11
- hảaaaa??
không lẽ... con lừa kia... không biết sang đường??!
- từ nhỏ tôi đã sợ mấy cái xe đi đi lại lại như vậy nên không có dám qua đường một mình. nhờ tiểu tuấn đưa tôi qua đường nhé!!
- thế lúc đến nhà tôi cậu đi kiểu gì?
- đi theo tiếng gọi của tình yêu!
-----
sau đó thì đức tuấn vẫn nhân từ đưa con lừa sang đường sau khi lừa bị đấm cho vêu mồm.
- mất công qua bên này rồi, vào nhà tôi chơi luôn đi!
mắc mưu rồi!!
- không bao giờ là nâu ne vờ!
- ơ, qua một chút thôi mà, coi như ra mắt ba mẹ t--
- tạm biệt và không hẹn gặp lại. - đức tuấn ngắt lời quán hanh và chạy sang đường nhanh như anh idol ty bắn rap.
nhưng đức tuấn ngốc à, quán hanh này sẽ còn ám cậu cả đời đấy!
-----
- mẹ ơi, lần sau đừng có cho con lừa đó vào nhà mình mẹ nhá!! - cậu chạy về nhà, thở hổn hển và nói với mẹ.
- con lừa? ý con là quán hanh?? - quả nhiên là mẹ tiêu, rất hiểu con trai mình.
- vầng, đừng cho nó vào nhà!
- ừ...
hic, may quá mẹ thương tiểu tuấn này...
- mai mẹ kêu nó qua nhà mình ở luôn.
- MẸEEEEEE!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro