Chap 6: Two
Taehyung không đáp lời trong một lúc, có vẻ như ngôn ngữ chưa kịp thành hình vì bất ngờ. Cuối cùng thì cậu ấy cũng đẩy Jungkook ra, xoay người cậu lại và nhìn thẳng vào mặt cậu ấy. Lo lắng trải dài trên mặt Taehyung, chân mày nhíu lại và môi mím chặt trước khi nói tiếp.
"Em thật sự rất yêu cậu ấy."
Mọi người còn muốn khẳng định chuyện này bao nhiêu lần nữa đây? Jungkook đã biết rồi, đã hiểu rõ cảm xúc của mình khi nó trở nên xa lạ và đau đớn, cảm giác khó chịu và ghen tức vì chẳng được ở bên Jimin tràn ngập trong huyết quản khiến cậu muốn phát điên lên vì ngạt thở. Cậu biết mình yêu Jimin.
"Đúng vậy, Taehyung." Jungkook hy vọng sự khó chịu vì bị bóc mẽ không quá lộ liễu trong giọng nói của mình.
Nếu có, thì Taehyung cũng chẳng để tâm. Anh ấy chỉ thở dài và lắc đầu, vuốt một tay lên mái tóc đã rối bù của mình.
"Yoongi ở bên cậu ấy và anh ấy cam đoan rằng Jimin vẫn bình thường," Taehyung trả lời mối quan ngại của Jungkook.
Tất nhiên là Jimin vẫn ổn. Sao lại không kia chứ?
Jungkook buộc mình phải thở dù giữa ngực như đang có gì đó sắc nhọn đâm sâu vào đấy, sự thật rằng Jimin vẫn ổn cho dù chẳng có cậu ở bên. Cậu buộc mình phải từ bỏ những suy nghĩ mờ tối mà ngay cả bản thân cũng không tài nào hiểu được, và Jungkook từ chối phải hiểu nó, từ chối phải hiểu cảm giác cay đắng này có nghĩa là gì. Thay vào đó cậu nắm lấy cánh tay Taehyung, kéo về phía phòng học của hai người.
"Chúng ta sẽ muộn mất thôi."
Tâm lý học lâm sàng. Quan trọng.
Jimin đọc đi đọc lại dòng chữ ghi trên bìa vở của mình, được tô đậm và gạch chân, trong khi từng lời giảng trôi tuột từ tai này qua tai nọ giữa giảng đường. Như thể không khí, nó chẳng khơi gợi hay khuấy động, thậm chí chẳng còn để lại gì trong nhận thức Jimin.
Cậu đã chẳng còn lý do gì để học Tâm lý học nữa rồi.
Lý do duy nhất Jimin luôn phấn đấu chính là bởi vì bố cậu là một nhà tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm và có một niềm đam mê mãnh liệt với nghề này. Ông ấy đã dành cả cuộc đời để giúp đỡ bệnh nhân, thậm chí đã tham gia nghiên cứu những phương pháp và thuốc mới.
Có lẽ, chỉ là có lẽ mà thôi, nếu Jimin cũng chọn nghề này- cậu sẽ được ông ấy quan tâm đôi chút.
Cậu sẽ được nụ cười của ông ấy dành riêng cho mình, thay cho các anh chị, cậu sẽ nhận được lời khen của ông ấy thay cho lời mắng trở thành một nỗi thất bại trong đời. Chỉ là có lẽ, nó sẽ khiến cậu được gia đình mình thừa nhận.
Nó chẳng bao giờ thành sự thật. Bố cậu chưa bao giờ gọi đến, chẳng bao giờ quan tâm đến một tí mảy may khi Jimin đang vùi đầu vào học. Lần duy nhất chính là lúc ông ấy bất mãn với học kì cậu tham dự và gọi đến để mắng rằng cậu đã chọn nhầm trường đại học. Có gì đó luôn khiến Jimin trở thành người có lỗi, có thứ gì đó luôn khiến cậu trở thành sự khó chịu của bố mình.
Jimin có thể cảm nhận ánh nhìn của cả Yoongi và Seokjin lên mình, dịu dàng, nhưng chăm cú.
Nó khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, muốn họ quay đi nơi khác nhưng biết rằng bạn mình chỉ lo lắng cho mình khiến cậu không thể. Và Jimin chẳng hề muốn thế chút nào. Với một người có quá khứ như cậu, làm sao Jimin lại có thể trở thành người đem cuộc đời của Jungkook ra mà chế nhạo chứ?
Jimin không hề biết một tí gì về những thứ Jungkook phải trải qua. Họ chưa bao giờ cho phép mình được chúi mũi vào chuyện riêng của đối phương, chưa bao giờ hỏi chi tiết và cặn kẽ về cuộc sống của nhau trước khi gặp mặt. Nhưng Jimin biết cuộc sống của Jungkook cũng chẳng thể dễ dàng, qua cái cách cậu ấy quyết liệt đến thế với việc nhảy nhót như thể nó sẽ vụt mất khỏi tương lai mình chỉ với một cái chớp mắt, và cách cậu ấy sống một cuộc đời cơ bản với điều kiện gia đình giàu có đến thế.
Jimin thật là đã quá ngu ngốc.
"Jiminie," Yoongi gọi, đẩy nhẹ vào người, "Tập trung đi."
"Kiên nhẫn đi Yoon." Seokjin cản. "Thằng nhóc đang cố rồi."
Jimin nghiến răng và ngẩng mặt lên, đọc từng con chữ về bài luận mặc cho chúng cứ nhòe cả đi và khiến tầm nhìn gần như trong sương mù. Con mẹ nó, Tâm lý học. Jimin chẳng muốn học cái ngành này chút nào nữa.
"Chúng ta có bài kiểm tra sắp tới đấy," Yoongi tiếp tục. "Jimin không thể lơ đãng thế được, không phải bây giờ."
"Thằng nhóc đang có chuyện mà."
"Thì sao? Em-"
"Dừng lại đi," Jimin hấp tấp nói. "Dừng đi."
Cả hai đều im lặng và Yoongi quay mặt đi nơi khác, chú tâm vào bài giảng còn Seokjin ngủ tiếp.
Càng ngồi ở đây bao lâu, Jimin càng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Cậu chẳng cần phải giả vờ là mình thích nó nữa, không cần phải giữ cho điểm trên mức chấp nhận được bằng cách dốc hết não mình vào nó đến tận sáng sớm chỉ vì bố mẹ nữa. Họ đã không còn quan trọng đến thế nữa. Họ đã chẳng còn là một phần trong đời Jimin.
Nhẹ nhõm làm sao khi giờ Jimin đã có thể tự tin nói về tính hướng của mình và làm mọi việc mình thích. Cuối cùng thì cậu cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm và trưởng thành. Cuối cùng thì, Jimin đã tự do.
Tâm lý học, con mẹ nó chứ.
Jimin quăng bút xuống, cầm lấy cặp và rời khỏi ghế.
Tay Yoongi nắm vội lấy cậu ngay lập tức, mắt ngập tràn sợ hãi như thể anh ấy đang sợ Jimin sẽ chạy đến nơi nào đó chẳng ai còn quen biết mình nữa.
"Em đi đâu đấy Jiminie?"
Jimin mỉm cười.
"Em bỏ học."
Yoongi trừng mắt vì shock. "C-cái gì?"
"Hyung, anh đã biết em chẳng hứng thú gì với Tâm lý học rồi mà.
"Uh, nhưng-"
"Vì thế em bỏ học đây, em sẽ tìm đến trường dạy nấu ăn ngay lập tức."
Yoongi có vẻ đã hiểu ra, mắt nhìn đến gương mặt Jimin thật cẩn thận. Có gì đó chuyển động, tự hào trong mắt và yêu thương trên môi, Yoongi cất lời.
"Anh...hay lắm, Jimin. Anh tự hào về em."
Có lẽ, chỉ là có lẽ, dù bố mẹ chẳng bao giờ công nhận đam mê và cả chính bản thân cậu nữa, Jimin cũng cảm thấy thật tuyệt vời. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ trở thành người ủng hộ cậu, chẳng bao giờ trở thành niềm an ủi mà cậu cần nhất trong đời.
Bởi vì trước mặt cậu Yoongi đang mở to mắt, ánh mắt lấp lánh với chân thành tuyệt đối. Sự ủng hộ được gột rửa từ chính giọng nói của anh ấy.
Jimin nhắm mắt lại. Đây là cảm giác có ai đó tự hào về mình đây sao.
"Em yêu anh, hyung." là tất cả những gì Jimin thì thầm trước khi cầm lấy cặp và đi vội ra khỏi lớp, cả người run lên vì adrenaline. Cuộc đời mới đang réo gọi cậu ngoài kia.
**
Jungkook vẫn cứ thế nao núng mãi.
Rõ ràng là tâm trí cậu ấy cứ mãi tập trung vào chuyện khác, rời xa cả căn phòng đang đứng đây, rời xa cả hình ảnh mình đang phản chiếu trong tấm gương lớn dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn cao áp. Cơ thể Jungkook có lẽ đang hiện hữu tại đây, nhưng đầu óc cậu đã đi về nơi xa lắm.
Hoseok đang cố hết sức để kiên nhẫn, nhưng cảm giác khó chịu đã len lỏi vào giọng nói anh ấy.
"Chúng ta sẽ biểu diễn trong hai ngày nữa, Kook." Hoseok đi đến bên cậu, choàng một tay qua vai Jungkook và kéo cậu đến gần. "Thôi nào, tập trung chút đi."
"Em xin lỗi, hyung."
Jungkook ước sao mọi thứ có thể dễ dàng như cách nó được nói, ước gì có thể bôi xóa hết hình ảnh Jimin trong tâm trí mà tập trung như lời Hoseok.
Họ luyện tập thêm ba mươi phút nữa mà không hề ngơi nghỉ, làm cạn kiệt sức lực của mình cho đến khi quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Nhạc nền đã chuyển và khoảng nghỉ giữa nhịp đã chấm dứt, việc luyện tập cứ thế lặp lại không ngừng. Tay chân Jungkook tự di chuyển theo suy nghĩ của chúng, vì các bước nhảy này ngay cả trong giấc ngủ cậu cũng có thể làm được.
"Nhà anh có đến xem diễn không?" Jungkook hỏi.
Bài hát kết thúc và trước khi bản nhạc kế tiếp vang lên, Hoseok đã đi đến và tạm dừng. Quay người lại nhìn Jungkook với ánh nhìn gần như là thương hại, như thể Hoseok không muốn thừa nhận sự thật rằng họ sẽ đến. Và Jungkook ghét điều đó, ghét cái cách hoàn cảnh của mình khiến người đối diện cứ mãi thấp thỏm như đi trên vỏ trứng.
Mất khoảng một phút để Hoseok trả lời, thở dài nặng nề.
"Bố mẹ và chị anh đều đến," Hoseok nói. "Họ đã phải đi một quãng đường rất xa vì anh."
Hoseok và gia đình mình luôn có một mối quan hệ tuyệt vời, dành hầu hết thời gian rỗi để nói chuyện với chị gái và FaceTime với mẹ khi ăn sáng. Họ luôn dành nhiều thời gian và quan tâm cho nhau mặc cho khoảng cách địa lý chẳng gần gũi chút nào.
Jungkook muốn cảm thấy ghen tị. Họ đã đi từ tận quê nhà đến tận Seoul chỉ để xem Hoseok trình diễn. Họ muốn ủng hộ con trai mình bằng mọi cách có thể, muốn nhìn thấy con mình tỏa sáng trên sân khấu với sự chứng kiến của cả gia đình.
Trong khi gia đình Jungkook, chỉ cách bốn mươi phút chạy xe, sẽ không có chuyện tham dự.
Mặc dù Jungkook đã thất bại trong việc tìm thấy cay đắng vì sự thật đó nữa rồi. Cậu đã biết gia đình mình là thế kể từ giây phút cậu rời khỏi căn biệt thự từ lâu đã chẳng còn có thể gọi là "nhà" từ lâu lắm.
Jungkook không hề muốn gia đình mình xuất hiện chút nào.
"Tuyệt lắm," Jungkook cười. "Em chắc là bố mẹ anh sẽ thích lắm."
Hoseok cười bẽn lẽn. Mặc dù chắc chắn anh ấy đã hết sức lảng tránh để không làm Jungkook cảm thấy quá buồn. Đúng vậy, Hoseok may mắn khi có gia đình, nhưng Jungkook chưa khi nào lại không cảm thấy kiêu hãnh về lựa chọn của mình, nên cậu không còn để chuyện này cứa vào lòng mình sâu như trước nữa.
"Yeah...nhà anh gần đây cũng thường nói về chuyện đó."
"Em thật là muốn gặp họ quá đi."
Hoseok quay lại dàn loa và bật nhạc trở lại, những bước nhảy quen thuộc cứ thế lặp lại lần nữa.
Tổng cộng họ sẽ nhảy sáu bài. Một màn trình diễn có nhịp độ nhanh, rất mất sức và hầu như sử dụng động tác chân rất nhiều, với một khoảng nghỉ ngắn ở giữa. Vài người còn cho rằng tốc độ này quả là phi thực. Nhưng Jungkook thích những thứ có nhịp nhanh, đánh trực diện vào sự chú ý của người xem- cậu muốn chứng minh cho họ thấy chẳng có gì làm khó được mình và điều đó có thể giúp một tương lai với nghề nghiệp yêu thích của cậu được chắc chắn hơn nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro