20.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết.

Dạo gần đây, công việc cũng hơi nhiều, Doãn Hạo Vũ cho trợ lý nghỉ lễ sớm vì sau giao thừa đã phải quay lại chuẩn bị cho dự án mới ngay. Một mình cậu bận rộn ở phòng tranh hoàn thành nốt những việc còn dang dở.

Châu Kha Vũ mấy hôm nay không thấy mặt mũi đâu nữa, chỉ có tin nhắn là vẫn đều đặn hàng ngày. Cậu đoán là anh cũng bận. Vừa về nước, chắc hẳn anh sẽ có nhiều chuyện cần xử lý. Doãn Hạo Vũ muốn hỏi, nhưng suy đi tính lại, cuối cùng lại thôi.

Chuyện xảy ra ở rạp chiếu phim hôm đó đã đủ khiến lòng cậu rối như tơ vò rồi. Bây giờ không cần đối mặt với anh là tốt nhất.

Chiều 30 cuối năm, Doãn Hạo Vũ thu dọn xong xuôi ở phòng tranh, ra ngoài thấy trời cũng đã tối.

Phố đã lên đèn. Tết năm nay cậu lại chỉ có một mình.

Sáng hôm nay, Doãn Hạo Vũ mang quà về nhà thăm mẹ. Kết quả vẫn chẳng khác gì những lần trước, mẹ cậu không mở cửa cho cậu vào. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ chỉ đành để lại đồ trước cửa rồi ra về.

Từ trước đến nay, cậu luôn cảm thấy tính cách cố chấp của cậu chắc chắn là di truyền từ mẹ. Bố Doãn Hạo Vũ mất sớm. Hồi nhỏ, gia đình cậu định cư tại Đức. Sau khi bố mất, mẹ đưa cậu về Trung Quốc. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống.

Mẹ cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ và giỏi giang. Bà là một luật sư có tiếng trong giới. Đó cũng chính là lý do mẹ nhất quyết bắt cậu phải theo ngành này, mặc cho cậu đam mê hội họa đến mức nào và thể hiện năng khiếu của mình ra sao. Mẹ cậu phản đối việc cậu vẽ tranh kể từ khi cậu còn bé, tới cao trung càng gay gắt hơn.

Còn nhớ ngày xưa, Châu Kha Vũ từng nói với cậu, chỉ cần cậu đủ khao khát, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp cậu thực hiện ước mơ của mình.

Cậu tin anh.

Dù là lời nào anh nói đi nữa, cậu cũng đều tin.

Thế nhưng, cuối cùng, anh lại bỏ cậu mà đi.

Và Doãn Hạo Vũ cũng cứ thế từ bỏ ước mơ của mình, thuận theo ý mẹ thi vào ngành luật của một trường đại học nổi tiếng.

Bốn năm đại học chớp mắt đã qua. Khoảnh khắc cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, cậu lại cảm thấy trống rỗng. Giống như thứ cậu đánh mất không chỉ là ước mơ, mà còn là chính bản thân mình nữa.

Vì thế, Doãn Hạo Vũ quyết định làm trái ý mẹ, tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Mẹ cậu hết sức tức giận, nói bà không cần đứa con là cậu nữa, từ nay về sau không ai liên quan đến ai. Rồi Doãn Hạo Vũ chuyển ra khỏi nhà.

Năm năm trôi qua, cậu đã thành công với con đường mình chọn, cậu cứ nghĩ cơn giận của mẹ cũng đã nguôi ngoai rồi. Nhưng không, mẹ vẫn vậy, vẫn lạnh lùng chẳng buồn đoái hoài đến cậu.

Doãn Hạo Vũ buồn bã lê bước trên con phố nhỏ trước phòng tranh. Đêm giao thừa, cậu không muốn về căn hộ một người lạnh lẽo và cô quạnh đó. Cậu lang thang vô định, đi một đoạn thì tới quảng trường lớn.

Dòng người tấp nập vội vã. Có người mải mê với kế sinh nhai, có người háo hức trở về nhà đoàn viên, có người tay trong tay đi chơi tất niên. Chỉ có mình cậu cô đơn không bến đỗ.

Doãn Hạo Vũ thấy hơi đói bụng, nhưng lại chẳng có khẩu vị gì cả. Nỗi chua xót dâng lên trong lòng khiến cậu cảm thấy khó chịu đến nỗi chẳng buồn ăn.

Đêm nay không có tuyết rơi. Làn gió đêm thổi qua, lọt vào vạt áo Doãn Hạo Vũ khiến cậu không khỏi rùng mình vì lạnh. Cậu hơi khịt mũi, thở ra một làn khói trắng trong không khí.

Trong lúc cậu còn đang co ro, suy nghĩ xem nên đi đâu thì đằng sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tìm được em rồi!"

Doãn Hạo Vũ kinh ngạc quay đầu lại. Cậu nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng đó, giữa dòng người đông đúc, trong mắt cậu, chỉ nhìn thấy một mình anh.

Cậu không biết tại sao anh lại xuất hiện ở đây, vào đúng lúc này, nhưng cậu biết, trái tim trong lồng ngực cậu vì sự xuất hiện của anh mà đang không ngừng rung lên những tiếng chuông.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi anh sẽ phát giác sự xáo trộn trong lòng cậu lúc này, vậy nên bối rối lên tiếng để che giấu sự xúc động không nên có ấy.

"Sao anh lại ở đây?"

Giọng nói của anh không ổn định lắm, hình như anh vừa chạy.

"Trợ lý Lâm nói với anh năm nay em phải ăn Tết một mình."

"Đó là lý do anh chạy đến đây tìm em sao?"

Câu này Doãn Hạo Vũ nói rất nhỏ, ngoài phố hơi ồn ào nên Châu Kha Vũ không nghe rõ lắm, anh hỏi lại.

"Em vừa nói gì cơ?"

Cậu lắc lắc đầu.

"Không có gì."

Doãn Hạo Vũ như một con rùa rụt cổ không muốn nghe đáp án. Cậu sợ anh trả lời là đúng thế, trái tim sẽ không kìm được lại rung động. Mà cậu càng sợ anh trả lời là không phải, đáy lòng cậu sẽ đau đớn khôn nguôi. Vì vậy, cậu lựa chọn không hỏi nữa.

"Hôm nay anh cũng xong việc rồi đúng không? Nghỉ Tết rồi nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ đổi chủ đề, muốn xua đi sự ngại ngùng này. Nhưng cậu không biết câu hỏi này thật ra đối với Châu Kha Vũ có hơi khó trả lời.

Công ty ở Mỹ của anh thì làm gì có kỳ nghỉ Tết nguyên đán cơ chứ? Chỉ là vừa nghe trợ lý Lâm nói ông chủ đáng thương của cô ấy năm nay phải đón giao thừa một mình, Châu Kha Vũ đã không do dự đặt vé máy bay về Bắc Kinh.

Anh không trả lời thẳng câu hỏi của cậu, chỉ nói.

"Việc gì thì cũng đâu quan trọng bằng em."

Nghe thấy câu này của anh, trái tim Doãn Hạo Vũ liền hẫng mất một nhịp. Cậu ngơ ngác nhìn anh, không biết nên đáp lời thế nào, trông ngốc chết đi được. Châu Kha Vũ không nhịn được, đưa tay lên xoa đầu cậu một cái.

Hai má Doãn Hạo Vũ đỏ ửng lên, đầu mũi đỏ, mà tai cũng đỏ. Một phần vì gió thổi lớn quá, phần còn lại cậu cũng chẳng biết vì sao, hoặc có lẽ cậu biết, nhưng lại không dám thừa nhận.

Châu Kha Vũ cởi khăn len trên cổ mình xuống, chẳng nói chẳng rằng, quàng lên cho cậu. Doãn Hạo Vũ xua xua tay muốn từ chối nhưng bàn tay bị anh nắm chặt lấy. Anh khẽ cằn nhằn.

"Em xem, cả tay cũng lạnh cóng rồi."

Nói đoạn, anh nắm tay cậu nhét vào túi áo khoác của mình. Hơi ấm đột ngột từ bàn tay anh bao bọc lấy bàn tay buốt giá của cậu, dường như truyền cả đến trái tim cậu.

Doãn Hạo Vũ không phủ nhận, cảm giác này thật ấm áp.

Ấm áp đến nỗi cậu không muốn buông ra nữa.

"Đi thôi, dẫn em đi mua đồ."

Doãn Hạo Vũ thẫn thờ bị anh kéo đi, chẳng biết là đi đâu nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

Cậu đã từng tưởng tượng hàng trăm hàng ngàn lần cảnh tượng hai người tay trong tay đi dạo như thế này. Cậu nghĩ, khi đó, nhất định là tới cả làn gió đêm cũng mang theo những dịu dàng vô tận.

Lúc này đây, hình như cậu đã được trải nghiệm thật rồi.

Khi Doãn Hạo Vũ hoàn hồn, đã thấy hai người vừa ghé vào một khu chợ. Cậu ngạc nhiên hỏi anh.

"Anh định làm gì thế?"

Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, nháy mắt với cậu.

"Cứ đi rồi em sẽ biết."

Nói rồi anh buông tay cậu ra, tiến đến một quầy bán thực phẩm. Lúc này, Doãn Hạo Vũ mới đoán ra, anh muốn mua nguyên liệu làm sủi cảo. Cậu nghi ngờ kéo kéo vạt áo anh, thấp giọng nói.

"Em không biết gói sủi cảo đâu."

Vài món ăn đơn giản đối với cậu không thành vấn đề, nhưng sủi cảo thì cậu chưa làm bao giờ, không dám đảm bảo là sẽ thành công. Châu Kha Vũ nghe cậu nói thì hơi ngẩn người ra một chút, rồi mới hiểu ý cậu là gì. Anh không nhịn được bật cười.

"Đồ ngốc, có ai bắt em động chân động tay đâu hả?"

Đổi lại, bây giờ là Doãn Hạo Vũ ngẩn người ra.

Cậu đúng là ngốc thật rồi.

Chỉ cần Châu Kha Vũ ở đây thôi, cậu đã vui tới mức ngốc luôn rồi.

Thì ra, anh muốn làm sủi cảo cho cậu ăn.

Doãn Hạo Vũ không hỏi gì nữa, ngoan ngoãn đứng một bên chờ anh mua đồ. Đúng lúc đó, cậu nhìn thấy một chú mèo con lông trắng muốt chạy ngang qua đường. Doãn Hạo Vũ bị nó thu hút, vô thức đuổi theo.

Đến khi cậu kịp định thần lại, thì phát hiện cậu đã đi một quãng xa rồi, mà Châu Kha Vũ cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cậu đã lạc mất anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro