30.

Doãn Hạo Vũ khó khăn lôi lôi kéo kéo anh một hồi mới ra đến xe, lại lái xe đưa anh về nhà mình. Sau khi đặt được anh xuống giường, cậu thở không ra hơi.

Cậu vừa định đứng lên đi lấy thuốc giải rượu cho anh thì Châu Kha Vũ bất ngờ vươn tay ra, kéo cậu lại. Doãn Hạo Vũ không kịp phòng bị, mất thăng bằng, liền ngã lên người anh. Anh vòng tay gắt gao ôm cậu vào lòng.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, vì khoảng cách quá gần, môi cậu khẽ chạm vào cằm anh. Doãn Hạo Vũ thấy anh đang nhìn cậu, đôi mắt mơ mơ màng màng. Hình như anh vẫn chưa tỉnh táo cho lắm.

Châu Kha Vũ mấp máy môi, nói với cậu một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

"Hạo Vũ, mình chơi một trò chơi đi."

Doãn Hạo Vũ cố thoát ra khỏi vòng tay anh, nhưng ngay cả khi say, sức lực của cậu cũng chẳng so được với anh. Vì vậy, cậu đành nằm im, bất đắc dĩ đáp lại.

"Chơi cái gì?"

"Trò nói thật nhé?"

Doãn Hạo Vũ không biết trò chơi này có ý nghĩa gì, cũng chẳng biết bây giờ anh còn bao nhiêu phần trăm lý trí nữa, nhưng tình cảnh hiện tại hình như không cho phép cậu từ chối, vậy nên cậu miễn cưỡng nói.

"Được."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, chẳng biết là anh đang suy nghĩ, hay là đang cố chống lại cơn buồn ngủ. Doãn Hạo Vũ thấy mi mắt anh chớp chớp. Rồi anh mới bắt đầu hỏi.

"Lần trước, em nói không nhớ anh, là thật sao?"

Cậu không ngờ đến anh lại hỏi câu này, đờ người ra một lúc lâu. Châu Kha Vũ hình như hơi sốt ruột, anh siết chặt vòng tay đang ôm cậu thêm một chút, lại gọi tên cậu.

"Hạo Vũ, anh hỏi, em nói không nhớ anh, là thật sao?"

"Là giả."

"Vậy em nói không yêu anh nữa, là thật sao?"

"Cũng là giả."

"Còn em nói không hận anh thì sao?"

"Là thật."

Khóe miệng Châu Kha Vũ kéo lên thành một nụ cười, Doãn Hạo Vũ không biết anh nghe có hiểu không. Mà hiểu rồi, liệu sáng mai tỉnh dậy, anh có còn nhớ những lời mà cậu nói không.

Cậu tựa đầu vào vai anh, cứ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh như thế, một lúc sau, anh mới lại cất tiếng gọi.

"Hạo Vũ."

Cậu giơ tay lên chạm vào má anh, khẽ đáp.

"Em ở đây."

Châu Kha Vũ lại nói.

"Em không có gì muốn hỏi anh sao?"

Doãn Hạo Vũ im lặng rất lâu, mới mở miệng.

"Kha Vũ, mười năm qua, anh có nhớ em không?"

Châu Kha Vũ hình như buồn ngủ quá rồi, anh cứ cố mở mắt lên, lại bị mí mắt nặng trĩu đè xuống. Anh mấp máy môi, trả lời cậu.

"Anh nhớ em, rất nhớ em. Mỗi ngày đều nhớ em."

Rồi chìm vào giấc ngủ. Doãn Hạo Vũ nhìn đôi mắt nhắm nghiền của anh, nước mắt lại dâng đầy nơi khóe mi.

Cậu không biết có nên tin lời của một người say hay không.

Mà dù biết là không nên tin, thì cậu vẫn muốn tin.

Doãn Hạo Vũ đưa tay lên vuốt tóc anh một chút, cảm nhận từng sợi tóc thô cứng của Châu Kha Vũ chạm vào lòng bàn tay, hệt như những ngày xưa.

Cậu dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào sống mũi anh, lại vuốt ve má anh, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt anh, rõ ràng như thể hình bóng anh vẫn luôn khắc sâu trong trái tim cậu.

Suốt mười năm qua, Doãn Hạo Vũ đã nhớ nhung gương mặt này biết bao. Cậu đã khao khát lại được anh ôm trong vòng tay đến nhường nào.

Thế nhưng, giờ phút này, khi Vũ trụ của cậu đang bao bọc lấy cậu, Doãn Hạo Vũ lại sợ hãi.

Cậu không biết có nên đón nhận hay không.

Cũng không biết liệu cậu đón nhận rồi, có khi nào anh sẽ lại biến mất không dấu vết hay không.

Doãn Hạo Vũ tiến sát về phía anh, khẽ hôn lên bờ môi anh, thì thầm.

"Châu Kha Vũ, em cũng rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh."

Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua khe hở của tấm rèm, rọi vào trong phòng ngủ, hắt lên gương mặt Châu Kha Vũ một vệt sáng, đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. Anh vươn vai ngồi dậy, thấy đầu đau như búa bổ, không nhớ ra nổi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

Anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, trông có vẻ không giống khách sạn cho lắm. Anh nhìn sang tủ đầu giường, thấy trên đó đặt một khung ảnh nhỏ.

Là ảnh của Hạo Vũ.

Thì ra đây là phòng ngủ của cậu.

Một mảnh ký ức xẹt ngang trong trí óc anh, hình như hôm qua là cậu đưa anh về. Nhưng không thấy cậu đâu cả. Anh xuống giường, định mở cửa ra ngoài tìm cậu.

Cánh cửa mở ra, không phải là phòng khách, mà là một căn phòng nhỏ chứa đầy tranh và dụng cụ vẽ. Châu Kha Vũ bật đèn lên, giật mình phát hiện ra khắp nơi đều là tranh của anh.

Có bức tranh anh ngủ gục trên bàn, có bức tranh anh đang đạp xe, có bức tranh anh cầm trong tay một cây kem dâu, cũng có bức tranh anh mỉm cười với một vệt máu bên khóe môi.

Châu Kha Vũ như đi lạc vào một thế giới rất lạ.

Thế giới trong tâm trí Doãn Hạo Vũ.

Thế giới mà đâu đâu cũng là anh.

Thì ra, đáp án mà anh tìm kiếm suốt mười năm qua đều ở đây.

Lúc Doãn Hạo Vũ quay về nhà sau khi ra ngoài mua cháo, cậu mở cửa phòng ngủ ra, vốn định gọi Châu Kha Vũ dậy ăn sáng thì thấy trên giường trống trơn. Chăn cũng đã được gấp gọn gàng đặt ở một góc.

Mà, Châu Kha Vũ thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

Doãn Hạo Vũ không cách nào ngăn được nỗi thất vọng và mất mát trào dâng trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro