39.
Châu Kha Vũ ăn cháo, uống thuốc xong, ngủ một giấc dậy là hạ sốt, không cần quấn chăn kín người nữa, mà cũng có thể ôm ôm hôn hôn thoải mái nên tự dưng tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.
Doãn Hạo Vũ thấy anh chỉ có thể ở đây thêm một ngày nữa là phải bay về New York rồi, cũng không nỡ rời xa anh chút nào. Vậy nên cậu nói với trợ lý Lâm rằng mình có chút việc, sẽ không đến phòng tranh một ngày. Kỳ lạ là Doãn Hạo Vũ có ảo giác cô ấy hơi kéo dài giọng trong điện thoại.
"Ồ, em biết rồi."
Nhưng cậu không nghĩ nhiều lắm, dù sao cũng cảm thấy chuyện ở bên Châu Kha Vũ quan trọng hơn.
Buổi tối, sau khi cơm nước xong xuôi, hai người ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim. Doãn Hạo Vũ dựa người vào lòng anh, tìm một vị trí thoải mái, một tay nắm tay anh, một tay bốc bỏng ngô bỏ vào miệng. Thỉnh thoảng, cậu còn đút cho anh vài miếng.
Bộ phim mà hai người xem là Beyond the Universe 1 & 2. Trước kia không có cơ hội xem cùng anh, vậy nên bây giờ Doãn Hạo Vũ muốn xem lại.
Cảm giác xem cùng người mình yêu, vẫn thật khác biệt.
Lần này, đến cảnh kết phim, Doãn Hạo Vũ cũng không khóc.
Không phải vì khóc rồi, không có ai lau nước mắt cho cậu.
Mà là vì cảm thấy có anh ở đây rồi, không cần phải rơi nước mắt nữa.
Châu Kha Vũ siết chặt bàn tay đang nắm tay cậu hơn một chút, trên ngón áp út của hai người đeo hai chiếc nhẫn giống hệt nhau. Anh áp má mình vào trán cậu, khẽ nói.
"Anh xin lỗi, anh đã hiểu lầm em. Đáng lẽ anh phải hiểu tấm lòng em mới đúng. Có phải anh cũng ngốc giống như 6D không?"
Doãn Hạo Vũ ngửa cổ lên nhìn anh, mỉm cười an ủi.
"Không sao cả, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua đi."
Anh nghiêng mặt, hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng nói.
"Những lời hứa chưa thực hiện được với em, anh đều sẽ từng chút, từng chút một hoàn thành."
Cậu cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh truyền đến trán cậu, dường như truyền đến cả trong tim. Doãn Hạo Vũ nhớ lại những ngày xưa, mỗi lần trùm chăn trong ký túc xá xem phim buổi đêm, cậu đã ước ao được cuộn mình trong vòng tay anh, giống như thế này biết bao.
"Anh biết không, hồi đại học em đã từng xem một bộ phim rất buồn. Nam chính nói với nữ chính, chúng mình chia tay nhau đi, rời xa nhau là tốt cho cả hai."
Châu Kha Vũ cũng đã từng nghĩ, rời xa nhau là tốt cho cả hai. Anh cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, cậu đơn giản chỉ là thương hại anh mà thôi. Và Châu Kha Vũ thực sự ghét điều đó. Anh ghét chính bản thân mình.
Doãn Hạo Vũ lại tiếp lời.
"Em đã bật cười. Rời xa nhau là tốt cho cả hai? Đều là lừa người cả. Rời xa nhau chính là không tốt, không thể nào tốt được. Bởi vì em nhất định phải có anh ở đây thì mới tốt."
Giọng nói của cậu không còn buồn thương như trước nữa, mà mang theo tình yêu và sự chân thành chạm đến tận tâm can anh.
"Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim,... chỉ cần là có thể cùng anh, dù ở ngoài đường hít sương sớm lạnh giá, vậy thì cũng thật tốt."
Châu Kha Vũ thấy sống mũi mình cay cay. Anh đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy tay cậu, đầu ngón tay miết lên chiếc nhẫn đeo nơi ngón áp út của cậu một chút.
Bây giờ thì anh cũng đã nhận ra rồi, rằng anh nhất định phải ở bên cạnh em.
Tại sao anh lại mất nhiều thời gian như thế chỉ để nhận ra một sự thật giản đơn đến vậy nhỉ?
Giống như trái đất thì quay quanh mặt trời,
mặt trời thì mọc ở đằng đông,
anh yêu em
và anh muốn ở bên cạnh em,
mãi mãi về sau.
"Hạo Vũ, anh xin lỗi..."
Chưa chờ anh nói hết câu, cậu đã chặn môi anh bằng một nụ hôn, nhẹ nhàng lướt qua giống như an ủi, như vỗ về, lại như tha thứ. Cậu vuốt ve má anh, khẽ nói.
"Bây giờ anh đã ở đây rồi. Giống như Pipi, trái tim của em cũng đã trở lại rồi. Em không cần gì hơn nữa cả. Sau này, chúng ta đừng nói xin lỗi nhau nữa, được không anh?"
Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, thấp giọng đáp lời.
"Được."
Nói rồi, anh cúi xuống hôn cậu. Chiếc hôn mang theo những ngọt ngào, đắm say của tuổi 17, lại chất chứa cả những nhung nhớ, khát khao suốt mười năm xa cách, cùng cả những chân thành, kiên định như một lời hứa vĩnh viễn không chia lìa.
Nụ hôn này rất lâu, khi Châu Kha Vũ buông cậu ra, cả hai người đều thở dốc. Doãn Hạo Vũ ngước mắt nhìn anh, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc anh. Ánh mắt cậu hơi mơ màng, dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình TV trong phòng khách, dường như có sự mê hoặc chết người khiến Châu Kha Vũ đắm chìm vào đó.
Hai tay cậu trượt từ mái tóc xuống cổ anh, một ngón tay nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn nhỏ trên gáy anh, khiến cơ thể Châu Kha Vũ nóng bừng lên theo từng cử chỉ của cậu. Doãn Hạo Vũ ghé sát về phía anh, bờ môi mềm mại chạm vào vành tai anh, khẽ thì thầm.
"Cái này... khỏi ốm rồi, có thể ăn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro