(rujuli, erjuli) Uno Los Dos
Người dịch: hơi ngược Erling.
Cp: Rúben Dias, Erling håland x Julián Álvarez.
Một trong hai người
Tác giả: ẩn danh
Tóm tắt (tác giả):
Erling yêu Julián ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nội dung:
Erling yêu Julián ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Khi anh và chàng trai người Argentina được giới thiệu với nhau vào ngày cả hai ký hợp đồng với Manchester City, Julián chỉ cần nở một nụ cười gượng gạo là đủ để anh chàng người Na Uy nhận ra ngay lúc đó rằng mình đã say mê cậu ấy đến mức không thể cứu vãn.
Erling từng có người yêu trước đây, anh không lạ gì với cảm giác “thích” một ai đó; nhưng Julián thì khác, anh không biết giải thích thế nào, chỉ biết cảm nhận rằng mọi thứ liên quan đến cậu ấy đều phải khác biệt.
Tất cả mọi thứ về cậu trai thấp hơn khiến đầu óc Erling lúc nào cũng quay cuồng: tính cách rụt rè nhưng tốt bụng, đôi khi khiến việc bắt chuyện với cậu ấy hơi khó khăn, nhưng cậu luôn sẵn sàng có mặt nếu đồng đội cần; gương mặt cậu, mà cậu tự ti vì mụn nhưng lại mang vẻ trẻ trung và ngây thơ dù đã 23 tuổi; cơ thể cậu, được rèn luyện sắc nét bởi tập luyện nhưng vẫn có một sự mềm mại đặc biệt với đôi đùi to và vòng eo nhỏ nhắn, rõ nét; cách cậu chơi bóng, dù huấn luyện viên không để cậu ra sân nhiều, nhưng mỗi lần cùng chia sẻ sân cỏ, đó là một niềm vui đối với đôi mắt của anh chàng tóc vàng bởi cách cậu dường như hòa làm một với quả bóng và sân cỏ, cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai cảm xúc của khán giả và không khí nơi đó.
Nói tóm lại, mọi thứ về Julián đều hoàn hảo trong mắt Erling, và điều đó khiến anh phát điên.
Và nếu cho đến lúc đó anh nghĩ rằng, dù việc ở gần chàng trai Argentina này khó khăn nhưng vẫn kiểm soát được, thì khi anh thấy Julián trên tivi vào ngày 18 tháng 12, giơ cao chiếc cúp World Cup với nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy, anh biết ngay lúc đó rằng mình phải hành động, vì lồng ngực anh sắp nổ tung với tất cả những cảm xúc dồn nén bên trong.
Vậy nên, khi Julián trở lại câu lạc bộ sau World Cup, mục tiêu của Erling là để cậu ấy biết rằng anh đang thích cậu. Bằng bất kỳ cách nào.
Đầu tiên, anh bắt đầu bằng việc kéo dài những cái ôm mỗi khi ăn mừng bàn thắng, siết chặt eo Julián mạnh hơn bình thường mỗi khi vòng tay quanh cậu (và anh không hề bị ám ảnh bởi cách vòng eo ấy vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay mình); rồi chuyển sang chào hỏi cậu bằng những nụ hôn lên má, điều khiến chính Julián (vâng, vì anh đã bảo cậu rằng có thể gọi cậu là Juli, và anh thích cách cái biệt danh ấy lướt trên lưỡi mình) bất ngờ vì trước đây anh không làm thế, nhưng cậu không phàn nàn khi bắt đầu nhận những nụ hôn đó, và Erling thì thích cảm giác da cậu chạm vào da anh, và cách những nụ hôn của anh – với mỗi lần chào hỏi – ngày càng tiến gần hơn đến khóe môi của Julián; rồi sau đó là những cái vuốt ve, bắt đầu như những cái chạm vô tư vào cánh tay hay đầu cậu trong các buổi tập hoặc ăn mừng bàn thắng, nhưng sau đó chuyển thành những ngón tay lướt lên xuống trên đường cong của lưng trần của cậu trong phòng thay đồ và xoa bóp đùi cậu trong phòng gym, luôn với lý do là để giúp cơ thể cậu thả lỏng.
Và dù ban đầu có vẻ như những chiến lược này không mang lại kết quả – ít nhất là từ góc nhìn của Erling – thì một đêm khi cả đội ra ngoài ăn mừng chuỗi trận bất bại (do Jack đề xuất), anh trở thành khán giả và nhân chứng cho một khía cạnh khác của Julián, một phiên bản cởi mở hơn ngoài câu lạc bộ, khi đã có một hoặc hai ly rượu trong người.
Trong khi cả nhóm đang nhảy múa và trò chuyện hét lên để át tiếng nhạc, Julián nắm lấy cánh tay Erling và kéo anh ra sàn nhảy cùng cậu. Dù ban đầu Erling hoàn toàn bị bất ngờ, nhưng sau đó anh để cậu trai thấp hơn dẫn mình ra giữa sàn. Lúc đó, bài hát đang phát chuyển sang một giai điệu chậm hơn, như tạo nên một khoảnh khắc yên tĩnh giữa sự hỗn loạn của ánh đèn và mùi rượu mạnh đổ tràn trên sàn bởi những cơ thể đang dính chặt vào nhau.
Erling không biết bài hát đó của ai, nhưng Julián dường như biết, vì cậu vòng tay quanh cổ anh chàng cao hơn và bắt đầu dẫn dắt để cả hai di chuyển chậm rãi theo vòng tròn tại chỗ. Erling đỏ bừng má vì Julián chưa bao giờ trực tiếp như vậy với hành động của mình, nhưng anh không bỏ lỡ cơ hội, ôm lấy eo cậu và di chuyển theo nhịp điệu và động tác của cậu trai thấp hơn. Julián hát với đôi mắt nhắm nghiền, và Erling hoàn toàn mê mẩn khi nghe giọng hát hài hòa của chàng trai tóc nâu, dù anh không hiểu cậu hát gì.
“Đêm nay anh sẽ khóc vì em nhiều đến nỗi em sẽ rời xa anh, anh sẽ rửa sạch máu đã chảy nơi đây bằng những giọt nước mắt.”
Và trong khi bài hát vang lên, Erling cảm thấy như cả hai đã được đưa đến một cõi tồn tại khác, nơi chỉ có hai người họ và không còn ai khác trên thế giới. Anh chàng tóc vàng tựa trán mình vào trán cậu trai tóc nâu, cũng nhắm mắt lại, để giọng hát của cậu làm dịu tâm hồn mình.
“Tấm CD chúng ta đã biên soạn để làm tình, hôm qua là đĩa yêu thích của anh, còn hôm nay là thứ buồn bã nhất anh từng nghe.”
Họ cứ thế, cho đến khi bài hát kết thúc và Erling mở mắt, nhận ra ánh mắt của Julián lấp lánh theo cách mà anh chưa từng thấy, như thể tất cả cảm xúc của cậu đều được chứa đựng trong đôi mắt to đen ấy.
Họ đứng yên một lúc, nhìn nhau mà không nói gì, nhưng không thể phớt lờ sự căng thẳng bao quanh họ.
Nhưng không ai trong hai người làm gì cả. Julián dường như thoát khỏi trạng thái sững sờ, dành cho anh một nụ cười xin lỗi rồi rời khỏi vòng tay của anh chàng cao hơn, rời khỏi sàn nhảy và biến mất giữa đám đông. Erling, hoàn toàn sững sờ vì những gì vừa xảy ra, mất một lúc để phản ứng, nhưng khi làm được, anh bước đi tìm chàng trai Argentina.
Anh biết đây là khoảnh khắc quyết định, anh có thể cảm nhận điều đó trong xương tủy. Nếu không làm gì bây giờ, có thể anh sẽ không bao giờ có cơ hội tương tự nữa.
Vì vậy, anh rời khỏi quán bar, theo con đường mà anh thấy Julián đi, và vừa kịp nhìn thấy cậu ấy lên một chiếc xe màu đen và rời đi. Erling chạy ra đường và ra hiệu cho chiếc taxi đầu tiên đi ngang qua, bảo tài xế đuổi theo chiếc xe phía trước.
Và điều đó đưa anh trở lại câu lạc bộ. Chiếc xe đi vào gara của sân vận động, và Erling trả tiền cho tài xế taxi để xuống xe và di chuyển vào khu tập trung. Anh đoán Julián đã trở về phòng mình, nên mất một lúc để đi bộ từ cổng sân Etihad đến hành lang bên trong, nhưng anh đã đến nơi.
Khi anh tiến gần đến phòng của Julián, định gõ cửa và thổ lộ hết cảm xúc của mình với cậu ấy, anh nhận ra cửa phòng khép hờ, và có tiếng nói của hơn một người bên trong.
Julián đang nói chuyện với ai đó, điều này rõ ràng. Nhưng điều khiến Erling tò mò là anh nhận ra giọng nói kia.
“Em nhìn quá ư là nóng bỏng trên sàn nhảy đó nha, nhìn xem em làm anh thế nào này.”
Đó là Rúben. Nhưng anh ấy làm gì với Julián trong phòng cậu ấy? Erling chưa bao giờ thấy anh ấy là người thân thiết nhất với Julián trong các buổi tập, dù đúng là họ thường trò chuyện và Julián hay đưa cho anh ấy thứ đồ uống Argentina mà anh ấy thích, nhưng những tương tác của họ chưa bao giờ vượt quá mức đó.
“Anh Rúben! Dừng lại đi,” và Erling nghe thấy Julián cười.
Vậy nên, như một người không biết mình đang bước vào hang sói, anh lén nhìn qua khe cửa.
Và anh thấy họ, anh chàng người Bồ Đào Nha và chàng trai Argentina chỉ mặc đồ lót, đứng giữa phòng, hôn nhau như thể họ sắp nuốt chửng nhau, như thể sự cọ xát của những cơ thể gần như trần truồng của họ vẫn chưa đủ.
Rúben luồn đôi tay lớn của mình khắp cơ thể Julián, bắt đầu từ cằm, xuống bụng, xoa eo cậu trong vài giây rồi xuống mông, siết chặt đến mức cậu trai thấp hơn bật ra một tiếng rên bị kìm nén bởi những nụ hôn. Julián không ngừng hôn, đôi khi tách ra để cắn môi dưới của anh chàng lớn hơn, nhưng luôn quay lại nối môi họ, trong trạng thái hoàn toàn tuyệt vọng.
Rúben đưa tay xuống đùi Julián và đẩy cậu để cậu bám vào anh, với Julián quấn đôi chân rắn chắc quanh eo người đàn ông kia. Anh bước đi cho đến khi va vào mép giường và hạ cơ thể Julián xuống để cậu nằm trên nệm. Họ tách nhau vài giây, Julián vuốt một lọn tóc khỏi mặt Rúben, và anh chàng kia hôn nhẹ lên trán, mí mắt, chóp mũi, cằm của cậu trước khi quay lại môi cậu.
Những nụ hôn kéo dài thêm vài giây cho đến khi Rúben bắt đầu rải những cái cắn và vết hôn lên cổ Julián, và những tiếng rên từ miệng Julián tục tĩu đến mức có thể khiến một diễn viên phim khiêu dâm phải đỏ mặt.
“Ah, ah, ah, đúng rồi, á! Cẩn thận, đồ cục súc. Đừng để lại dấu vết rõ ràng đó nha,”* cậu nói trong khi vuốt tóc người lớn hơn.
“Anh không hứa gì đâu, tình yêu của anh. Anh phải đánh dấu thứ thuộc về mình, hay em nghĩ anh không thấy cách Haaland nhìn em hôm nay sao?”
“Ah- Kệ anh ấy, anh ấy đang yêu vô vọng thôi.”
Giờ Rúben di chuyển xuống ngực Julián, luân phiên cắn một bên và bóp bên kia bằng tay.
“Anh không hiểu sao em không nói với nó rằng em đã có người.”
Và trước câu nói đó, Julián ngồi dậy một chút trên giường để nhìn người đàn ông kia và nói:
“Vì em thích cách anh đụ em khi anh ghen.”
“Em sẽ làm anh phát điên mất.”
Sau cuộc trao đổi đó, anh chàng người Bồ Đào Nha lại lao vào hôn Julián.
Chiếc giường bắt đầu lộn xộn, chăn rơi xuống sàn trong khi đồ lót còn lại trên người họ cũng bay đi. Rúben tách khỏi Julián một giây để lục trong ngăn kéo bàn đầu giường tìm lọ gel bôi trơn mà họ dùng cùng với bao cao su.
“Không, lần này em muốn anh xuất tinh trong em,” Julián nói với ánh mắt ngây thơ nhất thế giới, và Rúben thở ra một hơi ngắt quãng.
“Em thật sự sẽ giết chết anh. Nào, lên, bò bốn chân đi.” Anh đứng dậy trong khi Julián lật người, chống đầu gối trên nệm và cong lưng hoàn hảo để làm nổi bật mông mình. Rúben ngắm toàn bộ cảnh tượng, liếm môi, và khi mông tròn của cậu trai nhỏ hơn ở trước mặt, phản ứng đầu tiên của anh là đánh vào đó. Julián rên to và đẩy mông mình gần hơn vào tay anh chàng người Bồ, đòi hỏi thêm.
Rúben banh một bên mông và quan sát lỗ của cậu trai nhỏ hơn, cúi xuống hôn vài cái và rên lên khi đưa đầu lưỡi vào trong và cảm thấy cậu đã thả lỏng.
“Ồ? Em đã chuẩn bị cho anh à? Em đến đó sẵn sàng cho anh rồi sao? Hử, em muốn gì? Muốn anh đưa em vào phòng vệ sinh và đụ em ở đó? Muốn anh đặt tay quanh cổ em để bịt miệng trong khi anh đâm vào em à?”
“Ah- Ah đúng rồi! Đúng, em muốn thế! Ah, làm ơn, làm ơn anh Rúben.”
Và anh chàng người Bồ mở nắp lọ gel bôi trơn, đổ một lượng lớn lên hậu môn của Julián, rồi đưa hai ngón tay vào trong cậu, tận hưởng những tiếng rên dâm đãng từ miệng người yêu mình.
Trong khi dùng tay, anh đánh thêm một cái vào mông cậu, lần này mạnh đến mức để lại dấu tay trên làn da trắng.
“Ah, ah, Rúben, làm ơn.”
“Làm ơn cái gì, Julián?” và anh kéo tóc cậu bằng bàn tay rảnh để lôi đầu cậu khỏi chăn và nghe cậu nói. “Làm ơn cái gì?”
“Làm ơn, anh Rúben, đụ em đi, làm ơn đụ em ngay đi!”
Trước lời khẳng định đó, anh không thể làm gì khác ngoài rút ngón tay ra, cầm lấy dương vật của mình, tự sướng một chút trước hình ảnh mông Julián đỏ lên vì bị đánh và ướt đẫm gel bôi trơn, với lỗ hồng của cậu mở ra rồi khép lại, háo hức và kích thích vì sự kích thích.
Julián không được báo trước khi Rúben đâm vào cậu, chỉ biết rằng một khoảnh khắc cậu trống rỗng, và khoảnh khắc tiếp theo thì không còn nữa khi cảm nhận được dương vật của người yêu đâm mạnh vào trong cậu.
“Ah!” cậu hét lên trước hành động đó, và anh chàng người Bồ đẩy lưng Julián để cơ thể cậu nằm hoàn toàn sấp xuống, còn anh thì đặt mình phía trên. Anh dang chân ra trong khi chân cậu khép lại ở giữa, và sau vài giây cả hai tìm được tư thế thoải mái, anh chàng người Bồ bắt đầu thúc mạnh vào trong cậu với những cú đâm hung bạo nhưng chắc chắn.
“Ah, ah, ah! Ah, trời ơi! Ah, đúng rồi! Đúng, Rúben, đừng dừng lại!”
“Em thích- Cái địt!- Em thích thế này à? Hử?”*
“Đúng, đúng! Ah, ah, ah!”
Cả hai người đàn ông dường như bị chiếm lĩnh bởi dục vọng của khoảnh khắc, Rúben không dừng lại trên người Julián, và Julián dường như không bao giờ mệt mỏi khi rên rỉ với Rúben rằng cậu muốn thêm; mạnh hơn, nhanh hơn, bẩn thỉu hơn.
“Ah, Juli…” và anh chàng người Bồ hướng mặt Julián để họ có thể hôn nhau trong khi anh tiếp tục đâm vào cậu.
Những âm thanh của da thịt va chạm thật sự tục tĩu, sức mạnh của những cú thúc tăng lên đến mức chiếc giường bắt đầu di chuyển và va vào tường phòng.
“Ah, ah! Em- Ah! Em sắp ra!”
“Ra đi, cưng, nào. Ra vì anh.”
Và những tiếng rên của Julián chuyển thành tiếng hét trong vài khoảnh khắc cho đến khi toàn bộ cơ thể cậu căng cứng và miệng cậu không phát ra âm thanh nào nữa. Đầu cậu gục xuống nệm, và cơ thể anh Rúben căng lên phía trên cậu, đẩy thêm một cú nữa rồi ngã xuống lưng cậu trai nhỏ hơn.
Họ cứ thế một lúc, cả hai người đàn ông hoàn toàn kiệt sức cố gắng lấy lại hơi thở. Rúben hôn nhẹ lên làn da mà anh chạm tới, và cậu trai nhỏ hơn phát ra những âm thanh hài lòng từ miệng mình.
Erling rời khỏi cửa, sững sờ, nhìn xuống và nhận ra lều rõ ràng trong quần mình, cũng như đôi má đỏ bừng.
Anh nhanh chóng rời khỏi đó, không quan tâm liệu hai người đàn ông bên trong có nhận ra anh đã ở đó hay không, để về phòng mình và khóa mình trong phòng tắm. Ở đó, anh vội vã cởi khóa quần và kéo xuống cùng với đồ lót, cầm lấy dương vật của mình và bắt đầu thủ dâm một cách tuyệt vọng. Anh nhắm mắt, và tâm trí chỉ có thể hiện lên hình ảnh cơ thể Julián bị đâm vào, những tiếng hét và chuyển động của cậu khiến tay anh di chuyển nhanh hơn cho đến khi anh phát ra một tiếng rên kìm nén và xuất tinh nhanh chóng vào tay mình, một ít tinh dịch bắn ra sàn phòng tắm. Cơ thể anh tựa vào cửa đóng kín để đứng vững, và từ từ Erling ngồi sụp xuống sàn, cố gắng lấy lại hơi thở.
Anh khó khăn mở mắt khi tất cả cảm giác của giờ vừa qua ập đến cùng một lúc: cảm giác tội lỗi vì đã rình rập đồng đội trong tình huống như vậy; sự thất vọng khi biết Julián đã có người yêu; sự tức giận vì phát hiện ra mình bị lợi dụng để gây ghen; sự xấu hổ vì đã bị kích thích đến mức có một trong những lần xuất tinh tuyệt vời nhất trong đời (nếu không phải là tuyệt nhất).
Tất cả những cảm xúc đó đang khiến anh phát điên, và dù anh muốn đối mặt với chúng ngay bây giờ, rượu đã làm anh mệt mỏi, nên anh quyết định tắm nước nóng để thư giãn.
Rời khỏi phòng tắm, anh lau khô tóc trong khi tìm bộ đồ ngủ để thay, và khi mặc xong quần áo, anh tìm điện thoại để kiểm tra giờ.
Ngay khi mở màn hình, anh thấy một tin nhắn từ Julián, viết:
“Xin lỗi vì đã rời đi như thế! Em không cảm thấy khỏe lắm! Hẹn gặp anh sáng mai ăn sáng. Chúc ngủ ngon, Erling ❤️”
Trong khi đọc đi đọc lại tin nhắn, một phần với khao khát nhưng đồng thời với trái tim hoàn toàn tan vỡ, anh nhận ra hôm nay là ngày gì.
Ngày 14 tháng 2.
Và đối với Erling, đó trở thành ngày tồi tệ nhất trong lịch sử.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro