2.Adopting⊹ ࣪ ˖
[22:38]
______________
.
.
Buổi chiều, trời đang mưa nhẹ lất phất. Mặt đất rừng ẩm ướt, cây cối ngả nghiêng bởi trận giông ban sáng. Cả nhóm vừa hoàn thành buổi cắm trại ở vùng núi, đang chuẩn bị ra về thì bất ngờ phát hiện… một sinh vật nhỏ xíu cuộn tròn dưới gốc cây sần sùi.
Một cục lông màu vàng nhạt, ướt sũng, đang run lên từng chặp, lại gần có thể nghe thấy âm thanh lách cách của răng ghiến vào nhau, làn da trắng xanh xao dính đầy bùn đất, tay chân gầy gò trong bộ quần áo rách nát.
“Là… hybrid?” – Sunghoon khẽ nhíu mày.
Cậu bé ấy có đôi tai cún vàng cụp xuống vì lạnh, cái đuôi phía sau rũ rượi, bộ quần áo cũ sờn dính đầy bùn. Khi được Jungwon cúi người gọi nhẹ, cậu lập tức mở mắt – một đôi mắt nâu tròn trĩnh như hạt hạnh nhân lại còn ươn ướt như mới vừa khóc.
“Các anh là... người sao?”
“…Ừ, còn em?”
Sáu người đồng thanh hỏi
“Jake. Jake là… Jake.” Cậu vừa dụi mắt vừa trả lời
Họ mang cậu về xe – một chiếc van đen dài đang đậu ở lối mòn.
Jake được bọc trong khăn ấm, các anh tưởng cậu buồn ngủ nhưng cái đầu Jake thì cứ quay tứ tung, đôi mắt long lanh ngơ ngác chớp chớp liên hồi nhìn từng món đồ trong xe như vừa bước vào một thế giới mới.
“Cái này là gì?” – Cậu chỉ cái ghế da.
“Ghế.”
“Còn cái này?” – Lại chỉ đèn trần.
“Đèn.”
“Còn cái này?” – Cậu chỉ cần gạt nước.
“Jake! Im lặng giùm một chút được không?” – Jay gần như gằn giọng, một tay lái xe một tay day trán.
“Jake chỉ hỏi thôi mà…” – Cậu cúi đầu, tai cụp xuống, giọng nhỏ lại như tiếng muỗi.
Bên cạnh, Sunoo thì bật cười khúc khích.
“Jake à, cái gì em cũng không biết thật sao?”
“Jake ở trong rừng mà. Có mấy cái này đâu…”
Jake thỏ thẻ như đang nói với chính mình
Sunghoon quay đầu nhìn lại. “Vậy sao em lại ở trong rừng một mình?”
Jake im lặng, tay siết chặt mép khăn. Một lúc sau mới lí nhí: “Không ai chỉ Jake cách đi ra cả, Jake không biết đường…”
"....."
......
Về đến nhà, Jake cứ ngẩn ngơ dòm cái tivi như thể nó là… quái vật. Khi nó bật sáng, cậu hét toáng lên rồi chui ra sau lưng Jungwon núp, báu chặt cái áo thun xanh Jungwon đang mặt đến các đốt ngón tay trắng bệch ,lông đuôi xù hết cả lên. Run rẩy
"C-cái đó là..là cái gì...?
"Tivi đó, không phải quái vật đâu mà sợ Jake à"
......
“Không được đụng vào mấy cái lỗ!” – Heeseung la lên khi thấy Jake định nhấn vào ổ điện.
Jake cười toe, giọng cậu ngọt ngào mà như chọc tức: “Jake chỉ muốn biết cái đó là gì thôi mà.”
“Jake à…” – Ni-ki thở dài. “Em hỏi thêm một câu nữa thôi, là tụi anh vứt em lại rừng thật đấy.”
Jake im bặt trong một giây.
Rồi ngẩng lên, ánh mắt tròn xoe, long lanh nước.
“…‘Vứt lại’ nghĩa là gì?”
“….”
“Jake không muốn bị vứt lại đâu, Jake sẽ ngoan mà… nhưng Jake tò mò lắm luôn á!”
Cuối cùng, cả bọn đành chấp nhận số phận: sống cùng một hybrid nhí không ngừng thắc mắc về mọi thứ xung quanh thế giới, từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt với các anh nhưng đối với Jake đều là một bầu trời mới
Jake vẫn đi loanh quanh khắp nhà cả ngày, vỗ vỗ cái máy giặt hỏi “Nó có thở không?”, ngồi nhìn máy hút bụi và la “Ma đó!”.
Nhưng mỗi lần bị dọa phạt, cậu lại tròn mắt lí nhí xin lỗi, giọng run, tai cụp, đuôi xẹp, y như một bé cún biết lỗi.
.....
Heeseung thở dài khi cậu ngủ gục trên ghế sofa, tay vẫn ôm chặt cái remote.
“Jake à… em đúng là tai họa mà tụi anh không thể trả lại được nữa rồi.”
Heeseung thì thầm như vừa muốn Jake nghe vừa không muốn Jake tỉnh dậy
Tất cả đều biết Jake là em bé ngốc nghếch nhất quả đất.....
______________
“Jake không biết gì hết, nhưng Jake biết các anh là người tốt…”
“…Jake không muốn quay lại rừng nữa đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro