2
Em ngồi chống cằm chán đời nhìn thầy chủ nhiệm đang bầu ra ban cán sự lớp, với một người được chọn làm lớp trưởng chuyên Pháp như em thì phải mẫu mực, ngay khi thầy vừa yêu cầu em add hết các bạn vào trong nhóm để tiện bề trao đổi những vấn đề cần thiết, cũng là nơi thầy trò nói chuyện để hiểu nhau hơn
"Các bạn add zalo của lớp trưởng nhé, Trang thêm số của thầy vào nhé"
"Vâng ạ"
Em nhanh nhẹn lên bục giảng, ghi số của mình lên chiếc bảng đen nhẵn có vẻ mới thay. Quay xuống, em nhỏ mỉm cười đưa mắt nhìn tất cả các bạn sắp tới sẽ đi cùng với em suốt ba năm cấp ba, dù chả có bất kì một bạn nữ nào trong lớp hết, nhưng em cảm giác rằng, lớp Pháp bọn em sẽ rất bá đó nha
"Các cậu add tớ nhé, tớ cảm ơn các cậu nhiều"
Em cũng nhanh chóng gửi lời kết bạn đến cho thầy Hách, chờ đợi mọi người add. Nhưng chỉ là...chưa thấy ai add ngoài Văn Tuấn, Mân Hưởng và Mân Thạc cả. Chợt em cảm thấy có chút buồn, hay là do em là con gái nên các bạn không muốn chọn em làm lớp trưởng hay không? Mân Thạc thấy bạn mình có chút buồn bã, cậu đứng dậy giữa lớp, nói đủ lớn để không gây mất thiện cảm với mọi người
"Các bạn ơi, trong nhóm bây giờ có 4 đứa bọn mình và thầy thôi, các bạn add lớp trưởng để bạn ấy thêm các bạn vào nữa."
Tương Hách nhìn cậu học trò vừa đứng lên, rất hài lòng. Anh nhìn cậu, cúi đầu xuống ghi điều gì rồi lại ngẩng lên, nhìn về phía cậu
"Em tên gì?"
"Dạ Liễu Mân Thạc ạ"
"Thạc làm bí thư của lớp nhé"
Thầy đã chọn rồi thì sao mà chối, Thạc gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. May là nhờ có cậu, mọi người mới dần add em, Huyền Trang quay đầu qua cúi đầu cảm ơn. Mà Thạc chỉ cười xoà, búng cái rõ đau vào trán em
"Cậu lớp trưởng mà, phải mạnh dạn lên đó"
Lý Tương Hách đảo mắt quanh lớp học, chỉ vào bàn cuối, nơi có một bạn học sinh vẫn còn đang ngủ khò khò đó. Chẳng biết bạn có nghe gì không chứ bạn ngủ ngon lắm cơ. Anh đi xuống đó, nhìn chằm chằm, không nói không rằng nhéo tai cậu bạn đó một cái rõ đau khiến bạn đó tỉnh ngủ luôn. Anh không cười hay không tức giận, chỉ đơn thuần buông cho cậu bạn cái nhíu mày với giọng nói nghiêm túc
"Tên em là gì?"
"A...A...Đau...Em là Trịnh Chí Vinh ạ..."
"Vinh sao? Vậy Vinh nghe nãy giờ thầy nói gì không? Nghe các bạn đang làm gì không hả Vinh?"
Chí Vinh lớ ngớ cầu cứu trợ giúp, mà khổ nỗi làm gì quen ai để mà giúp bây giờ. Cậu bất lực cúi gằm mặt xuống như muốn khóc đến nơi luôn ấy. Được cái Vinh dễ khóc, ai tin được đây là con trai lớp mười kia chứ. Em thấy bạn cũng bất ổn lắm rồi, chỉ đành ra tay cứu bạn
"Thưa thầy, chắc do bạn mệt quá nên mới chợp mắt một chút, mong thầy bỏ qua cho bạn Vinh ạ"
"May mắn cho em đấy, Chí Vinh" - Tương Hách cũng không phải là người khó khăn, nghe lớp trưởng nói vậy cũng bỏ qua thôi
Chí Vinh nhìn em đầy ngưỡng mộ, cầm cái balo đen thui ngồi xuống bàn trống bên dưới em, mắt sáng như sao.
"Cảm ơn cậu, lớp trưởng. Cậu tên Huyền Trang đúng không?"
"Tớ là Huyền Trang, cậu đừng khách sáo như vậy"
Chí Vinh vui vẻ gật đầu, nhìn kìa, trông như mèo con thấy đồ ăn ấy, mắt long lanh đầy nũng nịu. Mân Thạc quay xuống, đánh giá qua cậu bạn này rồi quay lên, nói đủ to để ba bàn nghe thấy, nội dung đương nhiên luôn là đá đểu Vinh Trịnh kia rồi
"Đừng có ý đồ với lớp trưởng nhé chàng trai ham ngủ như con mèo cam bướng bỉnh"
"Ê ai cho nói tui vậy!! Tui không phải mèo cam bướng bỉnh!!"
"Thì mèo cam ham ngủ" - Văn Huyền Tuấn quay xuống, cười khà khà
Chí Vinh thấy quê thì thôi rồi, muốn chui luôn xuống hô cho yên thân, hay chui vào lòng lớp trưởng nhở? Không được!! Thế mang tiếng cậu quá đi, cậu không có mặt dày như thế!! Trong khi cả đám đang chọc quê nhỏ Vinh thì Tại Hách quay đầu xuống nhìn, cậu muốn làm quen với họ quá. Cậu chẳng có bạn cùng bàn, cũng không có quen ai hết. Mân Hưởng chỉ im lặng lắng nghe mấy câu joke nhạt nhẽo cùng bạn Thạc, lại để ý thấy cậu bạn mắt kính tròn dày cộp cứ nhìn về hướng bọn họ mãi. Cậu đi xuống, vỗ vào vai Tại Hách
"Cậu muốn lên đó ngồi cùng chúng tớ không?"
"Đ-Được sao...?"
"Đương nhiên là được, cậu đừng ngại, bọn tớ thân thiện lắm á"
Tại Hách được Mân Hưởng kéo xuống ngồi cạnh Chí Vinh đang cảm thấy quê quê. Mân Thạc nhanh chóng quay xuống làm quen bạn mới
"Chào cậu, tớ là Liễu Mân Thạc, cậu tên gì thế?"
"Tớ...tớ là Phác Tại Hách..."
"Chào Tại Hách, tớ là Huyền Trang, rất vui được gặp cậu"
Tại Hách nhìn em, chợt trong tâm trí cậu giờ chỉ còn nụ cười của em và cái chạm nhẹ như điện giật vào tay cậu. Tại Hách chợt dâng lên cảm xúc khó tả, câuh rụt rè chìa tay, cố nặn nụ cười tươi nhất có thể
"Tớ ...tớ...tớ chào Trang...tớ ...tớ rất vui vì...gặp cậu ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro