chap 10
Anh không ngạc nhiên chút nào khi gặp cô ngày hôm sau, khuôn mặt của cô nhợt nhạt và cứ 10 phút lại hắt xì hơi 1 lần hoặc nhiều hơn.
“Đừng ra ngoài hôm nay” – anh ra lệnh.
“Không thể được. Chúng ta có màn biểu diễn cùng nhau ngày mai. Hôm nay chúng ta phải luyện tập” – Hyun nói, giọng nói kiên quuyết mặc dù nghe có vẻ yếu hơn nhiều, rất không giống cô.
Vì vậy họ đi tới khuôn viên của trường, sử dụng một phòng thu và luyện tập với nhau. Một giờ, hai giờ trôi qua. Cô bắt đầu ho.
“Thế này là đủ rồi. Đi thôi, tôi đưa em về nhà”
“Không, hãy cùng cố thêm một lần nữa. Chúng ta chơi hơi vụng về ở khúc dạo đầu số 3”
Yong Hwa chưa bao giờ ghét một bản nhạc, như là anh ghét Pachelbel của Mozart, Canon in D Major.
“Đừng tới hiệu sách hôm nay”
“Tôi không thế. Tôi phải đi”
“Seo Hyun!”
“Đừng có hét lên với tôi, cậu đang làm tôi đau đầu đấy!”
“Vậy thì hãy có lý hơn một chút đi, Hyun!”
“Không. Đưa tôi đến đó hoặc tôi sẽ tự đi!”
Anh nghe lời và để cô ở đó.
Khi anh tới gặp cô vào buổi tối, hiệu sách vắng hoe và cô thì đang gục đầu trên bàn thu ngân.
Anh chạm vào khuỷu tay cô.
Cô giật mình ngạc nhiên nhưng không nói gì khi thấy đó là anh.
Da cô rất nóng.
“Em đang sốt”
Cô không bình luận gì.
Anh vừa dìu, vừa kéo cô ra xe, khóa cửa hiệu sách giúp cô.
Nếu có thể, anh muốn ở lại với cô đêm nay. Nhưng cô sẽ không bao giờ để anh làm thế.
Ngày hôm sau, cô dường như còn tệ hơn. Cô ho nhiều và da của cô vẫn nóng, mặc dù đã đỡ sốt hơn tối hôm qua.
“Em ốm rồi. Hôm nay hãy ở nhà đi”
“Cậu bị mất trí à? Hôm nay là ngày kiểm tra. Chúng ta vừa mới tập luyện hôm qua mà!”
“Làm sao em có thể chơi tốt với tình trạng này hả? Tôi không đồng ý. Dừng việc cố gắng để trở thành một siêu nhân đi. Em đang ốm, vì thế hôm nay hãy ở trên giường nghỉ ngơi”
“Tôi sẽ đi. Cậu không thể ngăn tôi” – cô nói, và ho dữ dội. “Tôi sẽ nhận được một điểm A cho môn học này. Khi tốt nghiệp, tôi muốn đựoc nhận được Summa Cum Laude. Tôi không thể làm được điều đó nếu tôi không làm bài kiểm tra này.
“Seo Hyun...”
“Hãy yên lặng và cùng đi nào”
Vì vậy anh lại làm theo mong muốn của cô, một lần nữa.
Màn biểu diễn đã diễn ra tốt đẹp một cách bất ngờ, mặc dù cô đã phải cố gắng giảm để không bị ho trong suốt buổi. Họ điều khiển để phối hợp trạng thái của cô và cảm xúc mãnh liệt của anh. Chúng nghe có vẻ vừa phải. Dường như hoàn hảo.
Cả phòng học đều bị lôi cuốn theo màn biểu diễn của họ. Họ trông như là có thể biểu diễn cùng nhau mãi mãi.
Cả lớp học bùng nổ một tràng pháo tay dài sau đó. Cô Han đã chúc mừng họ cho bản cover Pachelbel của Mozart hay nhất mà cô từng nghe.
Seo Hyun cười và gật đầu biết ơn.
Anh không chú ý những gì mà giảng viên của họ đã nói. Anh đang bận chú ý tới những ngón tay của Seo Hyun bám chặt lên bàn một cách khó khăn, cho tới khi chúng chuyển sang màu trắng.
Trông cô nhẹ nhõm khi buỏi học kết thúc, tất cả sinh viên đã hoàn thành bài biểu diễn của mình. Anh âm thầm đi theo cô xuống cầu thang và qua các hành lang.
Họ đang xuống sảnh chính để tới bãi đậu xe thì cô ấy trượt chân và bất tỉnh.
Anh nhìn thấy cô lảo đảo và di chuyển chậm lại, chủ động đỡ được cô ngay trước khi cơ thể cô chạm đất.
“Seo Hyun!” – anh hốt hoảng kêu lên, “Seo Hyun à!”
Cô toát mồ hôi lạnh và dường như đang sốt cao. Cô nằm bất động trong cánh tay anh.
Anh hoảng sợ.
Ngồi trên bậc thang và ôm lấy cô, anh dừng một anh chàng ngẫu nhiên đi qua.
“Cậu có thể lái xe không?”, anh hỏi.
Chàng trai, có vẻ như mới chỉ 19 tuổi, lắc đầu.
Yong Hwa lại hỏi một người khác.
“Cậu có thể lái xe không?”, anh lặp lại.
Lần này anh chàng gật đầu.
Anh đưa cho anh ta chìa khóa xe. “Làm ơn giúp tôi với. Tôi cần phải lấy xe nhưng tôi không thể rời cô ấy. Bạn có thể vui lòng lấy xe giúp tôi được không?”
“Chắc chắn rồi, không vấn đề gì” – chàng trai gật đầu, cầm lấy chìa khóa của anh.
“Nó ở phía bên trái, gần phòng bảo vệ”
“Tôi hiểu rồi”
Trong khi đợi anh ta, anh chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Tức giận vì cô đã chạy trong mưa tối hôm đó, tức giận vì cô quá bướng bỉnh và tiếp tục làm hại bản thân.
Tức giận vì cô đã ốm vì anh. Có thể nhiều, cũng có thể chỉ là một chút.
Khi anh ta lấy xe tới, anh đỡ cô vào trong và cài dây an toàn.
“Tôi hy vọng cô ấy sẽ ổn” – chàng trai nói.
“Cám ơn nhiều”
Và sau đó anh tăng tốc đưa cô tới phòng cấp cứu gần nhất.
*****
Các bác sĩ cho biết, cô mắc bệnh cúm nặng kết hợp với kiệt sức. Mức bạch cầu của cô đã hạ xuống thấp tới tình trạng nguy hiểm, do đó anh phải vội vàng đưa cô ấy vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Cô đã được cho một vài mũi tiêm hữu ích và phải gắn một ống IV vào bàn tay trái.
Rất may, cô ấy sẽ tốt hơn sau khi nghỉ hợp lý.
Sau khi anh đi theo cô, người ta đã chuyển tới phòng riêng, một y tá yêu cầu anh điền vào một vài giấy tờ theo thủ tục hành chính. Anh biết ngày sinh của cô. Nhưng anh không biết nhóm máu của cô, hay là cô dị ứng với thứ gì, hoặc cô đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật khi còn nhỏ hay không.
Tâm trạng của anh dao động và anh nuốt nước bọt. Vẫn còn có nhiều điều anh không biết về cô.
Anh quay trở lại xe của mình và tìm điện thoại của cô, trong túi mà anh đã ném nó lúc trước. Đi bộ trở lại bệnh viện, anh tìm số của Choi Soo Young trong danh bạ điện thoại của cô và gọi ngay khi tìm thấy nó.
“Yeoboseyo? Oh, Hyunnie- à?”
“Yeoboseyo?”
Im lặng. Và sau đó, “Ai vậy?”
“Tôi là Jung Yong Hwa”
Tiếp tục im lặng.
“Thế quái nào mà cậu lại gọi cho tôi bằng điện thoại của cô ấy?” – Soo Young đã hỏi đột ngột bằng cách khác .
“Tôi sẽ không gọi nếu tôi có bất kỳ lựa chọn nào khác”
“Okey, chuỵện gì thế? Nói đi nào!”
“Cô ấy bị ốm. Ốm rất nặng. Chúng tôi đang ở bệnh viện Quốc tế Seoul...”
“De? Con bé ốm ư?”
“Đúng vậy”
Yong Hwa nghe thấy một vài âm thanh ồn ào giống như cô ấy nói chuyện với ai đó.
“Tôi sẽ tới ngay. Nói cho tôi số phòng chính xác”
Vì vậy anh trả lời.
*****
Cô vẫn bất tỉnh và còn sốt. Cô y tá thông báo rằng cô chỉ đang ngủ thôi. Khi cô y tá đi khỏi, anh tới gần bên giường.
Bình thường, cô luôn có sức đề kháng cao. Nhưng lần này, cô dường như nhỏ bé và yếu ớt. Anh lau mồ hôi trên trán cô bằng tay của mình, và vén tóc cô sang một bên.
Nếu như không có quầng thâm dưới mắt cô ấy, và nếu như đôi môi của cô hồng như mọi khi thay vì khô và xám xịt, cô sẽ giống như nàng Công chúa ngủ trong rừng.
Anh không biết đã bao lâu anh đi lạc khỏi tâm trí của mình, cứ chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cô, cho tới khi Soo Young đẩy cửa và vội vàng bước vào.
“Ommona! Hyunnie-ah!” – Cô kêu lên, tiến tới cạnh cô ấy với sải chân dài.
Soo Young sờ lên trán Hyun. “Cô ấy vẫn đang sốt!”, cô lo lắng nói. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Cô ấy đã qua được màn biểu diễn kiểm tra giữa kỳ. Và tôi mang cô ấy tới đây”
“Bác sỹ nói gì?”
“Bị cúm nặng và kiệt sức. Có lẽ do quá căng thẳng và không ngủ đủ giấc”
“Tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ” – Soo Young thông báo.
“Cậu cần điền một số giấy tờ thủ tục hành chính nữa”
“Được rồi”, anh nghe tiếng cô trả lời sau khi đã ra khỏi cửa.
Soo Young trở lại và thấy anh vẫn đứng ở vị trí cũ.
“Tôi đã nói chuyện với bác sĩ. Tôi đã cảm thấy yên tâm rằng cô ấy sẽ ổn sau hai hoặc 3 ngày”
Anh gật đầu.
“Gomawo” – cô ấy nói một cách miễn cưỡng. “Vì đã đưa con bé tới đây”
“Không có gì” – anh xua tay.
Soo Young nhận thấy, mặc dù cô đã rất cố gắng để không phải nhận thấy điều đó, là anh trông như vừa trải qua một nỗi lo lắng.
“Nhìn này” – cô bắt đầu. “Tôi đang trong một buổi chụp hình”
Và sau đó anh nhận ra rằng Soo Young đang phủ một lớp trang điểm dày và khoác một chiếc áo choàng lông.
“Tôi vừa rời khỏi một cuộc họp nhưng tôi phải quay trở lại và kết thúc nó. Và việc này ở đây. Bố mẹ cô ấy đang ở Anh. Họ sẽ trở về trong 1 tuần nữa. Vì thế...” Cô dừng lại và lấy lại tinh thần, “Cậu có phải làm gì không?”
“Không” – anh trả lời với giọng điệu rõ ràng.
“Được rồi. Cậu có thể ở đây với cô ấy cho tới khi tôi trở lại vào buổi tối không?”
“De”
“Tốt rồi”
Cô ấy gật đầu quay sang. Nhưng cô ấy không thể giúp gì, vì thế cô phải chắc chắn rằng, “Cậu sẽ không làm điều gì ngu ngốc với cô ấy chứ?”
Anh ngước lên và nhìn Soo Young một cách chăm chú và kiên định. “Vâng. Tôi đảm bảo”
Và cô ấy rời khỏi phòng.
*****
Seo Hyun mở mắt và nhìn xung quanh. “Tôi đang ở đâu?” – Cô hỏi bâng quơ.
“Em đang ở bệnh viện”
Cô giật mình và ngồi dậy trong sự ngạc nhiên.
“Yong Hwa?” – cô hỏi trong sự nghi ngờ. “Tại sao cậu lại ở đây?”
Anh tiến gần tới cạnh cô trong nháy mắt. “Vậy em nghĩ tôi nên ở chỗ quái quỷ nào? Em đã bị ngã ngay trước mặt tôi”
“Oh”
“Hmh”
Cô cảm thấy đau âm ỉ phía sau gáy. “Tôi đã đập đầu vào đâu à?”
Anh muốn cười nhưng đã ngừng lại khi cô nhăn mặt đau đớn. “Không. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là bệnh đau đầu thôi.
“Oh” – cô xếp lại gối và ngồi tựa lưng vào tường.
“Y tá nói rằng em nên uống nhiều nước” – anh nói, đưa cho cô một cốc nước.
Cô đã uống hết nó.
“Và ăn một chút đi” – anh đẩy một bát cháo vào tay cô.
Cô nhìn bát cháo trắng và cảm thấy thật khủng khiếp. Nhưng với cô sức khỏe là tất cả, vì thế cô múc 1 thìa và nuốt. Lần thứ 2, cô buồn nôn và bịt miệng lại.
Lấy một hơi thật sâu và nhăn mặt, cô múc thêm một thìa nữa. Cô lại bịt miệng và lần này thì đặt bát và trèo xuống giường, chợt nhận ra tay cô đang bị mắc kẹt.
Anh cầm lấy dây IV và theo cô tới trước cửa phòng vệ sinh.
“Đưa nó cho...”, cơn buồn nôn chợt dâng lên và cô vội vàng vào nhà vệ sinh, ngay lập tức quỳ xuống trước toilet.
Anh theo vào trong và đứng ở đó, giữ cho ống ở phía trên đầu cô.
Dạ dày của cô trống rỗng, vì thế cô chủ yếu nôn ra chất lỏng.
Sau đó, cô rửa nhà vệ sinh và xả nước trên sàn, lau sạch miệng bằng khăn giấy ở gần đó.
“Tôi cá rằng đây không phải là cảnh tượng đẹp đẽ gì”
“Khỉ thật, chuyện đó không cần thiết”
Cô ngước nhìn anh và sau đó cố gắng nỗ lực đứng dậy, bám chặt lấy tường của phòng tắm.
Nhưng khi cô đứng lên, cô lại cảm thấy buồn nôn và cô lại nôn ọe và ói ra. Yong Hwa ước rằng anh có thể làm điều gì đó, vì thế anh cúi xuống và vén tóc của cô, tránh cho nó bị dây bẩn.
Cô kết thúc và rửa sạch miệng một lần nữa. Sau khi cô ngồi trên sàn, cô quay lại và đối diện với anh, người mà đang cầm ống IV của cô bằng một tay, và tóc của cô trong một tay khác.
Yong Hwa cảm thấy não của mình ngừng hoạt động khi cô chăm chú nhìn vào anh. Biểu hiện của cô cho thấy cô shock, bối rối, và như có hàng nghìn câu hỏi.
Anh thả mái tóc cô ra.
Cô bị giằng co giữa hoài nghi và bối rối. Cô đang bị ốm ngồi đây, nôn mửa tung tóe thật kinh khủng, khi mà trong tất cả mọi người trên thế giới này, Jung Yong Hwa lại là người đang ngồi bên cạnh cô.
Có lẽ là một phút. Có lẽ là một giờ. Nhưng lại một lần nữa, họ đứng đối diện với nhau, cố gắng đọc suy nghĩ của nhau bằng ánh mắt và trái tim.
“Tại sao... tại sao cậu lại như thế này?” – cô hỏi với giọng nhỏ, sự công kích đã không còn chút nào và thú nhận với chính bản thân mình rằng, cô sẽ không bao giờ hiểu được chàng trai này, mãi mãi.
Anh ngồi bất động và chỉ nhìn cô.
“Cậu...”, cô nhắm mắt lại… “Cậu đang cảm thấy có lỗi với những việc đã làm?”
Cô không cung cấp thêm chi tiết gì, nhưng họ đều hiểu những gì cô đề cập tới.
“Có lẽ thế” – anh trả lời.
Ánh mắt cô như xuyên thủng anh, hiệu quả hơn bất kỳ tia X nào. Anh không thể chịu đựng được thêm nữa, vì thế anh kéo cô đứng lên.
Anh lấy một cốc nước đầy từ vòi phun.
Cô lặng lẽ nhận lấy và súc miệng.
Như lấy lại được sức mạnh, cô nói: “Trông cậu thực sự lúng túng”
“Trông em rất khổ sở”
“Tôi biết” – cô đồng ý.
Anh đề nghị giúp nhưng cô từ chối, cô bước đi với đôi chân loạng choạng và anh theo sát ngay sau.
Cô thấy may mắn khi trèo lên giường.
Cô dùng 5 phút tra tấn tiếp theo để nhồi nhét cháo xuống cổ họng.
Bởi vì cô muốn tốt hơn. Cô ho và giữ cảm giác buồn nôn ngập trong nước. Cô đóng chặt miệng, muốn giữ bản thân không bị nôn ra.
“Đừng ép buộc bản thân”
Cô lắc đầu và tiếp tục ăn. Cuối cùng, chiếc bát đã sạch sẽ và cô đặt nó sang một bên.
“Cậu không có lịch làm việc à?”
“Chỉ là luyện tập thôi”
“Cậu không cần phải ở đó sao?”
“Không phải bây giờ”
Cô muốn tạo ta một cuộc tranh luận về những tác động tiêu cực của việc không cần cù tập luyện nhưng khi cô chăm chú nhìn anh, cô nhận ra trông anh như vừa bị đánh và vì thế, rất mệt mỏi.
“Trông cậu tệ quá. Cậu cũng ốm à?”
Khóe miệng anh nở một nụ cười gượng. “Không, tôi không sao. Đừng ngớ ngẩn thế”
“Chẳng phải cậu cũng chạy trong trời mưa sao?”
“Thế ai là người đầu tiên?”
Cô đã không trả lời.
“Tôi đã bảo em, em sẽ bị ốm nặng”
Anh kéo một cái ghế và ngồi cạnh giường. Trái tim của anh đã ngừng đập ngày hôm đó, khi mà anh trông thấy cô chỉ cách anh một bước.
“Ít nhất thì chúng ta đã cùng nhau biểu diễn” – cô nói với lòng biết ơn.
“Em sẽ không đi bất cứ đâu ít nhất là trong 2 ngày tới”
“Ý cậu là, tôi không thể tới trường?”
“Em nhất định không được đi học cho tới khi em có thể”
“Điều đó thật ngu ngốc!”. Cô hoảng hốt. “Bất cứ ai cũng biết rằng đang là tuần kiểm tra giữa kỳ của trường đai học Chun Ang”
“Bất kỳ giáo sư tốt bụng nào cũng sẽ sắp xếp lại lịch kiểm tra cho em”
“Nhưng...”
“Nếu tôi nghe thấy rằng em ra khỏi chiếc giường này. Tôi sẽ mang em trở lại đây đấy”
“Bác sĩ đã nói như thế sao?”
“Tất nhiên rồi. Em nghĩ là tôi bịa ra chắc?”
Và sau đó họ lại chìm vào im lặng, anh quay sang xem ti vi và cô cố gắng ngồi một cách tỉnh táo.
Sau một vài phút, anh quay sang cô, “Em nên ngủ đi”
Cô muốn nói rằng cô cảm thấy hơi sợ nếu ngủ khi anh ở đó. Nhưng cô không thể.
Vì thế cô nằm xuống giường và đắp chăn tới tận cằm, và bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
“Yong Hwa?”
“Ừ”
“Tại sao cậu ở đây?” – cô hỏi lại một lần nữa.
Tại sao cậu lại ràng buộc mình vào cuộc sống của tôi? Tại sao? Cậu sẽ tiếp tục như thế này bao lâu nữa?
“Tôi đã nói với em lý do rồi mà” – anh nói nhẹ, không nhìn cô và dán mắt vào TV.
Trước khi cô thực sự chìm vào giấc ngủ, cô mấp máy miệng “Cám ơn”
*****
Soo Young mở cửa và trông thấy Yong Hwa đang ngây người nhìn Seo Hyun, khi anh ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường của cô. Soo Young không thể, cố gắng để phủ nhận rằng đó là một cái nhìn đầy ý nghĩa.
Trông anh như là bị ai đó bóp nát trái tim vậy.
Cô nghĩ anh có thể tiếp tục ngồi nhìn Seo Hyun như thế cho tới sáng, chỉ cần như thế thôi. Soo Young bỏ đi.
Jung Yong Hwa là một tay chơi đáng ghét, kẻ đã làm tổn thương Hyunnie yêu quý của cô và anh ta sẽ mãi mãi là như vậy, cô tự nhắc nhở bản thân.
Nhưng anh ta giống như người đàn ông bị đánh mất. Bởi cô gái đang ngủ trước mặt anh ta.
Cô bước vào trong và đặt một túi thức ăn lên chiếc bàn cạnh giường.
“Gomawo. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy từ bây giờ”
Anh chạm vào tay Seo Hyun và lay nhẹ, “Tôi đi đây” – anh nói, cho tới khi cô mở mắt ra.
Cô gật đầu và anh lùi ra xa, cuối cùng anh nghe thấy tiếng cô, “Oh, Unnie! Chị đến rồi à!”
“Hi, nhìn này. Chị đã mua súp Khoai lang cho em”
Anh bước vào thang máy, nhìn vào bàn tay của mình chỗ mà đã chạm vào cô trước đó, tự hỏi rằng liệu cô ấy nhận ra anh đã rời đi.
*****
Các cậu em của anh ngủ lại phòng thu F&C tối qua, vì thế anh tới đó vào buổi sáng. Anh lập tức hy vọng rằng mình đã không tới. Bởi vì Yoo He Yi đã ở đó, đang cười với những hộp thức ăn tự làm từ kim chi tới thịt khô, hoa quả và các hộp cơm. Các em của anh đang ăn nó một cách lịch sự.
“Cô làm gì ở đây vào sáng sớm thế? Cô không có cuộc sống riêng sao?”
Họ cùng quay sang anh, Yoo He Yi phản ứng và bỏ qua những điều anh vừa nói, cô tự hào nói, “Yong, Em mang bữa sáng tới” một cách phấn khởi, cứ như cô ta làm điều đó mỗi sáng vậy.
“He Yi, không phải tôi đã bảo cô là nên tránh xa tôi ra sao?”
“Nhưng Yong à, em chỉ có ý tốt thôi mà. Em đã tự làm mọi thứ đấy”
“Cô đang cố gắng níu kéo cái gì vậy? Hả? Cô đang cố gắng để tạo nên tin đồn với tôi sao? Bằng mọi cách như thế này? Đó là điều cô muốn, phải không?”
Giống như một con tắc kè hoa, biểu hiện nữ tính của cô ta chuyển thành lòng kiêu ngạo.
Nhưng sau đó cô ngừng lại và tiến tới gần anh, tựa sát và nói với một giọng ngọt ngào, quyến rũ.
“Yong, em làm điều đó vì anh...”
Anh không có tâm trạng cho một cuộc tranh cãi. Chắc chắn là không có tâm trạng dành cho một sự tán tỉnh ngẫu hứng.
“Vậy... đi đi. Min Hyuk sẽ tiễn cô ra ngoài hành lang và lấy xe cho cô, hoặc là gọi taxi hay điều gì mà cô muốn, miễn là cô đi khỏi đây”
Min Hyuk giật bắn người, nhưng vẫn phải đứng dậy.
“Em sẽ không ngừng việc này đâu. Anh sẽ không thể từ chối em tới cuối cùng!” – cô ta tuyên bố.
“He Yi”, anh cảnh cáo với một giọng ức chế nặng nề. “Đi đi”
Cô ta bỏ cuộc lần này. Và đi theo Min Hyuk ra ngoài.
Min Hyuk nhấn nút thang máy xuống tầng trệt. Họ đứng yên lặng và khó xử trong vài giây cho tới khi He Yi lên tiếng.
“Bây giờ anh ấy đang hẹn hò với Seo Hyun phải không?”
“Hình như thế”
Yoo He Yi dựa vào tường.
“Không thể nào. Seo Hyun ghét anh ấy!”
Min Hyuk không nói gì.
“Tôi đã nhìn thấy những bức ảnh của anh ấy cùng cô ta trên internet. Một buổi biểu diễn balle? Đó không phải là anh ấy. Yong Hwa mà tôi biết không bao giờ tới những chương trình nhà quê như vậy”
“Có lẽ cô chẳng biết gì về Hyung cả”
Cô ta tức tối quay sang Min Hyuk.
“Anh ấy chỉ chơi bời thôi. Cô ta là con búp bê mà anh ấy không bao giờ có cơ hội chơi cùng. Anh ấy sẽ sớm cảm thấy chán thôi”
Min Hyuk lắc đầu đáng tiếc, “Cậu chằng biết gì về Hyung ấy, Yoo He Yi-ssi. Không một chút nào”
Giọng nói dứt khoát của Min Hyuk làm cô ta tổn thọ.
“Ý cậu là gì? Cậu biết những gì?”
Min Hyuk thở dài. “Anh ấy không nói gì nhiều về cô ấy. Nhưng tất cả chúng tôi đều biết, anh ấy sẽ làm tất cả vì cô ấy”
Yoo He Yi gần như bật khóc ngay tại chỗ, và đứng đó nguyền rủa.
Và Min Hyuk không thể đứng đó được nữa, cậu lách ra ngoài.
“Đừng hành hạ bản thân nữa. Cô sẽ không bao giờ có cơ hội cạnh tranh với cô ấy đâu”
“Cậu nói thật…”
“Tôi chỉ nói chân thành thôi. Sẽ tốt hơn nên dừng lại trước khi quá muộn. Cô sẽ không hiểu được. Cô không có ý nghĩa gì cả”
Cửa thang máy mở ra. Min Hyuk đi tới hành lang.
“Tôi nghĩ rằng cậu có thể gọi lái xe từ đây, được chứ? Tôi sẽ quay trở lại tầng trên” – cậu nói cụt lủn.
Và cậu rời đi, quay trở lại thang máy trong khi He Yi đang cố ngăn những giọt nước mắt giận dữ.
“Seo Hyun... tôi ước gì cô hãy chết đi!”
Cô ấy nguyền rủa và nguyền rủa nhiều hơn nữa.
*****
Anh tiến gần tới cửa phòng cô và nghe thấy tiếng cười của cô.
“Thôi được rồi” – cô nói.
“Mình thực sự cảm thấy có lỗi, Hyunnie”, một giọng đàn ông nói. “Mình xin lỗi vì chúng ta đã chia tay như thế. Mình xin lỗi vì đã nổi giận với cậu”
“Mình hiểu mà. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh của cậu cũng sẽ nổi giận”
“Cậu cũng phải nổi giận với mình”
“Kyu!!!” – cô từ chối ngọt ngào. “Mình sẽ không bao giờ có thể nổi giận với cậu”
Khi anh gần như mở cửa, họ đang nắm tay nhau một cách lịch sự. Cô đang vỗ nhẹ tay cậu ta và giữ nó nhẹ nhàng. Cả hai người họ đang cười với nhau âu yếm.
Nhưng nó biến mất ngay lập tức khi họ nhìn thấy anh.
Yong Hwa không nói gì và anh đi vào, đặt những thứ mà anh mang tới bên cạnh giường của Seo Hyun.
“Xin chào” – Seo Hyun cố gắng.
Anh trừng mắt nhìn cô và đi ra ngoài, thậm chí chẳng thèm liếc Kuy Hyun lấy một cái.
Như có một cơn bão trong đầu, anh đi lang thang đến khu vực chờ đợi.
Cần phải làm một cái gì đó, anh đặt một vài đồng xu vào máy và chọn cafe đá. Khi anh nhận lấy nó, anh uống nó một cách nhanh chóng.
Khỉ thật, cô ấy chưa bao giờ cười với mình như thế.
Mình đang làm cái quái gì thế? Trong mọi tình huống, cô ấy sẽ kết thúc với hắn ta.
Sau đó anh thấy một mong muốn mạnh mẽ là bẻ gãy cổ Kyu Hyun. Tự hỏi trông cậu ta sẽ như thế nào sau đó. Liệu trông cậu ta có còn giống một anh chàng bảnh trai?
Anh ngồi yên với tâm hồn trống rỗng. Và sau đó anh quyết định đi tới trước thang máy.
Năm phút sau, Kyu Hyun xuất hiện, đang cười nhẹ nhàng và lập tức biến mất.
Chết tiệt, Yong Hwa thầm rủa.
Kyu Hyun bước vào thang máy. Yong Hwa theo sau và nhấn nút báo động. Thang máy rung lên nguy hiểm, rồi sau đó dừng lại.
Kyu Hyun ngước nhìn anh.
“Mày muốn làm cái quái gì vậy?” – Kyu Hyun hỏi, đứng thẳng lên.
“Tao mới là người nên hỏi câu đó. Tại sao mày không thể để cô ấy một mình?”
Kyu Hyun siết chặt quai hàm của mình.
“Mày có quyền gì mà hỏi tao điều đó?”
“Tao cảnh cáo mày. Ở yên một chỗ. Tránh xa cô ấy ra”
“Không bao giờ, mày thật điên rồ. Tao biết cô ấy từ khi chúng tôi 10 tuổi. Bọn tao chia sẻ một mối quan hệ mà kẻ như mày không bao giờ hiểu được”
“Tao không quan tâm”
“Sao nào?” – Kyu giễu cợt. “Tao biết mày mà. Tao biết nỗi sợ hãi khốn kiếp trong mày, rằng chúng tao chia sẻ một điều gì đó mà mày sẽ không bao giờ có được. Bọn tao biết rõ về nhau. Bọn tao hiểu nhau. Mày thấy không? Đó là lẽ thường để bọn tao đến được với nhau”
Yong Hwa đứng với cơn thịnh nộ bùng cháy.
“Sao nào? Mày không định đánh tao đấy chứ?” – Kyu Hyun hỏi. “Mày muốn làm điều đó phát điên lên, phải không? Nào tao ở đây. Để giúp mày. Đánh tao đi nào! Hãy cho tao một lý do để tao đánh mày thành bột cám”
Yong Hwa muốn như thế. Oh, anh muốn làm điều đó phát điên lên. Nhưng trong đầu anh – thật đáng kinh ngạc – đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đấm vỡ quai hàm của Kyu Hyun sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu cô biết được, cô sẽ coi thường anh hơn.
“Tao là người thông minh hơn mày nghĩ” – anh trả lời. “Mày nên xem lại bản thân mình đi” – anh mỉm cười và chào.
“Tao sẽ không bao giờ từ bỏ, mày nên biết điều đó” – anh nói thêm, nhấn nút báo động một lần nữa và ra ngoài.
*****
“Có gì không ổn không?” – Seo Hyun hỏi một cách thận trọng khi anh bước vào phòng bệnh của cô.
“Không” – anh nói, ngồi lên bàn.
Seo Hyun gật đầu, mặc dù vẫn còn nghi ngờ.
“Tôi đã mang một ít hoa quả. Có muốn ăn một chút không?” – anh chỉ vào các túi màu nâu mà anh đã mang tới trước đó.
“Ne”
“Táo hay nho?”
“Nho, cảm ơn”
Anh mở nó ra và định đưa cho cô nhưng rồi kéo nó lại.
“Gì thế?” Seo Hyun hỏi.
“Có lẽ tôi nên rửa nó đã”
“Tôi sẽ làm. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi” – Seo Hyun nói, phóng chân cô ra khỏi giường.
“Không. Đừng di chuyển” và mang cả chùm nho vào phòng tắm. Chẳng bao lâu, cô nghe thấy tiếng xả nước.
Cô nhận thấy điều gì đó. Sự trống rỗng trong anh đang bị đè nén ở giữa họ. Anh phải kiềm chế nó một cách khó khăn. Seo Hyun cau mày nghĩ ngợi. Anh ta chắc phải thực sự tức giận. Nhưng anh ta nói rằng không có gì xảy ra.
Nếu như có điều gì đó mà cô chắc chắn, thì đó là việc Yong Hwa không bao giờ kìm nén cảm xúc của mình.
Điều này, dường như là lần đầu tiên.
Anh trở lại và đưa cho cô những quả nho còn ướt, sau khi đặt nó vào một cái đĩa trống có sẵn ở đó.
Cô nếm thử một quả. “Ah, rất ngon!”
Anh đứng đó không nói gì.
Cô cầm một quả và đề nghị anh ăn.
Anh thở dài và cầm lấy nó.
Nó có vị chua chua và ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro