chap 15. Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Moly cuối cùng cũng về phòng trong trạng thái mệt mỏi, cô nằm gục trên giường. Dù thế nào đi chăng nữa thì ngày mai cô cũng phải tiếp tục đi học.

Cơn mệt mỏi chiếm trọn cơ thể cô, Moly thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ cô đứng ở giữa một không gian tối, chỉ có ánh sáng chiếu ở chỗ cô. Rồi cô bé kéo ngược ra ngôi nhà cũ của cô. Moly đứng ở trước cửa nhà nhìn ra ngoài sân. khung cảnh xung quanh phủ lên một màu xám xịt.

Gió thổi những chiếc lá héo khô bay giữa không trung.

Trong một thoáng cô thất ai đó đang ngồi đung đưa ở chiếc xích đu dưới tán một chiếc cây trước nhà cô. Khi cô nhìn kĩ lại là một bóng đen giống như một con người cao khoảng 3 mét, với chân tay dài ngoằn một cách bất thường. Bóng cây đã che gần hết phần bên trên của nó. Nhưng Moly có thể thấy rõ hàm răng nhọn như dao cạo sáng lóa của nó đang nhìn cô cười. Nó như thể đã đứng đây từ trước để đợi cô.

Một cảm giác bất an bao trùm lấy Moly, Chân cô tự động lùi lại một bước.

Con quái vật vẫn đứng đó cười.

Moly kháng lại nỗi sợ khi nghĩ tới người em đang đau đớn của mình và tất cả những người đang bị ảnh hưởng bởi chuyện này,gia đình cô, hai nhà tâm linh,... còn có thể là những người khác nữa. chính điều đó đã tiếp thêm sự quyết tâm trong cô để đánh bay sự sợ hãi để đối đầu với thứ kia.

“Ta không sợ ngươi đâu” Moly nói.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha....” con quái vật kia bật cười thật lớn “can đảm thật đấy Moly, đúng những gì chúng ta mong đợi từ ngươi”

“Ta không thể sợ hãi ngươi khi ngươi dám làm hại tới người thân của ta” Moly lường con quái vật với một ánh mắt vô cùng mạnh mẽ.

“Ta có thể giết ngươi ngay lập tức ngươi biết chứ” con quái vật thay đổi hoàn toàn thái độ 180 độ chuyển sang giọng nói vô cùng kinh dị.

“Ta vẫn chẳng sợ ngươi đâu” Moly vẫn đúng đó đối mặt với con quỷ mà không tỏ bất kỳ sự sợ hãi nào.

Con quỷ lướt tới chỗ Moly chỉ trong tích tắc, và dừng khi tới trước mặt cô. Nó dơ móng vuốt của nó lên và cào xuống thật mạnh. Moly vẫn ở đó mà không hề sợ hãi.

Một làn ánh sáng bùng sáng lên làm chói mắt cô, thiêu đốt con quỷ. Con quỷ văng ra bốc khói.

“A ha,ngươi không sợ thật nhè, người thường là khóc thét lên rồi ấy chứ, một tên nhát gan chắc tè ra quần luôn rồi, còn mấy tên nhu nhược chắc đang quỳ xuống van xin. Đúng là Moly mà. Vốn dĩ ta không có quyền đụng đến ngươi mà” Nó nói một cách thích thú. rồi lại chuyển sang giọng kinh dị “ còn trên người thân của ngươi thì có (cười khúc kích)”

“Mục tiêu của ngươi là gì chứ? làm xong ngươi có lợi ích gì?” Moly.

Con quỷ tỏ ra chán nản “ ta là một con quỷ đó, ngươi có tin nổi những gì ta nói không? không biết khi nào ta nói thật, ta nói dối đâu đấy! ngươi muốn biết gì từ một con quỷ chứ hả?”

Moly vân cương quyết như vậy.

“Phản ứng chán vậy. Thôi được ta sẽ nói. dù sai ta cũng mất mát cái gì đâu? ngươi khá là thông minh đây” Con quỷ tỏ ra uể oải.

“Vậy lý do là gì?”.

“Ta cũng chẳng biết nữa. Vậy ta nói là ngươi quá tốt mà bọn ta không thích thế được không? Vậy bọn ta mới mò tới” Con quỷ nằm lăn lóc trên đám cỏ.

“Lý do vớ vẩn” Moly

Con quái vật to lớn kia co lại dần thành một cô nhóc khá xinh xắn với mái tóc màu xanh dài tối cùng một bộ váy kiểu châu âu cũ. cô bé ngồi lên xích đu và bắt đầu đung đưa.

“Ta không biết nữa nhiệm vụ là thế. Hay là ngươi thự bớt tốt đi một chút xem sao, tàn nhẫn lên một tí hay vô cảm đi một chút thì có lẽ bọn ta sẽ tha cho ngươi” cô bé đó đung đưa xích đu nói bằng một dọng vô cùng hồn nhiên.

“Đừng hòng dụ được ta” Moly.

“Này nếu ngươi không tin thì hỏi làm gì?! (chu mỏ) ngươi đúng là một con người mạnh mẽ đấy. một người tốt thật sự sẽ không dễ từ bỏ lòng tốt của mình. Nhưng không dễ không phải là không thể ha” cô bé cười khúc khích.

“Chẳng đe dọa nổi ta đâu” Moly.

“Đừng ác ý thế chứ. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi mà, thấy ngươi đau khổ nếu ta muốn giúp ngươi kết thúc nó sớm thôi mà. Ta đâu có kêu ngươi bỏ làm người tốt, ta bảo ngươi bớt tốt đi thôi mà” cô gái chống cằm tỏ vẻ thương hại.

“Bỏ ngay cái kiểu thương hại ta một cách giả tạo đó đi, nếu muốn giúp thật thì, ngươi chữa lành cho những người ngươi đã làm tổn thương và đừng bao giờ quay lại cuộc sống của ta nữa.” Moly.

Chiếc xích đu ngừng lại, cô bé đứng dậy và tiến tới gần Moly. Biểu cảm trên khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn không còn tươi cười nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm túc.

“Ta đã nói với ngươi rồi, ta nói là chúng ta là nhiều hơn một người đúng không. Nếu ta mà đi thì sẽ có kẻ khác tới thay thế. Họ đều là những ác ma mạnh hơn ta và có nhiều quyền hạn hơn, tất cả bọn họ đều ác hơn ta và con số đó sẽ tăng dần ở những người càng về sau. Trong năm người ta là người tốt nhất rồi đấy. Bây giờ ta không đụng được vô người ngươi nhưng những kẻ đi sau có thể đố còn có thể nhiều hơn thế nữa kìa, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại hãy kết thúc mọi Thứ khi chúng còn đơn giản, về sau ngươi sẽ không có cơ hội chọn lại đâu. Thà bớt tốt đi một chút, còn hơn cứ cứng đầu như thế thì không chỉ mình ngươi mà cả gia đình ngươi, bạn bè ngươi. Tất cả người liên quan tới ngươi sẽ gặp họa lớn vì ngươi!!!!!!” cô bé đứng sát Moly, tỏ vẻ giận dữ; lấy ngón tay ấn vào giữa người Moly.

Dù đã nói như vậy rồi đâu có nghĩa là Moly phải tin hoàn toàn lời của một con quỷ. Có thể nó nói thật lúc đầu là chúng ghét người tốt, nhưng còn vụ chúng dừng lại chỉ là lời nói dối thì sao, lúc đó bọn quỷ sẽ rất thỏa mãn khi biến được Moly thành đồ chơi của chúng.

“Cám ơn ngươi đã quan tâm. Nhưng xin lỗi, đó không phải là ta. Vì vậy ta sẽ tìm cách đánh bại hết bọn ngươi là được chứ gì” Moly nhìn lại với ánh mắt nghiêm túc.

“Cứ mơ tưởng đi, điều đó là bất khả thi” cô bé xinh xinh đó quay lại xích đu ngồi đung đưa.

Chiếc xích đu cứ thế đong đưa một lúc.

“Vì ngươi đã chọn như thế. Ngươi là một người tốt vì vậy ta sẽ nói cho ngươi biết cách để kết thúc chuyện này. Đó là đánh bại hết năm người bọn ta. Bây giờ cứ mơ tưởng đi, lúc đó tới cứ trợn mắt lên mà xem những gì ngươi yêu quý bị phát huỷ hết đi, lúc đó cứ than khóc vì sẽ chẳng có ai giúp nỏi ngươi đâu” cô bé hất tóc “ cuộc nói chuyện này tới đây thôi” rồi cô nhóc biến mất hoàn toàn.

“Xin lỗi vì ta không tin người tốt thực sự có tồn tại ha ha ha ha” tiếng cô bé còn vang vọng lại một chút.

Moly mở mắt dậy, tiếng chuông báo thức đã kêu ầm ĩ khắp căn phòng. những tia nắng sáng sớm đã chiếu xuống xuyên qua tấm kính cửa sổ và đáp nhẹ trên tóc cô, từng tiếng chim hót líu lo bên cửa sổ như để chào đón một ngày mới.

Moly ngồi dậy cô nhơ như in những gì đã diễn ra trong giấc mơ tối qua. Moly nhìn hai bàn tay mình “đó không phải chỉ là một giấc mơ”

Cô chợt nhận ra căn phòng của cô bắt đầu có những vết nứt nhỏ trên các bức tường. Điều này chẳng tốt đẹp tí nào.

Cô bắt đầu chuẩn bị cặp sách để tới trường. Khi mọi thứ đã xong, lúc Moly đinh đi học thì trong đầu Moly chợt nhớ ra một thứ “hãy cận thận” hai người bí ẩn đó đã cảnh báo cô về việc này. Họ biết chuyện này sẽ diễn ra, nếu vậy chắc họ phải biết cách để giải quyết chuyện này.

Vậy là Moly đã có một mục tiêu của hôm nay là tìm được hai người mặc áo chùm đen đó, để hỏi chân tướng của mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro