16.
Doãn Hạo Vũ đã suýt bật cười trước lý do này của anh, may mà cậu kịp nén lại được. Khó thế mà anh cũng nghĩ ra, cậu thật sự thấy bội phục.
Châu Kha Vũ thấy cậu có vẻ không tin lời anh nói, vậy nên vội vàng giải thích.
"Anh vừa về nước, còn chưa kịp làm thẻ ngân hàng mà. Thẻ thanh toán quốc tế của anh không biết vì sao lại bị khóa rồi. Phải chờ mấy hôm mới có thể mở lại được."
"Thật đấy! Anh không lừa em đâu."
Anh thực sự không lừa em. Chỉ là anh không nói với em vì sao thẻ của anh lại bị khóa mà thôi. Chính anh khóa chứ ai...
"Hạo Vũ, chẳng lẽ em lại thấy chết mà không cứu sao?"
Châu Kha Vũ kéo kéo góc áo của cậu, bộ dạng ủy khuất như chú cún bự mắc mưa cần người chở che, đáng thương biết bao. Nhưng Doãn Hạo Vũ đâu dễ bị lừa như thế?
Cậu không đẩy anh ra, cũng chẳng quay sang nhìn anh, chỉ lạnh lùng nói.
"Em cho anh mượn tiền."
Châu Kha Vũ nghe cậu nói thế thì khóe môi càng trễ xuống thêm một bậc, hai mắt long lanh nhìn cậu như sắp rớt hai giọt nước mắt cá sấu xuống đến nơi.
"Đừng mà... Anh không muốn mượn tiền, anh muốn ăn chực."
Doãn Hạo Vũ chịu không nổi nữa xoay người về phía anh, khoanh hai tay trước ngực, hỏi.
"Vậy anh nói xem, vì sao em phải cho anh ăn chực?"
Châu Kha Vũ chẳng cần đến một giây suy nghĩ đã buột miệng nói.
"Vì anh là bạn trai em."
"Cái gì?"
Doãn Hạo Vũ mở to hai mắt nhìn anh.
Cảnh tượng này thật quen thuộc. Trái tim cậu không ngừng run rẩy.
Châu Kha Vũ vội vàng giải thích.
"Ý anh là bạn-cùng-lớp-cũ-là-con-trai."
Rồi cũng sẽ sớm trở lại làm bạn trai em thôi.
Cái người này, cậu thực sự không có cách nào với anh cả.
Mười năm trước không có, mà bây giờ hình như cũng chẳng khác gì.
Doãn Hạo Vũ mấy phút trước còn cứng rắn làm bộ như trái tim cậu làm bằng sắt đá, Châu Kha Vũ có mang xe tăng đến may ra mới lay chuyển được. Thế mà, anh chẳng cần đến xe tăng, chỉ bằng một câu nói "Mới về nước, anh ăn đồ không quen, mấy ngày nay bụng anh rất đau" cùng ánh mắt long lanh, Châu Kha Vũ đã thành công khiến Doãn Hạo Vũ chịu đi siêu thị mua đồ về nấu cho anh ăn.
Nhiều lúc cậu nghĩ, chẳng biết kiếp trước đã mắc nợ anh cái gì nữa, sao kiếp này trả mãi cũng không hết.
Lúc này, Châu Kha Vũ một bên đẩy xe lẽo đẽo theo sau, Doãn Hạo Vũ một bên chăm chú chọn đồ. Người khác nhìn vào lại tưởng họ là một cặp đôi mới cưới cũng nên. Đối với suy nghĩ kỳ quái này, bản thân Châu Kha Vũ cực kỳ hài lòng.
Sau khi ra khỏi siêu thị, anh liền lái xe đưa cậu về nhà. Doãn Hạo Vũ ngồi trong xe, nhìn người bên cạnh mắt thì nhìn đường đi mà khóe miệng thì không tự chủ được hơi cong lên, cậu càng nghĩ càng thấy phiền, không nhịn được liền lên tiếng châm chọc anh.
"Lái con xe đắt tiền thế này mà lại không có tiền ăn. Anh hay thật đấy, Châu Kha Vũ!"
"Xe anh đi mượn mà!"
Châu Kha Vũ kéo dài giọng phản bác.
Thực ra anh không nói dối. Mười năm rồi mới về Bắc Kinh thì lấy đâu ra xe mà đi chứ? Xe này là do người anh trai đáng thương đang giúp anh cáng đáng công ty ở New York, Vương Chính Hùng, cho mượn.
Tuy cùng định cư ở Mỹ với anh, nhưng Vương Chính Hùng vẫn còn gia đình, người thân, còn có cả người tình nhỏ bé ở Trung Quốc nữa.
Mà Châu Kha Vũ nghĩ, mình cũng sớm có thôi.
Doãn Hạo Vũ lười đấu khẩu với anh, không nói tiếng nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa xe.
Khi tới cổng tiểu khu, cậu phải xuống dưới đăng ký với phòng bảo vệ biển số xe của Châu Kha Vũ. Xong xuôi, Doãn Hạo Vũ mới chợt nhận ra, làm thế này thì lần sau anh có thể lái xe vào tiểu khu của cậu bất kỳ lúc nào mà không cần cậu đồng ý nữa rồi.
Nhưng hối hận cũng đã muộn. Cậu quay trở lại xe, thấy gương mặt anh không giấu nổi vui vẻ thì trong lòng chẳng biết vì sao cũng không thấy buồn bực lắm nữa.
Doãn Hạo Vũ đưa Châu Kha Vũ lên nhà mình. Cậu lấy một đôi dép đi trong nhà mới ra cho anh thay. Vì chỉ mua cùng một size của cậu nên dép xỏ vào chân anh có hơi chật. Cậu nhìn gót chân thừa ra ngoài cả đống của anh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Doãn Hạo Vũ không phủ nhận, Châu Kha Vũ vừa đến, căn nhà của cậu dường như có sức sống hơn hẳn.
Anh xách đồ đặt lên bệ bếp cho cậu. Doãn Hạo Vũ rửa tay rồi đeo tạp dề lên, bắt đầu làm vài món đơn giản. Sống một mình đã lâu, chút kỹ năng cơ bản này cậu cũng có.
Châu Kha Vũ nói muốn giúp cậu nhưng Doãn Hạo Vũ thì không muốn ở trong cùng một không gian chật hẹp với anh chút nào, nên một mực đẩy anh ra ngoài. Anh đành ngồi ở bàn ăn cách đó vài bước chân, lặng lẽ quan sát cậu.
Doãn Hạo Vũ tay thì thái cà chua mà lòng thì nhộn nhạo không yên. Biết thế này cậu đã không từ chối để anh giúp đỡ, ít nhất có việc để làm thì anh cũng sẽ không rảnh rỗi ở đó nhìn cậu chằm chằm như vậy. Doãn Hạo Vũ có ảo giác trên trán cậu lúc này đã xuất hiện một lỗ thủng do bị ánh mắt anh xuyên thấu rồi.
Khó khăn lắm cậu mới hoàn thành được một bàn ăn với hai món mặn và một món canh. Châu Kha Vũ nhìn mấy đĩa thức ăn trước mặt mà mắt cũng sáng lên. Doãn Hạo Vũ đột nhiên có chút mong chờ phản ứng của anh sau khi nếm thử.
Châu Kha Vũ gắp một muỗng lớn trứng xào cà chua bỏ vào miệng, nheo mắt cong môi vừa cười vừa giơ ngón cái với cậu.
"Ngon lắm luôn!"
Anh ăn rất nhiều, rất nhanh, như thể mấy món ăn cậu nấu là cao lương mỹ vị gì không bằng. Doãn Hạo Vũ không nhịn được rót cho anh một cốc nước, nhẹ giọng nói.
"Anh ăn chậm thôi, không ai giành mất của anh đâu!"
"Em không chê anh ăn nhiều là được rồi."
Đáy mắt anh ngập tràn niềm hạnh phúc khó tả, khiến lòng Doãn Hạo Vũ cũng mềm mại theo. Cậu cố gắng che giấu nụ cười trên môi, lúc này mới cầm đũa lên gắp một miếng trứng xào cà chua nếm thử.
Thức ăn vừa đưa vào miệng, cậu đã nhăn mặt lại. Mùi vị nhạt nhẽo thế này mà anh còn khen được hả?
"Châu Kha Vũ, anh là đồ lừa đảo!"
Doãn Hạo Vũ thẹn quá hóa giận, không nhịn được đập tay vào vai anh một cái. Châu Kha Vũ phản xạ rất nhanh liền tóm được tay cậu. Bàn tay đột nhiên bị anh nắm chặt, cậu dường như có thể cảm nhận được cả hơi ấm từ đó lan ra khắp toàn thân. Mặt cũng đỏ ửng lên lúc nào không hay.
Châu Kha Vũ nuốt xuống miếng cơm trong miệng rồi khẽ cười.
"Đánh anh thì phải làm người yêu anh đấy nhé?"
Doãn Hạo Vũ tức giận mà không làm được gì, bối rối rút tay ra khỏi tay anh. Hai má vô thức phồng lên giống như giận dỗi, trong mắt Châu Kha Vũ thì đáng yêu muốn chết. Anh đã phải rất khổ sở để nén xuống ý nghĩ muốn véo má cậu như những ngày xưa.
Cậu lí nhí mắng.
"Châu Kha Vũ, anh có bệnh đấy à?"
"Ừ, anh có bệnh."
Doãn Hạo Vũ chỉ đơn giản là thuận miệng mắng thế thôi, ai ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận. Giọng nói của anh nghiêm túc đến nỗi khiến trái tim cậu cũng tưởng như vừa hẫng mất một nhịp. Ngừng một chút, Châu Kha Vũ mới tiếp lời.
"Bệnh tương tư em."
Lần này thì cậu tức giận thật rồi, hung hăng đấm mạnh vào bả vai anh một cái khiến Châu Kha Vũ đau điếng người, vội giơ tay lên xoa xoa bả vai.
"Em ra tay tàn nhẫn thế này là muốn lấy anh luôn đúng không?"
Doãn Hạo Vũ buông đũa đứng lên, không thèm ngó ngàng đến anh nữa, bỏ vào phòng ngủ. Trước khi đóng sầm cửa chỉ buông lại một câu.
"Anh đáng đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro