng cậu lại cởi quần anh. Giờ cả hai tay anh đầy đồ, không rảnh để ngăn cậu.

Julián thành thạo nhận túi đồ từ tay anh, đặt đồ ăn vặt và pizza lên bàn, rồi ngồi xuống, mắt hau háu nhìn hộp pizza, ai cũng thấy cậu mong chờ thế nào. Rodri mỉm cười, đặt túi quần áo mới mua lên sofa, cởi áo khoác treo lên, để nhanh chóng làm hài lòng con mèo tham ăn này, anh không thay đồ ngủ mà ngồi thẳng xuống bàn.

“Ăn lúc còn nóng đi,” Rodri nói.

Julián ngẩng lên nhìn anh, rồi nhìn hộp pizza, không động đậy.

“Anh không ăn à?” Julián hỏi.

“Anh là vận động viên, ăn uống có quy định nghiêm ngặt, đồ nhiều calo thế này anh không ăn bừa được. Anh ăn tối ở nhà ăn rồi, cái này mua cho em,” Rodri nói.

“Vận động viên?” Julián dường như không hiểu từ này. “Là làm gì? Kiếm được nhiều tiền không?”

“Anh là vận động viên bóng đá, vận động viên thì… em có thể hiểu là chuyên đá bóng cho người khác xem,” Rodri nói. “Sống ở Manchester mà em không biết câu lạc bộ bóng đá Manchester City à?”

Julián lắc đầu.

“Nhưng em thích bóng đá,” Julián nói. “Em nhớ hồi nhỏ em rất thích đá bóng, nhưng từ khi đến Anh, em hầu như không ra khỏi nhà.”

“Vậy à… lát nữa có muốn đá bóng với anh không?” Rodri hỏi. “Sân sau rộng lắm, nhưng em phải mặc quần áo, không thì người khác thấy đấy.”

Nghe phải mặc quần áo, Julián do dự, nhưng cậu thực sự thích đá bóng, cân nhắc một lúc, cậu gật đầu.

Ăn xong pizza, Rodri lấy bộ quần áo mới mua ra. Julián nhìn bộ đồ ngủ in hình chuột Mickey, lộ vẻ khinh bỉ.

“Không đáng yêu à?” Rodri hỏi.

Nếu là chủ nhân cũ, Julián tuyệt đối không dám nói một từ “không”, nhưng Rodri tốt quá mức, khiến cậu có chút can đảm. Cậu lắc đầu mạnh, cuối cùng phán một chữ: “Xấu.”

Không đáng yêu sao?! Rodri cúi nhìn bộ quần áo mình mua, đáng yêu thế cơ mà?

“Có thể không mặc cái này không…” Julián nói.

Rodri đành cất bộ đồ vào túi. Nếu đi đá bóng ở sân sau, mặc chuyên nghiệp chút cũng được. Anh lấy một bộ đồ bóng đá của mình đưa cho Julián mặc. Nhưng hai người chênh lệch kích cỡ quá lớn, áo của Rodri trên người cậu gần như thành váy, che cả mông, dài thêm chút nữa. Còn quần thì lỏng quá, cứ tụt xuống.

“Có thể không mặc quần không…” Julián nói.

“Sao được?” Rodri nói. “Chờ chút, anh chắc chắn tìm được cái quần bóng em mặc vừa!”

Sau một phen lục lọi, Rodri thật sự tìm ra một bộ đồ bóng và giày anh mặc hồi cấp hai. Anh nhớ mình mặc bộ này từng giành chức vô địch cấp trường, nên giữ lại làm kỷ niệm. Hồi cấp hai anh đã cao hơn Julián nửa cái đầu, nhưng gầy, quần hơi rộng với Julián nhưng không tụt. Giày cũng vừa cỡ, mặc được.

“Xong, ra được rồi,” Rodri hài lòng nhìn cậu bé. Mặc quần áo vào trông bình thường hơn nhiều. Cả ngày trần truồng trong nhà thì ra thể thống gì? Anh thật không muốn mai về nhà lại thấy cặp mông trắng và cái lồn hồng phấn chào đón.

Julián, gần như chưa từng mặc quần áo, thấy mấy thứ bó buộc này rất khó chịu, kéo trái kéo phải, thế nào cũng không thoải mái. Nhưng muốn đá bóng thì phải mặc, nhìn quả bóng trong tay Rodri, cậu càng háo hức.

Hai người ra sân sau, khởi động cần thiết. Rodri đặt bóng xuống, đá cho Julián, không ngờ cậu dừng bóng rất tốt, quả bóng như thú cưng ngoan ngoãn dừng trước mặt. Julián bắt chước đá lại cho Rodri. Truyền bóng vài lần, Rodri thấy Julián chắc chắn có thiên phú bóng đá. Cảm giác bóng của cậu còn tốt hơn vài đứa ở trại huấn luyện đã tập mấy năm. Có lẽ lần này anh nhặt được báu vật thật. Khi đá bóng, Julián như biến thành người khác. Trong nhà, cậu nhút nhát, không hỏi thì không nói, nói thì chậm rì, cả người như cục bông mềm. Nhưng khi bóng dưới chân, cậu bỗng toát lên sự sắc bén.

“Thử đá vào khung thành kia xem,” Rodri chỉ vào khung thành dựa tường sau sân.

Julián xoay người đá một phát, bóng sượt xà ngang bay vào lưới.

“Đẹp!” Rodri khen.

Julián chạy đi nhặt bóng về.

“Em thích đá bóng, đúng không?” Rodri hỏi.

“Vâng, thích,” Julián nói

.“Thế em có muốn trở thành vận động viên bóng đá như anh không?” Rodri hỏi.

“Em cũng được sao?” Julián ôm bóng, mắt mở to, không ngờ Rodri lại hỏi thế.

“Anh thấy em rất có thiên phú! Bây giờ bắt đầu tập luyện vẫn kịp… một thời gian nữa anh sẽ đưa em đến trại huấn luyện trẻ!” Rodri nói. “Pep chắc chắn sẽ rất vui!”

Chơi bóng một lúc, hai người trở vào nhà. Vừa vào cửa, Julián cởi sạch quần áo, giày dép nhanh như chớp. Nhìn đống quần áo trên sàn và cậu bé trần truồng, Rodri chống nạnh thở dài.

“Muốn đi đá bóng thì phải quen mặc quần áo,” Rodri nói.

Julián ôm quả bóng, do dự một lúc rồi đặt xuống.

“Em ghét mặc quần áo đến thế sao?” Rodri bất đắc dĩ, thằng nhóc này sao như người rừng vậy.

“Mỗi lần em mặc quần áo, đều bị chơi rất thảm,” Julián nói.

Rodri đại khái hình dung, “quần áo” mà Julián nói và “quần áo” anh nói chắc là hai khái niệm. Tên khốn đó! Sao có thể tàn phá một đứa trẻ thành thế này!?

“Từ từ, rồi em sẽ quen. Yên tâm, em mặc quần áo anh càng không muốn làm tình với em,” Rodri cam đoan.

Cậu bé vẫn còn ham muốn kẹp đùi, cảm thấy vừa tìm được lý do hợp lý để không mặc quần áo.Trước giờ ngủ, Rodri dặn đi dặn lại Julián sáng mai tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không được dùng oral để chào buổi sáng! Tha cho con cặc của anh, ngủ thêm chút đi! Nghe Julián thề thốt đảm bảo, Rodri mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.

Chương 3: Thằng nhóc cứ đòi cưỡi tôi thì phải làm sao:

Tóm tắt (tác giả): 
🐅: Không phải bảo đừng oral anh sao! 
🦊: Anh không nói không được dùng cái miệng dưới mà 😋 
Cách chữa chứng nghiện 🌟 lại là…?

 
Nội dung:
Sáng sớm, chăn bị lật ra. Cậu bé lặp lại màn trình diễn sáng hôm qua, giải phóng dương vật cương sáng của Rodri. Cậu nghe theo lệnh Rodri, không dùng miệng để chào buổi sáng nữa, nhưng Rodri không nói không được dùng cái miệng dưới để oral anh. Julián quỳ dạng chân trên người Rodri, dùng ngón tay vạch hoa huyệt của mình, đỡ lấy cặc Rodri mà ngồi xuống. Thịt huyệt đỏ tươi non mịn vì nhiều năm huấn luyện mà nhạy cảm bất thường, vừa bị đâm vào đã ép ra một dòng dâm thủy làm chất bôi trơn cho cả hai.

To quá! Julián không nhịn được cảm thán. Thậm chí còn to hơn cả dụng cụ mở rộng dùng khi bị huấn luyện trước đây. Lại thô, lại dài, lại cứng, đúng là tuyệt vời.

Hai ngày không làm tình, cậu thật sự thèm đến không chịu nổi. Người bên cạnh có một con cặc đỉnh như vậy, không ăn thì quá phí.

Lúc đầu đút vào không thuận lợi, Julián nhấp nhô vài cái để đầu khấc ra vào trong huyệt, hai tay vuốt ve xoa nắn ngực mình, dùng đầu ngón tay móc bóp núm vú nhạy cảm để cơ thể nhanh chóng vào trạng thái.

Càng nhiều mật hoa bôi trơn, cuối cùng Julián ngồi hẳn xuống, nuốt trọn con cặc. Quá dài, cậu cảm giác bụng mình sắp bị đâm thủng. Cái miệng nhỏ sâu bên trong mút lấy đầu khấc, chưa được chạm mấy đã xuất.

Sau khi Julián bắt đầu tự sướng, Rodri nhanh chóng bị khoái cảm đánh thức. Anh mở mắt, thấy cậu bé trần truồng cưỡi trên người mình, huyệt ngậm cặc anh lắc lư lên xuống, xoay eo ăn ngon lành. Hai tay cậu xoa nắn cặp vú nhỏ, trên ngực trắng bóc bóp ra vài vết đỏ. Cậu bé nhắm hờ mắt, há miệng, vì sợ đánh thức Rodri mà kìm nén tiếng thở hổn hển, đầu lưỡi liếm môi, lộ vẻ dâm đãng thỏa mãn, như con mèo tham ăn trộm đồ thành công.

“Đã bảo anh không cần mà!” Rodri hét lên.

“Nhưng em cần…” Julián ủy khuất nói.

Trời ơi, thằng nhóc này không lẽ còn nghiện tình dục? Rodri cảm thấy đau đầu, giờ phải làm sao đây!

“Dừng lại! Xuống khỏi người anh trước!” Rodri nói bằng tiếng Anh.

Vì chủ nhân cũ luôn dùng tiếng Anh ra lệnh, Julián đã hình thành phản xạ có điều kiện, cậu lập tức dừng lại, bò xuống khỏi người Rodri.

Rodri vừa định thở phào, cậu bé đã quay lưng, quỳ sấp xuống, chổng mông về phía anh. Cái huyệt vừa ăn trộm vẫn há miệng chưa khép lại, Rodri thậm chí thấy thịt huyệt bên trong co giật vì thèm khát.

“Cầu anh đụ em… xin anh… em thật sự muốn lắm… kỹ thuật em tốt, biết kẹp, biết mút…”

Julián quay lại thấy Rodri thờ ơ, lòng tự tin bị đả kích lớn. Chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ? Rodri rõ ràng cương mạnh thế, sao kìm được không đụ cậu? Chẳng lẽ mình chưa đủ chủ động? Hay anh ta không thích tư thế này?

Nghĩ một lúc, Julián lật người nằm ngửa, dang rộng đùi hết cỡ, đút ngón tay vào huyệt tự sục, miệng gọi lung tung “chủ nhân”, “Rodri”, dùng đủ loại lời dâm cầu Rodri đụ mình.

Rodri ngây người, Chúa ơi, ai cứu tôi với! Thằng nhóc rụt rè nhút nhát sao lên giường lại dâm đãng thế này? Sự tương phản này khiến Rodri nghi ngờ Julián có rối loạn đa nhân cách. Anh không biết nên che mắt, che tai hay che háng. Địt mẹ nó, tôi là đàn ông bình thường khỏe mạnh!! Tôi cương thì cũng dễ hiểu, đúng không! Không, không phải tôi cương kiểu đó, chỉ là cương sáng thôi!! Tuyệt đối không phải muốn đụ thằng nhóc đang vạch mông lắc lư dụ dỗ tôi!

Nhìn Julián dùng tay tự chơi đến xuất một lần, Rodri cảm thấy phải ngăn chuyện này trước khi nó tệ hơn. Để đạt mục đích, phải thể hiện chút bẩn thỉu của người lớn.

“Được rồi, rút tay ra, mặc áo vào, nằm ngay ngắn ở đầu giường,” Rodri nói.

Nghĩ cuối cùng được đụ, mắt Julián sáng lên, lập tức làm theo, thậm chí chịu được việc mặc áo.

Julián nằm xong, Rodri lấy một cái cà-vạt trói tay cậu vào đầu giường. Trong ánh mắt mong đợi của Julián, Rodri… mặc quần cho cậu.

Chiến thuật thành công! Tâm bẩn của người lớn thắng lớn!

Rodri kéo quần lên, ngồi cạnh giường, gọi điện cho một bác sĩ tâm lý của Manchester City.

Chẳng mấy chốc bác sĩ đến nhà Rodri. Trong điện thoại, anh không nói rõ, chỉ bảo có một cậu em trai gặp vấn đề, mong bác sĩ đến giúp tư vấn.

Đến nơi, Rodri mới kể chi tiết về tình trạng của Julián. Dù khó nói, nhưng anh chàng tốt nghiệp đại học hiểu rằng càng thế càng không được giấu bệnh.

Bác sĩ lần đầu gặp trường hợp này, hơi hoảng.

Julián bị trói trên giường đã chịu đựng đến cực hạn, cảm thấy cả người khó chịu, huyệt ngứa và trống rỗng, giờ ai cũng được, nếu không được đụ cậu cảm giác mình sắp phát điên. Nhưng dù vừa nói đủ lời dâm, trước mặt bác sĩ cậu lại hơi ngại, chỉ dùng ánh mắt cầu xin nhìn Rodri.

“Trường hợp cực kỳ hiếm,” bác sĩ nói. “Thằng bé đáng thương, đây không chỉ là vấn đề tâm lý, phản ứng sinh lý của cậu ấy cũng rất nghiêm trọng.”

“Vậy phải làm sao?” Rodri hỏi.

“Tôi sẽ kê ít thuốc an thần, khi cậu ấy không chịu nổi thì uống một viên. Anh cứ xem cậu ấy như học sinh mẫu giáo, dẫn dắt cậu ấy khám phá lại thế giới, vẫn còn kịp, có thể uốn nắn tam quan méo mó của cậu ấy,” bác sĩ nói. “Tôi sẽ đến kiểm tra lại mỗi tuần, tư vấn tâm lý và làm vài bài kiểm tra.”

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

“Nhưng đồng thời… tình trạng này không thể cai nghiện tình dục ngay lập tức, phải từ từ. Giảm dần ham muốn điên cuồng này. Một ngày một hai lần thì không sao, tôi khuyên anh nếu thấy cậu ấy tự sướng vô độ thì lập tức ngăn lại, rồi dẫn cậu ấy làm việc khác để phân tâm,” bác sĩ nói. “Thưởng và phạt thích hợp, cậu ấy sẽ dần hồi phục.”

Bác sĩ đi, trong nhà chỉ còn Julián và Rodri.

Julián khó chịu khóc thút thít, trống rỗng quá, khó chịu quá. Tay bị trói, cậu không thể tự an ủi, chỉ có thể kẹp đùi tìm chút xoa dịu.

“Julián, em phải hiểu ham muốn điên cuồng này là sai,” Rodri ngồi cạnh cậu nói. “Em không phải đồ chơi tình dục hay công cụ phát tiết, tình dục không nên là toàn bộ cuộc sống của em, còn nhiều thứ tuyệt vời đang chờ em trải nghiệm. Kiềm chế chút, chúng ta chơi game nhé?”

Julián lắc đầu mạnh, giờ ngoài ham muốn cậu không nghĩ được gì khác.

“Thế đá bóng? Có thể không mặc quần áo, đá trong nhà, được không?”

Julián tiếp tục lắc đầu.

“Vậy em muốn làm gì? Ngoài làm tình thì gì cũng được, em muốn gì anh cũng đáp ứng.”

“Em khó chịu… quá khó chịu… không ngoan sẽ bị vứt bỏ, bị bán cho người khác…”

Hóa ra là lo cái này? Rodri đau lòng muốn vỡ tim. Tên khốn đó đã làm gì?! Đáng ghét, dù gã đã bị cảnh sát bắt, anh vẫn tức. Đáng lẽ phải đấm hắn vài cái!

“Anh không vứt em, cũng không bán em!” Rodri lau nước mắt cho Julián. “Yên tâm tin anh, em không cần làm gì, sáng tỉnh dậy vẫn ở trên giường này, không ai ép buộc hay bắt nạt em nữa.”

“Thật không?” Julián thút thít hỏi.

“Thật, anh thề, nếu anh nói dối sẽ xuống địa ngục!” Rodri nói.

“Thật không? Thật. Thật không? Thật. Thật thật không? Thật thật…”

Lặp lại chục lần, Julián cuối cùng quyết định tin Rodri.

“Ôm em… hôn em!”

Rodri cởi cà-vạt ở đầu giường, thả tay Julián, rồi ôm lấy cậu. Julián vòng tay ôm cổ Rodri, chân quấn quanh eo anh, để hai người dính chặt. Rodri ôm cậu ngồi dậy, để Julián ngồi trong lòng mình, lúc này anh chưa nghĩ mình sẽ hối hận vì để Julián thích tư thế này.

Hôn… hôn đâu đây? Rodri hôn má, trán, sống mũi Julián. Nhưng không phải điều cậu muốn, cậu chủ động hôn môi Rodri.

Dù hôn môi cậu nhóc mười sáu tuổi cũng khá tội lỗi, nhưng nếu giúp cai nghiện thì cứ kệ. Rodri ôm chặt eo cậu, cảm giác quần mình ướt một mảng, Julián vẫn bị cơn sóng dục hành hạ, ôm và hôn thật sự làm cậu dễ chịu hơn sao?

Có. Vì nó khiến Julián cảm thấy được đối xử dịu dàng, tạm thoát khỏi quá khứ, kỳ vọng vào những thứ mới mẻ. Có thể là trò chơi thú vị, pizza nóng hổi, hay quần áo không thoải mái và quả bóng đã lâu không chạm.

Nụ hôn của Rodri chỉ chạm nhẹ, nhưng Julián muốn nhiều hơn. Cậu liếm môi Rodri, luồn lưỡi vào miệng anh, không mạnh bạo công chiếm mà dụ dỗ lưỡi Rodri khám phá khoang miệng mình.

Kỹ thuật hôn của cậu cũng tốt, khiến Rodri càng tức giận và đau lòng. Thằng bé đáng thương trước đây chịu đựng những đối xử phi nhân tính gì?

Ôm nhau ngồi một lúc, Julián cảm thấy khá hơn chút.

“Em muốn chơi game…” cậu nói nhỏ.

“Được, đi chơi game.”

“Em còn muốn ăn pizza.”

“Anh đi mua ngay.”

“Cả bánh quy sô-cô-la, kem, và bánh rán.”

“Mua, muốn ăn gì cũng được.”

“Vậy em muốn ăn cặc anh.”

“Được… không! Chỉ cái này là không được!”

“Đồ keo kiệt…” Julián bĩu môi bất mãn, hậm hực nói.

Rodri thấy cậu bĩu môi dễ thương quá, không nhịn được hôn cái miệng mèo con, kết quả bị cắn môi một cái.

Rodri đi mua hết những thứ Julián muốn, cậu liệt kê một danh sách dài, Rodri đều đáp ứng. Hai người ăn trưa cùng nhau, Julián dù vẫn bồn chồn nhưng so với sáng không được đụ đến phát điên thì đã tốt hơn nhiều. Để phân tâm, sau bữa trưa họ chơi game. Liệu pháp game hiệu quả tốt, Julián dán mắt vào màn hình, dường như chìm đắm hoàn toàn… cho đến khi Rodri thấy ga giường ướt một mảng lớn.

Chơi game mà Julián vẫn kẹp đùi, tuy khoái cảm không mạnh nhưng ít nhất có, cậu biết rõ cách kẹp để thoải mái hơn.

Rodri đặt tay cầm xuống, tách chân Julián ra. Đùi trắng nõn lấp lánh nước, tách ra còn kéo vài sợi chỉ bạc. Rodri xấu hổ lại có phản ứng, tự chửi mình trong lòng vài câu. Julián thấy anh nắm chân mình không buông, tưởng anh cuối cùng muốn đụ, liền nằm sẵn sàng, ai ngờ Rodri lập tức thả tay.

“Đừng kẹp đùi nữa, tiếp tục chơi,” Rodri nói.

Nhưng chẳng bao lâu, chân Julián lại lén kẹp. Xem ra phải đổi cách.

“Đá bóng, đi đá bóng,” Rodri nói.

Ép Julián mặc quần áo tốn bao công sức, nhưng cuối cùng cũng mặc được, hai người ra sân sau đá bóng. Quả nhiên, khi chạm bóng, sự sắc bén của Julián lại xuất hiện. Rodri đoán cậu bé có lẽ là một tay săn bàn bẩm sinh, chỉ cần huấn luyện sẽ tỏa sáng trong bóng đá. Nhưng giờ Julián thiếu kiến thức cơ bản, tư duy quá bất thường, chưa quen mặc quần áo thì không thể dẫn ra ngoài. Dù vậy, Rodri không nản, anh tin chẳng bao lâu sẽ uốn nắn được cuộc đời méo mó của cậu, đưa cậu về đúng đường.

Đá bóng thành công phân tâm Julián, hai người chơi từ chiều đến tối. Khi về nhà, Rodri nhặt quần Julián vứt dưới sàn, mừng rỡ thấy quần bóng gần như không ướt.

Cuối cùng tìm được cách khả thi, đá bóng còn giúp Julián quen mặc quần áo. Rodri thầm mừng vì mình là vận động viên bóng đá, vô tình mở ra hướng đi mới cho Julián.

Julián đi tắm trước, Rodri ngồi chờ ở phòng khách, chờ mãi thấy không ổn, Julián vào quá lâu. Chỉ vận động nhẹ, thời tiết đầu xuân mát mẻ, gần như không đổ mồ hôi, không lẽ tắm lâu thế.

Rodri mở cửa phòng tắm, nghĩ Julián lại lén tự sướng, nhưng thấy cậu nằm ngủ trong bồn. Mệt quá sao? So với mệt thể xác, chắc tinh thần mệt hơn. Cai nghiện tình dục không dễ, cả ngày chống lại ham muốn chắc làm cậu kiệt sức. Rodri nhẹ nhàng bế Julián ra khỏi nước nóng, cẩn thận lau khô người để không đánh thức.

“Lạnh…” Khi Rodri đặt Julián lên giường, cậu lẩm bẩm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Rodri cũng lên giường, ôm Julián vào lòng, cậu ôm chặt eo anh, mới an tâm ngủ.

Đường nuôi con dài và gian nan, Rodri nghĩ. Anh cảm thấy phải học hỏi kinh nghiệm từ mấy đồng nghiệp có con.

---

Chương 4: Thằng nhóc lén tự sướng thì phải làm sao
 
Tóm tắt (tác giả):
🐅: Nuôi con khó quá, ai hiểu đâu mà!

Nội dung:
Rodri mở mắt, lần này Julián vẫn ngoan ngoãn nằm cạnh, tốt quá, cuối cùng không sáng nào cũng tấn công anh, hai ngày liên tục bị chiêu đó anh sắp chịu không nổi. Nhưng vừa động đậy, Rodri phát hiện không ổn. Julián ôm anh, đầu vùi vào ngực, tay lại luồn vào háng sờ cặc anh.

“Tỉnh rồi thì đừng giả ngủ,” Rodri bất đắc dĩ nắm cổ tay Julián, kéo tay cậu ra khỏi quần mình.

“Em chưa tỉnh,” Julián nói, lật người giả vờ ngủ tiếp.

“Chưa tỉnh? Chưa tỉnh sao nói chuyện với anh được?” Rodri ôm cậu từ phía sau, cù lét hông khiến Julián đạp chân cười đến chảy nước mắt mới thả ra.

Rodri vừa thả, Julián quay lại trả đũa, cũng cù Rodri. Hai người quậy trên giường nửa ngày, cười đến đau mặt mới dừng lại để dậy. Nhưng dậy không dễ.

“Mặc quần áo vào,” Rodri xách bộ đồ nói với Julián.

Cậu chui tọt vào chăn, chỉ lộ mái tóc xoăn nâu.

“Không mặc,” Julián nói.

“Phải mặc!”

“Không mặc!”

“Mặc!”

“Không mặc!”

“Mặc!”

“Không mặc!”

Kéo co một lúc, Rodri nhượng bộ.

“Mặc quần áo, anh sẽ đáp ứng một điều ước nhỏ, được không? Trừ đụ em ra, cái gì cũng được,” Rodri nói.

“Nhưng bác sĩ không phải nói một ngày một hai lần thì được sao?” Julián hỏi.

“Ông ấy nói là tự sướng, khác nhiều lắm,” Rodri nói.

“Vậy… vậy anh dùng tay giúp em là được mà?” Julián nói.

“Anh sao xuống tay với một đứa chưa thành niên? Quá mất nhân tính!” Rodri lập tức từ chối.

“Vậy thôi, em không mặc,” Julián lại chui vào chăn.

“Không được, phải mặc!” Rodri nói.

“Vậy anh dùng tay đụ em,” Julián nói.

Rodri cầm quần áo hít sâu, thở dài, bác sĩ bảo phải thưởng phạt thích hợp, xem cái này là phần thưởng… thôi được.

“Nhưng em phải đảm bảo cả ngày mặc quần áo,” Rodri nói.

“Chỉ mặc áo,” Julián mặc cả.

“Không được! Phải mặc cả bộ,” Rodri nói.

“Thế này đi, anh đừng động, em cưỡi tay anh,” Julián đột nhiên đề nghị.

Mỗi người nhường một bước, thôi được.

“Được, quyết thế đi,” Rodri nói.

Julián lập tức bò dậy, mặc áo ngủ in chuột Mickey. Vì cỡ vừa, áo không dài, để lộ cặp mông tròn trịa.

Sai lầm, đáng lẽ mua cỡ lớn hơn, dù không mặc quần cũng che được chút.

Julián nói cưỡi tay, Rodri không rõ cưỡi thế nào.

Theo yêu cầu của Julián, Rodri ngồi trên giường, xòe tay như nâng đỡ. Julián quỳ cạnh, ngồi lên tay anh.

Đã ướt, nhanh thế? Rodri cảm thấy chất lỏng nhớp nháp dính lên tay. Julián cọ tay anh, lắc lư trước sau.

Rodri nhắm mắt giả mù giả điếc, nhưng cảm giác này… thật khó phớt lờ. Thằng nhóc tuy gầy nhưng mông đầy đặn, như bánh nếp mềm dẻo, cảm giác tuyệt không chê vào đâu. Anh không nhịn được nghĩ nếu Julián mũm mĩm hơn sẽ sướng tay thế nào.

Khoan, Rodri, mày nghĩ gì thế?! Sao lại tưởng tượng chuyện này!!

“Ưm… Rodri… ưm…”

Tiểu tổ tông, đừng rên nữa, anh là đàn ông khỏe mạnh, chức năng tình dục bình thường! Em rên nữa anh cương mất!

Hối hận rồi, Rodri hối hận đồng ý với Julián, thà không mặc quần áo còn hơn. Nhưng lỡ rồi, coi như tự phạt vì sai lầm.

Bị phun đầy tay, Rodri mặt khổ qua đi rửa tay, rồi làm cơm, nhưng ít ra Julián ngoan ngoãn mặc áo.

Ăn sáng xong, Rodri chợt nghĩ, tuần này là trận sân nhà nên không sao, nếu đi sân khách thì Julián thế nào? Trận muộn xa nhà, tối không về được thì sao? Để Julián ở nhà một mình không ổn. Nhưng với tình trạng đặc biệt này, không thể nhờ ai trông. May mà mùa này vòng châu Âu đã xong, nếu không xa nhà lâu hơn, anh càng lo cho Julián ở nhà một mình. Dù sao mùa giải sắp kết thúc, kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu, một mùa hè chắc đủ để Julián quen mặc quần áo… đúng không?

“Mai anh phải đi thi đấu, hôm nay đi tập, ban ngày không ở nhà. Mai muộn lắm mới về,” Rodri nói trên bàn ăn. “Sau này đi sân khách, có khi đêm không về được.”

“Không sao, em quen giữ nhà, anh đừng lo,” Julián nói.

“Đúng rồi, anh phải mua điện thoại cho em,” Rodri chợt nhớ. “Suýt quên mất.”

Chiều tập xong về, Rodri mua nhiều đồ, gồm một chiếc điện thoại mới và vài bộ quần áo cỡ lớn hơn.

Về nhà, thấy Julián ngoan ngoãn mặc áo, Rodri rất hài lòng. Nhưng thấy vẻ mặt lấm lét của cậu, anh nghi ngờ cậu lén cởi đồ hoặc lại tự sướng khi anh không ở nhà.

“Cả ngày nay em mặc quần áo chứ?” Rodri hỏi.

“Ừ, mặc suốt,” Julián nói.

Không giống nói dối, xem ra giữ lời hứa, vậy chẳng lẽ…

“Khi anh không ở nhà, em không lén tự sướng chứ?” Rodri hỏi.

“Không, không có,” Julián ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng Rodri, lời nói dối không thể rõ ràng hơn.

“Chơi bao lâu?” Rodri hỏi.

“Không… không lâu,” Julián nói. “Chỉ một chút…”

Nói dối lộ liễu hơn nữa! Julián cúi đầu, ấp úng nói nhỏ.

Xem ra phải lắp camera trong nhà. Rodri nghĩ. Cứ thế này không được, anh không thể ở nhà suốt với Julián, nếu cậu cứ nhân lúc anh đi vắng mà tự thưởng, không biết bao giờ mới cai được nghiện.

“Lại đây, để anh kiểm tra,” Rodri nói.

Julián nắm vạt áo, chậm chạp lê đến trước mặt Rodri, anh kéo áo lên, sờ một cái, không chỉ đầy tay nước, môi âm còn chơi đến sưng đỏ.

“Cái này gọi là chơi một chút?” Rodri hơi giận nói. “Nói thật, rốt cuộc chơi bao lâu?”

“Cả chiều…” Julián nói.

Rodri thật sự hơi bực, trước khi đi rõ ràng dặn không được tự sướng, lén chơi thì thôi, còn vô độ thế này, chơi cả chiều?! Anh tốt với thằng nhóc hư này quá rồi sao? Bác sĩ nói đúng, không chỉ thưởng mà còn phải phạt để dần sửa cậu về đúng đường. Rodri nghĩ ra cách, ngồi xuống sofa, kéo Julián nằm sấp lên đầu gối, giơ tay đánh mạnh một cái vào mông cậu.

“Sáng anh đi dặn gì, em quên hết rồi à?” Rodri nói. “Em hứa gì? Hử? Hứa gì, nói anh nghe.”

“Em… em nói không lén tự sướng…” Julián nói nhỏ.

“Rồi sao? Chơi cả chiều?” Rodri nói, đánh thêm vài cái. “Lên mấy lần?”

“Không nhớ… đếm không nổi…” Julián nói.

Không nhớ? Đếm không nổi?! Rodri tức đến bốc khói. Làm sao anh yên tâm để Julián ở nhà một mình đây!

“Biết sai chưa? Đánh em có oan không?” Rodri tiếp tục hỏi.

Ai ngờ Julián cắn môi, không nói gì.

“Không thấy mình sai à?” Rodri nói.

“Tại anh cứ không đụng em!” Julián đột nhiên cao giọng. “Tối anh đụ em một lần, em đảm bảo mai không sờ mình!”

Trời ơi, tôi phải làm sao? Rodri muốn đánh tiếp, nhưng cảm giác quần mình ướt một mảng. Sờ một cái, thấy giữa đùi Julián từ hơi ướt thành nước chảy đầm đìa. Julián kẹp chân giữ tay anh, xoay eo cọ tay anh.

“Cầu anh… cho em được không? Em sẽ làm anh sướng lắm…” Julián nói.

Rodri như bị điện giật, vội rút tay, đánh mạnh vài cái vào mông Julián, ai ngờ chỉ làm cậu chảy nước nhiều hơn. Được rồi, đánh mông thành thưởng, con quỷ nhỏ này sướng đến phát điên.

Đánh mông không được, vậy… Rodri véo mặt Julián một cái. Julián kêu đau đau đau, mới chịu ngoan.

“Hôm nay không được ăn đồ ăn vặt,” Rodri nói. “Mai anh về mà phát hiện em lén tự sướng, cứ đợi đấy.”

Dù chưa nghĩ ra cách, cứ thả lời hăm dọa trước. Rodri nghĩ.

Julián xoa má, bất mãn đáp một tiếng.

Ăn tối xong, Rodri ngồi trên sofa, cầm cuốn cẩm nang nuôi con mới mua bắt đầu đọc, Julián lấn tới muốn ngồi vào lòng anh như tối qua.

“Đứa trẻ hư không được ôm và hôn,” Rodri nói, đẩy Julián ra, quay người giả vờ đọc sách, thực ra liếc nhìn phản ứng của cậu.

Cậu bé trông thất vọng, lập tức giận dỗi quay lưng không thèm để ý anh, hai người ngồi lưng tựa lưng một lúc. Rodri lật sách, quyết định đi theo con đường nuôi con khoa học. Cuốn này do Guardiola gợi ý, nghe bảo cả đứa cứng đầu như Goat cũng dỗ được, trẻ con thường không thành vấn đề. Tuy nhóc nhà anh chẳng bình thường chút nào, nhưng chắc cũng có cách.

Sách nói chỉ trích không hiệu quả, chỉ khiến trẻ nổi loạn, phải khéo léo dẫn dắt và thưởng, đồng thời giao tiếp dịu dàng kiên nhẫn hơn.

“Sáng rõ ràng nói không tự sướng, sao lại phá lời hứa?” Rodri hỏi.

“Là anh phá lời hứa trước,” Julián nói.

“Anh? Lúc nào?” Rodri ngơ ngác. “Pizza cũng mua, đồ ăn vặt cũng mua, anh phá lời hứa chỗ nào?”

“Anh rõ ràng nói hôn chào buổi sáng là cách chào sáng, nhưng từ lúc dậy đến khi đi anh không cho em cái hôn sáng nào,” Julián nói.

Hóa ra là vậy? Được rồi, lần này thật sự là lỗi của anh. Rodri thấy áy náy, không ngờ cậu để tâm câu nói đó. Xem ra anh sai trước.

“Xin lỗi, anh quên. Ôm cái nào,” Rodri đặt sách xuống, quay lại ôm Julián, hôn má cậu. “Giờ bù được không?”

“Không được,” Julián né nụ hôn, muốn thoát khỏi vòng ôm, nhưng Rodri ôm chặt, cậu không thoát được.

“Xin lỗi, đừng giận. Phạt anh bù cho em cả tuần hôn sáng, được không?” Rodri nói, lại hôn má Julián. Lần này cậu không né, Rodri hôn liên tục bảy tám cái, Julián mới quay lại ôm anh.

“Sau này không được quên nữa,” Julián nói.

“Chắc chắn không quên,” Rodri cúi hôn mái tóc xoăn mềm của Julián. “Anh hứa với em.”

“Được, tha thứ cho anh,” Julián nói.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên Rodri làm là hôn má Julián, cậu cũng hôn lại.

“Hôm nay là trận muộn, chắc sau mười hai giờ anh mới về,” Rodri nói. “Trên TV sẽ phát trận đấu của bọn anh. Khi em quen mặc quần áo, anh sẽ dẫn em đi xem trực tiếp, được không?”

“Không muốn mặc quần áo…” Julián nói.

“Từ từ, sẽ quen,” Rodri nói. “Em có điện thoại rồi, có thể gọi đồ ăn ngoài.”

“Em biết nấu ăn,” Julián nói.

“Vậy cũng tốt, trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu,” Rodri nói. “Giờ nghỉ giữa hiệp anh sẽ gọi cho em, ít nhất khi nhận điện thoại thì mặc quần áo.”

“Được,” Julián nói.

“Vậy quyết thế,” Rodri ôm Julián, hôn má cậu lần nữa. “Anh đi đây, chúc chúng ta may mắn nhé!”

Khi Rodri định ngẩng đầu, Julián vòng tay ôm cổ anh, kiễng chân hôn môi anh.

“Đây là nụ hôn may mắn,” Julián nói.Hôn môi nhóc mười sáu tuổi đúng là tội lỗi! Rodri ngồi trong xe, sờ môi nghĩ.

Khi Rodri bước lên sân, anh thấy nụ hôn may mắn của Julián dường như có tác dụng. Hôm nay đội không ở trạng thái tốt, vừa xong vòng châu Âu, mọi người chưa hồi phục khỏi mệt mỏi. Mới vào trận, thiếu tập trung, để lọt hai pha đối mặt, nhưng cả hai cú sút gần như chắc ăn đều thần kỳ đập cột. Họ mất hơn mười phút để tìm lại phong độ, Haaland hôm nay đặc biệt thuận chân, có cơ hội là ghi, hiệp một lập hat-trick. Đội dẫn ba bàn vào phòng thay đồ nghỉ.

Rodri gọi video cho Julián. Mất vài chục giây cậu mới nhận, may quá, Julián có mặc quần áo… sao chỉ mặc áo!? Julián chỉ mặc áo ngủ chuột Mickey hiện trên màn hình, chắc đang ngồi trên sofa, áo vừa cỡ nên chỉ che đến bụng, để lộ đôi đùi trắng nõn, cậu hơi động là thấy con cặc trắng hồng không che hết. Đù, không thể để đồng đội thấy! Rodri cầm điện thoại chạy thẳng vào toilet.

“Anh không bảo mặc quần áo tử tế sao?” Rodri trốn trong buồng toilet nói nhỏ. “Sao chỉ mặc áo?”

“Mặc quần khó chịu lắm,” Julián nói.

“Điện thoại chỉ vài phút, chỉ vài phút thôi! Không thì đồng đội anh thấy sẽ gây tranh cãi!” Rodri nói.

“Em làm anh mất mặt à…” Julián đột nhiên buồn bã.

“Không, không phải ý đó! Em phải biết chỗ riêng tư không nên để người khác thấy bừa,” Rodri nói. “Lần sau nhớ mặc quần. Thật ra anh định giới thiệu em với họ, để lần sau vậy.”

“Anh định giới thiệu em thế nào?” Julián tò mò hỏi.

“Anh định nói em là chú nhóc lang thang anh nhận nuôi,” Rodri nói. “Xem ra chỉ đành đợi lần sau. Giờ nghỉ sắp hết, anh phải đi thi đấu. Tối đừng đợi, buồn ngủ thì ngủ trước.”

“Được,” Julián đồng ý.

Rodri cúp máy, quay lại phòng thay đồ.“Cậu đau bụng à?” Guardiola hỏi. “Nãy thấy cậu đi vội thế. Hiệp hai đá bình thường được không?”

“Không sao, tôi đá bình thường được,” Rodri nói.

“Tốt,” Guardiola rõ ràng thở phào. “Tốt. Đi khởi động đi!”

Hiệp hai, Rodri càng cảm nhận nụ hôn may mắn của Julián có hiệu quả, cú sút của đồng đội bị thủ môn cản, bóng bật đúng chân anh, cơ hội tốt thế sao bỏ qua? Anh sút bồi, ghi bàn, mở rộng cách biệt. Trận đấu kết thúc với chiến thắng lớn của Manchester City.

Rodri lái xe về đến nhà đã hơn mười hai giờ. Phòng khách vẫn sáng đèn, anh nhẹ nhàng mở cửa, sợ đánh thức Julián nếu cậu đã ngủ. Nhưng không ngờ, vừa mở cửa, Julián đã đứng ở lối vào đón anh.

“Chào anh về!” Julián cười, dang tay về phía anh.

Rodri cũng cười, bế Julián lên, hôn lên chóp mũi cậu.

“Nụ hôn may mắn của em thật sự hiệu quả,” Rodri nói.

“Vậy sau này trước mỗi trận đấu em sẽ cho anh một nụ hôn may mắn,” Julián nói.

“Tốt, quá tốt,” Rodri nói.

Khoan, tốt cái gì! Rodri, sao mày đồng ý ngày nào cũng hôn môi nhóc con chứ! Nửa đêm Rodri giật mình tỉnh giấc. Rodri ơi là Rodri! Sao mày bị niềm vui thắng trận làm mất đầu óc thế! Mày đồng ý cái gì vậy! Sau này trước trận không hôn môi, Julián chắc chắn lại nói anh không giữ lời.

Rodri ngồi trên giường tự trách một lúc. Cậu bé vốn quay lưng đột nhiên lật người lại, Rodri nhìn khuôn mặt ngủ không phòng bị của Julián, lòng cũng thả lỏng, anh nằm xuống, ôm cậu, lại chìm vào giấc ngủ.

Ghi chú: Nuôi con hạnh phúc quá, ai hiểu đâu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro