Tớ phải làm gì để cậu được hạnh phúc đây?

Karen: xin thông báo là hết H rồi nha :)) sau đây là phần hậu truyện, mong các thím thiếu hơi thịt đứng ném đá
----------------------------------------------------------- *tờ mờ sáng*
Tokonatsu loay hoay lau dọn hậu trường mà hai người để lại.
Sau khi tự thay đồ thì cậu phải qua phòng Valt-nii lấy tạm quần áo cho Suou. Màn khó thật sự với cậu là khi lau người cho Suou, cậu phải thật nhẹ nhàng để không đánh thức anh dậy hay làm đau chỗ nhạy cảm của anh. Khi lau đến cửa hậu rướm máu và tinh dịch của anh, Tokonatsu đã cố nhẹ nhàng hết sức nhưng Suou dường như trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được cơn đau mà nhăn mày rên nhẹ. Cậu cương lên không biết bao lần mà không nỡ sờ vào người anh trong tình trạng lúc này, khổ sở tự an ủi bản thân mà chịu đựng.

Phải đến gần sáng cậu mới dọn xong, thật may hôm nay là cuối tuần chứ bắt cậu đi học chắc không ngồi trong lớp nổi. Tokonatsu giở chăn ra đắp cho Suou rồi cũng nằm xuống ôm anh ngủ.

"Cứ giữ cậu ấy mãi thế này có ổn không đây? "
-----------------------------------------------------------
*Tầm 5h sáng hôm đó*
Suou giật mình tỉnh dậy khi toàn bộ cơn đau từ eo và hạ bộ truyền khắp cơ thể. Đến xoay mình thôi đã đau đến vậy rồi. Anh tính ngồi dậy nhưng cơn đau như tạ tấn kéo chân anh, và anh nhận thấy có cái gì đó hay đúng hơn là ai đó đang ôm eo mình. Tokonatsu vẫn đang ngủ ngon bên cạnh và ôm lấy eo anh. Anh cố gọi cậu dậy nhg cậu chỉ nhăn mặt và càng ôm chặt hơn.
Suou buồn đi vệ sinh mà vừa bị ôm eo vừa bị thân dưới hành hạ làm anh chỉ muốn bỏ cuộc mà tè dầm ngay trên giường của cậu. Như lòng tự trọng không cho phép anh làm cái chuyện vô sỉ như thế nên anh cắn răng kéo tay cậu ra vào lết ra cửa.
Không giống phòng của Suou, phòng Tokonatsu không có nhà vệ sinh riêng nên anh phải ra ngoài tự tìm.

...bên trái à?

Không phải, Tokonatsu nói bên đó là phòng Nika.

... Bên phải là cầu thang.

Là ở tầng dưới à?

Phải mất một lúc anh mới lết tìm được nhà vệ sinh ở cuối cầu thang tầng một. Anh chỉ muốn giải quyết nhanh lên r lên phòng cậu ngủ tiếp, thân dưới sắp giết anh rồi.

Cơ mà chưa kịp kéo quần xuống thì dường như tất cả những gì cậu nhồi vào trong người anh đêm qua theo đó chảy ra ngoài. Anh vừa ngượng vừa hận ai kia đã vần anh cả tối, và hứa sẽ lo nốt nhưng lại để anh phải ở trong tình cảnh xấu hổ này. Anh đành ngậm ngùi ngồi xuống bệ xí giải quyết như bọn con gái vừa cố cho ra hết nhưng gì tối qua.

*Cốc cốc*

-Ai đó?

Ở ngoài bỗng có tiếng gõ cửa làm anh giật mình muốn nín luôn.

-Tokonatsu là con à?-giọng một người phụ nữ.

Anh im bặp. Giọng này không phải là Nika nên chắc là mẹ của họ rồi. Biết làm sao đây?
Trong tình trạng lúc này mà để bà ấy nhìn thấy thì anh thà độ thổ còn hơn.

-Ai đang ở bên trong đấy? Tôi biết trong này có người! Có mau ra đây không!

Tiếng gõ vang lên một lần, đánh dầm dập như muốn đập bay cửa, Suou ngồi trong cắn răng run rẩy cứ như cá sắp lên thớt vậy. Bà mẹ này tính làm gỏi anh thật sao?
"Tôi thề tôi mà sống sót được sẽ giết cậu Tokonatsu!!!"

Tiếng đập cửa dồn dập một hồi nữa rồi bỗng im lặng.
Anh vẫn không dám giải quyết nốt mà cứ ngồi im trong nhà vệ sinh, phân vân nên ra hay ngồi luôn trong này.

*Lạch cạch~*
Nhưng bên ngoài đã có tiếng lạch cạch của chìa khóa mở cửa buồng vệ sinh.
Suou run như phải gió, hai tay cố nắm lấy nắm cửa không cho người kia vào trong. Nhưng anh đã quá mệt sau tối qua nên chỉ mất một lúc giằng co người phụ nữ kia đã mở toang được cánh cửa nhà vệ sinh ra.

-Cậu là ai?-Một người phụ nữ trẻ tóc đen nhánh đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên và dò xét còn trên tay đang cầm cái lăn bánh bằng gỗ như lăm le đập anh ngay tức khắc.
Suou ngồi khép nép trên bệ xí, mặt đỏ bừng xấu hổ vừa toát mồ hôi hột

-Ch-cháu chào bác...
---------------------------------------------------------

*7h30 tại phòng Tokonatsu*
Cậu nghe thấy tiếng chuông báo thức thường lệ nhưng lười biếng không muốn vươn tay ra tắt. Lúc này cậu mới hiểu cảm giác của anh trai mình hằng sáng khi phải vật lộn mà dậy đi học.
-guh...Suou tắt báo thức hộ tớ với... Suou?

Suou!

Ngay khi cậu nhận ra Suou không còn trong vòng tay mình hay trên giường cậu nữa thì cậu lập tức bật ngay dậy nhìn khắp phòng, cúi cả xuống gầm giường mà vẫn không thấy anh đâu.
Anh biến mất đi đâu được chứ? Cậu đã dặn không được ra khỏi phòng mà!
Tokonatsu loạng choạng đứng dậy rồi lao ra khỏi phòng rồi phóng thẳng xuống lầu, mắt cậu cứ đảo vòng khắp cửa hàng tìm cái người tóc trắng.
-Suou!
Và đập vào mắt cậu là Suou với mẹ cậu đang cùng nhau nặn bánh nói cười vui vẻ trong nhà bếp.

Cái khung cảnh mẹ chồng nàng dâu họa thuận này là sao đây?

-Tokonatsu dậy rồi hả con?- mẹ cậu nở nụ cười tươi nhìn cậu con trai đang ở trần, đầu tóc thì bù xù với cái vẻ thở ko ra hơi của mình.

-M-mẹ! Suo.. *Bộp!*-
Một miếng bột bánh lập tức bay đến trúng ngay giữa mặt cậu.

-Cậu dậy muộn- Suou nửa lườm nửa hờn trách cậu

-A ha ha.. Chào buổi sáng-Tokonatsu cười chữa ngượng vừa tự gỡ rối đầu tóc đang dính bột bánh.

-Tokonatsu, sao rủ bạn trai qua nhà mà không bảo mẹ? Xuýt chút nữa là mẹ đập oan thằng bé rồi.

-Aha dạ vâng con quên

"Mà khoan..

Bạn trai?!"

-Mẹ cậu xuýt cầm cái lăn bánh đập tôi trong nhà vệ sinh đấy đồ đầu cọ dừa ngốc!-Suou vẫn dửng dưng tiếp lời mẹ cậu trong khi cậu vẫn đang đứng như trời trồng giữa bếp- Mà mặc áo vào đi, đồ-biến-thái!

-Con lên thay đồ tử tế đi rồi xuống ăn sáng
Để mẹ rục Tokonatsu mới lật đật lên nhà thay đồ. Một đống câu hỏi cứ lòng mòng trong đầu cậu nhưng miệng thì chả phát ra được lời nào để nói.
-Tốt nhất cứ thay đồ trước đã rồi tính.
-----------------------------------------------------------
*Sau bữa sáng ở nhà Aoi*

Bữa sáng diễn ra bình thường hơn Tokonatsu tưởng.
Lúc đầu thì sau khi ngủ dậy Nika thấy Suou cũng rất ngạc nhiên và túm cổ cậu hỏi, giải thích xong xuôi thì cô cũng vui vẻ đón nhận Suou.

Còn mẹ cậu thì vui hơn đón tết nữa, không rõ Suou đã giải thích những gì và như thế nào nhưng mẹ cậu nhìn Suou như nàng dâu mới về nhà. Vui vẻ và hồ hởi nói kể toàn chuyện xấu hổ về cậu, còn đem cả album ra khoe nữa.
Kể ra từ hồi anh cậu-Valt với Shuu-kun công khai quan hệ thì mẹ cậu cũng đã cởi mở hơn nhiều về mối quan hệ nam nam rồi, nhưng cái kiểu đem chuyện xấu hổ của con mình ra nói như vầy thật khiến cậu muốn độn thổ >\\\\\<
-À, còn hồi lên ba thằng bé có lần tập văn nghệ ở trường thằng bé vào vai bé cừu con dễ thương nữa, hình như ảnh đó ngay đây này..
-Mẹ à!!!
-Mà cô cũng không ngờ hai đứa lại đang quen nhau, cô tưởng con cháu nhà Goshuin có tiêu chuẩn cao lắm.
-Dạ, cái đó cũng không hẳn đâu ạ.
-Thế chuyện gì mà cháu lại cãi nhau với nhà đến mức qua nhà bạn trai trốn vậy?
-...
Rồi cuộc nói chuyện vui vẻ ấy bỗng ngắt quãng khi nói đến chuyện nhà Goshuin.

-Họ ... muốn cháu nghỉ chơi Beyblade. Cháu không muốn! Cháu không muốn từ bỏ niềm đam mê của mình chỉ vì cái nghiệp gia truyền ấy!

-Nếu Beyblade là thật sự là thứ cháu muốn làm và theo đuổi thì cô tin bố mẹ nào rồi cũng sẽ hiểu cho con mình mà-Mẹ cậu đưa tay xoa đầu Suou.

-Cô không hiểu nhà cháu đâu.. Họ không quan tâm cháu muốn cái gì cả..

-Nhưng cô tin họ quan tâm đến cháu. Nếu không họ sẽ không đi tìm như vậy.

-Mẹ em nói phải đó, nếu không lo cho anh thì sẽ không làm nhốn nháo đến vậy đâu-Nika cũng hùa theo.

...
Suou không trả lời, chỉ yên lặng cúi gằm xuống như cố không để bật khóc trước mặt họ. Lúc này Tokonatsu mới ngồi dậy kéo anh ra khỏi phòng ăn.

-Thưa mẹ bọn con đi-Cậu quay lại chào mẹ rồi kéo anh ra ngoài.

-Cậu tính đưa tôi đi đâu chứ?

-Tớ đưa cậu về nhà.

-Cái gì!?
Anh giằng tay cậu ra đứng khựng lại trước cửa tiệm bánh, đôi mắt hổ phách như ánh lên nét phẫn nộ.
-Cậu nói sẽ cho tôi ở lại! Cậu biết tôi không muốn về lại cái nhà đấy! Đám người đó..
-Tớ biết, nhưng làm vậy sẽ không giải quyết được gì cả. Tớ sẽ cùng cậu về giải thích với bố mẹ cậu mà. Tớ tin họ sẽ hiểu.
-CẬU THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ CHỨ!!!-anh gào lên, đôi mắt như muốn tóe lửa giận dữ nhìn cậu.
-Ừ, tớ chẳng biết cái gì về nhà cậu cả. Tớ không phải Fubuki-sempai nên cậu không kể cho tớ nghe-Tokonatsu nắm chặt tay lại, nhìn thẳng vào mắt anh- Nhưng tớ cũng muốn giúp cậu!

Cho nên cậu nói đi.

Ruốt cuộc tớ phải làm gì để cậu được hạnh phúc đây hả Suou?
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro