22. Không Đau Nữa Rồi
Khuyến nghị nên vừa đọc vừa nghe nhạc tui đã gắn vào chương, cho đau hơn=))
=====
Máy bay vừa cất cánh, em lấy điện thoại ra xem mấy bức hình chụp chung với hắn. Quay lại sao? Không bao giờ! Máy bay cất cánh chưa được bao lâu thì thông báo khẩn, máy bay mất lái giữa không trung rồi lao thẳng xuống đất.
Lúc ấy, mọi người chưa kịp ra về thì nghe tin máy bay mất lái lao thẳng xuống đất. Kiin hốt hoảng quay lại, vì anh biết, chỉ có máy bay chuyến của em gái anh là vừa cất cánh. Mọi thứ diễn ra hỗn loạn, người thân của những nạn nhân trên chuyến bay đều ráo riết đi tìm người nhà. Chưa kịp ra ngoài thì máy bay....phát nổ, Kiin khựng lại, mặt như không còn giọt máu. Bố mẹ em thì thở gấp, sốc đến nỗi ngất lịm đi, may là Jihoon và Geonboo đỡ kịp. Hai người dìu họ ra ngoài, lo lắng nhìn ra phía máy bay phát nổ
Cảnh sát, cứu thương và cứu hoả đến kịp, họ lao vào cứu người ra khỏi đó. Kiin như phát điên, anh muốn lao vào đưa em gái anh ra nhưng bị cản lại. Anh ngồi sụp xuống, sao ông trời nỡ làm thế này với em gái đáng thương của anh, em ấy chưa đủ khổ hay sao. Lần lượt từng nạn nhân được đưa ra ngoài, chiếc cán cuối cùng bước ra cũng chính là em gái anh, mặt mày xước xát, máu chảy đầm đìa. Minkyu nhanh kéo Kiin đứng dậy, lại gần băng cán
- Chúng tôi là người nhà của cậu ấy
- Hai người mau lên xe!
Minkyu kéo Kiin đang suy sụp lên xe cứu thương, cậu rút điện thoại ra gọi cho Jihoon, bảo anh đưa hai bác đến bệnh viện X.
Không phải cậu không lo, cậu lo phát điên lên được. Vừa vài phút trước tạm biệt em, sau khi em học xong về nước thì tìm hiểu. Nhưng giờ em nằm lạnh lẽo trên cái xe cứu thương này. Minkyu phải mạnh mẽ, anh Kiin đã suy sụp lắm rồi, cậu phải mạnh mẽ để xử lí mọi chuyện.
Đến viện, em ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Lúc sau thì Jihoon, Geonboo và bố mẹ em mới đến, phía sau...là Jaehyuk. Hắn nhận tin dữ từ Geonboo thì cấp tốc lái xe thẳng đến đây. Mồ hôi đầm đìa trên trán, mặt xanh xao, Jaehyuk cầu xin cho em được tai qua nạn khỏi, dù hắn có đổi bằng mạng sống của hắn cũng được.
Bố mẹ em khóc đến xót xa, Kiin bần thần chắp tay cầu xin, Jihoon và Geonboo cũng không khá hơn, hai người ra sức an ủi xoa dịu bố mẹ em, lòng thầm mong cho em được bình an. Minkyu thì khác, cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu mà khóc, đôi vai run lên cầm cập. Yujin đáng yêu của cậu đang đáng để bị như thế này, em có làm sao, thì cậu thế nào bây giờ. Jaehyuk dù không được chào đón ở đây nhưng hắn vẫn lê những bước chân nặng nề ngồi ghế đối diện. Bây giờ trái tim hắn như ngừng đập, tiếng khóc nức nở của bố mẹ khiến Jaehyuk không kìm được mà khóc theo. Hắn cầu xin ông trời, dù có đổi bằng gì của hắn, chỉ mong em được sống, được bình an tai qua nạn khỏi. Nếu em còn sống, hắn sẽ không gặp em nữa đâu, hắn từ bỏ sự nghiệp cũng được. Chỉ xin ông trời cho em được bình an.
Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra với gương mặt buồn bã. Minkyu nhìn bác sĩ, cậu liền biết có chuyện không lành. Kiin vội vã chạy lại, hỏi han
- Bác sĩ...em gái cháu...
- Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức... Bệnh nhân bị bỏng nặng, tác động của nổ máy bay khiến cơ thể bệnh nhân không chịu được...mong gia đình hãy cố gắng vượt qua, hãy vào nhìn bệnh nhân lần cuối...
Bố mẹ em sốc đến không nói được gì, mẹ em lần nữa ngất lịm, bố em lo lắng cùng bác sĩ dìu vợ vào khu cấp cứu nhẹ. Kim Kiin buông thõng, trên mặt anh chảy hàng nước mắt dài. Mất em thật rồi, anh mất đứa em gái duy nhất của mình rồi. Kiin khụy xuống, hai tay chống xuống đất khóc nấc lên, trông chua xót không ngờ.
Geonboo cũng không tin vào tai mình, mới đây cả hai vẫn còn nói chuyện, vẫn còn ôm ấp, sao giờ em lại đi trước thế này. Jihoon thảm hơn, anh khóc gào cả lên, lay lay cánh tay bác sĩ
- Bác sĩ ...bác sĩ đang đùa chúng tôi đúng không? Em ấy...làm sao em ấy có thể...
- Xin người nhà nén đau thương...
Jihoon lùi lại phía sau, ngã khụy trên ghế chờ. Cậu đau lòng, cậu xót thương, chỉ vài phút trước, cậu vẫn nhõng nhẽo ỉ ôi với em, thế mà bây giờ, em không còn nữa. Không còn người mà con mèo yêu quý nữa...lần đầu trong đời, con mèo phải chịu cua sốc lớn đến thế...
Minkyu ngồi co ro ở cạnh cửa phòng cấp cứu, cậu gục mặt xuống mà khóc. Khốn nạn thật, cậu chưa kịp vui mừng bao lâu vì lời nói của em, mà giờ nó vĩnh viễn sẽ chẳng còn thực hiện được nữa. Cậu không cam tâm, một người thiện lương, hiền lành như em, hà cớ sao phải chịu những tai ương như thế này. Em đi rồi, Minkyu này sẽ sống thế nào đây?
Jaehyuk hắn trợn tròn mắt, đã khóc nay khóc nhiều hơn. Cuộc đời hắn đã từng trải qua nhiều đau thương mất mát, nhưng...lần này hắn thấy thật đau lòng. Trái tim hắn vỡ vụn như bị ai đâm nát, hắn ước, nếu hắn không bị cám dỗ, thì giờ đây cả hai vẫn còn yêu, vẫn còn hạnh phúc. Em sẽ chẳng cần ra nước ngoài học, để rồi trước mắt hắn là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn của người con gái hắn yêu. Hắn tự cười, tự trách chính mình, là do hắn, em đi cũng là do hắn. Vậy mà hắn có khờ dại mong em sẽ quay về, em quay về Hàn thật, nhưng về với cái xác lạnh lẽo ấy. Jaehyuk thảm thương ôm lấy mặt, không dám đối diện với sự thật như cú vả đau đớn vào gương mặt hắn. Yujin ơi, là tại anh, tất cả là tại anh...em ơi ....em về với anh đi...có được không hả em...
Kiin đứng dậy run run tiến về phòng cấp cứu. Em gái anh nằm đó, mắt nhắm chặt mà không bao giờ mở ra nhìn anh nữa. Không còn đứa em ngày nào cũng léo nhéo bên tai, không còn đứa em ngày nào cũng xin tiền mua sữa nữa. Kim Kiin đau đớn vuốt cái má bánh bao vẫn còn chút hơi ấm từ em, nhưng gương mặt xinh xắn ấy đã không còn, nó chằng chịt những vết thương. Nhìn thấy nó như cứa vào trái tim của người làm anh như Kiin, bao bọc em đến bao nhiêu vẫn chẳng thể trốn chạy được số mệnh mà ông trời đã bất công đặt lên đứa em ngoan ngoãn của anh. Em vẫn mặc chiếc áo khoác của anh, vẫn cầm chắc chiếc áo của Duro, nhưng...tay em vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó, chiếc nhẫn mà Jaehyuk tặng em lúc đi tháp Namsan. Kiin gục ngã, dù anh có mạnh mẽ đến đâu, nhưng khi chứng kiến em gái mình rời bỏ thế giới này, thì dù có lạc quan đến đâu thì cũng phải thể hiện sự yếu đuối ra ngoài. Anh khóc ầm cả căn phòng, nó đau xót vô cùng, nó chua chát đến cỡ nào. Mất thật rồi, đứa em gái anh bảo bọc từ nhỏ, đứa em gái giỏi giang dịu dàng của anh...em đi thật rồi ...Kim Yujin của anh rời đi thật rồi...
- Yujin ơi...em bỏ anh thật sao hả em...
Geonboo vào sau, anh nhìn em, đến lúc này cậu mới biết, em trợ lí đáng thương của mình thật xót xa. Nhìn đứa em mà Geonboo quý đang nằm trên giường bệnh, chăn đắp đến cổ chỉ để lại gương mặt nhỏ nhắn để người nhà có thể nhìn lần cuối. Anh che miệng tránh phát ra tiếng nức nở của mình, anh lại gần, chọc một cái vào má em như hai anh em trước kia hay làm. Anh nói nhỏ xíu
- Em gái ngoan...em không đau nữa rồi...
Jihoon lê những bước chân nặng trĩu tiến về phía giường em. Lần đầu tiên người ta thấy một Jeong Jihoon quỳ xuống bằng hai chân, tay run run nắm chặt chăn. Jihoon khóc đến khàn cả giọng, vì cậu quý đứa em này lắm, em ngoan nghe lời, em chấp nhận mấy câu đùa nhạt nhẽo của cậu, em lắng nghe anh mắng oan lúc anh tức giận. Giờ em nằm đó, em nằm không còn cười với em nữa, không còn nắm tóc cậu mà cậu trêu nữa. Jihoon nhìn em, cậu từng hỏi em rằng có muốn làm em gái cậu không. Em trả lời rõ ràng rằng "Em có, em làm em gái của anh Jihoon nhé". Nhưng giờ đây, em đi rồi, em đến một nơi không còn đau khổ nữa, một nơi bình yên, một nơi sẽ đối xử nhẹ nhàng với em hơn. Là một người anh, Jihoon chỉ biết nói
- Em gái đáng thương của anh...vết thương của em...xin em ở thế giới bên kia...sẽ có người chữa lành nó thay cho người anh trai kết nghĩa này của em...
Minkyu đau đớn ôm chiếc áo khoác có tên em vào phòng, các anh đều khóc cả rồi, đều gục ngã cả rồi. Cậu muốn mạnh mẽ lắm, nhưng người thương cậu bỏ cậu đi ngay trước mặt, cậu không kìm chế được. Minkyu lại gần em, xoa xoa gương mặt mà cậu thương, cậu vẫn thật xinh đẹp. Nhưng người đẹp ơi, cậu nỡ để Minkyu lại một mình sao. Cậu rời bỏ tớ, tớ biết thế nào đây. Minkyu run run, cúi xuống đặt nụ hôn lên mắt, lên trán, lên môi em, dù nơi đó đã lạnh đi rất nhiều
- Cậu ơi...cậu bỏ tớ thật rồi...bỏ Minkyu này thật rồi...
Jaehyuk là người cuối cùng bước vào, em vẫn nằm đó, không cử động, không mỉm cười hay chửi bới hắn nữa. Em nằm đó, ung dung và bình yên, em đi rồi để lại cho hắn với cảm giác tội lỗi bao bọc xung quanh, em đi rồi để lại cho hắn nỗi nhớ mà anh không biết trân trọng. Người hắn yêu giờ chẳng còn, cuộc sống vô thường như vậy, đáng lẽ người nên chết là hắn, chứ không phải em. Em phải có một cuộc sống tốt, một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải nằm ở đây, ở trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Jaehyuk lại gần em, không kìm được mà nức nở như một đứa trẻ, mất đi rồi mới thấy trân trọng, mất đi rồi mới thấy trống vắng, mất em rồi, anh biết làm sao đây
- Em ơi...về với anh đi mà...anh sai rồi...Yujin ơi anh sai rồi...em bé ngoan của anh...em đi rồi, anh biết sống thế nào đây...
=======
"Ly nước cầm chặt mà chưa thể nhấp môi
Tên anh nằm trọn trong tâm thức chưa nguôi
Tạm nở nụ cười không vui, mạnh mẽ một lần thôi
Trả lời rằng, "Em không đau nữa rồi"
Là anh mất em
Anh có nhận ra đã mất em?
Vũ trụ mang ta tới bên nhau, chẳng phải khiến nhau đau
Đến mức ta chẳng thể quay về nơi bắt đầu
Vì sao không giữ em?
Đôi tay này sao không níu em?
Nếu mai sau gặp lại, em chỉ muốn nói với anh rằng
"Dù khó để chữa lành, nhưng em không đau nữa rồi" "
Không Đau Nữa Rồi _52Hz, Orange, Châu Bùi, Mĩ Mĩ, Pháp Kiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro