2
"Em có thể cho tôi order một ly Espresso được chứ ?"
"Anh...!"
Hai năm dài đăng đẳng trôi qua,em ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn ta đâu nhưng trớ trêu thay ông trời lại không thương em, cho em gặp lại người 'từng thương' theo cách khó coi nhất. Dohyeon tròn mắt,môi xinh hơi mở rộng ra vì một cú sốc lớn phả vào người,tâm trí quay vòng vòng đến chóng mặt
Còn tên kia,hắn ta cũng nhìn em với một nụ cười,một ánh mắt cũng khá ngạc nhiên nhưng có chủ đích hơn. Hắn bất ngờ không phải là theo kiểu "trời đất,không ngờ mình lại gặp được em ấy" mà là "Khiếp,ngần ấy năm trôi qua mà ẻm vẫn ngon vl"
Từng vị khách trong tiệm thấy thế liền sợ hãi, vội vàng cuốn gói chạy mất dép,tiền dư đưa thẳng cho em,không cần thối đồng nào. Dohyeon dõi theo bóng người trong tiệm ngày một thưa đi cho đến khi chỉ còn lại hai người họ,chỉ còn tên khốn Park Jaehyuk và em
Dohyeon cố bình tĩnh,trấn an bản thân một chút "Dohyeon à,mày bảo là sẽ bẻ gãy chân hắn cơ mà,sao giờ lại run thế này ? ". Tên Jaehyuk thấy em đứng đơ ra đó,tay cầm chặt vài tờ tiền và chiếc khay nước,em khó chịu ra mặt khi đôi mắt liếc sang chỗ khác,chân mày cau lại. Môi xinh ngứa ngáy như muốn chửi thề,đáng yêu quá,Jaehyuk định cất lời hỏi thăm em thì bị chặn họng
"Chỗ tôi không có bán cái loại mà anh mới order"
"Tối nay em rãnh không ? "
"Liên quan gì ? "
"..."
Tên này chào hỏi em bằng một cách thật chấn động và mạnh mẽ,vào thẳng vấn đề và không hề vòng vo !
Thấy em vẫn ương bướng y hệt như xưa,Jaehyuk khẽ bật cười. Hắn lấy ra thuốc lá và bật lửa để châm ngòi điếu thuốc,đưa lên môi hút một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng. Dohyeon vội bịt môi và mũi lại của mình lại nhưng em vẫn bị làn khói ấy làm cho ho khan cả họng. Em bực mình lớn tiếng
"Không được hút thuốc ở đây,phiền anh cút hộ tôi cái"
"Ai dạy em cách nói chuyện với khách hàng như thế vậy ?"
Như bị đâm vào lưng,lời nói của tên Jaehyuk kia vẫn dai dẻo khó chịu vô cùng,sẵn tay đang cầm khay nước,em thầm nghĩ có nên giáng cho hắn ta một đòn không ? Dohyeon ném khay sang một bên rồi ngồi đối diện với hắn,hai mắt nhìn thẳng vào nhau không chút tránh né .Thú thật rằng ban nãy em có run thật,run vì phải đối diện với hắn lần nữa nhưng nghĩ lại,chính bản thân em cũng là loại người khó đối phó nên việc gì phải sợ hắn ta chứ ?
Hai tay em nghiêm túc khoanh lại với nhau,nghiêng đầu,em hỏi hắn
"Đùa nãy giờ đủ chưa ? Anh đến đây làm gì ?"
"Ồ,em nghiêm túc rồi đấy à"
"Giả ngu hay bị điếc vậy,tôi hỏi anh đến đây làm gì ? "
Park Jaehyuk nhìn em,có vẻ như em đang khá tập trung vào vấn đề,cảm thấy không thể trêu đùa em thêm được nữa,Jaehyuk ném điếu thuốc xuống nền gạch,chân đạp xuống,nghiền nát nó đến khi tắt lịm đi hơi khói cuối cùng . Cử chỉ và hành động thô lỗ đó của hắn lọt vào mắt xanh của Dohyeon giúp em muốn đạp cụ hắn ra khỏi đây càng sớm càng tốt...
Jaehyuk nghiêng ra phía trước để có thể nhìn em gần hơn một chút,hắn nở trên môi một nụ cười đắc ý đến rợn người,em thề rằng chỉ cần nhìn vào mắt của Jaehyuk thôi là đã đủ làm sóng lưng em lạnh cóng cả lên
"Em đọc tin nhắn của anh rồi mà,đúng chứ ?"
"...."
"Em thừa biết anh muốn gì mà,bé cưng ?"
"Bé cưng ? Anh đang nói chuyện với ai vậy ?"
Dohyeon ơi,biết là em đang rất cứng cỏi để đáp trả hắn ta nhưng mà em đâu biết rằng chính em hiện giờ lại là phiên bản Park Dohyeon mà hắn ta thích nhất đâu chứ. Em càng mắng chửi hắn thì hắn càng u mê hơn thôi, "Đáng yêu quá" đích thị là những gì mà tên Park Jaehyuk đang nghĩ đến hiện giờ
Hắn ta đứng dậy,tay phủi sơ quần áo rồi căn chỉnh cho ngay ngắn lại. Dohyeon liếc theo từng cử chỉ của hắn không rời, Jaehyuk bỏ tay vào túi quần rồi đáp trả lại ánh mắt chăm chọc của em,hắn ta phì cười
"Haiz,có lẽ anh nên đi đây"
"Cảm ơn,không tiễn,cút lẹ đi"
"Em nặng lời thế không sợ tôi buồn à ? "
"Anh là giống gì mà tôi phải để tâm ?"
Lời nói của mỹ nhân bộ ai cũng khó nghe đến thế à...
Park Jaehyuk cũng đâu có vừa gì,hắn chủ động bước lại gần em thêm một bước. Thấy thế,Dohyeon bất giác ngồi sâu vào trong một chút,cậu giơ tay chỉ hắn
"Cửa ra ngoài kia"
"..."
Bộ em nghĩ rằng hắn ta đến đây là chỉ để nghe em chửi thôi à,tên đàn ông này vốn có trên mình hàng vạn mưu đồ bí ẩn trước khi đến gặp em nhỏ Dohyeon của hắn đó. Mặc kệ bé yêu đang chửi hắn,Jaehyuk ngày càng lại gần em hơn. Hắn đến bên cạnh em với khí tức vô cùng đáng sợ ,Dohyeon bị hình ảnh nguy hiểm đó của hắn làm cho giật mình
Giác quan thứ sáu mách bảo em rằng có chuyện gì đó vô cùng kinh khủng sắp diễn ra với em,theo bản năng,Dohyeon bực tức đứng phắt dậy,nội tâm dậy sóng "là anh tự chuốc lấy !" ,giây phút em với tay lấy chiếc khay nước định đập cho hắn vài phát thì cổ tay em bị hắn siết chặt lấy. Khoảnh khắc đó làm em đau điếng,đồng thời nội tâm em cũng kịp vang lên hai chữ "Bỏ mẹ" trước khi thật sự bị hắn vây lấy
Thể lực Jaehyuk khỏe điên, hắn đẩy ngã em ra ghế rồi tóm cả hai tay em ra sau đầu nhanh đến độ em không kịp phản ứng lại dù chỉ một chút. Hắn áp cơ thể rắn chắc lên em,Dohyeon tròn mắt cự quậy
"Tên khốn,bỏ tôi ra !"
"Gọi 'Bố yêu' đi anh thả em ra"
"Tch...."
Trêu em nhỏ bực bội lên làm hắn khoái lắm,dài dòng như thế đủ rồi. Jaehyuk nhanh chóng vào việc
"Ưm...."
Bờ môi nhỏ xinh của em bị hắn thâm nhập mạnh bạo,miệng lưỡi đan vào nhau trong sự chủ động mạnh mẽ từ Jaehyuk. Hắn cứ thế mà hôn ngấu nghiến lấy môi em như sắp chết đói,cũng phải thôi,lần cuối mà hắn được 'ăn' bờ môi xinh của Dohyeon là vào 2 năm trước. Dù đã từng mân mê cùng kha khá người rồi nhưng đối với hắn ta thì em vẫn là ngon nhất,thơm nhất
Đầu óc Dohyeon quay như chong chóng,bị gã đàn ông từng yêu đè ra làm chuyện không đúng đắn khiến em như muốn nổ tung,nhưng phải công nhận rằng kỹ năng hôn hít của hắn ta giỏi thật ,dù đã chia tay hơn hai năm nhưng mới chạm môi nhau có tí thôi mà đã làm em nhỏ muốn bị cuốn theo nụ hôn ấy. Nhưng nghĩ lại thì thấy sai sai,làm sao em có thể cứ như thế mà bị hắn hành cơ chứ ?
Trong khi tên cao lớn kia vẫn mân mê lấy môi em thì Dohyeon đã rút được tay phải của mình ra rồi đập vào lưng,vai của Jaehyuk nhưng hắn ta vẫn không có chút gì là đau cả,Dohyeon bực tức, nắm lấy tóc sau gáy hắn mà giật mạnh ra sau,môi xinh không còn ngoan ngoãn nằm im chịu trận nữa mà nhe răng ra cắn vào lưỡi,vào môi Jaehyuk
Lần này là anh đau thật nè,Jaehyuk bật lên một chút tránh né con mèo hung dữ bên dưới thân mình. Hắn lấy tay lau đi chấm máu trên môi,mắt lia xuống nhìn em. Dohyeon cau mày như một chú mèo đang giận dữ xù lông nhìn chằm chằm vào hắn,thấy trên môi em vẫn còn ẩm ướt sau nụ hôn vừa rồi làm Jaehyuk rạo rực trong lòng. Hắn muốn nhiều hơn thế
Nhưng đây chưa phải lúc,hắn ta hôm nay chỉ muốn đến đây trêu em một chút thôi,và cũng chỉ muốn đến đây để báo hiệu cho em rằng hắn sẽ quay lại. Đột nhiên Jaehyuk kéo tay em,Dohyeon ngồi dậy rồi ngã sầm vào người hắn,Jaehyuk ôm lấy em một cách thật trìu mến,đôi tay hư hỏng kéo cổ áo của em xuống làm lộ ra vầng cổ trắng thơm hết nấc. Jaehyuk chỉ liếm rồi cắn thật nhẹ lên cổ em như đang đánh dấu lãnh thổ,như muốn nhắc nhở em đôi chút rằng em sẽ chẳng đời nào thoát khỏi được hắn đâu
Dohyeon ưm lên một tiếng ngọt ngào kích thích thính giác,tay em rê lên ngực Jaehyuk rồi đẩy phắt hắn ra khỏi cơ thể em. Jaehyuk đứng dậy,hắn thích thú trước phản ứng mạnh mẽ vừa rồi của em,thấy bé yêu vật vả chỉnh lại trang phục,tóc tai cũng như đang vội lau đi bờ môi của mình nên liền trêu em
"Ha,nếu là em của trước đây thì sẽ ngoan ngoãn nằm im cho tôi mặc sức thích làm gì thì là—"
"Tên khốn,anh còn dám nói ?"
Chưa kịp dứt câu thì bị người đẹp chặn họng,gì chứ Dohyeon giỏi bịt mồm người khác lắm,Jaehyuk còn chưa kịp nói tiếp thì bị em phan khay nước vào đầu. Hắn hơi choáng một chút,chỉ định thử lòng em thôi mà lại bị em cho ăn trái đắng,hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Được thôi,nếu em ghét tôi thì tôi phắn đi vậy"
Dứt câu,Jaehyuk lấy tiền ra từ trong ví,không chần chừ mà ném lên bàn cho em hẳn hoi 200 nghìn Won,hắn đắc ý
"Nếu em chiều tôi thêm một chút thì tôi sẽ trả cho em nhiều hơn thế nữa đấy"
"Anh !?"
Jaehyuk hắn ta thật sự muốn ăn đòn đau ư ? Hắn xem em là cái gì thế ?! Dohyeon tức đến độ em chỉ biết chôn chân tại chỗ,cả người nóng ran. Em muốn đấm hắn lắm,chỉ tiếc là thể lực em không cho phép. Biết em sắp đến giới hạn rồi thì Jaehyuk cũng thấy tội nghiệp,anh lùi nhẹ ra sau rồi bước ra khỏi tiệm,dù vậy vẫn không quên nháy mắt vẫy tay tạm biệt em nhỏ thân mến của hắn ta. Dohyeon chạy vội ra,lật chiếc biển báo phía ngoài sang trạng thái 'đóng cửa',để an toàn hơn thì em đóng luôn cửa lớn lại
Phía ngoài cửa kính,Jaehyuk đã đề máy,âm thanh ồn ào của động cơ vang lên,Dohyeon nhìn hắn khi trên gương mặt lộ rõ sự chán ghét,Jaehyuk không thấy sợ,chỉ thấy xinh yêu thôi. Anh vẫy tay chào em lần cuối trước khi phóng đi thật nhanh trên xa lộ. Âm thanh ngày một xa dần,em chỉ thật sự thở phảo nhẹ nhõm khi Jaehyuk đã thật sự biến đi thật xa
Em tựa lưng vào cửa,trong khoản lặng của cửa tiệm nhỏ nọ,em âm thầm nhớ lại những điều đã diễn ra,những điều mà hắn đã nói... Dohyeon với đôi tay khẽ run lên ôm chằm lấy khuôn mặt,hơi thở đứt khoảng vô cùng không tự nhiên
"Tên khốn nhà anh muốn gì đây......tức chết mất...."
"Tôi ghét anh...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro