Chap 4: Four
Jungkook cho phép từng từ ngấm vào mình, cẩn thận nhẩm lại từng ý nghĩa. Cậu xoay xoay cây bút trên tay, ấn nút rồi bấm thả hết lần này đến lần khác. Vị giáo sư trên bục giảng hầu như không được chú ý đến nữa, mọi thứ có thể làm bây giờ là phân tích lời Taehyung vừa nói.
"Anh chỉ là mê muội quá thôi."
Taehyung cười, và rồi thắc mắc.
"Em đang nghĩ quái gì thế hả?"
"Không có gì," Jungkook trả lời, quá nhanh. "Không có gì, chỉ là thắc mắc thôi."
Taehyung không hỏi thêm gì, chỉ có ánh mắt là nói thay cậu ấy. Dường như nhận ra Jungkook có điều gì đang rối trí, nhưng Taehyung biết rõ cái gì nên hỏi cái gì không, nên cậu ấy chỉ đơn giản nói.
"Okay...Em biết là em luôn có thể nói với anh, nếu em muốn."
"Tất nhiên. Em biết mà."
Họ xoay sự chú ý về phía giáo sư. Chỉ còn mười lăm phút cuối và Jungkook biết rằng, mình nên bước ra ngoài ngay trước khi chiếc não nhỏ nhắn của cậu nổ tung vì suy nghĩ.
**
Hoseok vẫn đang phớt lờ cậu.
Anh ấy vẫn tránh mặt, tuy nói chuyện cùng Jungkook nhưng không bao giờ để cuộc đối thoại đó được đi xa hơn những gì cần thiết. Nhưng sự phản đối của anh ấy vẫn phảng phất trong không khí, khiến bụng Jungkook quặn lại vì khó chịu với mỗi giây cậu phải sống trong phòng tập cùng Hoseok.
Khả năng nhảy múa của anh ấy là không cần chối cãi, nó thật sự tuyệt vời, từng động tác được thực hiện với sự hoàn hảo cao nhất, không có chỗ cho sai lầm nào. Anh ấy tài năng. Anh ấy xứng đáng với cơ hội được công nhận, được các cô gái tuổi teen treo ảnh lên tường mà ngắm nhìn, anh ấy xứng đáng được kí kết với một công ty.
Jungkook đang đe dọa nó, và ngay cả sự nghiệp của chính cậu. Cậu đang đặt mọi thứ họ làm việc chăm chỉ để dựng xây lên một lưỡi dao sắc.
Cậu không trách anh ấy. Không trách cứ thái độ giận dữ mà anh ấy đang biểu hiện, đang truyền trong không khí và đang khiến sự căng thẳng trong phòng tập dày đặc hơn bao giờ hết.
Hoseok hầu như không liếc tới bài tập của Jungkook, cậu cố gắng kết hợp với anh ấy nhưng nó quá khó khi làm chuyện ấy một mình, cả hai đã không còn ăn ý với nhau nữa.
"Hyung..." Jungkook gọi, nhưng giọng cậu lại như đang làm nũng, Jungkook cố gắng hắng giọng. "Làm ơn mà. Chúng ta có một buổi biểu diễn ngay sát cạnh rồi. Còn chưa tới ba tuần. Chúng ta không thể như thế này được."
Hoseok quay lại nhìn xoáy vào cậu, trong mắt anh ấy có muôn ngàn thứ cảm xúc trôi nổi mà chưa bao giờ được nói thành lời.
"Đừng có nói với anh như là em quan tâm đến nó vậy."
"Em không quan tâm sao hả?" Jungkook không thể che giấu sự cay đắng thoát ra khỏi giọng mình, không chủ đích nhưng vẫn cứng rắn. "Vậy thì làm quái gì em lại ở đây, hả?"
"Làm sao anh biết."
"Em biết anh buồn. Em hiểu. Nhưng anh không thể-" Jungkook cố điềm tĩnh lại. "Anh biết em đã hy sinh thứ gì cho nó. Anh biết. Anh không thể đối xử với em như thế, đặc biệt khi anh đã biết em tuyệt vọng đến thế nào."
Jungkook tránh mặt Hoseok. Cậu cảm thấy tim mình như bị xé toạc khỏi lồng ngực, rỉ máu trước những lời cay đắng anh ấy nói. Hoseok luôn thấu hiểu cậu và gia đình đã trải qua những gì, luôn cho cậu một bàn tay và một nụ cười an ủi.
Gương mặt Hoseok thay đổi trước những lời Jungkook nói, mọi động tác đều dừng lại. Anh ấy đứng thẳng, ngực vẫn còn phập phồng vì những động tác đòi hỏi nhiều thể lực khi nãy. Mặc cho Hoseok cố tìm lại hơi thở, có gì đó đau xót đang dần hiển lộ trên mặt anh ấy.
"Jungkook..."
Hoseok thở dài và vuốt một bàn tay lên mặt. Anh ấy bước ra ngoài phòng tập, tắt đi điệu nhạc đã lấp đầy căn phòng trong suốt hai giờ liền. Anh ấy bước tới và ngồi phịch xuống cạnh Jungkook, thở dài.
Cả hai im lặng một lúc. Không ai trong số họ muốn nói gì, hoặc là chưa muốn. Hoseok chơi với dây giày của mình, vẫn giữ mặt song song với sàn nhà như từ nãy đến giờ. Và rồi, khi đã chuẩn bị xong, anh ấy ngước lên, bắt đầu nói chuyện.
"Anh biết. Anh không định nói thế."
"Anh đã nói rồi," Jungkook nói. "Nhưng em hiểu mà."
"Anh chỉ là lo lắng thôi."
"Buổi biểu diễn của anh sẽ không bị-"
"Không phải vì anh," Hoseok ngắt lời, một thứ đanh thép trong giọng nói và ánh nhìn của anh ấy. Một cái nhìn như gà mẹ lo lắng cho đàn con được che giấu dưới lớp vỏ bọc của sự tức giận, giờ đây được phô bày dưới mắt Jungkook. "Anh không quan tâm đến mình một chút khỉ gió nào, Jungkook. Anh đã ở đây với em lâu đến nỗi biết được em xứng đáng với nó như thế nào và nếu em không đạt được...nó sẽ..nó sẽ làm tim anh tan nát, sweetheart."
(note: mình để nguyên "sweetheart" vì nó sẽ hàm súc hơn, có thể hiểu là bé cưng, cục cưng, hay người yêu đều được nhé.)
Jungkook sụp đổ lớp vỏ bọc rắn rỏi bên ngoài, nước mắt đã giàn giụa trên má, rõ ràng là cậu không hề chuẩn bị được nghe những lời này.
"X-xin lỗi anh." Giọng Jungkook run rẩy khi cất lời.
"Anh không thể khiến em dừng làm việc đó. Anh không nghĩ hiện giờ còn có thể dừng được nữa. Đã quay được bao nhiêu video rồi?"
Jungkook hít sâu một hơi. "Bốn. Video thứ tư đã được quay ngày hôm qua."
"Ah," Hoseok ừm khẽ và gật đầu. "Còn bao nhiêu nữa?"
"Còn ba."
"Anh thích cái cách nó song song cùng với buổi biểu diễn sắp tới." Hoseok cười mặc dù anh ấy có vẻ vô cùng mệt mỏi về chuyện này, dùng một tay hất ngược tóc ra sau đầu và nhẹ nhàng kéo căng từng sợi. "Chỉ là...đừng làm hỏng nó, Kook."
"Không đâu, hyung."
"Anh xin lỗi nhé. Anh chỉ là lo lắng cho em thôi."
"Em biết và em đang hứa với anh, em sẽ không làm hỏng nó."
Hoseok cho cậu một nụ cười. Dù nụ cười ấy chỉ thoáng qua và không giữ được lâu trên môi, nhưng dù sao thì, nó vẫn ở đấy. Sự căng thẳng dần được lắng dịu, Hoseok đứng dậy.
" Không được lười biếng. Buổi biểu diễn sắp tới rồi. Nhấc mông lên nào."
Hoseok vẫn là người luôn thúc đẩy Jungkook cố gắng hết sức mình như thế, anh ấy đang cố để bù đắp cho sự xa cách của hai người trong thời gian vừa qua với một phiên bản còn khó tính hơn của anh ấy. Jungkook không hề trách cứ, cậu chào đón nó. Cậu chấp nhận tất cả những sự khó tính và những lời nhận xét của anh. Cậu chào đón nó bởi vì đến phút cuối cùng của buổi tập khi họ đang thu dọn và ánh đèn vừa tắt- Hoseok mỉm cười thật tươi với cậu.
Đó là tất cả những thứ Jungkook cần.
"Sao tôi lại đồng ý đến đây cơ chứ?" Jimin than thở.
Hôm nay trường đại học tổ chức một bữa tiệc. Một cách để sinh viên có thể tụ tập, thưởng thức các thức uống có cồn nhẹ và cơ hội để làm tươi mới lại một năm học bằng cách gặp gỡ và giao lưu với người mới. Không có gì ngạc nhiên khi Jungkook và Taehyung muốn tham gia ngay lập tức, và họ, bằng cách nào đó, đã lôi kéo được Jimin tham gia cùng.
Jimin nhăn nhó và than thở, lầm bầm vài câu khó chịu về tính chất vớ vẩn của bữa tiệc này. Nhưng rồi thì anh ấy cũng nhập cuộc và giờ khi họ đang bước đến quầy pha chế nhỏ được đặt trong khuôn viên, thậm chí Jimin còn có vẻ hơi phấn khích, những bước chân nhảy múa theo cách rất riêng.
"Bởi vì, cậu xứng đáng được tự do và thư giãn," Taehyung nói. Cậu ấy đang nắm lấy bàn tay to lớn của Yoongi và hai người họ đang bước đi phía trước. "Cậu cần uống vài thứ, khiến nó hoà làm một với máu cậu. Và vui vẻ. Tiệc tùng thôi."
Jimin liếc. "Đây là một bữa tiệc của trường. Có gì mà vui đến thế được?"
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua khi những lời ấy vừa được nói, Jungkook xoay lại để nhìn Jimin rõ hơn, nhướng mày thắc mắc.
"Vậy, anh thích tham dự một bữa tiệc thực thụ hơn sao?" Cậu hỏi, thật sự thắc mắc mặc dù một tí thích thú đã lộ ra trong giọng nói.
Xem ra Jimin không hề ghét tiệc tùng như cái cách anh ấy đang cố chứng tỏ. Anh ấy không thích thú gì với cảnh tượng nhảy nhót này, thông thường thì thế. Nhưng với một nhóm bạn thân thiết, anh ấy thích nghi rất tốt và dần dần, thậm chí còn cảm thấy thoải mái. Đó là cái cách họ đã tìm ra để kéo cậu ấy cùng đi theo lần này.
Jimin đảo mắt và đưa tay đập vào tay Jungkook, thành công khiến cậu ấy im lặng.
"Không ai cho phép em xen vào lúc anh nói chuyện đâu."
"Tổn thương ghê."
"Tốt." Jimin cười, một nụ cười vô cùng dễ mến.
Bữa tiệc trong trường đại học, như đã được dự đoán trước, không hề có chút vui vẻ nào như đã được quảng cáo. Jungkook đã biết trước nên không hề thất vọng, đơn giản thích nghi với cảnh tượng chán ngắt đang diễn ra trước mặt. Một bar nhỏ nhưng chật kín người, ánh đèn mù mờ và mọi ngóc ngách đều là các gương mặt sinh viên quen thuộc.
Thức uống được giảm giá kinh khủng nhưng nó rẻ và chỉ là thứ cồn không mùi vị. Jungkook thấy chỉ có bia là chấp nhận được và không còn cách nào khác, cậu mua nó mặc dù không hề thích bia.
Vị đắng chát và khó mà nuốt trôi được, chất lỏng đặc sệt cuốn vào cổ họng và khiến Jungkook nhăn mặt. Cuối cùng, họ tìm được một băng ghế trống và ngồi xuống trò chuyện.
Seokjin đang ở bar và tham gia cùng họ. Anh ấy ngồi xuống băng ghế cạnh Jungkook và dễ dàng tham gia vào câu chuyện, mặc dù sự thật họ không quen thân nhau đến thế. Jimin nói một vài từ đây đó nhưng hầu hết thời gian anh ấy chỉ ngồi im trong một góc, thoải mái tận hưởng. Anh ấy không hề có ý định nói gì. Thả lỏng người và liếc nhìn xung quanh bar đang đông nghẹt người, thỉnh thoảng lại nhấp vài ngụm bia.
Taehyung và Yoongi lại một lần nữa cáo lỗi, họ không có những màn hôn môi như lần trước, chỉ là nắm tay và âu yếm nhau nhiều hơn thông thường.
"Anh sẽ đi lấy thêm đồ uống," Jimin thông báo, giơ cao chiếc ly đã rỗng không của mình.
Seokjin gật nhẹ trước khi Jimin đứng dậy, đi về phía bartender. Jungkook và Seokjin tham gia câu chuyện của vài sinh viên gần đấy, có cả bạn cậu và người mới. Điều đó khiến cậu hứng thú và không mất đến một nhịp, cậu đã làm quen được với họ.
Hai mươi phút trôi qua và Jungkook bỗng nhận ra rằng- Jimin vẫn chưa quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro