chap 8

Cô ngâm mình trong nước, những bông hoa cô mang đến trước đó nằm rải rác xung quanh . Cô hát một bài hát về việc từ bỏ cuộc sống, nước đã khiến trọng lượng chiếc váy của cô dần nặng thêm, và cô dần dần, không ngừng lại được, dần dần chìm xuống . Vẻ đẹp của cô chưa bao giờ tuyệt như thế, vài giây trước khi tử thần kéo cô xuống dòng sông.

Yong Hwa giật nảy mình tỉnh dậy, ngồi thẳng lưng và thở một cách khó nhọc, đảo mắt khắp phòng như thể anh có thể dừng Seo Hyun từ cõi chết.

Khi anh nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình và nhận ra mình đang ở đâu, anh nằm trở lại chiếc giường đã ướt sũng mồ hôi từ chính anh . Anh lấy tay che mắt mình lại , muốn xóa đi những hình ảnh từ trong tâm trí .

Thật là vô dụng . Anh có lẽ sẽ luôn liên tưởng bức tranh tới Seo Hyun. Mãi mãi.
Anh biết đó là một sai lầm lớn. Tội lỗi lớn nhất mà anh đã phạm phải trong cuộc đời mình . Anh cảm thấy rất hối hận . Anh nhìn thấy cô vào ngày hôm sau buổi dạ hội , khi Seo Hyun và anh phải công bố người chiến thắng cho gian hàng tốt nhất , những vết bầm tím anh gây ra trên cổ tay , cánh tay và cổ của cô, những nơi mà đêm trước anh đã nắm lấy . Khi Ye Jie hỏi về nó, Seo Hyun chỉ đi ra chỗ khác và quay lại khi đã che nó đi bằng một chiếc áo len, che đi tất cả những thứ bất thường.

Cô không biểu hiện bất kỳ sự suy sụp nào, chỉ có sự ghê tởm và căm thù tột độ đối với anh . Khi anh nghĩ lại một lần nữa, cô vẫn chỉ cứng đầu như vậy . Tất nhiên nó vẫn khiến cô phải tan nát.

Anh đã xé nát cô một cách tồi tệ . Anh không biết tại sao anh vẫn có thể ở lại bên cô như bây giờ . Một lần nữa, là vì sự bướng bỉnh của cô, vì cô không muốn bị đánh bại. Nhưng viễn cảnh trong giấc mơ của anh, cô chết đuối trong nỗi khổ đau tột cùng , đã đâm vào tim anh như hàng nghìn lưỡi giáo vậy . Điều đó đã có thể xảy ra. Ôi lạy Chúa, nó đã có thể xảy ra. Nếu số phận không ngắt lại và khiến cô nhớ đến cha mẹ, cô thực sự có thể đã nhảy xuống , chết đuối và biến mất mãi mãi.

Seo Hyun.

Em có bao giờ , có khi nào tha thứ được cho tôi không ?

Cả cuộc đời này có đủ để khiến em tha thứ cho tôi được không ?

Tôi thật ngu ngốc và đáng sợ. Nhưng em ... em đã không làm gì sai.

Tuy nhiên, tôi không thể rời xa em được nữa . Không phải bây giờ. Không bao giờ.

Anh lăn lộn trên giường và sau đó cuộn tròn trong đau đớn và khổ tâm .

Làm ơn, xin em hãy mở trái tim của em cho tôi .

Tôi sẽ làm gì nếu em không bao giờ tha thứ cho tôi ? Tôi sẽ trở thành cái gì đây ?

************************************

Yong Hwa không thể ngủ lại sau cơn ác mộng của mình. Anh không có cảm giác ngon miệng cho bữa ăn sáng và trả lời các dongsaengs với giọng điệu không có âm sắc . Dongsaengs của anh cũng biết đủ để giữ một khoảng cách an toàn với anh trong tình huống đó.

Anh nguyền rủa cái ngày này trong đầu.

CN Blue

phải chụp ảnh quảng cáo cho chiếc điện thoại di động mới nhất được giới thiệu từ một trong những thương hiệu lớn nhất. Anh không biết làm thế nào để anh tồn tại được trong ngày hôm đó mà không cần một ly cà phê. Anh đeo kính râm, ngay cả trong xe của công ty, không có ý định bỏ nó ra cho đến lúc phải trang điểm .
Anh đi từ từ theo các dongsaengs của mình đến phòng trang điểm bên trong phòng thu, cúi đầu nhưng không cười . Các dongsaengs của anh ngay lập tức đi ra sau khi họ bước vào phòng thay đồ.

"Hyung, anh thực sự không nên đi vào bên trong bây giờ" Jung Shin chặn đường.

"Bọn em sẽ đối phó với điều này và khi mọi chuyện ổn thỏa , anh có thể vào trong . Đi tìm một cái gì đó để ăn đi " Min Hyuk khuyên.

"Cái quái gì vậy ? Anh sẽ chỉ ngồi và chờ đợi đến thời điểm thích hợp à ?"

Jong Hyun là người xuất hiện cuối cùng, ngay lập tức cố gắng đẩy Yong Hwa ra chỗ khác, "Đừng đi vào, Hyung,thực sự đấy, anh sẽ chỉ phát điên mà thôi"

"Anh sẽ thực sự phát điên nếu các cậu cứ thế này đấy !",  Jong Hyun bị đẩy sang một bên, "Tránh ra đi ! Anh thực sự không biết điều gì khiến các cậu làm phiền anh thế này , nhưng đừng đùa với anh vào sáng nay ! Anh đang không trong một ..."

Anh đột nhiên đứt lời khi bước vào phòng thay đồ.

Người cuối cùng anh đã bỏ đi ở trường trung học, Yoo He Yi, đang ngồi bên trong. Tất cả mặc quần áo lên và mỉm cười.

Shit! Anh thực sự không cần rắc rối này!

" Annyeong ! Đã lâu lắm rồi ", cô nói ngọt ngào, liếc mắt đưa khắp người anh .

"Cô muốn gì?" anh hỏi lạnh lùng.

Nụ cười của cô biến mất.

"Em nhớ anh. Em đã luôn muốn nhìn thấy anh, cuối cùng em cũng đã chờ đến được ngày ấy "

Anh không trong tâm trạng thường có.

" Điều gì khiến cô nghĩ rằng tôi muốn nhìn thấy cô ? "

Jong Hyun co rúm người lại. Cảm thấy Yong Hwa sẽ không rời khỏi được chuyện này một cách gọn gàng và tốt đẹp.

"Em đã là một học viên trong Pledis Entertainment, và em vừa nhận được tin rằng em sẽ là một thành viên của After School, một nhóm nhạc nữ nổi tiếng "

"Yeah? Rất tuyệt . Vì thế ? "

"Em đã rất nhớ anh"

Yong Hwa thở mạnh . "Ra khỏi đây đi, He Yi. Đây chắc chắn là một thời điểm tồi tệ ! "

"Yong, những gì đã có giữa chúng ta ở trường trung học ... ...", mắt cô đẫm nước .

"Chúng ta đã làm gì ngoài việc quan hệ ?" anh hỏi lạnh lùng.

Đó là cả một khoảng thời gian im lặng khủng khiếp . Sẽ tốt hơn nếu anh đánh cô ấy, thay vì câu nói đó.

Và sau đó Yoo He Yi nức nở. "Yong? Sao anh có thể tàn nhẫn với em đến thế ? Em yêu anh ! Em thực sự muốn thử lại cùng anh một lần nữa! "

"Yeah? Xin lỗii. Tôi không thể. Giờ thì đi ra khỏi đây ! "

Cô bước tới bên anh và chạm vào vai anh. Anh gạt mình ra khỏi sự động chạm của cô ta.

"Anh quá ác độc ! Điều này sẽ không dừng ở đây đâu ! Tôi sẽ còn quay lại! "

"Tôi không quan tâm. Chỉ cần biến khỏi trước mặt tôi! ", anh gây gổ.

Cô chạy khỏi phòng thay đồ.

"Hyung ... .. anh không nên khó khăn như vậy với cô ấy" Min Hyuk thử sau khi cô rời đi, hy vọng sẽ xoa dịu trái tim của Yong Hwa, "cô ấy chỉ thích anh .... "

"Đó là vấn đề của anh, không phải của cậu ", anh nói, ngồi xuống đi văng.

"Hyung, anh nên ngừng làm tổn thương người khác như thế" Jong Hyun cảnh báo, "Sẽ có những hậu quả xấu"

Yong Hwa thở dài. "Anh biết rồi . Anh chỉ ... Anh xin lỗi. Một điều thực sự tồi tệ đã xảy ra và anh ... "

Chuyên viên hóa trang, quản lý của họ và Ye Jie - điều phối viên đến bên trong, chặn lại cuộc đối thoại một cách có hiệu quả .

************************************

Seo Hyun và Kyu Hyun đã gặp trước cửa lớp môn học thứ hai. Anh đưa cho cô một gói được bọc cẩn thận.

"Cái gì thế này?", cô hỏi, cố gắng thử trọng lượng món quà và đoán nó là gì. "Một cuốn sách?"

"Đó là một điều bất ngờ. Mình nghĩ cậu có thể thích nó "

"Thật không? Cảm ơn cậu rất nhiều Kyu "

Anh tươi cười và vẫy tay với cô, rời đi vì ông có tiết học trong năm phút nữa .

Bằng cách nào đó, cô không thể ngay lập tức mở nó. Cô cảm thấy tội lỗi cho lòng tốt của anh. Hiệu sách đã đủ để lấp đầy ngày của cô , vì vậy cô đã đẩy món quà ra khỏi tâm trí . Cho đến khi cửa hàng hoàn toàn trống rỗng sau bữa ăn trưa, cô ngồi xuống để bóc gói quà . Có ánh sáng . Đó có thể là một quyển sách mỏng ?

Khi cô từ từ mở gói bọc, cô nhận ra có rất nhiều màu ở cạnh giấy . Cô hoàn toàn đặt nhọc quà sang một bên, dựa vào ghế và tưởng tượng.

Bất ngờ, ngạc nhiên.

Kyu Hyun đã tặng cô một tá bưu thiếp  "Ophelia" của Millais. Không nghi ngờ gì nữa, cậu ấy đã đến Bảo tàng Nghệ thuật Shilla và đặc biệt là đã mua lại nó cho cô , vì cậu biết cô rất yêu bức tranh ấy.

Chắc chắn, suy nghĩ của cô đã bay tới Yong Hwa và phản ứng của anh ngày hôm qua. Anh nói rằng anh rất sợ bức tranh này. Bởi nó nhắc anh nhớ đến câu chuyện của cô, rằng cô muốn chết bằng cách nhảy ra khỏi cây cầu xuống dòng sông gần trường học của họ.

Kiểm tra chặt chẽ các tấm bưu thiếp tuyệt đẹp ấy, Seo Hyun tự hỏi.

Tại sao mình lại yêu bức tranh này nhiều đến thế ? Có đúng không, rằng mình đã liên tưởng bản thân tới cô gái đau buồn này ? Người phụ nữ cao quý đã trở nên phát điên bởi nỗi đau và sự thống khổ vì người yêu của cô, Hamlet , đã giết cha cô? Mình đã thấy bản thân mình trong cô ấy sao?

Nếu anh ta sợ hãi, có nghĩa là, anh ta không muốn mình .... kết thúc theo cách đó? Và điều đó có nghĩa là ... ...

Điện thoại di động của cô reo, cắt đứt dòng suy nghĩ ngắn ngủi của cô. Cô đứng lên để lấy nó từ túi .

"Hi, Hyun", anh chào thân thiện từ đầu bên kia .

"Hi ", cô trả lời, ngồi trên đi văng, bật loa to và rải mười hai tấm bưu thiếp xung quanh cô.

“ Hiện tại tôi đang quay một CF . Tôi ghét nó .”

"Waeyo?"

"Bởi vì tôi không thể gặp em hôm nay. Và nó đúng là một sự lãng phí cho thời hạn một tháng của chúng ta "

"Làm thế nào cậu gọi cho tôi trong lúc quay được ?"

"Đang là giờ nghỉ ăn trưa "

"Vậy thì đi ăn trưa đi , thay vì lãng phí thời gian của mình để nói chuyện với tôi"

"Shiro"

Khi anh không nghe thấy tiếng trả lời của cô , anh tiếp tục, "Hãy nói chuyện cả ngày đi ! Coi như nó là sự lựa chọn của tôi ngày hôm nay  "

"Yong Hwa, chúng ta không thể nói chuyện cả ngày", cô nói, như thể nói với một đứa trẻ ba tuổi.

"Tôi biết, tôi biết. Chỉ là, nhận điện thoại của tôi khi em có thể. Và tôi sẽ gọi cho em khi tôi được nghỉ giải lao "

"Được rồi ...."

"Em đang làm gì thế?"

"Tôi đang ở cửa hàng sách và ngắm nhìn một vài thứ rất đẹp "

"Jeongmal? Cái gì vậy? "

"Bưu thiếp " Ophelia " của Millais"

Hai giây im lặng trước khi anh la lên trên điện thoại. "Yah! Tại sao em lại làm thế ? "

"Tôi yêu nó. Nó rất đẹp . Ngoài ra , không phải tôi tự mua nó "

"Cái gì? Ai đã mua lại nó cho em ? "

"Kyu Hyun ... .."

"Aish! Jinjja! Em có nhất thiết phải giữ nó lại không? "

"Có. Bên cạnh đó, tại sao lại không thể nhỉ ? "

"Nó có thể khiến em nghĩ ra những ý tưởng quái lạ "

"Không, sẽ không đâu "

"Có tác dụng gì không nếu tôi bảo em đốt nó đi ?"

"Cậu lại rất vô lý rồi đấy"

"Đừng nghĩ đến việc làm tổn thương chính mình một lần nữa"

"Né"

Sự thật là, anh muốn nói rằng, "Xin em đừng làm tổn thương chính mình. Tôi sẽ không thể tồn tại nếu em bị tổn thương "

Và cô ấy thực sự tự hỏi, "Cậu quan tâm đến việc tôi sống hay chết à ?"

Nhưng vẫn không ai nói những suy nghĩ trong lòng mình.

"Hyun," anh gọi , dựa trên chiếc ghế trong phòng thay đồ của mình, trong khi các dongsaengs của anh đã ra bên ngoài ăn trưa với các nhân viên.

"Né?"

"Hãy nói cho tôi điều gì đó về em. Một điều gì đó mà tôi không biết "

"... .. Cậu không biết rất nhiều điều về tôi"

Nhầm rồi. Tôi biết rất nhiều điều về em. Chính em mới là người không biết nhiều điều về tôi .

"Hãy nói cho tôi một cái gì đó trước khi vào trường trung học"

"Um ... trước khi vào trường trung học. ... .."

Anh chờ đợi.

"Tôi đã học ballet trong nhiều năm qua"

"Em đã học à?"

"Né"

"Em làm tốt chứ ?"

"Tôi làm được "

"Em đang cố gắng khiêm tốn hay được em thực sự không tốt lắm ?"

"Cậu có thể khiến một vấn đề đơn giản trở thành khó chịu đấy"

"Ani. Tôi chỉ ghét những thứ vòng vo , không đi thẳng vào vấn đề "

Anh có thể nghe thấy cô thở dài.

"Tôi làm được. Nhưng tôi chỉ biết được hai điệu chính , ngoài ra , tôi hầu như nhảy hỗ trợ  "

"Tên của điệu nhảy là gì? Điệu nhảy mà em nhảy chính ấy? "

"Sleeping Beauty và The Nutcracker"

"Em đã ngừng học rồi à?"

"Né. Ngay sau khi tôi bắt đầu học trung học. Tôi chỉ cảm thấy đã đến lúc phải dừng lại "

Anh rất muốn nhìn thấy cô nhảy.

Các nhân viên gọi anh cho một buổi họp khác .

"Tôi phải đi. Tôi sẽ gọi cho em một lần nữa. Em phải nhận máy đấy nhé ! "

"Ahrasseo" cô đồng ý.

Một tiếng sau, Soo Young đến, đưa netbook trong tay cô ra. “Hyunnie, em đã thấy cái này chưa?”, cô hỏi khẩn trương.

“Cái gì thế, Unnie?”

Soo Young cho thấy netbook của mình, và đã không nói được sau khi cô nhìn thấy các tin tức.

“Jung Yong Hwa đã được trông thấy cùng với một cô gái chiêm ngưỡng triển lãm tranh Pre-Raphaelite tại Bảo tàng Nghệ thuật Shilla ngày hôm qua. Họ trông rất gần gũi và có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa , sau tất cả, cô là bạn gái của cậu ấy. Cô gái không phải là một người nổi tiếng, nhưng cô xinh đẹp như một người ngôi sao vậy. Chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến tình yêu của chàng trai trưởng nhóm CN Blue”.

Cùng với thông tin là những bức ảnh chụp hai người họ tại bảo tàng nghệ thuật, trông gần gũi với nhau như thể họ là người yêu thực sự. Kể cả những hình ảnh cãi nhau của họ tại sân bảo tàng, giống như họ chỉ đang nói chuyện với khuôn mặt nghiêm túc.

“Chị biết những điều kinh khủng này sẽ xảy ra mà” – Soo Young thì thầm.

“Điều đó là không thể tránh khỏi. Anh ta ...cũng khá được biết đến. Em cũng từng đoán được điều này. Khi em dừng ở bên anh ta thì những chuyện này cũng sẽ hết thôi, chắc chắn đấy”.

“Cái gì? Em thấy điều này vẫn ổn à?”

“Giận dữ với anh ta cũng đâu thể xóa những bức hình này khỏi Internet?”

“Đúng ...không được. Nhưng em sẽ không phải trải qua điều này nếu không phải vì cậu ta”

“Em chắc chắn nó sẽ sớm chìm xuống ngay. Anh ta sẽ bận rộn với một cô gái khác trong hai hoặc ba tháng”

Soo Young lấy lại được vẻ mặt bình thường, quan sát khuôn mặt của cô.

“Có gì đó không ổn”, cô kết luận, dễ dàng nhận thấy được tình hình.

“Không có gì không ổn cả”

“Chúng ta lại thế rồi” – Soo Young trợn tròn mắt của cô, “Khi em nói rằng không có gì, điều đó có nghĩa là đang có rất nhiều thứ ở trong đầu em”

Seo Hyun không trả lời, xếp chồng sách mới lên phần trưng bày.

HOME › [TRANSFIC] RUN DEVIL RUN › [TRANSFIC] RUN DEVIL RUN

[Transfic] Run devil run

 Tùy Chỉnh

“Nó chỉ là …anh ta …rất khác”

“Em nói thế có nghĩa là gì, khác?”

“Anh ta ...em không biết. Em thực sự không thể diễn giải được. Chỉ là, có lẽ, có điều gì đó mà em đã bỏ qua”

Soo Young bắt đầu cảm thấy sợ hãi. “Ôi không. Ôi , không, không, không! Đó chỉ là những gì cậu ta đang thể hiện! Chị đặt cược là cậu ta chỉ đang thể hiện như thế thôi. Cậu ta cố gắng để có được em. Cậu ta cố gắng để điều khiển em. Cậu ta chỉ thu hút, dụ dỗ em để em lên giường với cậu ta rồi sau đó vứt bỏ em và sau đó em sẽ tan nát hoàn toàn. Chúa ơi! Điều này không thể xảy ra!”

“Chị nghĩ như vậy hả, Unnie? Anh ta đang cố gắng để điều khiển em?”

“Tất nhiên cậu ta đang làm thế, Hyunnie, em không thấy sao? Vấn đề là chỉ mới ba ngày mà em đã nghi ngờ điều ấy rồi! Hãy nhìn chị!”

Seo Hyun tiếp tục sắp xếp những cuốn sách, đặt nó theo thứ tự mới nhất từ bên trái của bảng.

“Chị nói, hãy nhìn vào chị!” – Soo Young ra lệnh.

Seo Hyun cuối cùng cũng nhìn unnie của cô.

“Em thực sự phải tiếp tục điều này sao, Hyunnie?”

Soo Young thấy một cái bóng của sự nghi ngờ ngang qua, nhưng sau đó một cách bướng bỉnh, Seo Hyun gật đầu.

“Em là một đứa trẻ cứng đầu!”

“Mianhe. Nếu em dừng lại bây giờ, em sẽ luôn luôn cảm thấy bị đánh bại bởi anh ta”

Soo Young xoa xoa thái dương. “Được rồi. Được rồi, nếu nó phải như thế”, cô cúi người xuống và đối mặt với Seo Hyun.

“Em hãy nghe unnie của em, và phải lắng nghe một cách cẩn thận. Jung Yong Hwa là một người nguy hiểm. Em đã dành rất nhiều thời gian cùng cậu ta. Trên thực tế em là người hiểu nó nhất. Tất cả những gì chị muốn làm là khiến hai người cách nhau càng xa càng tốt. Sau những gì đã xảy ra, chị không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng em đang ở một mình với cậu ta. Vì vậy, hãy giữ đầu óc tỉnh táo và chăm sóc tốt cho bản thân mình, em phải được an toàn, Hyunnie”.

Seo Hyun gật đầu. “Em biết. Đó cũng là những gì em muốn”

“Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

“Ý chị là về anh ta hả”

“Ne”

“Em cảm thấy …thiếu sót. Và thất vọng”.

“Với những gì?”

“Unnie ... nếu anh ta thực sự xấu xa như những gì em đã từng nghĩ, có lẽ em đã cảm thấy tốt hơn”

“Cái gì? Em nghĩ rằng cậu ta không xấu xa như em nghĩ hả?”

“Có thể. Em không biết”

“Ý em là, em đã tha thứ cho cậu ta?”

Seo Hyun nghiến hàm. “Không, em vẫn chưa”

“Em đã dừng ghét cậu ta chưa?”

“Em vẫn chưa”

“Vậy điều gì đã làm em bối rối thế này?”

“Unnie, chỉ là ...bọn em có thể nói chuyện. Một cách bình thường. Ý em là, điều đó có kì lạ lắm không?”

“Đúng thôi, anh ta rất giỏi trong các mối quan hệ xã hội mà”. Soo Young gợi ý.

Không phải vậy. Seo Hyun nghĩ. Nó không phải như thế. Nhưng tại sao? Tại sao việc nói chuyện với anh ta một cách bình thường lại làm mình cảm thấy nặng nề đến thế? Tại sao?

“Chị không biết nữa. Em phải tự tìm hiểu thôi. Chị chuẩn bị đi bây giờ, được không? Tự chăm sóc bản thân nhé!”

“Ne. Cảm ơn chị đã ghé qua đây”

“Chắc chắn rồi. Chị sẽ gặp em vào ngày mai”

“Ne”.

*****

Yong Hwa đã phải vượt qua một cách khó khăn từng ounce năng lượng trong anh để tập trung ngày hôm đó. Anh tự hỏi điều gì đang xảy ra với anh ta. Tại sao cảm giác tội lỗi luôn luôn đến cùng những khao khát. Khao khát mãi được ở bên cô.
Nó đã trở thành một thói quen. Khi anh ở bên cô, anh chết dần chết mòn để gần gũi hơn được với cô. Khi anh không ở bên cô, anh lặp đi lặp lại từng lời cô nói không biết bao nhiêu lần trong đầu. Nó đã từng xảy ra ở trường trung học. Bây giờ nó lại diễn ra một lần nữa.

Một tháng hẹn hò sẽ làm anh sụp đổ và thiêu đốt anh. Làm thế nào anh có thể để nó đi sau đấy? Làm thế nào anh có thể thích một người con gái khác sau này? Anh bắt đầu biết nhiều hơn về cô, và anh ngưỡng mộ từng điều cô dần thể hiện. Yoo He Yi làm sao có thể so sánh được với Seo Hyun? Cái ý tưởng ấy thật ngu ngốc.

Anh ấy đang tự ràng buộc bản thân mình với cô, mà Seo Hyun không hề biết, như thường lệ. Anh không thể trốn thoát ngay bây giờ. Ngay cả nếu như anh muốn.

*****

Đã là gần nửa đêm khi anh có được thời gian thảnh thơi. Trước đó, người quản lý đã nói với anh về tất cả những tin tức của anh và Seo Hyun qua internet. Mặc dù không ai biết tên của cô ấy lúc này.

“Điều ấy có ảnh hưởng xấu đến ban nhạc không?” – anh hỏi thẳng người quản lý trước mặt .

“Anh không thể hiểu tại sao. Như cậu nói trong chương trình phát thanh gần đây, bọn anh sẽ không lãng phí thời gian của mình để cố gắng kiểm soát cuộc sống riêng tư của cậu. Anh sẽ không hỏi cậu có đang cùng với cô ấy hay không. Nhưng nếu cậu đang có, cậu có lẽ sẽ muốn bảo vệ cô ấy”

Anh gật đầu, và sau đó sự nhức nhối lại bắt đầu trở lại.

Hiện tại, anh đã gọi số của cô.

Cô đã ngủ chưa? Chắc vẫn chưa.

“Yeoboseyo?”

“Yeoboseyo” – anh nói, “Em vẫn chưa ngủ à?”

“Không. Tôi chỉ vừa luyện tập”

“Ah. Màn biểu diễn của chúng ta. Đó là vào tuần tới, phải không?”

“Đúng. Chúng ta thực sự cần phải thực hành cùng nhau”

“Yeah”, anh im lặng, suy nghĩ xem nên nói gì.

“Bây giờ đến lượt của cậu”, cô nói với anh”

“Của tôi? Về cái gì?”

“Hãy nói cho tôi điều gì đó về cậu”

“Hmmm .... cứ hỏi tôi những gì em muốn biết”

“Tôi rất tò mò về một điều ...”, cô nói vắn tắt. Anh nghĩ giọng nói của cô khi lắng nghe lúc nửa đêm thật nguy hiểm.

“Em cứ nói đi”

“Cậu đã từng hẹn hò với bao nhiêu cô gái ở trường trung học?”

Anh bừng tỉnh một lần nữa, nhờ cô”.

“Tôi không thực sự đếm. Có lẽ sáu hoặc bảy”.

“Oooh. Thật quá nhiều! Và tại Nhật Bản?”

“... Hai. Nhưng tôi không hẹn hò với họ. Họ chỉ là ...”

“Trong một đêm?”, cô đoán.

“... ... ... ...”

“Tôi sẽ coi sự im lặng của cậu là đồng ý”

Anh có thể nghe thấy âm thanh mờ nhạt của piano, nên anh đoán cô đã nói chuyện trong khi chơi một cách nhẹ nhàng, với một bàn tay, có thể? Bởi vì nó có vẻ giống như những phím cao hơn.

“Cậu có thích tất cả bọn họ không?”

“Em đang thẩm vấn tôi”

"Chỉ cần trả lời câu hỏi hoặc ngắt điện thoại”

“Tôi thích họ trong tháng đầu tiên, thường là thế”

Anh có thể nghe thấy tiếng cô thở dài.

“Tại sao anh lại... nhẫn tâm đối với các cô gái như vậy, Yong Hwa?”

Bởi vì tôi đã dành toàn bộ thời gian để muốn có được em.

“Tôi không biết. Có thể bởi họ để cho tôi làm thế?”

Anh thật không thể tin được. Seo Hyun thương hại những cô gái, có lẽ tất cả bọn họ đều rất chân thành và yêu anh.

Ngay sau đó, cô nghe một tiếng hét rất quen thuộc “Sol Bak Jajangmyeon! Hàng cô đặt đã đến!”

Cô cau mày và nhìn vào màn hình điện thoại LCD của cô.

Áp nó vào tai một lần nữa, cô nghe, “Tôi xin lỗi, thưa cô, nó rất lớn, cô cần phải di chuyển một chút”

Seo Hyun nhìn vào cửa trước của mình, cảm thấy không biết phải làm gì. Cuối cùng, đối đầu với lo lắng của mình, cô đến để mở khóa.

Nghi ngờ của cô đã được trả lời. Yong Hwa đang dựa vào hành lang của cô, điện thoại trong tay.

Họ đứng nhìn chằm chằm vào nhau. Seo Hyun cảm thấy cô muốn giảng giải cho anh về cách anh đối xử với các cô gái, nhưng nuốt nó trở lại khi cô nhìn thấy bóng tối dưới mắt anh.

Yong Hwa biết rằng anh đang đưa vấn đề đi quá xa. Nhưng tại sao anh chàng Jajangmyeon lại thổi bay anh đi? Anh đã không nhìn thấy cô cả ngày, hình ảnh cuối cùng của anh về cô là trong cơn ác mộng, chìm xuống và chết đuối do lỗi của anh. Anh chỉ muốn được gần gũi với cô, dù chỉ là đứng trước cửa nhà cô và nói thông qua điện thoại.

Bây giờ cô đang đứng ở đó, đủ gần cho anh ta tiếp cận.

Seo Hyun cảm thấy một chút có lỗi. Anh nhìn rất kiệt sức. Nếu là người khác, cô đã để cho anh vào và mời anh uống nước.

Nhưng đây là anh ta nên không có cách nào để cho anh ta vào trong được.

Chắc chắn, đôi mắt của anh đang chạy dọc khắp nơi trên cơ thể cô. Cô được che mình bởi một bộ đồ ngủ , nhưng lớp vải mỏng vẫn khiến trí tưởng tượng của anh trở nên hoang dã.

Cô không hỏi tại sao anh ở đó. Điều đó sẽ thật vô nghĩa. Thay vào đó, cô tiếp tục câu chuyện mà họ dở dang.

“Cậu nên tử tế hơn đối với các cô gái. Cho đến một ngày cậu sẽ tìm thấy một người cậu thực sự thích và có thể nó sẽ thực sự gây khó khăn cho cậu. Gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả ấy”

Anh nghiến răng trong sự thất vọng. Thực sự, Seo Hyun! Hãy mở to mắt ra, nhìn tôi đây này!

“Đừng nguyền rủa tôi”

“Tôi không. Nó chỉ là ...nó có hậu quả trong cuộc sống. Tất cả những trái tim cậu làm tan nát, cậu sẽ phải trả giá bằng cách này hay cách khác”.

“Em đang nguyền rủa tôi”

“Tôi không. Tôi đang thế à?”

“Tôi nghĩ rằng em đang làm như vậy đấy” – Yong Hwa nói nhẹ nhàng, xóa đi khoảng cách tưởng chừng như dài cả dặm giữa họ.

“Tôi cần đi ngủ” – Seo Hyun thông báo.

“Được rồi”

“Chúc ngủ ngon”

“Chúc ngủ ngon. Tôi sẽ gặp em vào ngày mai”

“Cậu không có lịch trình à?”

“Không cho đến buổi tối”

“Tôi biết rồi”

“Tôi quên mất. Em đã thấy những bức ảnh của em với tôi trên Internet chưa?” – anh hỏi.

“Tôi thấy rồi. Soo Young unnie đã chỉ cho tôi”

“Đó sẽ không phải lần cuối cùng đâu, Hyun”

“Tôi biết. Đó là một phần của điều này, tôi đoán vậy. Rồi sẽ ổn thôi. Người ta sẽ quên nó một cách dễ dàng. Đó là khi nhìn thấy ảnh của với một cô gái khác trong một vài tháng nữa. Nó có gì không tốt cho cậu không?”

“Không đâu, quản lý của tôi nói với tôi là nó ổn. Vì vậy, tôi đoán tôi nên tiếp tục đưa em đi xung quanh thành phố”, anh cười thầm, cố gắng đẩy nỗi đau chát chúa ấy sang một bên. Một tháng. Không còn là một tháng nữa tính từ thời điểm hiện tại. Và cô sẽ không quên nó dù chỉ là một giây.

“Đó đúng là một sự cứu trợ. Và tôi thực sự cần phải ngủ ngay bây giờ”

Anh không làm cách nào có thể tiếp cận và chạm vào má cô với tầm tay của mình, một cơn bão hoành hành bên trong anh, muốn chạm vào cô nhiều hơn nữa nhưng biết cô sẽ không bao giờ để cho anh vượt qua giới hạn.

Cô nhìn thấy biểu hiện như bị tra tấn của anh và tự hỏi có vấn đề gì nếu cô muốn được nghỉ ngơi.

Anh bước gần hơn và như trong một giấc mơ, anh đưa ngón tay lên cằm cô, vụng về lên đến môi dưới một cách từ tốn, muốn nếm trải nó. Đôi mắt anh đuổi theo những nơi mà các ngón tay anh đến, kẻ một đường thẳng từ quai hàm xuống tới cổ họng cô, cho đến các nút áo giữa ngực, và xa hơn, tiếp xuống bụng cô.

Cô tóm lấy cổ tay anh và dừng anh lại. Anh không chống cự, chỉ đứng đó, với sự gần gũi đau đớn, với khát khao chạm tới, khiến đôi mắt cô dần thay đổi, từ trừng trừng thách thức thành ôn hòa cảm thương.

“Tôi đã có một cơn ác mộng đêm qua”

“Thật không? Về cái gì?”

“Bức tranh ngu ngốc ấy. Chỉ khác cô gái trong ảnh là em”

Cô có thể thấy rằng anh đang lo lắng. Cô không thể phủ nhận nó ngay cả khi cô muốn làm vậy.

“Tôi có ý định sống một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, Yong. Vì vậy, đừng lo lắng”

“Tốt”

Cô gật đầu, và lùi lại. “Về nhà đi”, cô nói, “Hãy nghỉ ngơi”.

Không nhìn lại, cô bước vào sau cánh cửa và khóa lại.

Tổng cộng, Seo Hyun có sáu lớp học học kỳ này. Năm trong số đó học piano, một học violin. Có một cái gì đó hoàn toàn cổ điển về violin, đã làm cô luôn mong ước là mình có thể chơi tốt nó. Sẽ thật tuyệt nếu tốt nghiệp với piano và cũng có thể chơi violin kha khá. Nó cũng là một trong những lớp học mà cô học cùng với Kyu Hyun, bên cạnh Piano cổ điển.

Lớp học dạy về khoảng cách chế tạo, làm thế nào để sử dụng các ngón tay của bạn với cung kéo đàn làm cho âm thanh lên cao hay xuống thấp. Dù thế nào đi nữa, lớp học cũng dạy bạn nhiều hơn về các tính chất cơ học của violin.

Seo Hyun cười tươi rói khi cô bước ra khỏi lớp với Kyu Hyun, hứa rằng sẽ thực hành tất cả các kỹ thuật lần thứ hai khi cô có thời gian.

“Cậu sẽ làm chủ nó chỉ trong một ngày, mình chắc chắn” – Kyu Hyun nói một cách thành thực.

“Cái gì? Không thể nào! Sao như vậy được! Nó có vẻ rất khó!”

“Nó sẽ dễ dàng hơn khi cậu làm điều đó hàng ngàn lần”, cậu mỉm cười.

“Cố lên!”, cô kêu lên, ra hiệu một nắm tay.

Họ đang đi gần đến căng tin thì cậu hỏi, “Cậu có biết rằng Viện Ballet Hàn Quốc sẽ trình diễn Coppelia không?”

“Ah! Ne! Coppelia! Mình đã nghe nói ! Và mình thực sự muốn đến! Có vẻ như là vé được bán ra gần hết rồi”

Anh tươi cười và rút hai chiếc vé lên từ ví của mình.

“Mình có rồi ! Nó ở phía bên trái, nhưng mình nghĩ đó là một vị trí đủ tốt”

Seo Hyun ngây ngất. Nhưng một cách nuối tiếc , cô nhớ tới Yong Hwa và biết rằng không thể đi với Kyu Hyun trong tháng này. “Kyu, điều này thật tuyệt vời, nhưng mình không thể…”

Cô ngừng bặt, biết rằng nụ cười của cô đang biến mất dần, khi cô nhìn thấy Yong Hwa đi tới chỗ của họ với khuôn mặt tối sầm.

Anh ngay lập tức đã ở đấy. “Hi, hai người đang có một khoảng thời gian tuyệt vời đúng không?”

Biết được anh, Kyu Hyun lịch sự chào đón. “Annyeonghaseyo, imnida Kyu Hyun. Chúng tôi đang cùng đi đến…”

“Tôi biết cậu là ai”, anh ngắt lời, nhanh chóng chú ý đến những chiếc vé  Kyu Hyun đang giữ. “Cho tôi xem” và lấy nó từ tay của Kyu Hyun, “Coppelia? Oooh nghe không giống một thứ nghệ thuật khủng khiếp sao? Viện Ballet Hàn Quốc tại Tòa nhà quốc tế Hàn Quốc, Thứ Bảy, 7 PM. Khéo léo và nực cười”, anh nói với Kyu Hyun, bước đến đủ để vỗ vai cậu một cách thân thiện chế giễu.

“Em đang cố sắp xếp một vụ ngoại tình giữa ban ngày ban mặt, tôi thấy rồi” – Yong Hwa nói rồi quay trực tiếp qua Seo Hyun.

Seo Hyun đã bị xúc phạm, và Kyu Hyun cau mày, sự kích thích gắn liền với từng từ mà Yong Hwa thốt ra một cách thô lỗ.

“Đừng để ý đến anh ta, Kyu, anh ta đang mộng du đấy” – Seo Hyun khiển trách, nhắm đến sự giận dữ mà Yong Hwa đang che giấu một cách cẩn thận.

“Chúng tôi sẽ đi xem nó” – Kyu Hyun thông báo.

“Ồ, thật ư?”

“Đúng vậy”

Đột nhiên, không chút nghi ngờ, anh xé đôi hai chiếc vé. Nó xảy ra quá nhanh đến nỗi không ai kịp ngăn chặn anh, và trước khi họ có thể phản ứng, anh xé nó một lần nữa thành những mảnh nhỏ hơn. Seo Hyun kinh ngạc. Kyu Hyun đỏ bừng vì giận dữ, và Yong Hwa đang tận hưởng hoàn toàn cảm giác chiến thắng.

“YAH!”, cả hai đồng thanh gào lên. Kyu Hyun ngay lập tức nắm lấy cổ áo của Yong Hwa.

“Thằng khốn! Mày đã làm gì vậy?”

“YONG HWA! SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ!”

“Mày đang nghĩ gì thế, thằng chó đẻ? Đang cố gắng để tách cô ấy ra khỏi tao ư? Mày không biết ư? Cô ấy là của tao!”

“Mày sẽ thối rữa ở địa ngục trước khi điều đó xảy ra thôi!” – Kyu Hyun lột bỏ khuôn mặt của mình, sẵn sàng đấm thẳng vào Yong Hwa, người đang sẵn sàng để túm cậu ta xuống đất, khiến những mẩu vé bay vào không trung, đắt đỏ mà giờ đã hoàn toàn vô dụng.

“DỪNG LẠI!” Seo Hyun lao tới phía trước, đẩy họ ra xa nhau. “CẢ HAI NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY!” – cô kéo Yong Hwa hết sức có thể, xuống cầu thang. “Cậu đi đi!”

“Em tránh ra! Tôi sẽ dạy cho thằng cha tốt mã này một bài học”, anh thề.

Kyu Hyun cố gắng để đấm anh, chỉ có Seo Hyun kéo Yong Hwa qua một bên. “Kyu! Thực sự, đánh anh ta chỉ làm phí thời gian của cậu thôi. Và cậu nữa! Chúng ta đi thôi! Ngay bây giờ! Cậu không được làm tổn thương Kyu Hyun!”

Và với điều đó, với tất cả sức lực của mình, Seo Hyun khiến cho anh phải theo cô xuống cầu thang, ra khỏi tầm nhìn của Kyu Hyun.

“Mày sẽ phải trả giá cho việc này!” – Kyu Hyun hét lên, điên tiết.

Seo Hyun cũng giận dữ. Đồ xấc xược! Làm sao anh ta có thể làm như vậy cơ chứ? Làm thế nào anh ta có thể xé rách chiếc vé như vậy? Anh ta có thể nói rằng anh ghét nó, và cô sẽ không đi với Kyu Hyun chỉ để đưa tất cả ra khỏi rắc rối. Kyu Hyun có thể đi với người khác. Cậu ấy đã phải thực sự cố gắng mới có được nó, cô biết nó khá đắt tiền.

Cô buông tay khỏi cổ tay của anh khi họ đi được nửa đường xuống hội trường dưới. Bằng cách nào đó họ đã ngồi vào trong xe của anh và ngay lúc anh ngồi xuống, cô thét lên, “Cái gì vậy?”

“Đó chính xác là như thế đấy”, anh trả lời thẳng thừng.

“TẠI SAO CẬU LẠI LÀM THẾ? Làm thế nào cậu có thể xé rách nó như vậy? Cậu ấy đã mua nó, vì Chúa!”

“Đối xử với cậu ta như thế là quá phải vì đã yêu cầu em phải đi với cậu ta”

“YONG HWA! SAO CẬU CÓ THỂ NGỚ NGẨN ĐƯỢC NHƯ THẾ KIA CHỨ?”, cô hét lên rất lớn, dường như là lớn nhất trong cuộc đời cô.

“Cậu không thể làm như vậy!”

“Đương nhiên là tôi có thể!”

“TẠI SAO? TÔI ĐANG HỎI CẬU ĐẤY, ĐỒ KHỐN NHẪN TÂM! TẠI SAO?”

“Bravo! Có phải đây là lần đầu tiên em ăn nói thô tục thế này không?”

“Jung Yong Hwa !!!!” – cô gào lên cho đến khi cổ họng bỏng rát.

Và ngay sau đó cô đã nhìn thấy lý do. Dù thế nào đi chăng nữa cô cũng sẽ không bỏ lỡ nó. Nó đã rõ như ban ngày.

“Cậu đang ghen”, cô nhận ra. “Cậu đang ghen với cậu ấy”

“ĐÚNG VẬY ĐẤY! Tôi ghét cái thằng cha đẹp mã ngu ngốc đã dán lấy em kể từ khi học trung học! TÔI ĐANG GHEN ĐẤY! Bây giờ em định làm gì, Seo Hyun? Huh? Bây giờ thì sao nào?”

Seo Hyun làm gì đó gây tổn hại cho cơ thể anh ta, nhưng chẳng có gì hiện lên trong đầu cô cả, ngoại trừ ly cà phê đá anh luôn luôn để giữa, vì vậy cô ấy nắm lấy nó và đổ tất cả lên người anh.

Anh bị đóng băng bởi cú hất nước đột ngột, sau đó đưa tay ra chỗ cô, nhưng cô đã nhanh hơn và cố gắng để mở khóa cánh cửa.

“Ôi không, em sẽ không!”, anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô, im lặng khiến cô phải đối mặt với anh. “Em sẽ không đi đâu cả!”

Anh nhận thấy khuôn mặt của cô và tàn nhẫn nói: “Em có thể ném về tôi bất cứ thứ gì em muốn, đánh tôi nếu điều đó làm em thích thú, nhưng em đừng bao giờ đến buổi diễn ngu ngốc đấy với cậu ta!”

“Để cho tôi đi!”

Đôi mắt cô tràn lên những giọt nước mắt giận dữ, khi cô nhớ lại cách đối xử của Yong Hwa với Kyu Hyun. Nhưng những gì đã làm rồi thì không thể rút lại được, vì vậy cô chỉ ngồi đó, nhìn anh chằm chằm đầy giận dữ. Anh bỏ qua cô cho đến khi họ đến hiệu sách.

Choi Soo Jin đã ở đó, chuẩn bị để giao lại cửa hàng cho Seo Hyun thì nhìn thấy Yong Hwa người ướt sũng và đầy cà phê.

Không mỉm cười, anh cúi đầu và nói, “Em cần sử dụng phòng vệ sinh” và biến mất vào phía sau của cửa hàng.

“Điều gì xảy ra với bạn của em vậy?” – Choi Soo Jin hỏi.

“Đó là một câu chuyện dài”

Quyết định không hỏi nữa, Soo Jin chỉ nói: “Được rồi. Um... Chị phải đi”

“De, unnie, hãy cẩn thận”

Sau khi Soo Jin đi mất, Seo Hyun đứng ở giữa cửa hàng, nhắm mắt lại để cân bằng tâm trí. Cô cảm thấy như muốn bóp cổ anh ta cho đến khi răng của anh ta bật ra. Làm thế nào anh ta có thể làm điều đó chứ!

Cô đập mạnh túi, nhật ký và bút chì trên bàn thu ngân khi anh xuất hiện, trông giống như anh đã nhanh chóng tắm rửa, gột sạch cà phê dính, tóc anh nhỏ một vài giọt nước, anh không mặc áo khoác và áo sơ mi của mình, chỉ mặc một chiếc t-shirt mỏng.

“Hãy ra khỏi đây hoặc tôi sẽ tát cậu!” – Seo Hyun nói, lỗ mũi phồng lên.

“Em biết gì không?”

“Thực sự tôi không muốn biết”, cô từ chối.

“Nếu em thực sự thích nó, em chỉ cần đi với tôi”

“Đi đâu?”

“Coppelia, Hyun”

“Không, cảm ơn, tôi thà chết còn hơn”

Cô quay mặt vào máy tính, gõ mật khẩu khó khăn và nó không đăng nhập được.

“Hyun”, anh gọi. Cô phớt lờ anh ta cho đến khi anh đi lại gần và nhìn chằm chằm vào cô.

“Cái gì?”

“Đi với tôi!”

“Không bao giờ!”, cô thề.

“Tại sao em muốn đi với cậu ta mà không phải với tôi?”

“TÔI ĐÃ KHÔNG ĐỊNH ĐỒNG Ý, ĐƯỢC CHƯA!”, cô thét lên một lần nữa, không thể kiềm chế bản thân mình. “Tôi biết điều đó sẽ khiến cậu mất trí. Vì vậy, thực sự không cần lãng phí những chiếc vé tốt như thế! Cậu ấy đã có thể đi với người khác!”

Cô nhìn thấy những biểu hiện của anh đã thay đổi nhưng cô không còn quan tâm nó có nghĩa gì nữa.

“Chút nữa tôi sẽ đưa em tới đó”

“Cậu không thể”

“Tại sao?”

“Đây là một chương trình rất được mong đợi! Vé của nó chắc chắn đã được bán hết rồi!”

Anh cười. “Đừng đánh giá thấp tôi”, anh nói, đi ra ngoài.

“Cậu nhầm rồi! Tôi chẳng bao giờ đánh giá cậu cả!”

Anh cười toe toét và bỏ đi, mở cửa cùng lúc khi một vài học sinh trung học bước vào, vui vẻ trò chuyện về những quyển truyện tranh mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #face