Chap 6: Seven
Hoseok tức giận đi ngang qua phòng khách, tìm điện thoại của mình. Ấn gọi liên tục vào một số không còn khả dụng, anh ấy đang phát điên lên khi cuối cùng cũng nhìn tới Jimin.
"Jungkook đã trượt ngã trong màn solo phải không?" Hoseok hỏi. "Anh có thể nói có gì đó đã xảy ra."
Jimin cắn môi và kí ức quay về, cậu gật đầu.
"Đúng vậy, em ấy đã ngã. Nó khá tồi tệ. Và em đã rời khỏi đó ngay sau đó vì em không thể tiếp tục nhìn biểu hiện của em ấy thêm một lúc nào nữa,"
Hoseok tiếp tục gọi cho Jungkook vài lần nữa nhưng vẫn như cũ, anh ấy bị đưa vào hộp thư thoại. Cả hai người đều không biết đã có chuyện gì xảy ra với Jungkook ngày hôm qua, nhưng hôm nay khi bình tĩnh nghĩ lại rõ ràng là có gì đó không đúng đã diễn ra sau lưng họ.
"Để anh thử gọi Namjoon hay Taehyung thử xem," Hoseok đề nghị và đi về phía bếp để gọi. Jimin căng thẳng chờ đợi cuộc hội thoại kết thúc. Hoseok quay trở lại với gương mặt đờ đẫn. "Namjoon..."
"Namjoon, sao cơ?"
"Namjoon nghĩ Kook đã quay về nhà rồi."
"Trở về nhà?" Jimin ngơ ngác hỏi lại.
Phải thừa nhận là hiểu biết của Jimin về quá khứ của Jungkook trước khi cậu ấy vào đại học là một con số không. Cậu chẳng biết bất cứ thứ gì, chỉ nhận thức được là gia thế của Jungkook không phải hạng xoàng và rõ ràng, Jungkook ghét việc này bị nhắc tới.
Jimin ước gì mình có thể hiểu được tại sao lại thế. Ước gì mình có thể quay trở về nhiều tuần trước và nhảy vào mối quan hệ của họ, trước khi cậu kịp làm nó vỡ nát như lúc này. Họ đã dần có tình cảm với nhau nhiều đến mức Jimin tình nguyện rời khỏi con người hay bất an và lo sợ của mình trước đây.
Hoseok gần như bật khóc. Anh ấy gật, tay nắm chặt lấy tóc và kéo mạnh. "Jungkook chân thành lắm. Em ấy luôn cố gắng, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong mọi thứ. Mặc dù chẳng đời nào thằng bé thừa nhận thế." Hoseok nói mặc cho mình đang run rẩy vì kìm nén. "Em ấy thừa hưởng những thứ đó từ gia đình mình. Họ luôn muốn Jungkook sống như thế và nó vẫn còn ảnh hưởng đến thái độ của Jungkook đến bây giờ."
Thông tin mới mẻ này khiến Jimin bất ngờ, cậu kết nối các thông tin mình nhận được với hình ảnh Jungkook mình vẫn biết. Sự thật đúng là như vậy.
"Em biết..."
"Em ấy nghĩ mình thất bại ngày hôm qua, vì thế nếu có ai hiểu được Jungkook, hẳn em ấy đã tự hành hạ bản thân mình rất nhiều."
"Vì thế em ấy trở về nhà sao?"
Buồn bã hiện rõ trên mặt Hoseok. "Để van xin bố mẹ cho phép mình trở về...."
"Họ đã từ bỏ em ấy, không phải sao?" Jimin thì thầm, nhớ đến lời Jungkook nói.
"Yeah. Đối với Jungkook, em ấy còn có một cơ hội. Em ấy có thể quay về nhận lấy trách nhiệm với gia đình, hoặc họ sẽ xóa tên Jungkook. Họ sẽ làm như em ấy chưa từng tồn tại. Họ đóng băng tất cả tài khoản và đuổi Jungkook ra khỏi nhà, muốn nhận được lời xin lỗi của em ấy. Nhưng không đời nào Jungkook làm thế, em ấy đến đây và đã tạo chỗ đứng cho riêng mình."
"Vì thế em ấy về nhà? Để nhận lấy trách nhiệm với gia đình mình?"
"Có lẽ là vậy."
"Bỏ cả nhảy nhót sao?" Jimin lặp lại, vẫn thấy ngơ ngác và hy vọng những lời Hoseok nói sẽ không thành sự thật.
Hoseok cắn mạnh môi mình. "Đúng vậy, Jimin. Anh nghĩ vậy đấy."
Điều này ngay lập tức khiến Jimin quyết định mình phải hành động, cậu không thể ngồi yên và nhìn Jungkook hủy hoại đời mình như thế. Hơn ai hết Jimin là người chứng kiến Jungkook đã cố gắng thế nào, trân trọng nghề nhảy múa đến thế nào, Jimin hỏi như thể hụt hơi vì gấp gáp.
"Nhà em ấy ở đâu, hyung? Em sẽ đến đó."
**
Có tiếng gõ cửa phòng ngủ, tiếp theo là giọng Joonho. "Anh có thể vào không?"
Người kia đứng ở trước cửa nhưng vẫn bước vào mặc cho chưa có sự đồng ý từ Jungkook.
Jungkook không mong đợi gì hơn, cậu thở dài, ngồi dậy từ giường mình. Nhìn quanh phòng mình lần cuối, vẫn còn những thứ cậu để lại từ lúc còn bé xíu. Nó quả thật chưa từng bị thay đổi từ khi Jungkook rời đi, áo sơ mi bẩn vẫn còn được quẳng trên sàn. Jungkook chẳng hiểu bố mẹ phải căm phẫn đến mức nào vì sự chống đối của mình đến mức không cho cả người hầu vào dọn dẹp.
"Chắc rồi," Jungkook nhàm chán trả lời.
Joonho bước hẳn vào phòng, nhìn xung quanh và nhăn mũi.
"Bẩn quá."
"Im đi."
Anh cậu cười lớn và ngồi xuống cạnh bên giường Jungkook. Anh ấy đang cầm một tập hồ sơ trong tay và Jungkook đã biết chính xác nó là gì. Tim cậu đập như trống và phải hít sâu một hơi trước khi xoay đầu ra nơi khác.
Joonho kiên nhẫn đặt tập hồ sơ vào tay Jungkook.
"Bản hợp đồng."
Jungkook nuốt khan và cầm lấy nó, nhưng chẳng thèm nhìn tới, không muốn đọc thứ tước mất đi tự do của mình. Bản hợp đồng sẽ khiến Jungkook thành nô lệ cho gia tộc, phải làm gì, yêu ai, kết hôn với người nào, và những bản hợp đồng đầy dối trá sau đó nữa.
"Oh. Cảm ơn."
"Anh nghĩ em nên đọc đi, cậu bé. Em nên biết mình đang quẳng bản thân vào chuyện gì."
"Okay."
Jungkook vẫn không mở ra. Thay vào đó, quẳng nó xuống dưới chân giường.
"Kook...em nên-"
"Anh dừng đi được không, đừng làm như anh quan tâm nữa. Từ khi em rời đi anh đã bao giờ liên lạc chưa, hả, còn không có đến một lần." Jungkook nói mà không hề đoán trước nó sẽ là những lời nặng nề như thế, mỗi một phút trôi qua đều khiến cậu ngạt thở đến chết đi được.
"Jungkook..."
"Vì thế, làm ơn đi. Đừng diễn như anh lớn nữa." Cậu cầm lấy tờ giấy, nhìn tới chỗ kí và cầm lấy cây bút, sẵn sàng để kí vào, sẵn sàng để từ bỏ cả cuộc đời trước mặt.
Joonho đưa tay ngăn lại.
"Đừng."
Jungkook chớp mắt vì ngạc nhiên, gạt tay ra khỏi tay anh mình, mắt long lên vì giận dữ.
"Đừng có chạm vào tôi."
"Đừng kí nó."
"Sao lại không chứ? Đây là thứ mà anh và bố muốn mà. Anh muốn em từ bỏ tất cả để phục vụ dưới trướng mình không phải sao? Anh chính là người đã bỏ mọi thứ, đã từ bỏ cả người phụ nữ anh yêu nhất và giờ anh muốn em cũng làm thế chứ gì. Đừng làm như thể anh quan tâm. Dừng con mẹ nó lại đi."
Joonho gần như chẳng phản ứng gì. Vì mọi thứ anh ấy đã bỏ lại sau lưng chính là để bảo vệ Jungkook, chính là cho Jungkook không gian để cậu hoàn thành mọi thứ mình thích.
Anh ấy không hề ảnh hưởng, không di chuyển dù chỉ một inch.
"Tất cả những gì anh nói ở đây, Jungkook, chính là: suy nghĩ cho thật kĩ. Đó có phải là điều em muốn không? Luôn có một con đường khác. Đừng sai lầm như anh. Luôn có một con đường."
Trước khi Jungkook kịp nói gì, Joonho đã đứng dậy, nhìn về phía Jungkook lần cuối và bỏ đi.
Bản hợp đồng vẫn còn đó, chưa hề động vào.
Jungkook ngồi xuống bàn ăn tối với cả gia đình. Một sự im lặng khó chịu lan rộng trong phòng. Người hầu lượn vòng quanh thêm thức ăn vào đĩa và im lặng như máy móc. Mẹ cậu ngồi đối diện bên kia bàn, quệt môi mỗi một giây để xóa đi những vết bẩn vô hình.
Có một người hầu khác tiến đến, rụt rè nói nhỏ.
"Có một chàng trai ngoài cổng. Cậu ấy tìm cậu Jungkook."
Jungkook nhìn lên khi tên cậu được nhắc đến. Đĩa thức ăn trước mặt vẫn chưa hề chạm vào, cậu thắc mắc chẳng biết đó là Namjoon hay ai khác, vì chỉ anh ấy mới thân thiết với nhà cậu hơn cả.
Bố cậu nhìn lên, chán ghét.
"Nói nó về đi. Jungkook đang ở đây, và sẽ không ra đó đâu."
Jungkook nuốt khan và không ai trên bàn dám nhúc nhích một phân, một khoảng dừng lại trước khi người hầu cúi đầu chào.
"Vâng thưa ngài."
"Con đã kí bản hợp đồng chưa, con trai?" Câu hỏi trực tiếp nhắm tới Jungkook.
Tất nhiên là chuyện sẽ dẫn đến đây rồi. Jungkook sững người lại, bàn tay đang nắm chiếc thìa khựng giữa không trung. Joonho đối diện đang nhúc nhích liên hồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Vẫn chưa ạ."
"Con đã đọc nó chưa?"
"Vâng," Jungkook nói dối bởi vì sẽ làm thảm họa nếu cậu bảo rằng không. "Con đã đọc rồi, con đồng thuận, chỉ cần kí nữa thôi."
"Vậy thì nhanh lên. Jungkook, lên phòng và đem giấy tờ xuống đây, kí tên ngay trước mặt ta. Chúng ta sẽ thành thực với nhau chứ, con trai. Đừng trì hoãn thêm nữa."
"Bố à, con-"
"Đi."
Jungkook nài nỉ lần cuối. "Con, bố-"
"Jungkook."
"Thưa ngài," người hầu quay lại lần nữa, nhìn có vẻ sợ sệt như từ trước đến giờ vẫn thế. Cô ấy cúi đầu thật thấp và run cả người. "Cậu ta không đi. Cậu ấy đe dọa và chửi mắng rất to."
"Cậu ta là thằng nhãi nào chứ?" Bố Jungkook gầm lên, vốn dĩ đã tức giận vì sự ngập ngừng của Jungkook, giờ lại thêm vị khách không mời này nữa.
Jungkook nín thở khi người hầu nói tiếp.
"Là Park Jimin, thưa ngài."
Jimin. Jimin. Jimin đang ở bên ngoài.
Mắt Jungkook mở to và theo bản năng đứng bật dậy, tim cậu nhảy khỏi ngực và tay chân tự cử động theo ý chúng muốn. Jungkook muốn chạy ra ngoài kia, đến nơi Jimin đang ngồi. Nhưng một phần trong cậu lại sợ hãi. Jungkook không biết mình cần phải làm gì với bố, khi tin tức về Jimin đang ở ngoài kia chờ mình.
Bố Jungkook ngẫm nghĩ. "Là người bình thường hả?"
"Vâng, thưa ngài."
"Nói với nó ra khỏi đó ngay. Trước khi tôi gọi cảnh sát."
"Nhưng cậu ấy chờ ngoài cổng, thưa ngài."
"Vẫn là gia sản của ta!" Ông ấy nạt lớn. "Tôi muốn nó biến khỏi đây. Thôi khỏi đi, để ta gọi luôn." Ông ấy cầm lấy điện thoại, ấn số cảnh sát.
Jungkook phản ứng ngay lập tức, ý nghĩ về việc Jimin bị bắt bởi chính gia đình mình khiến cậu gần như phát điên. Jungkook chưa bao giờ dám chạm vào bố mình và giờ cậu đang nắm lấy cánh tay ông ấy, ngăn không cho chuyện dẫn đến xa hơn.
Bố Jungkook dừng lại, trừng mắt nhìn cậu.
"Con trai à...con nghĩ mình đang làm gì vậy hả?"
"Bố sẽ không gọi họ."
"Có một kẻ lạ mặt trong khu vực của ta và-"
"Con nói, bố sẽ không gọi cho ai cả," Jungkook lặp lại, lần này cứng rắn mặc cho sợ hãi đang ngấm ngầm nổi loạn trong bụng cậu. Lưng lạnh toát và mồ hôi túa ra như tắm, nhưng Jungkook để cho trái tim mình lên tiếng. "Bố sẽ không chạm vào cậu ấy."
"Cho ta một lý do xem nào."
"Bởi vì Jimin không làm gì sai cả. Anh ấy là người tốt."
"Ai mời nó đến đây?"
"Anh ấy lo lắng cho con," Jungkook nói. "Con sẽ đi nói chuyện với anh ấy."
"Con sẽ không rời khỏi bàn ăn này đâu, con trai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro