31.

Hai ngày nay, Châu Kha Vũ vùi đầu vào công việc. Dự án quan trọng của công ty xảy ra vấn đề. Sau khi nhận được điện thoại của thư ký, anh lập tức bay về New York.

Một loạt các cuộc họp, buổi đàm phán, cả núi công việc xoay Châu Kha Vũ như chong chóng. Đến thời gian để thở cũng không có nữa. Anh nhắn tin cho Doãn Hạo Vũ nói anh có việc gấp cần xử lý, nhưng cậu không trả lời.

Hôm nay, cuối cùng cũng giải quyết tạm ổn vấn đề rồi. Vừa bước ra khỏi phòng họp, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức gọi điện cho cậu.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ đang nằm trong một khách sạn 5 sao ở Thượng Hải. Buổi sáng, cậu tham gia một buổi hội thảo của Hiệp hội họa sĩ ở đây. Kết thúc hoạt động, Doãn Hạo Vũ hắt xì liên tục, thấy đầu nặng trịch nên không tham gia buổi tiệc liên hoan nữa mà một mình về phòng nghỉ ngơi.

Cậu nghĩ có lẽ là cậu bị cảm mất rồi. Mấy hôm nay, trời đột ngột trở lạnh hơn. Dự báo thời tiết nói đây là đợt rét cuối cùng của mùa đông năm nay.

Doãn Hạo Vũ tâm trạng không được vui, cũng chẳng chú ý chăm sóc sức khỏe, ăn mặc thì phong phanh. Vậy nên bây giờ, hậu quả khôn lường, cậu đổ bệnh thật rồi.

Doãn Hạo Vũ đi mua thuốc cảm, ăn qua loa một bát cháo do phục vụ phòng mang lên rồi uống thuốc. Xong xuôi, cậu liền nằm vật xuống giường, mệt mỏi không buồn nhúc nhích nữa.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Doãn Hạo Vũ duỗi tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, liếc qua cái tên trên màn hình thì trong lòng liền khó chịu.

Là Châu Kha Vũ.

Cậu không muốn nghe, vì vậy bèn nhấn nút tắt.

Nhưng Châu Kha Vũ đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy, anh lại tiếp tục gọi thêm mấy cuộc nữa. Doãn Hạo Vũ thấy phiền quá, không chịu nổi tiếng chuông điện thoại không ngừng rót vào tai, khiến cơn đau đầu của cậu trở nên nghiêm trọng hơn, đành bắt máy.

Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm của Châu Kha Vũ, giọng nói mà cậu đã nhớ nhung mấy ngày nay.

"Hạo Vũ."

Bây giờ thì biết đi tìm cậu rồi sao? Mấy ngày nay anh ở đâu mà không tới?

Bây giờ gọi thì có ích gì? Dù sao cậu cũng ở Thượng Hải, muốn gặp cũng chẳng gặp được.

Doãn Hạo Vũ trong lòng buồn bực, lại đang phải chống chọi với cơn cảm cúm đáng ghét, lời nói ra không che giấu nổi thái độ không vui.

"Anh gọi em có việc gì không?"

Châu Kha Vũ hình như nghe ra được sự khác thường trong giọng nói của cậu, anh lo lắng hỏi.

"Em ốm à?"

Doãn Hạo Vũ không kìm được ho khan hai tiếng, nhưng vẫn cứng miệng đáp.

"Không liên quan đến anh."

"Sao lại không liên quan đến anh?"

Cậu bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, đầu thì đau, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này với anh. Cậu nói liền một mạch.

"Không cần anh bận tâm. Anh có việc gì không? Không có thì em cúp máy đây."

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn rất cố chấp, lại hỏi lại.

"Em đang ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ cảm thấy cậu mà còn không trả lời anh, thì sẽ không thể nào cúp máy rồi ngủ một giấc được mất, miễn cưỡng trả lời ngắn gọn.

"Khách sạn."

"Em chỉ có một mình thôi sao?"

Thuốc cảm bắt đầu phát huy tác dụng. Doãn Hạo Vũ thấy mí mắt trĩu nặng, không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến. Cậu đã suýt thì thiếp đi.

Châu Kha Vũ ở đầu bên kia không nghe thấy cậu trả lời càng sốt ruột hơn. Anh lại gọi tên cậu hai tiếng, hỏi cậu.

"Em ở khách sạn nào?"

"Anh hỏi nhiều thế làm gì?"

Doãn Hạo Vũ hơi gắt lên, không biết là cơn đau đầu làm cậu phát cáu hay là cái người chỉ có thể nghe tiếng mà không thể thấy mặt này khiến cậu bực bội nữa.

Cậu nhắm mắt lại, điện thoại vẫn áp bên má. Châu Kha Vũ thấy cậu không vui thì không hỏi dồn nữa mà đổi sang cách thức khác. Anh vẫn nhớ ngày xưa, khi trong người cậu không khỏe sẽ dễ nổi nóng hơn. Anh dịu giọng gọi tên cậu.

"Hạo Vũ, ngoan. Nói cho anh biết em đang ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ không còn tỉnh táo lắm nữa, cậu im lặng một lúc rồi nói ra một dòng địa chỉ.

Cậu cảm thấy mình đúng là sốt đến hỏng cả đầu rồi, vì sao lại vô thức trở nên ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo nhỏ như vậy chứ?

Nhưng cơn cảm cúm làm cho lý trí của cậu hoàn toàn sụp đổ. Khi nghe Châu Kha Vũ gọi tên cậu, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy rất tủi thân. Sống mũi cay cay. Nước mắt bắt đầu dâng đầy trên khóe mi.

Cậu bỗng rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn được nhào vào vòng tay ấm áp của anh.

Có lẽ khi con người ta bị ốm, không chỉ có hệ miễn dịch suy giảm, mà cả trái tim cũng đột nhiên trở nên yếu đuối đến thế.

Doãn Hạo Vũ rất muốn hỏi Châu Kha Vũ rằng: Ngay bây giờ anh có thể chạy đến bên em không?

Nhưng cậu lại sợ hãi, sợ rằng lời nói ngày hôm ấy ở ga tàu của anh cũng chỉ là giả mà thôi.

Cậu không muốn ôm hi vọng, để rồi lại thất vọng thêm nữa.

Vì thế, Doãn Hạo Vũ đã dập máy trước khi bản thân mình kịp thốt ra bất cứ lời nói nào khiến cậu sẽ phải hối hận sau khi cơn sốt này qua đi.

Doãn Hạo Vũ nằm bẹp trên giường, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống gối. Cậu tự nhủ, ngủ một giấc dậy sẽ không sốt nữa, cũng sẽ không nhớ đến người không nên nhớ nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro