24.

Ngồi trên máy bay, Châu Kha Vũ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần đây, hình như anh đã quen với cuộc sống trên không trung rồi. Dù trước kia, tần suất đi công tác của anh cũng không phải ít. Nhưng liên tục bay qua bay lại hai nửa bán cầu như thế này, hẳn là anh bắt đầu học được kể từ khi quay lại theo đuổi cậu.

Châu Kha Vũ không nói với Doãn Hạo Vũ rằng anh vẫn ở New York. Bởi vì anh sợ cậu sẽ càng lạnh lùng với anh hơn và khoảng cách giữa hai người sẽ càng lớn hơn.

Mà, so với mấy chục tiếng bay lượn trên bầu trời, so với cảm giác khó chịu vì chênh lệch múi giờ, anh càng sợ sẽ đánh mất cậu lần nữa hơn.

Châu Kha Vũ nghĩ rằng, chờ thêm chút nữa, khi cậu đã mở lòng với anh hơn, khi mối quan hệ của hai người quay trở lại quỹ đạo ngày xưa, anh sẽ nói với cậu.

Rồi anh sẽ để cậu quyết định việc hai người sẽ ở New York, ở Bắc Kinh, hay bất kỳ nơi nào khác.

Chỉ cần được đi cùng cậu, dù là chân trời góc bể, anh cũng sẵn lòng.

Châu Kha Vũ nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với cậu. Giây phút nghe Doãn Hạo Vũ nói mẹ cậu đuổi cậu ra khỏi nhà rồi, trái tim anh tưởng như đã hẫng mất một nhịp. Anh hoảng hốt nghĩ tới chuyện xảy ra mười năm trước.

Suýt nữa anh đã tưởng mối quan hệ của hai mẹ con cậu rạn nứt là vì anh.

May mà không phải thế.

Mảnh ký ức đó là một vết thương trong trái tim Châu Kha Vũ. Mười năm rồi, vết thương giờ đã liền sẹo, cũng không còn đau đớn nữa. Nhưng nó vẫn ở đó, luôn nhắc nhở anh về sự tồn tại không cách nào xóa nhòa của nó.

Châu Kha Vũ thiếp đi trên ghế. Anh mơ thấy một ngày đông lạnh giá mười năm về trước.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp mặt trực tiếp mẹ cậu. Bà là một người phụ nữ rất xinh đẹp, trên người tỏa ra khí chất mạnh mẽ và quyết đoán, khiến người đối diện phải e sợ.

Khi nhận được điện thoại của bà nói muốn hẹn gặp anh, Châu Kha Vũ đã sớm đoán được mục đích của cuộc gặp gỡ này rồi. Anh cũng đâu phải kẻ ngốc?

Anh nghĩ rằng mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để đối mặt với mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chỉ có điều, anh không ngờ đến những điều mẹ cậu nói ngày hôm đó lại có sức ảnh hưởng ghê gớm tới anh đến vậy.

Ngay khi vừa ngồi xuống, mẹ Doãn Hạo Vũ đã chẳng nói chẳng rằng, đẩy điện thoại đến trước mặt anh. Châu Kha Vũ bất an nhìn vào màn hình. Trên đó đang phát một đoạn băng CCTV ghi lại hình ảnh trước cổng ngôi nhà của Doãn Hạo Vũ.

Anh nhìn thấy cảnh hai người hôn nhau dưới mái hiên vào một đêm tuyết rơi.

Bàn tay Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn bấu chặt vào nhau, lúc này không kìm được run rẩy.

Mẹ Doãn Hạo Vũ đợi anh xem xong, liền thu lại chiếc điện thoại, lên tiếng.

"Chắc cậu biết tôi đến đây có mục đích gì rồi, đúng không?"

Trong giọng nói của bà dường như tỏa ra hơi lạnh khiến Châu Kha Vũ rùng mình. Dù bên trong quán cafe rất ấm áp, nhưng lòng anh lại lạnh ngắt.

Sau giây phút chấn động thoáng qua, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mẹ cậu.

"Thưa cô, cháu thật lòng với Hạo Vũ."

Bà cười nhạt. Một nụ cười còn lạnh giá hơn cả khi tuyết tan. Châu Kha Vũ thấy trái tim mình như bị đẩy xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm, vừa lạnh vừa tối. Nhưng anh vẫn kiên định đối mắt với bà, như thể chẳng lời nói nào của bà có thể lay chuyển anh.

Có điều, Châu Kha Vũ đã lầm.

Mẹ cậu chậm rãi cất tiếng nói.

"Từ nhỏ, Hạo Vũ đã có tất cả mọi thứ trong tay. Tôi luôn coi nó như báu vật mà nâng niu. Hạo Vũ đi học sớm một năm so với bạn bè cùng trang lứa, nó vẫn còn non nớt. Nó không hiểu về thế giới này, cũng chẳng hiểu nhân tình thế thái."

"Cậu ấy cũng thích cháu."

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai những lời bà nói với anh, như cái cách mà bà đã hoàn toàn phớt lờ đi sự chân thành của anh vậy.

"Bố Hạo Vũ mất sớm, nó đã phải chịu cú sốc rất lớn. Nó luôn thiếu thốn cảm giác có cha ở bên chở che. Có lẽ vì thế mà nó mới nghĩ nó thích đàn ông."

Ngừng một chút, mẹ cậu lại tiếp lời.

"Chỉ là nhầm lẫn."

"Không phải thế."

Châu Kha Vũ phản bác lời nói đó của bà, cố che giấu sự run rẩy trong giọng nói.

"Tình cảm của bọn cháu là thật..."

Chưa đợi anh nói hết câu, mẹ cậu đã ngắt lời.

"Hai đứa không hợp nhau đâu. Cả hai đều còn rất trẻ, có những thứ vẫn chưa hiểu rõ. Chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ, là nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu. Rất nhanh thôi, khi xúc động nhất thời qua đi, hai đứa sẽ hối hận..."

"Cháu sẽ không hối hận."

Châu Kha Vũ nói gần như ngay lập tức. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt không mảy may gợn sóng của mẹ Doãn Hạo Vũ cho anh biết, anh hoàn toàn không cách nào lay động được bà.

"Cậu có thể không hối hận, nhưng Hạo Vũ sẽ hối hận."

Lời nói này của bà có tính sát thương thực lớn.

"Cậu sẽ hủy hoại tương lai của nó."

Tai Châu Kha Vũ ù đi, anh gần như không thể nghe thấy thêm lời nào thốt ra từ miệng bà nữa.

"Mối quan hệ của hai đứa là không thể. Hạo Vũ sau này sẽ trở thành luật sư, nếu chuyện này lộ ra sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế nào tới nó, cậu từng nghĩ qua chưa?"

Anh cúi đầu, lắp bắp nói.

"Cậu ấy thích cháu. Cậu ấy nói cậu ấy thích cháu... Cháu cũng thích cậu ấy, cho nên..."

"Nó nói nó thích cậu. Vậy cậu có hỏi vì sao nó thích cậu không?"

Lúc này, Châu Kha Vũ mới ngước mắt lên nhìn bà. Lòng trắng trong mắt anh vằn lên vài tia máu đỏ. Sống mũi anh cay cay.

"Cháu..."

Châu Kha Vũ rất muốn giải thích, rất muốn nói cho bà biết Doãn Hạo Vũ cũng thật lòng thích anh. Nhưng anh lục tung trong trí nhớ của mình, cũng chỉ thấy một đáp án duy nhất cho câu hỏi đó.

Cậu nói cậu thích anh bởi vì anh đẹp trai.

Mà, lý do ấy dường như là thứ mong manh vô giá trị nhất trên đời.

Đặc biệt là trong mắt mẹ cậu.

Thậm chí là trong mắt anh, vào giây phút này.

Châu Kha Vũ muốn tìm một cái cớ, không chỉ là để thuyết phục bà, mà là để thuyết phục chính bản thân mình nhiều hơn.

Thế nhưng, anh không tìm ra. Vì vậy, chỉ đành im lặng.

Mẹ Doãn Hạo Vũ lại mở điện thoại lên, lục tìm một lúc, rồi đẩy nó về phía anh. Châu Kha Vũ nghe thấy một đoạn ghi âm vang lên.

"Mẹ, cậu ấy rất đáng thương."

Đó là giọng nói của Doãn Hạo Vũ.

Dù âm thanh khó nghe đến mức nào, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra.

"Chó, mèo hoang mắc mưa ngoài đường có đáng thương không?"

"Đáng thương."

"Hạo Vũ, con nói xem. Vậy có giống nhau không?"

Châu Kha Vũ tưởng như trái tim mình đã ngừng đập. Anh nửa muốn nghe đáp án ấy, nửa không dám đối mặt.

"... giống nhau."

Thanh âm yếu ớt của cậu vang lên từ chiếc điện thoại trên bàn, truyền đến tai anh, chẳng khác nào một quả bom.

Bom vừa nổ.

Châu Kha Vũ chìm trong ngọn lửa.

Đến một mảnh xác cũng chẳng còn.

Mẹ Doãn Hạo Vũ lại nhàn nhạt cất tiếng.

"Hạo Vũ chỉ đơn thuần là đang nhầm lẫn mà thôi."

Bà nhấn mạnh hai chữ nhầm lẫn này đến ba lần, lần nào cũng như một nhát dao, đâm thẳng vào trái tim anh, máu chảy đầm đìa.

"Tôi biết, trẻ tuổi thường cứng đầu. Nhưng cậu không biết, thế giới này khắc nghiệt bao nhiêu. Cậu có thể thật lòng với nó được bao lâu?"

Châu Kha Vũ vẫn chết lặng, không nói được lời nào. Lý trí của anh đã hoàn toàn sụp đổ. Những lời mẹ cậu nói như từng mũi tên liên tục phi về phía anh, khiến anh không kịp né tránh. Trên người anh chằng chịt vết thương, từng vết từng vết đều đang rỉ máu.

Bà lại tiếp tục.

"Tôi đã nói với nó hãy chia tay với cậu. Cậu có muốn nghe câu trả lời của nó không?"

Anh ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống bàn tay đang siết chặt lấy nhau của mình. Những đốt ngón tay ửng đỏ lên, như thể sắp tan vỡ đến nơi.

Anh nhớ đến những ngày gần đây, hình như cậu luôn tránh mặt anh. Khi hai người trò chuyện qua điện thoại, dường như cậu cũng luôn mất tập trung. Anh gọi cậu đến mấy câu, cậu mới trả lời. Nếu anh giận, cậu sẽ nói xin lỗi anh, nói cậu cũng nhớ anh.

Châu Kha Vũ không biết những việc này có liên quan gì tới câu trả lời mà mẹ cậu muốn anh nghe đây, nhưng trong lòng anh trào dâng nỗi bất an không thể kiểm soát nổi.

Bà không đợi anh đồng ý, đã cầm điện thoại lên, bấm số.

"Hạo Vũ, là mẹ."

Châu Kha Vũ không cách nào ngăn cơ thể mình ngừng run lên. Bà bật loa ngoài, để anh có thể nghe thấy từng lời mà cậu nói.

"Dạ, con nghe."

"Chuyện lần trước mẹ nói với con, con đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi ạ."

"Vậy quyết định của con là gì?"

"Con đồng ý."

Hi vọng mong manh của Châu Kha Vũ, vào khoảnh khắc nghe thấy đáp án đó của cậu, cùng với trái tim đã chết của anh, đã chìm xuống lòng đại dương lạnh lẽo, vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro