Chương 1: Bắt đầu

Trong căn phòng tối đen, một thiếu nữ ngồi giữa vòng tròn được vẽ đầy những kí hiệu tựa như một pháp trận. Trên đùi nàng, một chàng trai trẻ với vẻ mặt ốm yếu đang nằm đó.

Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng trai, đôi môi khẽ lẩm bẩm những câu chú ngữ khó hiểu. Theo từng âm điệu vang lên, những kí hiệu trên sàn dần phát sáng, tỏa ra ánh hào quang kì quái. Đôi mắt nàng dịu dàng, ôn nhu nhìn người đang nằm trên đùi mình.

Khi câu chú cuối cùng được đọc lên, trận pháp bất chợt tỏa ra một luồng sáng mạnh mẽ rồi nhanh chóng vụt tắt. Ánh sáng biến mất, có cái gì đó cũng theo đó mà biến mất.

- Sanghyeok hyung, hy vọng chúng ta có thể gặp lại...

Thiếu nữ lặng lẽ nhìn vào khoảng không, trong đôi mắt nàng ẩn chứa những cảm xúc khó tả.

...

Lúc này, ở một thế giới khác.

Lee Sang Hyeok đột nhiên bật dậy trên giường, thở hổn hển. Tay anh vô thức siết chặt lấy ga giường, cả người vẫn còn run rẩy.

Khoảnh khắc chiếc xe lao thẳng về phía mình, máu loang lổ khắp nơi,... từng chi tiết ghê rợn ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.

Lee Sang Hyeok ôm đầu rên rỉ, chỉ đến khi cơn đau đầu dịu xuống, anh mới nhận ra sự bất thường.

Anh...không có chết?

Ngước mắt nhìn xung quanh, Lee Sang Hyeok phát hiện căn phòng này rất giống phòng của mình. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên bức ảnh treo tường, một cảm giác xa lạ tràn đến trong tâm trí anh.

Bức ảnh đấy rõ ràng không thuộc về anh.

Anh chỉ có một đứa em gái là người thân duy nhất. Thế nhưng trong bức ảnh, ngoài em gái ra còn có thêm một cặp vợ chồng. Họ dịu dàng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn hai đứa trẻ. Không khó để nhận ra đây là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ như thế nào.

- Giống... thật sự rất giống em ấy...

Lee Sang Hyeok ngơ ngẩn nhìn thiếu nữ trong bức ảnh. Cô bé ấy có gương mặt vô cùng giống em gái anh - xinh xắn, dễ thương, mang theo nét ấm áp quen thuộc.

Lee Sang Hyeok tựa người vào đầu giường, cảm giác rối bời dâng lên trong lòng. Bây giờ anh đi rồi, em gái anh phải làm sao đấy?

Con bé chỉ mới 16 tuổi, từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều. Sau khi bố mẹ mất, lại được anh chăm sóc, con bé chưa từng phải đụng vào bất kì thứ gì.

Giờ đây anh không còn ở đó nữa, ai sẽ nhắc nó ăn đủ bữa, ai sẽ nấu cho nó những món ăn nó thích, ai sẽ nhắc nó đi ngủ sớm và quan tâm đến nó đây?

Lee Sang Hyeok cuộn người lại, trái tim quặn thắt khi nghĩ đến viễn cảnh đứa bé anh luôn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa phải chịu khổ. 



-------


Giờ tôi mới nhớ ra mình còn bộ này chưa viết. Tôi tính viết dài nhưng không có thời gian nên mọi người đọc đoạn ngắn tý nhé, khi nào tôi nghỉ tôi mới viết chương dài cho mọi người. 

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro