Chap 5: Two
"Mọi người đều hiểu lầm thôi," Jungkook nói chắc chắn. "Tôi không biết anh đang nói gì. Giờ thì xin phép nhé tôi-"
"Mày đã nghĩ là không ai có thể tìm ra à?" Hắn tiếp tục sấn tới.
Jungkook thở dài khi sự bực bội đã bắt đầu dâng lên trong cậu, khiến mọi chuyện đang dần trở nên khó kiểm soát hơn nữa. Jungkook rất dễ mất kiên nhẫn và nó thường xuyên là vấn đề khiến cậu lo ngại nhất. Hít sâu một hơi, Jungkook xoay người lại để đối diện thật sự với hắn. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản và phớt lờ nhưng khóe môi đã trễ xuống. Jungkook đang cực kì khó chịu.
"Tôi đã nói chưa nhỉ, tôi chẳng biết cái cứt gì về chuyện anh đang nói cả?"
Hắn ta có vẻ thích thú với phản ứng này, im lặng một chút để khiến không khí thêm căng thẳng hơn nữa rồi mới nói tiếp.
"Chúng tao không hoan nghênh mấy tên đồng bóng bệnh hoạn ở cái trường này. Đừng trách tao tại sao tao lại muốn chắc chắn về mày trước khi quyết định xử mày ra sao."
Tất cả các nút thắt trong người Jungkook mang tên kiên nhẫn đều bị đứt phăng. Cố hít một hơi thật sâu, và nghĩ thật kĩ về chuyện này, Jungkook quyết định, nó không xứng đáng để làm hao phí năng lượng của cậu. Mặc dù cậu chỉ muốn đè tên chết tiệt này xuống, bắt hắn phải vừa khóc lóc vừa xin lỗi cho những thứ khốn kiếp hắn vừa nói- Jungkook biết chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp được.
Jungkook có một buổi biểu diễn trong chưa đầy một tuần nữa. Cậu không thể dính dáng với bất cứ rắc rối nào.
Cậu cũng cần biết được chuyện gì đang xảy ra và có phải là những video đó đã bị phát tán rộng rãi mặc cho Jungkook đã làm mọi cách có thể để chắc rằng không để lộ danh tính của hai người. Họ vẫn chưa hoàn thành xong cuộc thi đó.
Jungkook quyết định rằng chuyện này không đáng để bận tâm tới.
Cậu xoay người, đã sắp bước ra khỏi nơi đó khi một bàn tay nắm chặt lấy tay cậu và kéo mạnh Jungkook lại. Cái nắm đó khiến Jungkook kinh tởm và lửa nóng đã được đốt lên trong lòng cậu. Giật mạnh tay mình ra khỏi đó, Jungkook liếc nhìn bọn chúng.
"Tao không biết mày là đứa chết tiệt nào nhưng chạm vào tao lần nữa đi, và-"
"Và sao?"
"Mày nghĩ mày là ai chứ?"
Jungkook luôn sống thẳng. Cậu chưa bao giờ tránh né những chuyện xung đột, luôn đối mặt với mọi chuyện một cách mạnh mẽ. Nhưng cậu cũng không muốn sống một cách anh hùng ngớ ngẩn, Jungkook có thể nhận ra tình hình không tốt đẹp gì lắm cho mình-như lúc này đây- và dừng ngay tính tình nóng nảy trước khi nó hoàn toàn chiếm lấy tỉnh táo của mình và làm những chuyện khiến bản thân mình hối hận sau này.
"Tụi tao không muốn thấy mấy thằng gay trong trường này," tên kia rít lên.
"Tao đéo phải là gay!" Jungkook thét lại, không hề ngần ngại một giây nào và khi tên kia định nói tiếp, cậu cắt lời ngay lập tức. "Tao là pansexual. Không có video khiêu dâm nào hết. Không có thứ quái gì như vậy hết. Bây giờ thì mày im đi được chưa?"
"Pansexual..." tên kia lặp lại, gương mặt đầy vẻ kinh tởm. "Mày có biết nó tởm lợm lắm không?"
"Ôi Chúa ơi."
"Mày không những quay video với một thằng con trai, may còn là một thằng pansexual chết tiệt. Làm sao tụi tao có thể chịu được mấy thằng đồng bóng trong trường đây?"
(note: ở đây dùng từ "faggots": nói về giới tính thứ ba một cách xúc phạm, kinh tởm và tuyệt đối không nên dùng từ này trong mọi trường hợp, tương tự như N words vậy)
Đó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Jungkook cảm thấy như cả cơ thể mình đều đau nhói, cảm giác ấy lan khắp da cậu và chạy dọc toàn thân. Cảm giác bỏng cháy lấp đi sự tỉnh táo của Jungkook như một đám mây mờ, che phủ cả tầm nhìn của cậu. Jungkook không còn suy nghĩ đàng hoàng được nữa khi với tay tới trước, nắm lấy cổ áo của tên khốn đó và kéo hắn đến sát mặt mình, rồi xô mạnh hắn về phía sau.
Tên khốn đó vấp ngã, té nhào về phía bạn hắn. Jungkook biết mình vừa phạm phải sai lầm.
Ngay khi tên đó nhìn lên và ánh mắt hắn đen sẫm lại, một vẻ mặt tàn nhẫn ngự trị lên đó-cậu biết mình tiêu đời rồi.
Jungkook chỉ là một sinh viên bình thường. Cậu chỉ thích học hỏi và tập luyện cho nghề nghiệp tương lai của mình. Jungkook dùng mọi cách để đạt được nó. Tham vọng và quả quyết đấu tranh cho những thứ mình tin tưởng, và đó chính là lý do cho việc sắp bị đánh bại của Jungkook. Nhân phẩm của Jungkook sắp bị tước đoạt, danh dự sắp bị bôi nhọ chỉ bởi vì cậu yêu người cùng giới.
Những tên còn lại mau chóng di chuyển như họ đã có kế hoạch từ trước. Một trong số họ khóa cửa lại, chắc rằng không một ai có thể bước vào. Hai người còn lại bước đến cạnh Jungkook, nắm lấy tay cậu và giữ chặt tại đó.
Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu, từ ngữ thoát ra khỏi miệng cậu toàn là tục tĩu. Sợ hãi bắt đầu nhấn chìm Jungkook, khiến bụng dưới quặn lên khó chịu. Cậu muốn nôn. Đầu nặng nề và chân bắt đầu nhũn ra, Jungkook suýt thì ngất đi. Và chuyện bạo hành vẫn còn chưa được bắt đầu.
Khi tên kia đến gần bên Jungkook và giơ nắm đấm lên, dạy cho cậu một bài học, để đánh cho "phần gay của Jungkook" chết đi- Jungkook nhắm mắt lại và chấp nhận số phận của chính mình.
Jimin bước qua sân trường, cố tình nghỉ một ngày để có thể nghỉ ngơi ở nhà. Những bài giảng tâm lý học có khuynh hướng làm trí óc cậu tê dại đi, vắt kiệt toàn bộ niềm ham thích và năng lượng của Jimin. Cậu không hề xem trọng bất cứ môn nào, chỉ là không có đủ đam mê cho nó và càng ngày việc này càng khó khăn hơn để tiếp tục.
Jimin đã điểm danh vào hệ thống của trường, chứng minh là mình có đến học. Nhưng rồi ngay lập tức rời đi sau đó, chắc chắn rằng nếu mình còn ngồi nghe thêm một giây nào nữa về Tâm lý học lâm sàng, thì cậu sẽ điên mất.
Hôm nay là một ngày mát mẻ, mùa thu đã đến đầu ngõ và những chiếc lá sẫm màu đã bắt đầu rơi xuống đường ngày một nhiều hơn. Jimin vừa đi vừa lắng nghe tiếng vỡ giòn rụm của lá dưới chân mình. Giấu mình sâu hơn nữa vào chiếc áo choàng đen dài, Jimin cố tìm chút hơi ấm.
Ngày thật là nhẹ nhàng và nó cộng hưởng đến tâm trạng Jimin, cảm giác yên bình thân thuộc chạy dọc buồng phổi và Jimin thả bộ về nhà. Ngồi lên xe bus và nhét tai nghe vào tai, Jimin nhìn ngắm thế giới bên ngoài cửa sổ.
Khi cuối cùng cũng về đến nhà, Jimin đã sẵn sàng để nấu công thức mới nhất, chuẩn bị cho bản thân mình được gột rửa mọi thứ trong căn bếp ấm cúng. Gần đây, cậu chẳng có thời gian để làm những món ăn sáng tạo vì những bài luận tới tấp nhưng giờ đây có cảm giác rằng cuối cùng rồi thì Jimin cũng đã có cơ hội để bắt đầu thực hiện.
Điều cuối cùng Jimin mong đợi là một Jungkook bị thương đang nhổ máu vào bồn rửa bát.
Jimin đông cứng lại trước cảnh tượng ấy, Jungkook cúi gập người và thở nặng nhọc. Máu đỏ thẫm thấm vào mảnh khăn giấy cậu ấy đang cầm, lan ra cả những ngón tay của Jungkook. Trông cậu ấy đang rất đau đớn, mặt nhăn lại và có tiếng chửi thầm nho nhỏ đâu đây.
"Jungkook?" Giọng Jimin trở nên cao và lo lắng, lộ ra nhiều vẻ lo lắng hơn ngay cả bản thân cậu cho phép. Bước vào trong, Jimin quẳng cặp sách xuống sàn nhà. "Chuyện quái gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra?"
Jungkook giật mình, bị dọa sợ bởi sự hiện diện bất ngờ của Jimin. Xoay người lại chậm chạp để nhìn thẳng vào Jimin một cách đàng hoàng, Jungkook rời bỏ sự chú ý khỏi bồn rửa. Jimin phải cố nuốt xuống một tiếng rít trước vẻ mặt bầm tím và sưng vù, trước chiếc mũi đỏ máu và không còn hình thù ngay thẳng của Jungkook.
"Ồ, chào anh," Jungkook ngoan ngoãn mở lời.
Jimin tái mặt, cảm thấy như máu đang bị rút cạn khỏi người mình vậy. Tim đập loạn xạ, máu chạy rần rật khắp cơ thể khiến nồng độ adrenalin bị tăng cao đột ngột. Jimin không phí một giây nào trước khi tiến tới, bước về phía Jungkook. Cậu ghét cái cách tim mình đau nhói chỉ bởi vì nhìn thấy Jungkook như thế.
Nắm nhẹ lấy cằm Jungkook, Jimin dịu dàng nghiêng đầu cậu ấy hướng về ánh đèn để xem xét kĩ càng mức độ nghiêm trọng của vết thương.
Jungkook không có vẻ là bị thương quá nặng, ít nhất là thế. Không cần phải cấp cứu rầm rộ làm gì.
Chỉ có vài vết xước ở trán, một vết cắt sâu ở má và mũi chảy máu khá nhiều nhưng không bị gãy. Jimin thở dài và kéo Jungkook lại chiếc bàn trong bếp, đặt cậu ấy ngồi xuống trước khi đi xuyên qua nhà bếp. Jimin lấy ra một vài thứ sơ cứu mà họ có, hai người họ chưa bao giờ phải chuẩn bị cho một cuộc đánh lộn trước đây, và ngồi xuống cạnh Jungkook.
"Sao lại thế này?" Jimin kiên nhẫn hỏi lại, cố làm ngơ sự sợ hãi trong giọng mình.
Jimin gần như không muốn nhìn vào mặt Jungkook, gần như có thể cảm thấy cơn đau ấy thuộc về mình. Cậu nghiến răng và nhẹ nhàng quệt khăn ẩm quanh vết cắt trên gò má Jungkook, cố gắng không để ý đến việc Jungkook nhăn lại vì đau đớn. Jimin cố cứng rắn và lau xuống mạnh hơn.
Jungkook giữ im lặng, có vẻ như đang chuẩn bị xem mình sẽ nói gì lúc này.
"Anh..anh không biết sao?"
"Biết gì?"
"Không biết gì cả sao?"
Jimin nhăn mặt, dừng tay lại. "Em đang nói về chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?"
Jimin ghét cái cách tim cậu bắt đầu đập như trống bỏi, đầu óc bắt đầu nghĩ đến muôn vàn thứ có thể xảy ra. Cậu nín thở và chờ đợi, mặc cho sự bực dọc đang ngày càng tăng lên với mỗi giây Jungkook giữ nguyên im lặng. Cả hai nhìn thẳng vào nhau một vài phút trước khi Jungkook thở dài.
"Um..." Jungkook liếm môi. "Em đã bị tấn công bởi một số tên côn đồ trong trường."
"Okay..."
Jimin vừa lắng nghe vừa lau vết thương cho Jungkook, không chắc là mình có thể dành hết mọi sự chú ý cho ánh mắt Jungkook dù rằng có cố gắng cách nào đi nữa. Càng nhìn Jungkook lâu bao nhiêu, vết thương trên đó càng làm Jimin đau lòng bấy nhiêu. Cậu bước qua sàn bếp, lấy một túi băng cá nhân.
"Họ đã gọi...um, dùng một số từ hèn hạ và kinh tởm."
"Như là?"
Jungkook cắn môi. "Đồng bóng."
(note: faggot)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro