Chap 4: Seven
Hoseok mỉm cười hiểu rõ và không lời nào được nói thêm, anh ấy chỉ khẽ gật rồi bước về phía góc phòng, nhấc đồ đạc của mình lên vai.
"Dù sao thì anh cũng đang đói. Anh sẽ đến quán mì với Namjoon và quay lại trong vài giờ. Jungkook, em tốt nhất là nên tập luyện đi nhé."
Jungkook gật đầu. "Vâng, hyung."
Hoseok rời khỏi phòng tập, cho Jimin và Jungkook khoảng thời gian hai người cần. Mặc cho việc Jimin hứa rằng sẽ cố làm mọi việc tốt hơn, không khí giữa họ vẫn có gì đó thật là ngượng ngập. Jimin trông có vẻ xấu hổ và anh ấy liếc xung quanh, thở dài.
"Chúng ta uống cà phê thôi nhỉ?" Jungkook cố gắng mở lời trước.
Cậu đã nhận ra từ lâu, Jimin luôn gặp khó khăn với việc tự hoà hoãn với cảm xúc của mình. Anh ấy không thể nói ra những gì mình nghĩ và khiến người khác thông cảm cho nó được. Jungkook, một người có quá nhiều điểm tương đồng về điều đó, hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu không muốn dò hỏi hay thúc ép Jimin quá mức, cứ để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có mà thôi.
"Ý hay đấy."
Hai người cùng ngồi khoanh chân trên sàn gỗ cứng và mòn nhẵn của phòng tập và Jimin đưa cho Jungkook một cốc cà phê, không dám cả nhìn thẳng vào cậu khi làm thế.
"Anh cho em loại cà phê gì vậy?" Jungkook tò mò, cậu rất khó tính về những thức uống nóng và cách pha chế của nơi bán.
"Capuccino, một gói đường nâu với một shot sữa đậu nành. Vậy đấy."
Một nụ cười nở rộng trên môi Jungkook và cậu hân hoan nhận chiếc cốc người kia chuyền cho, không thể ngăn nổi từng cánh bướm đang vùng dậy từ bụng dưới, bay ra khỏi tim cậu. Cậu không biết vì sao Jimin lại biết chính xác cậu thích uống gì, ngay cả cách order cũng là chính xác từng từ từng chữ. Khi nhấp một ngụm, cà phê ngon tuyệt theo đúng cách cậu luôn yêu thích.
"Cám ơn anh. Anh uống gì vậy?"
Jimin nhướng một bên mày thắc mắc vì sao Jungkook cứ thích hỏi mãi một chủ đề này, nâng chiếc cốc chứa cà phê đá lên ngang tầm mắt.
"Latte đá với một shot vanilla."
"Oh ngon đấy, chọn tuyệt thật."
Cả hai giữ nguyên ánh mắt lên đối phương cho đến khi Jimin cũng bắt đẩu nhoẻn cười, phải quay mặt đi nơi khác khi ngượng ngùng đã lại quay về xâm chiếm trên gương mặt. Jungkook vô cùng muốn vươn tay tới và chạm vào anh ấy, nhưng rồi cậu lại hạ ngay xuống. Không muốn lại làm anh ấy hoảng sợ và rồi phá hỏng hoà bình chỉ vừa mới lập lại giữa họ.
Jungkook muốn nói gì đó, nhưng não cậu lại đang từ chối hoạt động mất rồi.
"Em có thể...uhm, anh muốn xem em nhảy."
Jimin yêu cầu nhẹ nhàng nhưng trong giọng nói của anh ấy có gì đó như đang thật sự mong muốn, đang năn nỉ được nhìn Jungkook nhảy. Jimin có vẻ xấu hổ vì chẳng biết mình có yêu cầu quá đáng hay không.
"Anh muốn xem em nhảy?"
Nếu nó-" Jimin dừng lại, lắc nhẹ đầu. "Thôi đi, đừng-"
"Em sẽ cho anh xem. Em chỉ không hiểu tại sao anh lại muốn xem thôi."
Jimin nhún vai. "Anh biết em thích nhảy, nhưng anh chưa bao giờ biết tại sao. Chưa bao giờ được thấy em nhảy cả. Anh chưa bao giờ-chỉ là anh thắc mắc thôi."
"Được thôi."
Jungkook chấp thuận ngay vì cậu chưa bao giờ xấu hổ vì nhảy múa, cậu say mê nó từ khi còn quá trẻ để hiểu được thật sự nhảy múa là gì nữa kia. Jungkook luôn mang trên người phong thái tự tin và thái độ làm việc luôn luôn hướng đến sự hoàn mỹ khi nhảy múa. Bài hát của Drake một lần nữa vang lên trong phòng, một thoáng căng thẳng lướt ngang mặt Jungkook.
Giai điệu gợi cảm chậm rãi đong đầy không gian và mắt Jimin mở tròn hơn trước, nhưng rồi anh ấy cũng thư giãn, thả lỏng người dựa vào bức tường phía sau.
Từng động tác dễ dàng được Jungkook thực hiện. Cả cơ thể hoà làm một với từng nốt nhạc, bài hát cậu ấy đang dùng làm nhạc nền có một giai điệu quyến rũ và chậm rãi. Jungkook vuốt lên xương quai xanh, vuốt xuống đùi non và những động tác quyến rũ cứ thế nối nhau tiếp tục.
Jimin cắn môi và thưởng thức mọi thứ Jungkook đang phô bày trước mắt mình.
"Có muốn nhảy cùng em không?" Jungkook đề nghị.
"Sao cơ?" Jimin lặp lại, ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Uh không không không anh dở tệ khoản nhảy nhót-"
"Đi mà? Em sẽ dạy anh. Anh," Jungkook dừng lại, cố tìm từ đúng để không làm mất lòng Jimin. "Anh có một cơ thể hoàn toàn lý tưởng cho vũ đạo này đấy, thật là tự nhiên. Đi mà."
Jimin thở dài và vì ánh mắt Jungkook, xem ra anh ấy đã dần nhượng bộ.
"Anh không bao giờ có thể nhảy như em đâu."
"Đó là anh nghĩ thôi."
Jungkook bước đến gần, một tay đặt trên eo Jimin và kéo anh nhẹ nhàng đến tư thế chuẩn.
"Xem em nhé."
Giọng hát của Drake một lần nữa vang khắp phòng, Jungkook chậm rãi lướt qua từng động tác. Jimin xem với đôi mắt mở to, hoàn toàn mê đắm với mỗi một tư thế Jungkook thực hiện. Khi Jungkook cuối cùng cũng xong được nửa bài, cậu đứng lại và gật nhẹ với Jimin.
"Thử xem."
Jimin ngập ngừng và dù có cố thử, xem ra anh ấy đang vô cùng ngượng ngùng. Động tác dù có lóng ngóng nhưng suy cho cùng mọi thứ Jimin làm theo đều khá giống với Jungkook lúc nãy. Rõ ràng là Jimin có thể nhảy theo được toàn bộ bài hát nếu được hướng dẫn tận tình. Jungkook chỉnh động tác cho anh ấy, vòng tay qua người Jimin và nâng tay người kia theo đúng góc độ chuẩn xác.
"Nhiều lực hơn ở đây, Jimin."
Họ lặp lại nửa đoạn đầu cùng nhau, đứng sóng đôi trước gương tập. Thế giới bên ngoài bắt đầu dần tối và màn đêm đã dần buông xuống trước mặt, nhưng không ai trong hai người muốn rời bước khỏi đây. Jimin thích ứng rất nhanh, rõ ràng là vô cùng giỏi trong việc làm theo hướng dẫn và lắng nghe những gì Jungkook nói.
Jungkook cảm thấy tự hào và không thể ngăn mình gặm nhấm điều đó, nhìn ngắm Jimin cử động với sự thích thú đong đầy trong đáy mắt.
Jimin có một cơ thể tuyệt đẹp xứng đáng được công nhận, xứng đáng để được phô bày và chiêm ngưỡng. Anh ấy có vẻ biết chính xác cần làm gì để có thể gập người, có thể lướt theo điệu nhạc khi được Jungkook dìu thêm vài bước.
Họ cùng nhảy điệp khúc với nhau trước khi Jimin bỏ cuộc, không thể tiếp tục học nổi một động tác nào nữa. Anh ấy bắt đầu đùa giỡn, đứng thẳng người dậy và chạy xung quanh Jungkook, không để cậu có cơ hội dạy mình nữa. Jungkook cũng không ép Jimin chút nào, cậu chỉ mỉm cười âu yếm với anh và tự mình tập luyện tiếp.
"Em giỏi thật đấy." Jimin nói khi cả hai người đều xong, ngồi phịch xuống sàn và thở dài khoan khoái. "Ý anh là dù không có gì ngạc nhiên, nhưng em giỏi thật sự."
"Sao lại không có gì ngạc nhiên?"
Jimin nhún vai. "Em có thể tự biết mà, thật đấy. Thêm nữa, em có quá nhiều tài năng và đam mê cho nó."
"Thì..yeah.."
"Well...yeah," Jimin cười lớn và chải một bàn tay lên tóc.
Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin và nhích đến gần anh, đuổi theo hơi ấm mà người kia đang nhè nhẹ mang lại. "Em đã hy sinh mọi thứ để đến được đây, để có được khả năng này. Dĩ nhiên em muốn cống hiến hết mình cho nó rồi."
Jimin nhìn lên và mắt họ gặp nhau, ánh mắt Jimin ngập tràn thứ cảm xúc mà anh ấy mãi mãu sẽ chẳng bao giờ gọi thành tên với Jungkook, môi anh ấy mở hé nhưng chẳng có lời nào được nói ra. Jimin nuốt khan. Có vẻ anh ấy định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, ánh mắt lại lần nữa hướng về nơi khác.
"Anh hy vọng những thứ em đã hy sinh sẽ thật xứng đáng," thay vào đó Jimin chỉ nói thế.
Jungkook dừng lại một khắc để nhìn quanh phòng tập cậu đang ngồi, phòng tập mà cậu đang dùng cùng với Hoseok. Cậu có những người bạn tuyệt vời, và luôn hy vọng mình có thể giữ được thế mãi mãi, và không gì khác hơn là cảm giác những hy sinh mình phải chịu hoàn toàn xứng đáng, Jungkook trả lời.
"Nó hoàn toàn xứng đáng."
Môi Jimin nở nụ cười thật hiền. "Tuyệt."
Cảm giác ngượng nghịu khó xử của Jimin và Jungkook đã được biến mất gần như ngay lập tức sau khi họ dành thời gian với nhau trong phòng tập.
Cả hai không nói gì về chuyện xảy ra ở bữa tiệc, về cái cách họ khao khát đối phương đến điên rồ khi vừa bắn vừa rên rỉ tên đối phương. Họ không nhắc đến nó. Cả hai giả vờ như nó chưa bao giờ xảy ra và tiếp tục mọi chuyện như bình thường. Thời gian biểu của Jungkook như một quy tắc nhất định, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Nhưng mỗi ngày trôi qua, cậu đều hài lòng với việc được trở về nhà sau một ngày mệt mỏi với Jimin.
Jimin ngày càng mở lòng hơn trước, không còn giấu diếm bản thân và anh ấy sẵn sàng chia sẻ thời gian rảnh rỗi của mình cho Jungkook. Mỗi khi họ về nhà và được ở một mình với nhau trong căn hộ, họ đều giải trí cùng nhau. Jungkook thường bật vài bộ phim bất kì lên và Jimin nấu vài thứ ăn vặt, họ ngồi cạnh nhau trên sofa và thưởng thức tay nghề tuyệt vời của Jimin là một cách khiến buổi tối trôi qua thật nhẹ nhàng.
Và rồi, họ còn chăm chú vào đối phương hơn là những gì được chiếu trên màn hình tinh thể lỏng trên kia.
Chậm chạp, nhưng chắc chắn, họ đã tạo dựng được một thứ gọi là quan hệ.
Nó vẫn còn yếu ớt vô cùng và nếu họ làm gì đó quá mạnh bạo, mối quan hệ này sẽ vỡ nát như pha lê. Nhưng Jungkook có thừa thành ý và kiên nhẫn, cậu tận dụng mọi thứ để hiểu thêm về những thứ Jimin yêu và ghét và con người thật sự của anh ấy là gì. Vẫn còn quá nhiều thứ phải thích ứng cùng nhau, quá nhiều thứ chưa biết giữa hai người nhưng thứ họ có hiện giờ chính là thời gian, họ có thể từ từ nuôi dưỡng nó.
Sau video lần trước, cả tuần nay Jungkook đã luôn mong muốn thứ năm tới thật nhanh.
Cậu lập tức về nhà ngay sau buổi tập, cảm giác mệt rã rời sau vài giờ tập luyện liên tục không ngừng nghỉ đã được Jungkook gạt qua một bên. Mở cửa căn hộ, Jungkook thấy phòng khác im lặng và tối om. Cậu nhăn mặt khi đặt chìa khóa xuống bàn trà, gọi lớn tên Jimin nhưng không thấy ai trả lời.
Jungkook biết Jimin không bao giờ quên lịch quay video cả.
Họ đã nhắn tin cho nhau lúc nãy, cố gắng sắp xếp giờ về cho khớp nhau để có thể bắt đầu quay ngay lập tức. Không đời nào Jimin lại không có nhà trừ khi có việc gì đó đã xảy ra với anh ấy.
Jungkook thở dài bước vào phòng mình, bật đèn lên để bắt gặp Jimin. Khỏa thân. Đang trên giường cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro