Chap 6: Six
"Bố cậu hỏi cậu đến đây làm gì."
Jungkook cắn môi. Là bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa. Cậu hoặc là thú nhận với bố mẹ rằng cậu đang muốn xin họ tha thứ và quay trở về cuộc sống cũ, hoặc là xoay gót và trở về với tương lai đen tối ngoài kia.
"Tôi đến đây để tham gia vào thương trường. Tôi đến đây để nói với bố mẹ rằng họ chưa bao gờ sai."
Người bảo vệ tuy vẫn giữ gương mặt thẳng như gỗ thông, nhưng trong ánh mắt đã có chút thương cảm, đôi môi trễ xuống, tay ấn vào bộ đàm và kìm tiếng thở dài trước khi ông ta gật đầu.
"Vào đi."
Mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ của Jungkook. Cậu ngồi xuống bên phải bố mình, với anh trai phía đối diện và mẹ cậu ngồi ở đầu bàn còn lại. Họ đều đang nhìn đến cậu, khiến Jungkook xấu hổ thật sự, và cả khó chịu.
Cậu nhúc nhích trên ghế, không thoải mái và căng thẳng. Cứ thế được năm phút và cả người Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu chưa hề thay đồ diễn trước khi đến đây, chạy ngay khỏi đó khi nhạc kết thúc, vẫn còn mặc trên người chiếc áo khoác đắt tiền và áo sơ mi cài nút nghiêm chỉnh, trông cực kì nghiêm túc.
Jungkook nuốt khan.
Cuối cùng, bố cậu nghiêng người tới trước. Ông ấy đặt hai tay lên bàn, nắm chặt và bắt đầu nói.
"Bố đã nói trước rồi, đúng không?" là câu đầu tiên ông ấy nói với Jungkook, với con trai mình, kể từ khi trở về. Môi ông ấy nở một nụ cười hài lòng, như thể ông ấy đã đợi ngày này từ lâu lắm. "Con sẽ không bao giờ hạnh phúc với mấy việc nhảy nhót đó đâu."
Jungkook nghiến răng. Cậu phải nắm chặt tay dưới gầm bàn để không bật lên thành tiếng. Nhảy múa luôn làm cậu hạnh phúc. Cậu chỉ là không đủ khả năng để tận hưởng nó, để làm cho Hoseok tự hào, để khỏi khiến bản thân mình phải xấu hổ. Jungkook ước gì Hoseok chưa bao giờ chọn mình.
"Vâng, thưa bố."
"Đặt tay lên bàn, Jungkook." mẹ cậu nói, cắt ngang lời bố Jungkook. "Con đã quên hết tất cả những lễ nghi cơ bản rồi sao?"
Hít một hơi sắc nhọn qua mũi, Jungkook đặt tay lên bàn. Cậu ghét cái cách mình luôn sợ hãi và tuân theo mọi lời bố mẹ nói, họ luôn làm cho người khác thấy bản thân thật nhỏ bé. Chỉ cần đặt chân vào căn nhà này, mọi thứ từng tra tấn cậu trước đây đều ồ ạt trở về.
"Bố nói đúng chứ, phải không?" Bố cậu hỏi tiếp.
"Vâng, thưa bố. Bố đã đúng."
"Điều gì khiến con thay đổi vậy?"
Jungkook đảo tròn câu trả lời trên lưỡi, không muốn cho họ biết sự thật. Họ không xứng đáng, chưa bao giờ họ đáng tin tưởng và cậu biết mình nói ra lời nào lúc này, thì chính những lời đó sẽ quay trở lại chĩa thẳng vào mặt cậu trong tương lai. Cắn môi, Jungkook nói.
"Con chỉ là không hứng thú gì với nó nữa."
Mắt bố cậu sáng lên và ông ấy gật đầu ngay.
"Đó mới là con trai của ta. Cuối cùng con trai ta cũng đã trở về rồi."
Những lời này khiến cổ họng Jungkook co bóp dữ dội muốn nôn mửa, cậu vẫn chưa quên những lời nhục mạ họ dành cho mình trước đây, cách ông ấy nhìn xuống Jungkook như cậu là sinh vật hạ đẳng ông ấy chẳng muốn dính vào.
"Vâng, thưa bố."
"Con có chắc một trăm phần trăm muốn vào công ty không? Không có chỗ cho hối hận một khi con bắt đầu đâu. Không phải lúc này, chúng ta sẽ không để con quậy phá nữa đâu."
"Bố mới chính là-" Jungkook suýt nữa thì nói thành tiếng. Bố mới chính là người đã từ bỏ con. Nhưng cậu nhận thấy anh mình đang liếc nhìn nhắc nhở, một cái lắc đầu nhẹ từ anh ấy khiến cậu nhận ra đó là con đường sai lầm lúc này. Một lời nói sai và Jungkook sẽ được tống khỏi nhà này ngay lập tức. "Vâng, thưa bố."
"Nói cho ta biết vì sao con lại muốn tham gia vào công ty."
Đây là phần Jungkook phải bắt đầu van nài.
Bụng cậu quặn lại vì khó chịu và cậu cúi đầu, tỏ vẻ thất bại. Điều này làm cho bố cậu vui thích, rõ ràng là thế, bởi vì ông ấy đang mỉm cười vô cùng hài lòng đấy thôi.
"Bởi vì con nhận ra sai lầm của mình, thưa bố. Con xin lỗi. Xin bố, làm ơn hãy đón nhận con và để con chứng minh rằng con đã sai."
"Chỉ vậy thôi?"
"Mỗi ngày con đều hối hận về quyết định của mình," Jungkook tiếp tục, gần như bật khóc khi những lời dối trá ấy vụt khỏi môi mình. Mắt cậu hoe đỏ, giọng đã vỡ nát và Jungkook phải ép buộc mình nói tiếp. "Con luôn hối hận vì không tham gia vào công việc của gia tộc. Con đã luôn gặp thiếu thốn vì tiền bạc, luôn luôn. Làm ơn, thưa bố, cho phép con trở về."
Bố Jungkook nở tàn bạo, quay sang anh trai của cậu.
"Joonho, con nghĩ sao?"
Jungkook vẫn không hiểu rõ mình nghĩ về anh trai mình như thế nào. Một mặt, anh ấy có vẻ chân thành quan tâm đến cậu. Khi cậu vẫn còn ở nhà Joonho luôn quan tâm chu đáo và hướng dẫn cậu từng bước đi nhỏ nhặt của gia tộc. Nhưng khi rời đi, anh ấy chưa một lần tìm đến Jungkook.
Joonho quay sang Jungkook và quan sát cậu kĩ càng trước khi nhẹ nhàng nói.
"Để em ấy trở về đi, thưa bố. Con nghĩ em ấy đã học được một bài học rồi."
Bố cậu quay sang Jungkook.
"Ngày mai chúng ta sẽ kí một bản hợp đồng để rã đông tài khoản cũng như thừa kế của con. Bây giờ nó chỉ có vài chục triệu đô, sớm thôi, ta sẽ thêm cho con," Ông ấy tự hào nói. "Đi nghỉ đi. Phòng con vẫn như cũ. Đừng khiến ta thất vọng lần nữa, Jungkook."
"Vâng, thưa bố."
Khi thức giấc vào buổi sáng hôm sau, Jimin quyết định mình phải tìm Jungkook.
Buổi trình diễn ngày hôm qua tác động rất lớn tới Jimin và cậu cảm thấy liên đới trực tiếp, điều cần thiết giờ chính là gặp mặt Jungkook hẳn hoi và xin lỗi về mọi thứ. Có quá nhiều thứ chưa nói giữa họ và Jimin cần trút bỏ cảm giác nặng nề này ra khỏi người mình. Đã có quá đủ thời gian và giờ Jimin sẽ thổ lộ tất cả những gì mình cảm thấy.
Thật là kinh khủng khi phải đặt bản thân mình vào tình thế thế này, phải mở rộng lòng để những suy nghĩ sâu kín trong lòng được người kia nhìn thấy, để làm cho bản thân trở nên trần trụi và yếu đuối. Nó kinh khủng, còn hơn cả thế, khi giờ Jimin đã biết được nếu không làm thế thì còn tồi tệ hơn, và cậu buộc phải thoát khỏi cái bóng của những nội tâm dằn xé bấy lâu.
Nhưng Jimin biết nếu giờ mình không làm thế, cơ hội sẽ vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay. Không bao giờ có thể quay lại với Jungkook nữa. Jimin không chắc mình có được đón nhận lần nữa hay không, có còn được chào đón Jungkook về căn nhà mà cả hai đã dùng hết sức giữ gìn nhưng cậu biết nếu mình không thử- cảm giác này sẽ ăn tươi nuốt sống mình, và vết thương sẽ ngày một sâu thêm mà thôi.
Bây giờ, Jimin đã biết Jungkook đang ở cùng Hoseok.
Chậm rãi chuẩn bị, Jimin tiếp tục nuốt xuống cảm giác căng thẳng đang đè nặng mình. Cậu dùng nhiều thời gian hơn cần thiết để chải tóc, để tiêu tốn thời gian thêm một chút nữa. Khi đã sẵn sàng và kiểm tra căn hộ hai lần, Jimin cuối cùng cũng quyết định rời đi, đến bến xe bus và đi đến nhà Hoseok.
Jimin chưa bao giờ vào trong. Cậu chỉ đứng bên ngoài chờ Jungkook khi cả hai mới dọn đến ở với nhau lần đầu. Jimin chỉ mang máng nhớ đường và xem lại tuyến đường xe bus chạy. Jimin ước gì mình có thể quay ngược thời gian, khi mọi việc đều giản đơn và Jungkook vẫn còn là một người xa lạ.
Có lẽ cậu sẽ không yêu Jungkook lần thứ hai và sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào một mớ hỗn độn thế này lần nữa.
Khi xe bus đến trạm, Jimin hít sâu một hơi và bước ra khỏi xe. Cậu đi bộ trên con đường nhỏ hơn, đi về phía căn hộ Hoseok. Mọi thứ vẫn y như trong trí nhớ khi Jimin đứng trước cửa chính, bấm chuông. Cậu được cho phép vào sau hai phút.
Khi đi lên tầng ba và gõ cửa nhà Hoseok, Jimin đã suýt nữa thì hy vọng người mở cửa cho mình là Jungkook.
Nhưng, quả nhiên, là Hoseok.
Hoseok nhìn có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt nổi rõ trên gương mặt xanh xao, đôi mắt đỏ rực như thể chẳng ngủ chút nào, anh ấy dựa vào cửa. Mắt Hoseok chớp chớp, như thể đang xem xét Jimin.
"Hey..." có vẻ đôi chút ngập ngừng, Hoseok nhăn mày.
"Chào hyung," Jimin chào, liếm môi. "Buổi trình diễn sao rồi ạ? Em đã đến đó một tí và em thích màn solo của anh lắm."
Hoseok cười nhẹ, dù có vẻ như anh ấy chẳng hề muốn cười, bàn tay cào mạnh lên tóc.
"Cám ơn em, Jimin à. Em có muốn vào trong không?"
"Nếu anh không phiền..."
Nói thật thì Jimin có đôi chút ngạc nhiên vì cách ứng xử của Hoseok, với tất cả những gì cậu đã làm anh ấy vẫn trò chuyện và đối đãi với cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dù Jimin có làm phiền Hoseok vào lúc anh ấy mệt mỏi thế này, anh ấy vẫn tiếp chuyện cậu.
Hoseok kiên nhẫn lắc đầu và lùi lại, mở rộng cửa để Jimin bước vào.
Jimin nhìn ngắm những bài trí xa lạ xung quanh, kích thước căn hộ không lớn lắm, nhưng nó ấm áp và gần gũi. Không khí ở đây như thể tính cách của Hoseok, hình ảnh gia đình anh ấy và các huy chương cũng như cúp được đặt ở khắp nơi.
Jimin mỉm cười với Hoseok, căng thẳng nắm chặt tay lại nhưng trước khi cậu kịp mở lời, Hoseok đã cắt ngang.
"Này, anh đoán là em và Kook đã làm hòa rồi chứ?"
Câu hỏi này quả là không ngờ tới. Jimin nhăn mày và dựa vào vách tủ.
"Không....? Sao anh lại nghĩ vậy?"
"Um...bởi vì Kook không hề trở về đây sau tối hôm qua và anh nghĩ là em ấy về chỗ của em?"
"Không ở đây?" Jimin lặp lại, một tia hoảng loạn đã bắt đầu nhen nhúm. "Chờ đã, em ấy đã ở đâu sau buổi tối hôm qua?"
Hoseok có vẻ giật mình, nhún vai bất lực.
"Em ấy biến mất ngay sau khi diễn xong."
"Anh có nói chuyện với em ấy sau đó không?"
"Không." Hoseok lắc đầu. "Anh đã chuẩn bị đến chỗ em, vì anh nghĩ em ấy đang ở đó hay đại loại vậy."
"Không, hyung. Em rời khỏi đó ngay sau hai bài đầu tiên."
Gương mặt Hoseok trở nên chua chát, ánh mắt anh ấy nhìn Jimin như thể đang van nài cậu đang nói dối, rằng tất cả đều không thực. Hoseok hít sâu và vuốt tay lên mặt.
"Vậy thì nó đang ở chỗ chết tiệt nào chứ?"
"Em không biết!" Jimin nói ngay. "Em đã không hề gặp Jungkook sau buổi trình diễn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro