Chap 2: Two
"Thật sao? Hai người sẽ làm thật sao?"
Taehyung ngồi xuống, mắt lấp lánh vì phấn khích. Bài tập của cậu ấy đang bị bày bừa vung vãi xung quanh, không hề được chạm vào. Thay vào đó, miệng Taehyung đang mải nhấm nháp một thanh chocolate trong suốt hai mươi phút vừa qua và làm xao nhãng mọi người xung quanh theo mình. Taehyung cứ cố nhích lại gần và chạm vào Yoongi, nhưng người kia chú tâm vào sách của mình và liên tục gạt cậu ấy ra ngoài, nhẹ nhàng thì thầm "ngoan nào".
Jungkook cố gắng kiềm chế ham muốn thét lên vì bị phá đám, một lần nữa. Cậu ngước lên từ bài luận Xã hội học, gật nhẹ đầu.
"Vâng." Jungkook liếc nhanh quanh thư viện để chắc rằng không ai đang nghe họ nói trước khi tiếp tục. "Chúng em đã đăng kí rồi, đã nhận được chi tiết và hướng dẫn cho video đầu tiên."
Jungkook liếc trộm về phía Jimin ngồi. Anh ấy đang đeo tai nghe, khóa chặt mọi thứ xung quanh không để ảnh hưởng đến mình và không hề chú ý đến cuộc đối thoại giữa cậu và Taehyung. Jimin viết nhanh lên tập ghi chép của mình, ấn mạnh đầu bút đến nỗi nghe thấy được cả âm thanh kim loại chà xát vào giấy mỏng. Yoongi thận trọng quan sát cậu ấy.
Taehyung có vẻ thích thú với chuyện đó, vỗ hai tay vào nhau khiến cả thư viện đang im lặng bỗng chốc vang dội tiếng vỗ tay.
"Fuck, yes!" Taehyung thét nhỏ. "Tuyệt vời, Kook."
Yoongi tiến tới để khiến Taehyung im lặng, nhưng trên khóe môi lại kéo thành một nụ cười, không còn có thể mềm lòng hơn được. Yoongi đưa tay nắm lấy tay Taehyung, đan tay hai người vào nhau và tiếp tục làm việc. Taehyung im lặng ngay lập tức, tan chảy bởi hành động của Yoongi nhưng mắt vẫn dán vào Jungkook.
"Video đầu tiên em cần làm gì?" Yoongi hỏi, không hề nhìn lên từ quyển sách.
Jungkook đỏ mặt khi nhắc đến chuyện đó, một lần nữa. Cậu vò nhàu trang giấy trong tay, trả lời.
"Riding."
"Oh." Taehyung thì thầm khoái trá, gật gù. "Tuyệt đấy."
Jungkook khịt mũi, vươn tay tới trước để đánh nhẹ vào tay Taehyung. Thật là nhẹ nhõm khi bạn bè của cậu không ai phản đối ý tưởng về việc quay phim khiêu dâm. Cậu biết các rủi ro luôn chờ đợi, và đó là thứ mọi người lo lắng, kể cả Namjoon, nhưng họ sẽ làm nó một cách cẩn thận, họ sẽ không cho phép thân phận mình bị lộ trên mạng.
Jimin có lẽ cũng tin tưởng như thế, nếu không chắc chắn anh ấy sẽ không bao giờ đồng ý, không bao giờ đăng ký cùng với Jungkook.
Cậu biết việc nói chuyện này với Hoseok sẽ là phần khó khăn nhất. Cậu quá coi trọng quan điểm của anh và Hoseok sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Anh ấy sẽ chỉ ra rằng nó đe dọa trực tiếp đến sự nghiệp nhảy múa của cậu, nó sẽ phá hủy mọi thứ cậu đã đổ mồ hôi, máu và nước mắt vào để đạt được. Jungkook tự hỏi rằng mình có nên nói với Hoseok, hay là cậu sẽ giữ bí mật này mãi mãi đây.
Yoongi đưa tay vỗ nhẹ vào bắp tay Jimin, dỗ dành cậu với ánh nhìn thấu hiểu của mình.
Jimin giật mình trước sự động chạm bất ngờ, kéo một bên tai nghe xuống. Vẻ mặt cậu ấy ngay lập tức giãn ra khi nhận ra người đó là Yoongi, Jimin chỉ khẽ nhướng mày thay cho câu hỏi tại sao.
"Yeah, sao thế ạ?"
"Tụi anh vừa nói về cuộc thi," Yoongi cho cậu biết.
Một phát trúng tim, Jimin đỏ mặt ngay. Thật rõ ràng để nhận thấy rằng Jimin quá thuần khiết cho cả mớ hổ lốn này, nụ cười ngây thơ nở trên gương mặt khi nghe thấy Yoongi nhắc đến video cậu sắp quay.
"Oh, phải rồi," Jimin nói, vẻ mặt xấu hổ giấu xuống trang sách đang lật dở và cố trấn tĩnh bản thân trước khi nhìn về phía Jungkook. "Mọi người vừa nói gì thế?"
"Không có gì đặc biệt đâu." Yoongi nhún vai, nghiêng người để tiếp tục nhìn thẳng vào Jimin, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay Taehyung chưa bao giờ buông lỏng. Sự lo lắng tràn ngập trong mắt khiến không khí giữa họ bỗng chốc trở nên nghiêm túc hẳn lên. "Em thật sự muốn làm chứ hả? Kook không ép buộc em đúng không?"
Jimin không hề mất đến một giây để gật đầu khẳng định.
"Tất nhiên rồi. Em sẽ không bao giờ đồng ý nếu cậu ấy làm thế."
Jungkook thấy má mình nóng rực. Cậu không chắc vấn đề ở đây là gì nhưng từ khi Jimin đồng ý làm với cậu, từ khi họ cùng nhau chia sẻ nụ hôn nóng bỏng ấy-Jungkook luôn mong đợi đến lúc quay video sớm hơn. Cậu muốn thấy vẻ mặt xấu hổ của Jimin khi điều đó thật sự diễn ra.
Jungkook không bỏ lỡ ánh mắt Taehyung lúc xoay người lại nhìn mình, sự phấn khích hiện rõ mồn một và rồi anh ấy lại xoay người đi nơi khác ngay lập tức.
"Tốt lắm," Yoongi tiếp. "Anh biết điều này thật là khó khăn với em. Anh chỉ muốn những điều tốt cho em mà thôi."
"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, hyung." Jimin trấn an. "Em thật sự tin rằng nó sẽ giúp chúng em trả được những hóa đơn còn nợ bây giờ, thậm chí cả một số món nợ học phí nữa. Chúng em sẽ có nhiều tiền, anh không cần lo đâu mà."
Yoongi gật gù khi lắng nghe Jimin nói.
"Và em chắc chắn sẽ từ bỏ nếu không cảm thấy thoải mái chứ?"
"Anh lo lắng quá nhiều rồi, hyung!" Jimin cười lớn.
Taehyung có vẻ như đã tìm thấy cơ hội để xen vào cuộc nói chuyện này. Cậu ấy nhấc ghế về phía trước, ngồi gần họ hơn nữa và nhìn chăm chú vào Yoongi.
"Anh ấy là thế đấy." Taehyung nói thêm vào. "Từ khi cậu nói với bọn tớ hai ngày trước, anh ấy không ngủ được chút nào. Cậu có biết để ngủ được khi anh ấy liên tục trở mình và cựa quậy là khó thế nào không?"
"Chuyện quay video khiêu dâm không phải chuyện đùa nhé!" Yoongi biện bạch, liếc Taehyung một cái nhìn sắc lẹm. "Có quá nhiều thứ phải lưu tâm và anh được quyền lo lắng cho bạn anh chứ."
"Đúng vậy." Taehyung dài giọng nhưng rồi cũng quàng một cánh tay quanh Yoongi và kéo người kia đến gần mình hơn.
Jimin, mặt khác, lại không hề xem nhẹ điều ấy. Jungkook ngây người nhìn cách Jimin an ủi Yoongi, anh ấy vươn người, đưa một cánh tay vỗ nhẹ vào vai người kia. Rồi sau đó ấn mạnh xuống như để an ủi, xoa dịu Yoongi. Khi Jimin nói, sự chân thành thấm đượm trong chất giọng mềm nhẹ như tơ, như tiếng chuông ngân xung quanh mọi người.
"Em biết anh lo lắng nhưng tin em đi, chúng ta sẽ thận trọng về chuyện này mà. Tụi em sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến cuộc sống bị đảo lộn cả đâu."
Sự tự tin của Jimin được bộc lộ rõ ràng qua cách những lời cậu nói chưa một lần thể hiện bất kỳ sự không chắc chắn nào.
Chỉ mới vài ngày trước đây thôi, ý tưởng ấy đã bị Jimin nhanh chóng vứt vào sọt rác sau lần nghe thấy đầu tiên. Khi Jungkook đề cập tới việc quay video, Jimin thậm chí cả nghĩ cũng chưa từng đã xé toạc ý tưởng điên rồ đó mà không hề suy nghĩ lại bất cứ giây phút nào. Nhưng giờ đây, cậu ấy có vẻ như đã hoàn toàn chấp nhận nó, và thậm chí, còn mạnh mẽ ủng hộ là đằng khác. Jimin nhìn về phía Jungkook và kín đáo gật đầu với cậu.
Jungkook liếc nhìn nơi khác, không muốn trái tim mình lại lần nữa loạn nhịp.
**
Jungkook đang ngồi trong phòng Jimin, trên giường của anh ấy với bài tập môn Xã hội học đang bày bừa xung quanh cậu.
Jimin ngồi thẳng, lưng dựa vào đầu giường, hai chân co lên ngực. Cậu đang cố tập trung vào ghi chép Tâm lý học của mình, viết lại và tóm tắt bài học cho ngắn hơn.
Jungkook thật sự muốn được ở cạnh ai đó, sự ham muốn thậm chí như một cơn đói cào cấu cậu. Jungkook không thích ở một mình. Không thích ngồi bó gối trong phòng, một mình, và phải làm bài tập. Cậu không có đủ thời gian để ra ngoài với Taehyung và giải tỏa bản thân với việc gặp gỡ hàng tá người, buổi luyện nhảy và bài luận sắp tới trói chặt chân cậu. Jungkook luôn có một thiên hướng ngoại giao mạnh mẽ, các mối quan hệ xã hội của cậu luôn rất vui vẻ nên giờ đây, cậu như đang bị chính nó giày vò.
Cậu đã vào phòng Jimin sau khi không thể chịu được sự im lặng đến ngạt thở bởi bốn bức tường mà phòng mình mang đến.
Cả hai rất ít vào phòng của nhau. Sự thật thì, Jungkook nhớ rằng đây là lần đầu tiên cậu có thể xem xét phòng Jimin một cách kỹ càng. Họ thường chỉ cùng sinh hoạt chung ở bếp, phòng khách và mọi thứ chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Jimin luôn có một ranh giới rõ ràng về những thứ mà anh ấy muốn giữ cho riêng mình, và phòng riêng của anh ấy là một trong số đó. Jungkook chưa bao giờ cố phá hỏng điều này.
Nhưng hôm nay, có vẻ Jimin không phiền hà gì cả.
"Sao lại nhìn chằm chằm vào anh?" Jimin cất lời, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, mắt vẫn giữ nguyên tiêu cự trên trang sách đang đọc, không hề ngẩng lên.
Jungkook không hề nhận ra mình đang làm thế, nhìn chằm chặp vào người kia. Cậu nhanh chóng liếc qua nơi khác, cố dán tầm mắt xuống trang giấy trước mặt mình. Jungkook cố gắng đọc nhưng quả thật không khá hơn gì cả, từng chữ cái vẫn xô vào nhau, mờ mịt và không thể đọc nổi. Tập trung luôn là một thứ khó khăn với Jungkook và giờ đây, còn hơn thế gấp nhiều lần. Với mỗi giây trôi qua, da cậu càng ngứa ngáy hơn, cứ như có hàng trăm con kiến đang hành quân trên ấy.
Jungkook đẩy mạnh đống giấy tờ ra khỏi người mình, hít một hơi thật sâu.
"Xin lỗi anh. Em không cố ý."
Cuối cùng Jimin đã ngẩng đầu lên, đôi mày nhíu lại một cách đầy thận trọng.
"Uh, em không sao chứ?"
Jungkook không thường xuyên để hội chứng tăng động giảm chú ý của mình ảnh hưởng đến mọi thứ. Thứ thuốc mà cậu được kê đơn để sử dụng thường có hiệu quả rất tốt trong cả ngày, giúp cậu có thể tỉnh táo, giúp mọi suy nghĩ không quay cuồng và giúp sự tập trung không ít hơn mười phút. Nhưng cậu đã quên uống hôm nay vì lịch tập thay đổi và vì tin nhắn của Hoseok, gọi cậu đến studio ngay khi cậu rỗi việc.
(note: ở đây, Jungkook mắc hội chứng ADHD: ATTENTION DEFICIT / HYPERACTIVE DISORDER. Sau này ở fic này nếu chứng này còn được nhắc đến tớ sẽ dùng từ viết tắt ADHD. Còn được biết đến là hội chứng tăng động giảm chú ý, nếu thích các bạn google thêm nhé.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro