23.
Vì Doãn Hạo Vũ nhất quyết đòi rửa bát, nên Châu Kha Vũ cũng không tranh với cậu nữa, ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi chờ. Trong lúc anh còn mải ngắm nhìn bóng lưng của cậu trong bếp thì màn hình điện thoại anh sáng lên.
Một tin nhắn mới từ Vương Chính Hùng.
"Cậu ra sân bay chưa?"
Châu Kha Vũ cầm máy lên, trả lời.
"Qua giao thừa em sẽ đi."
"Chịu cậu luôn đấy, bay đi bay về 27 tiếng đồng hồ chỉ để ở Bắc Kinh 10 tiếng, mà thời gian ở bên cạnh người ta không biết có nổi 6 tiếng không? Cậu thấy đáng sao?"
"Đáng."
Nhận được tin nhắn này của anh, Vương Chính Hùng chỉ gửi lại dấu ba chấm. Châu Kha Vũ nhìn màn hình, khẽ cười.
Sáu tiếng thì đã sao? Ít nhất thì Hạo Vũ sẽ không phải đón giao thừa một mình.
Một lúc sau, Vương Chính Hùng lại gửi thêm tin nhắn nữa đến.
"Người anh em, nhờ cậu một việc."
Nhìn thấy biểu tượng cho biết anh ta đang gõ gõ cái gì đấy rất dài chuẩn bị gửi qua, Châu Kha Vũ ngay lập tức đánh đòn phủ đầu.
"Nói đi, đừng nịnh bợ em, em sẽ nổi da gà."
"Đón giúp tôi một người, qua Mỹ cùng cậu luôn."
Châu Kha Vũ nghĩ đến Vương Chính Hùng đang khổ sở giúp anh chống đỡ ở công ty, để anh có thời gian chạy về Bắc Kinh một chuyến, cảm thấy làm người phải có lương tâm, vậy nên không do dự liền đồng ý.
Khi Doãn Hạo Vũ từ trong bếp bước ra, Châu Kha Vũ còn kịp nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của anh ta gửi tới.
"Chúc cậu có một đêm giao thừa nồng cháy!"
Anh hắng giọng ho mấy tiếng để giữ bình tĩnh. Doãn Hạo Vũ thấy thế, tưởng anh bị cảm, hết sức lo lắng, tiến đến đặt tay lên trán anh, lại so sánh nhiệt độ với trán mình.
"Không sốt mà. Anh thấy không khỏe ở đâu?"
Cậu cẩn thận kiểm tra đến mấy lần liền, sờ trán chưa đủ còn sờ cả lên má anh, khiến Châu Kha Vũ thấy trong người nhộn nhạo. Anh chịu không nổi nữa liền nắm lấy tay cậu, kéo xuống.
"Anh không sao."
Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hết lo lắng, cậu nhíu mày nhìn anh.
"Có phải tại lúc nãy anh nhường khăn quàng cho em không?"
Châu Kha Vũ bất đắc dĩ qua loa đáp.
"Không phải, anh đâu có yếu như thế!"
Anh cũng đâu thể nói với cậu, anh ho là vì tin nhắn cực kỳ thiếu đứng đắn kia của Vương Chính Hùng, đúng không?
Nhưng Doãn Hạo Vũ hình như vẫn chưa chịu tin. Cậu nghi ngờ hỏi lại.
"Thật không?"
Châu Kha Vũ cười cười nhìn cậu.
"Thật! Em có muốn kiểm chứng không?"
Nghe thấy câu hỏi này của anh, Doãn Hạo Vũ không kìm được hai má nóng bừng lên. Cậu bối rối quay mặt đi, không muốn đối diện với anh nữa. Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng đó của cậu, khóe miệng không khỏi kéo lên.
Anh đổi chủ đề để giúp cậu bớt ngại ngùng hơn.
"Năm nay sao em lại đón giao thừa một mình thế? Mẹ em phải đi công tác sao?"
Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ mẹ cậu là luật sư có tiếng, trước kia cậu cũng thường ở nhà một mình. Doãn Hạo Vũ im lặng một lúc lâu, chẳng biết là cậu đang nghĩ gì, mãi sau cậu mới trả lời anh.
"Lâu rồi em không đón Tết cùng mẹ nữa."
Anh ngạc nhiên hỏi lại.
"Tại sao?"
Doãn Hạo Vũ mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình TV, nhưng giọng nói của cậu thật buồn.
"Bởi vì mẹ đã đuổi em ra khỏi nhà rồi."
"Gì cơ?"
Châu Kha Vũ bị dọa bởi câu trả lời này nhiều hơn cậu tưởng. Anh bật dậy khỏi sofa.
Cậu ngạc nhiên bởi phản ứng có phần kỳ lạ của anh nên quay sang nhìn. Cậu thấy sự hoảng hốt không thể che giấu trong ánh mắt anh.
"Chuyện cũng lâu rồi, anh không cần kinh ngạc đến thế đâu."
Châu Kha Vũ lắp bắp hỏi lại.
"Lâu rồi? Là bao lâu? Vì sao mẹ em lại đuổi em ra khỏi nhà?"
Doãn Hạo Vũ cảm thấy biểu hiện anh có chỗ không đúng, nhưng lại không nói rõ được là chỗ nào không đúng. Cậu quay đi không nhìn anh nữa, nhàn nhạt đáp.
"Mẹ không muốn em làm họa sĩ. Năm năm trước đã không nhận đứa con trai này nữa rồi."
Châu Kha Vũ lúc này mới bình tĩnh hơn một chút. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng rất lâu không lên tiếng nữa.
Tận đến lúc trên màn hình TV, người dẫn chương trình bắt đầu đếm ngược thời gian bước sang năm mới, Doãn Hạo Vũ mới lay lay cánh tay anh.
"Sắp đến rồi!"
Dứt lời, còn chưa kịp đợi anh phản ứng gì, cậu đã kéo anh ra ngoài ban công. Pháo hoa được bắn lên trời, từng bông từng bông như những đóa hoa lửa rực rỡ sắc màu, thắp sáng cả cõi lòng Doãn Hạo Vũ.
Ngoài trời rất lạnh, cậu chạy ra ngoài vội quá, chẳng kịp mặc áo khoác. Lúc này mới bắt đầu thấy gió lạnh ùa đến, không kìm được khịt mũi một cái. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, bước ra sau lưng, ôm cậu vào lòng.
Doãn Hạo Vũ còn đang mải ngửa cổ lên ngắm pháo hoa, chẳng kịp phòng bị gì đã ngã vào vòng tay ấm áp của anh.
Đáng lẽ Doãn Hạo Vũ phải đẩy anh ra, nhưng kể từ giây phút anh tìm thấy cậu trên con phố đông đúc, rồi gắt gao ôm cậu vào lòng, chút lý trí còn sót lại của cậu đều đã tan biến như bọt biển, chẳng để lại dấu vết gì.
Lúc này, cậu chỉ muốn tham lam tận hưởng hơi ấm này của anh, cùng anh ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ nhất, cùng anh đón một giao thừa vui vẻ nhất.
Chẳng còn hạnh phúc nào hơn thế này nữa!
Cậu đã ước khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Doãn Hạo Vũ chỉ tay lên trời, híp mắt cười với anh.
"Anh xem, pháo hoa đẹp chưa kìa!"
Châu Kha Vũ ở sau lưng cậu, siết chặt vòng tay hơn một chút, mắt chẳng nhìn lên trời mà chỉ nhìn người trong lòng. Anh thì thầm bên tai cậu.
"Đẹp lắm!"
Khi pháo hoa kết thúc cũng là lúc Châu Kha Vũ phải đi. Anh nhìn đồng hồ trên tay một chút, trong lòng không ngăn được nỗi luyến tiếc khôn cùng. Còn chưa ra khỏi cửa, anh đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi.
Châu Kha Vũ trầm giọng nói với cậu.
"Anh đi đây."
Doãn Hạo Vũ cũng có cùng cảm giác với anh. Trong một giây, ý nghĩ muốn giữ anh ở lại đã lóe lên trong đầu cậu. Nhưng Doãn Hạo Vũ lại tự nhủ, thời gian còn dài, cậu không muốn vội vàng quá. Vậy nên, cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh.
Lúc hai người ra đến cửa, Doãn Hạo Vũ vốn muốn tiễn anh xuống dưới lầu nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết ngăn cậu lại.
"Không cần đâu, ngoài trời lạnh lắm. Em mà bị cảm lạnh, mất công..."
Cậu đưa tay lên che miệng anh, không cho nói nữa.
"Em biết rồi."
Biết anh đau lòng rồi.
Không nỡ để anh đau lòng nữa.
Đoạn, cậu lấy khăn quàng cổ của anh từ trên móc treo đồ xuống, giúp anh đeo nó lên, còn cẩn thận dém góc khăn thật kĩ để gió lạnh không thể lùa vào trong. Xong xuôi, cậu mỉm cười, nói với anh.
"Đi đường cẩn thận."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu với cậu. Lúc anh vừa mở cửa, định bước ra ngoài thì đột nhiên cậu nắm lấy góc áo anh. Châu Kha Vũ ngạc nhiên xoay người lại, không biết cậu định làm gì.
Doãn Hạo Vũ bối rối cúi đầu, không nhìn anh, tay vẫn nắm chặt vạt áo của anh. Anh có thể thấy rõ hai vầng phớt hồng trên gò má cậu. Cậu lí nhí nói với anh.
"Bây giờ, em vẫn không ăn được đậu hà lan."
Châu Kha Vũ không nén được một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro