35.

Nói rồi, anh cúi xuống, hôn lên môi cậu. Châu Kha Vũ bắt đầu thăm dò, anh mút nhẹ môi trên của cậu, rồi lại chuyển xuống môi dưới. Bờ môi mỏng của anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cậu. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm từ môi anh.

Một tay Châu Kha Vũ chống bên cạnh đầu cậu, tay còn lại ở bên trong vạt áo cậu không ngừng vuốt ve, từ bụng đến eo rồi xuống dưới một chút nữa.

Nhiệt độ cơ thể cậu vốn đã cao hơn bình thường, do ảnh hưởng của cơn sốt đêm qua, lúc này thân thể hai người dính sát vào nhau như thế này, khiến cho cậu càng nóng hơn. Doãn Hạo Vũ cảm tưởng như cậu sắp bị anh thiêu cháy đến nơi.

Bàn tay anh tìm đến tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, không tồn tại một khe hở nào, hệt như cơ thể hai người lúc này cũng muốn hòa quyện vào nhau, tan vào trong nhau vậy.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, cảm nhận được đầu lưỡi ướt át mềm mại của cậu cuốn lấy anh, cảm nhận được cả hai chiếc răng hổ hơi sắc của cậu. Hơi thở của hai người tưởng chừng như hòa lại làm một.

Tận đến khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu thấy hơi khó thở, Châu Kha Vũ mới buông lỏng cậu ra một chút. Cả hai người đều thở dốc.

Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngoài cửa sổ hắt vào, Doãn Hạo Vũ nhìn thấy đôi mắt sâu thăm thẳm của anh nhìn thẳng vào cậu. Bên trong đó dường như có hai ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Giọng nói trầm ấm của anh quanh quẩn bên tai cậu.

"Hạo Vũ, có thể không?"

Doãn Hạo Vũ nghĩ mình đã bị thôi miên rồi. Cậu có cảm giác mình đã rơi vào hố đen Vũ trụ, không có cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra nữa. Doãn Hạo Vũ thấy cổ họng khô khốc, khẽ nuốt nước bọt, nghiêm túc đáp lời anh.

"Cũng không phải không thể."

Nói rồi, cậu vòng hai tay lên ôm lấy cổ anh, muốn kéo anh về phía mình. Nhưng ngay khi cảm nhận được cánh tay ấm nóng của cậu chạm vào cơ thể mình, Châu Kha Vũ chợt bừng tỉnh. Anh tự nhủ phải lý trí lên.

Châu Kha Vũ trở mình nằm xuống bên cạnh cậu, hơi thở vẫn còn gấp gáp nhưng đã bình tĩnh hơn một chút. Anh khẽ nói với cậu.

"Bỏ đi, đợi em khỏi bệnh đã."

Thật ra, Doãn Hạo Vũ đã hết sốt rồi. Người cậu nóng đâu có phải do bị ốm, mà là do anh thì có.

Cậu lại quay về phía anh, vừa định nhổm người dậy thì đã bị anh ấn xuống, kéo vào trong lòng anh. Châu Kha Vũ vòng tay ôm lấy cậu, không cho cậu nhúc nhích nữa.

Gương mặt cậu áp vào bờ ngực rắn chắc của anh. Châu Kha Vũ tựa cằm trên đầu cậu, thấp giọng nói với cậu.

"Bạn nhỏ Hạo Vũ, em ngoan ngoãn một chút. Ngủ thôi!"

Doãn Hạo Vũ đặt một tay lên hông anh, hơi cựa quậy tìm một vị trí thoải mái hơn trong lòng anh.

Sờ được mà không ăn được, đáng ghét thật!

Cậu phụng phịu phản bác anh.

"Chúng ta bằng tuổi nhau, ai là bạn nhỏ chứ?"

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống nhìn cậu ở trong lòng mình, nhướn mày hỏi.

"Em sinh sau anh đúng 521 ngày, em tưởng anh không biết sao?"

Doãn Hạo Vũ ngửa cổ, trừng mắt với anh, bị nói trúng nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

"Ai bảo anh thế?"

Châu Kha Vũ thành thật trả lời.

"Mẹ em từng nói với anh, em đi học sớm một năm."

"Cái gì?"

Hai tròng mắt cậu cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi. Rốt cuộc là mẹ cậu đã nói những gì với anh vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ không bận tâm lắm đến thái độ của cậu, anh lại ấn đầu cậu vào ngực mình, gắt gao ôm chặt lấy cậu, giống như muốn nói em không chạy thoát được khỏi anh đâu. Giọng nói của anh không hề che giấu ý cười.

"Em xem, đến cả ngày sinh của chúng ta cũng cách nhau đúng 521 ngày. Cho nên định mệnh bảo rằng em phải yêu anh thôi."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy những lời đó của anh, trong lòng không kìm được dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Nhưng tay cậu vẫn đánh nhẹ vào hông anh, tỏ vẻ không hài lòng mắng.

"Châu Kha Vũ, anh là đồ tâm cơ! Anh đều tính hết rồi đúng không?"

Ấy vậy mà Châu Kha Vũ lại có vẻ rất nghiêm túc đáp lời cậu, khiến Doãn Hạo Vũ thấy trái tim mình cũng bất giác run rẩy.

"Việc gì anh cũng đều tính cả, chỉ có việc thích em là anh không tính được thôi."

Những bài toán hồi còn đi học anh đều chỉ cần nghe giảng một lần liền có thể ghi nhớ cách giải. Những phi vụ làm ăn phức tạp đến đâu anh cũng đều có thể chuyển bại thành thắng.

Chỉ có em, dù là mười năm trước, hay là bây giờ, anh cũng chẳng có cách nào tính được cả.

"Muốn tính cũng không tính nổi."

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục nói, mặc cho người trong lòng anh lúc này đã bị anh làm cho cảm động đến mức không thốt nên lời nữa rồi.

"Lúc nào em cũng nằm ngoài dự đoán của anh, làm đảo lộn mọi kế hoạch của anh."

Doãn Hạo Vũ không biết, mà có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết được anh đã phải thay đổi lịch trình của mình, phải hủy biết bao nhiêu cuộc họp để chạy đến bên cậu.

Cả ngày hôm nay nữa, vốn dĩ Châu Kha Vũ định giải quyết xong xuôi hết mọi việc rồi mới về Bắc Kinh với cậu, cả vé máy bay cũng đặt xong xuôi hết rồi. Lúc kết thúc cuộc họp, anh nhớ cậu quá, chờ không nổi nên muốn nghe giọng cậu một chút.

Ai ngờ gọi điện cho cậu liền phát hiện cậu ốm rồi, lại còn ở Thượng Hải một mình. Nghe giọng điệu bướng bỉnh chẳng biết chăm sóc bản thân của cậu, Châu Kha Vũ lo lắng cho cậu đến phát điên, ngay lập tức mua vé máy bay về Trung Quốc.

Không bay thẳng tới Thượng Hải được còn phải bay vòng về Bắc Kinh, rồi mới bay qua Thượng Hải. Gọi điện thì cậu không nghe máy, anh lo lắng cho cậu mà chẳng biết phải làm thế nào. Nếu cậu xảy ra chuyện gì, vậy thì anh làm sao có thể chịu đựng nổi đây?

Giây phút ấy, Châu Kha Vũ nhận ra anh ghét khoảng cách 10,982 km giữa New York và Bắc Kinh biết bao. Lúc muốn chạy đến bên cậu cũng phải mất những 13 tiếng đồng hồ.

Anh lại càng ghét khoảng cách giữa hai người. Dù ngồi cạnh bên nhau nhưng anh lại chẳng có cách nào đoán được những suy nghĩ trong lòng cậu. Mà, cậu hình như cũng chẳng hiểu lòng anh.

Lúc đứng trước cửa phòng khách sạn của cậu, bấm chuông mấy lần chưa có người ra mở, anh đã sốt ruột đến mức còn định đi tìm lễ tân mở cửa, bởi vì trong lòng anh chất chứa thật nhiều thật nhiều bất an cùng sợ hãi, sợ sẽ đánh mất cậu thêm lần nữa.

May mà cậu mở cửa rồi.

May mà cậu không sao.

May mà cậu cuối cùng cũng đồng ý quay lại bên anh.

Doãn Hạo Vũ im lặng rất lâu, cậu vùi đầu vào bờ ngực rắn chắc của anh, hít lấy mùi hương nước hoa của người đàn ông trưởng thành đầy tin cậy và quyến rũ. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng.

"Mười năm rồi, miệng anh cũng ngọt hơn nhiều đấy, Châu Kha Vũ."

Nghe cậu nói thế, anh hơi kéo cậu ra, vội vàng giải thích.

"Anh nói đều là lời thật lòng."

Châu Kha Vũ thấy đôi mắt cậu hơi đỏ, đoán biết là cậu cảm động rồi, chỉ là vẫn còn cứng miệng thôi, đáy lòng anh cũng trở nên mềm mại khôn xiết. Anh dịu dàng nói với cậu.

"Thôi không nói nữa, em ngủ đi."

Dứt lời, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn, lướt qua như chuồn chuồn đạp nước. Doãn Hạo Vũ cong môi lên, khẽ nói.

"Châu Kha Vũ, anh nghiện hôn hả?"

"Anh nghiện em."

"Anh..."

Lời còn chưa kịp thốt ra, cậu đã bị anh chặn miệng bằng một nụ hôn nữa. Châu Kha Vũ thì thầm bên tai cậu.

"Hôn nhiều một chút, nếu có thể thì lây cảm sang anh đi, anh chịu thay em."

Doãn Hạo Vũ hết nói nổi, chỉ đành tiếp tục vùi đầu vào trong lòng anh. Rất nhanh, Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cậu. 

Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay anh, cảm thấy an tâm đến nỗi dù trời có sập xuống ngay bây giờ, cậu cũng chẳng mảy may hoảng sợ, bởi vì cậu biết có một người sẵn sàng thay cậu chống đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro