14.
Trong nhà Châu Kha Vũ treo rất nhiều tranh. Quen biết anh mười năm, cho đến tận hơn ba năm trước, Vương Chính Hùng mới biết thì ra cậu nhóc khô khan này lại yêu thích nghệ thuật đến thế.
Thế nhưng, sau ba năm, cuối cùng anh ta mới phát hiện, Châu Kha Vũ không phải yêu thích nghệ thuật, mà là yêu thích nghệ sĩ.
Tất cả các bức tranh mà anh sở hữu đều được vẽ bởi cùng một họa sĩ.
Là Patrick.
Vương Chính Hùng với tính hiếu kỳ vốn có của mình, hiển nhiên không thể bỏ qua mối nghi ngờ ngày một lớn dần lên này của mình được. Anh ta thử tìm hiểu về cậu họa sĩ này thì phát hiện, cậu ấy ở Bắc Kinh.
Chẳng phải mười năm trước, Châu Kha Vũ cũng ở Bắc Kinh sao?
Vì vậy, Vương Chính Hùng khẳng định, mối quan hệ giữa hai người này không hề bình thường.
Một lần đến nhà Châu Kha Vũ chơi, trong lúc nhìn ngắm bức tranh treo trên tường, anh ta lơ đễnh hỏi một câu.
"Họa sĩ vẽ bức này tên gì thế?"
"Patrick."
Châu Kha Vũ không mấy bận tâm, chỉ nhàn nhạt đáp lời.
"Ồ, thế mà anh còn tưởng..."
"Tưởng gì cơ?"
Lúc này, Châu Kha Vũ mới chịu nhìn về phía anh, nhíu mày hỏi lại. Vương Chính Hùng chỉ vào chữ ký ở góc bức tranh, nói với anh.
"Cậu nhìn xem, chữ ký này không giống chữ P lắm. Nhìn thế nào cũng cảm thấy giống chữ D hơn."
Tên tiếng anh của Châu Kha Vũ là Daniel.
Trước khi bố mẹ anh mất vì tai nạn giao thông, điều kiện gia đình anh không tồi. Hồi nhỏ, Châu Kha Vũ đã từng sống ở Mỹ một thời gian. Sau này, khi trở về Trung Quốc rồi, anh không còn dùng cái tên này nữa.
Suốt quãng thời gian đi học đó, chỉ có mình Doãn Hạo Vũ biết cái tên này.
Lúc sang Mỹ cùng Vương Chính Hùng, Châu Kha Vũ mới dùng lại cái tên Daniel.
Câu nói của Vương Chính Hùng truyền đến tai anh, dường như có một tiếng nổ thật lớn vang lên trong đầu anh. Sau khi tiễn anh ta về, Châu Kha Vũ điên cuồng kiểm tra tất cả bức tranh trong nhà mình.
Đúng như anh ta nói, chữ ký thật sự nhìn rất giống chữ D.
Nói đúng hơn là, vừa giống chữ P vừa giống chữ D.
Không chỉ một bức, mà tất cả chữ ký trên mỗi bức tranh đều như vậy.
Như thể là người ký nó cố ý làm thế.
Châu Kha Vũ lục lọi trong ngăn tủ được khóa kĩ của mình, lôi ra một bức tranh đã cũ. Tờ giấy lâu ngày nay đã ngả màu ố vàng, nét chì hình như cũng hơi nhòe mờ đi theo thời gian.
Đó là bức tranh đầu tiên cậu vẽ tặng anh. Ở góc bức tranh có đề chữ ký của cậu.
Là một chữ P cực kỳ rõ ràng, dứt khoát.
Bên cạnh còn có một dấu chấm.
Châu Kha Vũ nhìn lại những bức tranh treo trong nhà mình. So sánh thế này mới thấy, chữ ký của cậu quả thật đã thay đổi rồi.
Bây giờ là một chữ P lồng với một chữ D.
Bên cạnh là một dấu phẩy.
Giây phút ấy, Châu Kha Vũ đã quyết định đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh.
Lần đầu tiên sau mười năm ròng rã.
Anh muốn tìm kiếm một đáp án.
Đáp án cho câu hỏi mà anh đã không đủ dũng khí để hỏi mười năm trước.
Châu Kha Vũ nhìn tin nhắn trả lời của Doãn Hạo Vũ trên màn hình, trong lòng không ngăn được nỗi thất vọng.
Chỉ một chữ "ừm".
Anh còn nhớ rất rõ, ngày xưa mỗi lần hai người nhắn tin cho nhau, Doãn Hạo Vũ luôn nhắn rất nhiều, rất dài. Cậu luôn muốn kể cho anh nghe mọi điều xảy ra quanh cuộc sống của cậu, từng điều từng điều một, dù là nhỏ nhặt nhất.
Và, Châu Kha Vũ cũng đã từng rất hạnh phúc lắng nghe tất cả những điều đó.
Có lẽ Vương Chính Hùng nói đúng, mười năm qua rồi, rất nhiều thứ đã không còn như trước nữa.
Nhưng, Châu Kha Vũ không muốn chấp nhận điều đó.
Chẳng phải đó chính là lý do khiến anh trở về đây sao?
Lần này, anh sẽ không rời đi như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro